Sườn phi tội – chương 74.1

Chương 74.1   Tê tâm liệt phế

Thời điểm trở lại Vương phủ, sắc trời đã tối sầm.

Tiểu Xu đỡ Ngọc Thanh vừa mới nôn mửa đi về Tịch Lạc viên, từ xa, đã thấy Tịch Lạc viên đèn đuốc sáng rực.

Vào viên, quả nhiên gặp Lý ma ma mang theo rất nhiều nha hoàn cung kính canh giữ ở cửa, nhìn kỹ, năm nha hoàn ôm trong tay một bộ y phục gấm vóc cung đình đẹp đẽ quý giá, một nha hoàn dùng tay nâng mũ phượng cùng hài đầu phượng.

“Ngọc phu nhân, đây là lễ phục sắc phong Vương gia sai người mang đến.” Lý ma ma thấy Ngọc Thanh vào viên, vội vàng tiến lên bẩm báo với nàng, hết sức trầm ổn, giỏi giang, quả thực không hổ là người bên cạnh Hoàng Phủ Luật.

“Sắc phong cái gì?” Lúc này Ngọc Thanh chỉ thấy buồn nôn rất khó chịu, đầu thắt lại, đầu váng mắt hoa, tất nhiên là không rảnh nghĩ nhiều. Hiện tại, nàng chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức.

Lý ma ma cung kính cúi người, bộ dạng phục tùng cúi đầu, âm điệu vững vàng không vấp: “Bẩm Ngọc phu nhân, đây là lễ phục trong cung đưa đến, một tháng sau, Vương gia sẽ cử hành đại lễ sắc phong chính vương phi cho phu nhân.” Sau đó, bưng chiếc khay trong tay tới trước mặt Ngọc Thanh, nói tiếp, “Đây là Ngọc Long phượng hoàng thượng ngự ban cho Hoàng thất.”

Chỉ thấy trên mảnh gấm màu đỏ có một khối Long phượng ngọc bội ôn nhuận sáng báng màu trắng ngà, hình nửa vòng tròn có khắc một con chim phượng trông rất sống động, kết la anh (*)

“Sắc phong?” Ngọc Thanh tỉnh táo lại một chút, thì ra sáng sớm hôm nay, nam nhân kia vào cung.

Nhìn khối phượng ngọc trên vải đỏ, nàng nói nhỏ: “Một nửa Long ngọc còn lại Vương gia giữ sao?” Hắn làm như vậy, để nói cho nàng, hắn muốn quên Tố Nguyệt, một lần nữa tiếp nhận nàng sao?

Cuối cùng hắn cũng quyết định để Tô Ngọc Thanh làm thê tử của hắn rồi, nhưng vì sao vậy, lòng của nàng ẩn ẩn có chút bất an.

“Đúng vậy, Ngọc Phu nhân, đây là Vương gia ra lệnh đưa tới.” Lý ma ma trả lời đâu vào đấy.

“Đem mấy thứ này vào trong phòng đi.” Nàng nhìn liếc qua những thứ trên tay sáu nha hoàn phía sau Lý ma ma, rồi lạnh nhạt nói với bà, nhưng không tiếp nhận khối mỹ ngọc trên bàn, chỉ để Tiểu Xu đỡ vào phòng.

Lý ma ma mang theo sáu nha hoàn ngay ngắn trật tự tiêu sái đi vào, sau đó đặt khay lên bàn, nhưng không lập tức lui ra.

“Ngọc Phu nhân, lễ phục này xin phu nhân mặc thử trước, nếu không thích hợp, có thể sửa lại cho phu nhân trước đại lễ sách phong.”

Ngọc Thanh nằm trên giường, cảm giác thân thể càng lúc càng mệt mỏi, chỉ có thể nói với Lý ma ma đứng sau bình phong, “Hôm nay ta có chút không thoải mái, để ít hôm nữa thử mặc đi.” Nàng không thích lễ nghi phiền phức, lại cảm thấy hôm nay có chút ấm ức. Tuy rằng là đại lễ sắc phong, được làm thê tử của hắn, nàng đã thấy thỏa mãn.

“Nhưng…” Lý ma ma có chút trì trừ.

Tiểu Xu hạ trướng phù dung cho Ngọc Thanh, vẫy lui nha hoàn sau bình phong, “Nếu thân mình của tỷ tỷ không khỏe, các ngươi cũng không nên ép buộc, đại lễ là chuyện của tháng sau, làm gì hôm nay đã phải vội vã. Lý ma ma, ngài đi về trước đi. Ngày khác thân mình tỷ tỷ đỡ hơn, Tiểu Xu nhất định thúc giục tỷ tỷ thử quần áo.”

