Bỏ rơi ma vương tổng tài – chương 125

Chương 125   Bước chân bị trói buộc

Đây là vấn đề từ xưa tới nay làm nàng thấy phức tạp, nghĩ thế nào cũng không thông, nếu hắn là vị hôn phu của Chỉ Dao, vì sao Chỉ Dao có thể dễ dàng tha thứ sự tồn tại của người đàn bà khác, tình yêu rất ích kỷ, tuyệt không thể chấp nhận nửa hạt cát, trừ phi Chỉ Dao không thích hắn thật lòng.

Chỉ Dao trong chăn nhẹ nhàng nhích lại gần nàng, “Mân Mân, nói cho cậu một bí mât, mình từng ở ngày sinh nhật hai mươi tuổi đem lần đầu tiên của mình trở thành lễ vật hiến cho Lạc ca ca, nhưng mà anh ấy đương trường cự tuyệt, anh ấy nói muốn giữ lại cho đêm tân hôn.”

“Vì sao? Thế anh ta vẫn chưa lên giường với cậu sao?” Mân Huyên vội vàng lên tiếng, Doãn Lạc Hàn trong miệng Chỉ Dao là chính nhân quân tử, sắc đẹp dâng đến cửa vẫn không lay chuyển, hoàn toàn khác một trời một vực với tình huống mình biết, làm cho người ta không thể tưởng tượng.

Tên kia cứ ba ngày thì có hai ngày xuất hiện trên trang nhất mấy tờ báo giải trí, hôm nay nàng còn nghe được trong cửa hàng bánh ngọt mấy người Tiểu Mẫn bàn tán, báo chí lại đăng gần đây hắn đi công tác Nhật Bản thân thiết với nữ minh tinh điện ảnh nào đó, xảy ra chuyện xấu linh tinh.

“Lạc ca ca nhiều nhất cũng chỉ hôn hai má hoặc trán mình.” Chỉ Dao nhẹ thở dài, nhưng rất nhanh đã quật khởi nói: “Mình biết Lạc ca ca quý trọng mình, anh ấy hiện tại chính là thích chơi bời mà thôi, anh ấy nói mình quá nhỏ, phải chờ mình trưởng thành, sau khi cùng mình cử hành hôn lễ anh ấy sẽ không như vậy.”

Nghe đến đó thì Mân Huyên không nhịn được nữa, nàng quyết định vạch trần bộ mặt dối trá của Doãn Lạc Hàn, “Anh ta đang lừa dối cậu đó, Chỉ Dao, cậu phải tin tưởng mình, anh ta không phải đối tượng tốt để kết hôn đâu….”

Không dự đoán được thái độ của Chỉ Dao lại kiên định như thế, cô lớn tiếng phản bác Mân Huyên: “Lạc ca ca không gạt mình, anh ấy có quan hệ ái muội với ngôi sao nữ hoặc người mẫu nữ nào thì anh ấy cũng chưa bao giờ giấu diếm mình. Kỳ thật những lời này của cậu, Lạc ca ca đã sớm nói cho mình, anh ấy nói anh ấy không phải người tốt để kết hôn, bốn năm trước anh ấy và mình giải trừ hôn ước, mình không chấp nhận, từ nhỏ mình đã nhận định anh ấy là một nửa khác của mình, mình chờ làm cô dâu của anh ấy đã hai mươi hai năm.”

“Chỉ Dao…” Mân Huyên cúi đầu không nói, không thể ngờ rằng Chỉ Dao và Doãn Lạc Hàn lại có chuyện xưa phức tạp như thế, nàng vẫn nghĩ rằng Doãn Lạc Hàn lừa gạt tất cả, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy.

Chỉ Dao sụt sịt mũi, nhẹ nhàng tựa vào vai Mân Huyên, “Mân Mân, có khi mình cũng hiểu được mình rất ngốc, nhưng mà biết làm sao bây giờ? Mình chính là nhận định anh ấy. Từ lúc mình còn nhỏ, mỗi ngày bọn mình chơi cùng nhau, mọi người nói cho mình biết, tương lai mình sẽ gả cho Lạc ca ca. Lớn lên một chút, đến khi mười tám tuổi, bọn mình liền đính hôn, cho nên từ nhỏ đến lớn, mình liền nhận định, không phải là Lạc ca ca mình sẽ không lấy chồng.”