“Nếu như vậy, Ngọc phu nhân cứ nghỉ tạm, lão nô xin lui xuống.” Lý ma ma nói xong, định dẫn dắt nha hoàn rời khỏi phòng.

Lúc này trong trướng lại truyền ra tiếng nói mềm mại của Ngọc Thanh: “Lý ma ma, ngươi có biết tối hôm nay Vương gia đi nơi nào không?”

Lý ma ma dừng bước, tận trung với nhiệm vụ đáp: “Buổi sáng Vương gia từ trong cung trở về, tức khắc liền phân phó cho chúng nô tỳ đem quần áo đưa lại đây, lúc sau Vương gia liền cùng Thu Phinh ra khỏi thành, hình như có chuyện quan trọng.”

“Chuyện quan trọng gì?”

“Lão nô không biết.”

“Vậy tối nay Vương gia có thể trở về không?”

“Vương gia không nói.”

“Tốt lắm, Lý ma ma trở về đi.”

“Vâng.”

Cánh cửa đóng lại, Lý ma ma dẫn theo nha hoàn lui ra ngoài.

“Tỷ tỷ, tỷ có khỏe không? Có còn thấy buồn nôn không? Đều là do mấy kiệu phu kia, đấu đá lung tung…..”

Ngọc Thanh khép hờ mắt, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. “Ừ, hiện tại đỡ hơn nhiều.”

“Tỷ tỷ, hình như muội nhìn thấy Vương gia và Thu Phinh ngồi trong xe ngựa, trời đã tối rồi, bọn họ ra khỏi thành làm cái gì?”

“Ta không biết. Tiểu Xu, muội cũng đi xuống nghỉ tạm đi.”

“Vâng.” Tiểu Xu ngừng nói chuyện, nhìn nữ tử trong trướng một cái, “Muội đi xuống trước, tỷ tỷ có việc lại gọi muội.”

“Ừ, muội đi xuống nghỉ ngơi đi.”

Tử y nữ tử dọn dẹp trong phòng một phen, sau đó đốt Long Tiên Hương trong lư đồng, lẳng lặng ra khỏi phòng.

Hương Long Tiên Hương thoang thoảng làm Ngọc Thanh hơi buồn ngủ, nhưng dạ dày vẫn cứ khó chịu. Nàng khẽ vuốt bụng, thở dài trong lòng.

Chẳng lẽ đây là cảm giác mang thai sao? Tuy buồn nôn lợi hại, lại ẩn ấn thấy thỏa mãn cùng ngọt ngào.

Giờ khắc này, nàng phi thường chờ mong nhìn thấy vẻ mặt của hắn khi biết nàng có thai, nếu hắn biết nàng đang mang giọt máu của hắn, hắn sẽ vui sướng sao?

Khóe môi khẽ cười, trước mắt nàng dần dần hiện lên một khuôn mặt tuấn tú, nếu đứa nhỏ trong bụng là con trai, nàng hy vọng con lớn lên sẽ giống hắn. Giống vẻ tuấn đĩnh của hắn, anh khí bay lên, giống hắn trầm ổn nội liễu.

Nghĩ như vậy, dần dần, trước mắt nàng mơ hồ, mí mắt bắt đầu nặng trịch, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Khoảnh khắc nàng nhắm mắt, nàng đã quyết định trong lòng, chờ hắn trở về, nàng nhất định phải nói cho hắn tin tức này, nàng đoán, nếu hắn đã quyết định để nàng làm chính phi của hắn, như vậy, chắc chắn hắn cũng có thể nhận đứa nhỏ này. Dù sao, đó là giọt máu của hắn.

Nhưng đến canh bốn, nàng tỉnh lại, vẫn không thấy được thân ảnh của hắn.

Ngủ say một giấc, cảm giác buồn nôn cũng đỡ hơn, lại cô đơn chiếc bóng trong trướng phù dung, đợi không thấy phu quân trở về.

Nhất thời hết buồn ngủ, vì thế đứng dậy, đi ra cửa.

Tối nay trăng sáng treo trên bầu trời đêm, côn trùng rả rích, gió mát ve vuốt khuôn mặt.

Nàng đứng chỗ hành lang gấp khúc, đắm chìm trong ánh sáng nhu hòa, lại không cảm thấy ánh trăng lạnh như nước nữa.

Lần này cũng là gần một đêm, nàng chờ mong hắn.

Ai có thể hiểu tâm tình của nàng, một nữ tử, mong mỏi phu quân yêu thương.

Cho nên, nàng không còn là Tô Ngọc Thanh trên núi Ngọc Phong.

Chỉ vì trong sinh mệnh của nàng, có một cảm giác chờ mong được yêu, một loại tình yêu sư huynh không thể cho.

Nàng thắt chặt góc áo, theo tâm tình đi đến Cô Vụ cư của hắn.

Tòa độc viện quen thuộc, tại canh bốn, cư nhiên đèn đuốc sáng trưng.

Là hắn đã trở lại sao?

Bước chân của nàng thêm nhẹ nhàng, trong mắt lóe ra kích động.

Nàng rất muốn nói cho hắn, nàng mang thai con của hắn, nàng nguyện ý làm chính phi của hắn, không oán không hận.

Nhưng, nàng càng muốn hỏi hắn, hắn yêu nàng sao? Nàng cần đáp án.

Ở cửa, vài nha hoàn tay chân lanh lẹ ra ra vào vào, hình như đang chuẩn bị gì đó. Mà Lý ma ma vừa mới đưa lễ phục cho nàng đứng ở cửa, kinh ngạc thấy nàng vào viện.

“Ngọc phu nhân, sao phu nhân lại tới tẩm cư của Vương gia? Đã là canh bốn rồi, phu nhân nên nghỉ tạm, thân mình của phu nhân không khỏe.”

Những lời này tất nhiên là không vào tai Ngọc Thanh, giờ phút này nàng chỉ muốn biết hắn đã trở lại hay chưa.

“Vương gia đã trở lại chưa? Ta có việc tìm hắn.”

Lý ma ma cúi người, “Vương gia còn chưa có trở về, giờ phút này xe ngựa của Vương gia còn trên đường.”

Ngọc Thanh đang muốn hỏi bao giờ Vương gia mới có thể trở về, lúc này đã có một tiểu nha hoàn vội vã chạy tới, nói là xe ngựa của Vương gia đã đến cửa Vương phủ, bảo các nàng phải nhanh chuẩn bị xong.

Bất chấp mấy người này đang chuẩn bị cái gì, Ngọc Thanh chạy vội ra cửa lớn Vương phủ. Cuối cùng đêm nay hắn đã trở lại, nàng rốt cục có thể nói hắn tin nàng mang thai.

Chạy đến sau núi giả, chân trái đột nhiên vấp phải một tảng đá lớn, mắt cá chân hơi chệch, tức khắc thấy đau đớn.

Nàng vội vàng bấu víu lấy núi giả, chống đỡ thân mình, mới biết chính mình sơ ý bị chệch mắt cá chân.

Nàng ngồi xổm xuống, cực lực chịu đựng đau đớn đến xương, chờ cơn đau hơi hoãn, nàng cắn chặt răng, từ từ đứng lên.

Cuối cùng mạo hiểm mồ hôi lạnh túa ra, bước bước đầu tiên, sau đó bước thứ hai…

Chờ nàng kéo bàn chân bị thương tới vương phủ đại môn, trước cửa một mảnh lạnh lùng, không thấy thân ảnh của hắn.

Hỏi thị vệ ở cửa, mới biết hắn đã qua tiền thính.

Vì thế nàng lại kéo chân bị chệch mắt cá chân đi tới tiền thính, bởi vì đầy cõi lòng chờ mong cùng vui sướng, cảm giác tới gần hắn được một bước, nàng đột nhiên cảm thấy mắt cá chân cũng không có đau như vậy.

Nàng cười, bàn tay run rẩy nắm chặt áo, nàng phải cười nói cho hắn, nàng có mang con của hắn.