Chỉ Dao nói như vậy, cuối cùng nàng cũng hiểu một chút, có lẽ là chột dạ đi, hiện tại nàng không dám nói thêm cái gì.

Đến tột cùng là Doãn Lạc Hàn quá giỏi dùng tâm kế công tâm, cố ý bốn năm trước muốn giải trừ hôn ước với Chỉ Dao, hay là hắn thật sự áy náy với Chỉ Dao mà làm ra quyết định như vậy, nàng nhất thời cũng vô pháp phán đoán được.

Nàng không dám tưởng tưởng nếu có một ngày Chỉ Dao biết chuyện giữa nàng và Doãn Lạc Hàn thì sẽ như thế nào, nếu đổi lại là nàng, nàng chắc chắn không thể tiếp hận được sự thật này, đây là hai lần phản bội, so với phán tử hình còn làm lòng người đau hơn dao cắt.

Lạnh, một cảm giác lạnh lẽo trong ngực, chậm rãi khuếch tán đến toàn thân, cơ thể không khống chế được mà bắt đầu run run, tiếp đó có một khối thân thể nhích lại gần.

“Mân Mân, cậu rất lạnh sao? Có phải cảm lạnh hay không? Mình ôm cậu nhé, như vậy sẽ không lạnh nữa.”

Tiếng nói ngọt ngào của Chỉ Dao vang lên bên tai, hai thân thể mảnh dẻ gắt gao dựa sát vào nhau.

Nàng mím môi không ra tiếng, trước mắt bịt kín một tầng hơi nước chua xót, lập tức lại lặng yên bức lui trở về. Thực xin lỗi, Chỉ Dao, nếu có một ngày cậu phát hiện ra mình thương tổn cậu, kỳ thật đó cũng không phải do mình cố ý.

Giả sử lại có một lần nữa lựa chọn cơ hội, nàng thà rằng hy sinh tất cả, cũng sẽ không ký vào bản hợp đồng kia.

Nàng muốn tránh né tất cả, phản kháng kẻ ma quỷ kia, nhưng mà nàng cũng biết rõ, cuối cùng chính mình vẫn sẽ thỏa hiệp, bởi vì có rất nhiều thứ ràng buộc bước chân kiên quyết của nàng, nàng không muốn những đứa nhỏ đáng yêu ở cô nhi viện không còn nhà để về, cũng không bỏ xuống người cha càng ngày càng già cả, bọn họ đều là những người nàng để ý nhất trên thế giới này.