Tiền thính quả nhiên sáng trưng, quản gia của vương phủ ở đó, Lý ma ma cũng từ Cô vụ cư chạy lại đây, nam tử cao lớn mặc áo xanh cũng đã ở, Thu Phinh mặt lạnh cũng đã ở, hắn, cũng, ở đó.

~~~~~***~~~~~

(*) La anh: Là sợi dây nhỏ nhiều màu sắc, được nữ tử cổ đại buộc vào thắt lưng khi về nhà chồng, ngụ ý rằng cô gái nàng đã có nơi có chốn. Nên từ “kết ly” (buộc dây, thắt dây) là từ cổ có nghĩa “thành hôn”.

About matsuri2111

Yêu chính mình!

34 responses to “Sườn phi tội – chương 74.1”

  1. Chily says :

    woah …nang chat mot doan that la …cao thu! ^^ dang den doan hay hihi

    thank you ^^

  2. hotnhan says :

    Thanks nang
    Cho mình xin cái phong bì nhé

  3. wind says :

    thanks nang

  4. akuryou says :

    người mà hắn chờ mong bấy lâu đã trở lại rồi sao TT___________TT
    thiệt là khổ, hạnh phúc lúc nào cũng đến rồi đi trong chớp nhoáng
    cứ như vừa cảm nhận đc ấm áp lại bị hung hăng cho ăn một bạt tai vậy
    aishhhhh, sau này mất đi Ngọc Thanh rồi, để xem hắn hối hận đến như thế nào? thanks nàng :”)

  5. canhcam says :

    ta thấy chuẩn bị có chiện rùi. nhìn cái mặt con TP là ta đã ghét rùi. thank nàng

  6. banhmikhet says :

    Thanks nàng nha

  7. Lam S2 Ha says :

    ta cuoi cung cung sap doi duoc anh HPL bi nguoc roi
    ma nang oi truyen nay co dai lam khong?

  8. Chin says :

    Có mùi ‘ngược’ đây mà.thanks ss nhiều^^.mong chap tiếp theo wá.chắc k phải ngừi iu luật ka về chứ.haizz

  9. Dâu says :

    Ta ngửi đc mùi nguy hiểm T______T Ôi sao mà khéo thế cơ chứ T______T Nàng ui khi nào có chap mới đây ? Mấy nay cứ lượn vòng vèo nhà nàng chờ chap mới thôi đấy. À ta ko giục nàng đâu nhé 😛

  10. matsuri2111 says :

    Uh ta sẽ có chap mới trog hôm nay hoặc ngày mai nhé nàng ^^

  11. loveyou says :

    nàng cắt đúng đoạn này thì chap sau ko khéo sẽ có điều j ko hay xảy ra rồi
    thanks

  12. -',->>>>>uyenuyen says :

    dang doan hay ma sao nang laj cat dj nhu the??? post tjp nang oj, ta mun xem nguoc, ta ju nguoc, hjhjhj

  13. Dâu says :

    Nàng ơi *rưng rưng*….ta chờ nàng bao ngày qua :”(

  14. Zin says :

    Nàng êu dzấu ơi…Truyện khi nào hoàn dzị ạ 8*

  15. minh nhi says :

    mình chờ đợi chương tiếp theo thật là lâu ah~~~~~~~~~. Khi nào thì nàng làm nhớ báo cho ta nha. mình thich truyen này lắm

  16. uyenuyen96 says :

    that man phep hoi, neu co gi mong ban bo qua nha. co phai truyen nay ban drop roi khong? neu dk cho minh xin ban convert nhe, minh mun doc wa rui

  17. LauCa says :

    Nàng ơi tr drop rồi hả? Mấy tháng rồi k có chap mới, hy vọng bạn đừng drop mà nếu có thì báo 1 tiếng. Cảm ơn nhiều

  18. CeCe says :

    Ss thân mến ^^
    E đã theo bộ này nhà ss suốt từ đầu và rất yêu thích bộ truyện này 😀 Bây giờ ss đã drop rùi, e mún xin phép ss cho e đc edit tiếp ạ ^^ E cám ơn ss rất rất rất nhìu ❤
    Đây là link nhà e ạ: http://cindycandy218.wordpress.com/ E nhất định sẽ ghi rõ nguồn 😀
    1 lần nữa thx ss rất nhìu vì đã edit một bộ truyện hay như vậy 😡

  19. lovedaffodil says :

    bạn ơi khi nào thì ra chương tiếp theo vậy hả bạn. mình thấy mọi người comment từ lâu lắm ùi mà vẫn chưa có chương mới …

  20. hanh says :

    sao mà truyện viêt lâu vậy. chờ mãi.

  21. My Tien says :

    Matsuri ơi sao chỉ xem dc 74.1 thôi vậy? Đang hay mà !

  22. nhung says :

    Truyện hay , bao giờ cho chương mới vậy bạn ?

  23. baosan says :

    tai sao e tim mai ma khong thay chuong 74.2 hay la may chuong tiep theo vay ah?
    truyen rat hay. cam on
    co the chi giup lam sao tim dc nhung chupnh tirp ko vay?

  24. Trúc says :

    chuog 74.2 co chua ban, doc o dau? Doi cho trog moi mon ban oi. Thank ban nhe.

  25. sư tử hống says :

    sao lâu vậy nàng ơi T.T

  26. Huy Vo says :

    k làm tiếp truyện này nữa sao nàng ? :(( đang hay mà

Gửi phản hồi cho bongxuxu Hủy trả lời