Thực xin lỗi, Chỉ Dao…. Nàng chân thành nói thầm trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy Chỉ Dao.

~~~~***~~~~~

Trong lớp học, giảng viên thao thao bất tuyệt giảng bài trên bục, nhìn bốn phía xung quanh có một ít sinh viên ngồi linh linh tinh tinh, Mân Huyên lặng lẽ với tay vào ba lô, nàng đã đếm không xuể đây là lần thứ bao nhiêu nhìn di động.

Từ tối hôm qua tới bây giờ, Doãn Lạc Hàn thật sự không gọi điện thoại tới, chân tướng sự việc sẽ đơn giản như mình tưởng tượng sao? Nàng cực độ bất an, vẫn cảm giác có chuyện sẽ phát sinh.

Giảng viên giảng cái gì, một câu nàng cũng không nghe vào đầu, thật ra chương trình học này nàng đã xem xong từ sớm rồi, đi học hay không cũng không còn quan trọng.

Toàn thân vô lực gục lên bàn, dùng bút vẽ lung tung trên giấy, qua một hồi lâu, nàng nhìn thấy cả mặt giấy tất cả đều là tên của người kia, buồn bực vo thành một đoàn ném vào trong ngăn bàn.

Lúc này tiếng chuông tan học cũng vang lên, nàng cúi đầu cầm lấy ba lô, đi ra cổng trường, tầm mắt cúi đầu nhìn mặt đường đột nhiên thấy có đôi chân thon dài thẳng tắp, nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào một khuôn mặt đẹp trai tuấn tú.

Biết hiện tại trạng thái tinh thần của mình không được tốt, nàng muốn lảng tránh Kim Chính Vũ, không tiếng động xoay người, lại bị hắn kéo lại cánh tay từ sau. “Mân Mân, sao ngày hôm qua em lại đột nhiên rời khỏi? Tôi gọi rất nhiều cuộc điện thoại em cũng không tiếp.”

“Tôi….”

“Em làm sao vậy? Bị bệnh sao? Sắc mặt xấu quá.” Hắn vươn tay sờ trán nàng, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ thân thiết, “Muốn đi bệnh viện không?”

“Không cần, khả năng vì tôi đã đói bụng, trước kia tôi thường xuyên như vậy, ăn một chút gì là tốt rồi.” Nàng miễn cưỡng cười cười, chỉ vào một nhà ăn cách đó không xa, “Kim Chính Vũ, cậu mời tôi đi ăn đi.”

“Em xác định em không có việc gì?” Hàng mi thanh tú của hắn hơi hơi nhăn lại, vẫn còn chút lo lắng.

About these ads

Thẻ:, , , ,

About matsuri2111

Yêu chính mình!

29 responses to “Bỏ rơi ma vương tổng tài – chương 125”

  1. nkocxauxi says :

    tem aaaa!ths nag na vao doc tr of nag lau ruj ma bjo moi cm laj hjhj sr na

  2. nkocxauxi says :

    tem !lan dau lay dk tem nka nag kug lan dau cm laj hjhj ths nag nkiu na nag co gang len ha

    • matsuri2111 says :

      Khụ, mình có một đề nghị nho nhỏ thế này. Bạn có thể viết Tiếng việt hoàn chỉnh được không, không có dấu cũng được nhưng đừng viết kiểu ngôn ngữ @ thế này. Mình rất phản cảm ~~~~

  3. tamvu says :

    thaks

  4. Bụ Bẫm says :

    aaaaa … chờ đợi trong mỏi mòn … truyện này có bao nhiêu chương vậy ss

  5. ganhip says :

    Minh cung mong doi xem phan ung cua Chi Dao khi biet mqh cua 2 nguoi

  6. Tjeuthjen says :

    Tk tỷ.Em mong ngóng Lạc ca về từng giờ,từng phút,từng giây.Mà hok bik khi CD bik sự thật chuyện MM vs DLH có trả thù MM hok nữa rồi còn KCV và GQD nưã, ổng cưng CD quá mà. Đợi chương 126 cuả tỷ đo

  7. Heomap says :

    Nang nang suat that day. Thanks nag nhiu

    • matsuri2111 says :

      Mình cũng cố gắng, thời gian này không phải đề tài khoa học hay bài tập lớn nên làm nhanh nhanh cho mọi người đọc. Còn cuối tháng tư là mình phải chạy đề tài rồi. Lúc ây thì ko biết nói trước thế nào ~.~

  8. ~Sakuraky~ says :

    Liệu anh Hàn có đến bắt gian không nhỉ

  9. canhcam says :

    e CD bít chiện thì lại ầm ĩ lên. thank nàng

  10. nhimhoa says :

    chời ơi, kg biết Chỉ Dao biết chuyện sẽ thế nào nhỉ? lúc đó thì thật là tan nát. bạn Mạt ơi…fighting!

  11. Yvonne S Nguyen says :

    Đến cuối cùng tình bạn giữa hai người như thế nào đây?
    Thanks nàng aaaaaaaaaa

  12. Delta says :

    thanks ss nhieu ah, ss that la qua sieu nhan ay, moi ngay 1 chap, that la qua ne

  13. Tjeuthjen says :

    Uả tỷ làm đề tài tốt nghiệp hả?hay là thi học kì?dù sao cũng mong tỷ sẽ làm tốt nha

  14. nkocxauxi says :

    oh!xin loi ban nha hjhj quen tay ay ma

  15. Lam S2 Ha says :

    huhuhu.
    Anh Lac cuoi cung toi nay cung ve roi
    cam on nang nhe

  16. mặt trời nhỏ says :

    thank bạn nhiều^^, cho mình hỏi truyện có bao nhiêu chương hả bạn?

  17. baobinhdethuong says :

    ầy
    ss làm đề tài nghiên cứu khoa học của tr a?
    e cũng muốn làm nhưng mà lười lém
    dạo này đc đọc tr
    sướng quá đi

    • matsuri2111 says :

      Cũng thường thôi mà em. Mình là sinh viên nên ss muốn ghi lại dấu ấn gì đó về đời sinh viên của mình.
      Ủa mà trường e đc làm đề tài sớm thế ah? Ở trường ss chỉ có sinh viên năm 3 trở đi mới đc làm thôi ~~~~

  18. banhmikhet says :

    Thanks nàng nhé

  19. loveyou says :

    thanks

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: