Bỏ rơi ma vương tổng tài – chương 154
Chương 154 Thật lòng
Sau một lát, cảm xúc của Chỉ Dao đã ổn định trở lại, không biết từ khi nào thì Quý Dương và Ôn Nhược Nhàn đã yên lặng lui ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn hai người các nàng.
Chỉ Dao thay nàng vén sợi tóc trên trán, lộ ra vẻ khó hiểu mê mang, “Mân Mân, sao đột nhiên cậu lại gãy xương? Bị ngã sấp xuống sao? Dù ngã sấp xuống cũng không thể nghiêm trọng như vậy được.”
Mân Huyên sợ nhất là Chỉ Dao sẽ hỏi tới vấn đề này, cuối cùng vẫn phải gặp, nàng suy nghĩ nên trả lời như thế nào, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.
Chỉ Dao cười bướng bỉnh, nháy mắt với Mân Huyên, “Kim Chính Vũ tới đây.”
“Sao cậu ta biết mình ở bệnh viện?” Mân Huyên cảm thấy đầu mình sắp nứt ra rồi, nàng vốn muốn điệu thấp dưỡng thương, không muốn để mọi người biết đến chuyện này, lại không ngờ được sau khi Chỉ Dao biết đến, bây giờ lại rơi vào tai Kim Chính Vũ.
“Sáu giờ hôm qua mình đi nhà cậu đón cậu, tình cờ trong túi mình có chìa khóa nhà cậu, mình liền mở cửa đi vào, kết quả cậu lại không có ở nhà, mình lại gọi điện thoại cho cậu, nhưng không ai nhấc máy. Mình nghĩ là cậu có hẹn với Kim Chính Vũ, vì thế ngồi xuống sô pha đợi cậu. Bất tri bất giác thiếp đi, đến nửa đêm, mình bừng tỉnh, cảm thấy hình như có chút không đúng, với tính cách của cậu thì làm gì có chuyện nửa đêm không về nhà chứ. Cho nên liền gọi điện thoại cho cậu ta…”
Nói tới đây Chỉ Dao cười hì hì, đứng lên.
Vì thế Kim Chính Vũ cũng biết chuyện nàng mất tích, rất lo lắng cho nàng, nhờ vả Chỉ Dao nếu biết tin tức gì của nàng, phải thông báo cho hắn trước tiên.
“Mân Mân, mình đi trước nhé, chốc nữa sẽ đến thăm cậu.” Chỉ Dao vẫy vẫy tay với Mân Huyên, cầm túi bước nhanh khỏi phòng bệnh.
Một thân ảnh lướt qua Chỉ Dao, cô nhẹ nhàng tiếp đón một tiếng, “Chính Vũ, cậu với Mân Huyên tán gẫu vui vẻ nha.”
Mân Huyên đang nằm trên giường, quay đầu nhìn về phía cửa, Kim Chính Vũ bước nhanh vào. Hai tay đút trong túi quần thể thao, nhìn chằm chằm vào nàng, đôi môi mím chặt, không thèm nói câu nào.
Tiểu tử này đang tức giận.
Nàng nhìn ra một chút manh mối, lên tiếng đánh vỡ bầu không khí xấu hổ, “Kim Chính Vũ, cậu đã đến rồi, ngồi đi nào! Cậu ăn cơm chưa? Ha ha….. Sắp giữa trưa rồi, tôi vừa ăn cháo xong…”
“Lăng Mân Huyên, em là đồ ngốc.” Kim Chính Vũ đột nhiên mở miệng, khuôn mặt đẹp trai tràn ngập tức giận, “Ngày hôm qua trước khi đưa em trở về, không phải đã khám bác sỹ rồi sao? Sao có thể không biết chăm sóc chính mình, lại biến mình thành chật vật như vậy, cái cánh tay bó bột này xấu xí quá mức.”
“Kim Chính Vũ…” Nàng thì thào mấp máy môi, tuy rằng lời hắn nói ra rất khó nghe, nhưng lại lộ ra hắn quan tâm và lo lắng cho nàng.
“Tôi mới nghe bác sĩ điều trị chính của em nói, sau khoảng ba tuần nữa mới có thể bỏ lớp bó bột đi,trong lúc đo em cứ lại tùy tiện dỡ xuống thử xem?”
Nhìn hắn lườm nàng như muốn ăn thịt người đến nơi, Mân Huyên xì một tiếng cười lên. Tiểu tử này giả bộ người xấu không giống chút nào, ngược lại còn có chút buồn cười.
“Này, Lăng Mân Huyên, tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc, em còn cười được hả?” Kim Chính Vũ hiển nhiên không thể nhịn được được nữa, tức giận xông thẳng lên óc.
Biết tính tình đại thiếu gia của hắn sắp phát tác, Mân Huyên vội vàng mím môi cố nín cười, “Được rồi, tôi không cười, đã biết rồi, đại thiếu gia, tôi sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, cam đoan sẽ không bị thương nữa, như vậy đã được chưa?”
“Vậy còn tạm được.” Kim Chính Vũ nghe thấy nàng chính mồm cam đoan, rốt cuộc mới chịu buông tha nàng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nàng.
Nàng liếm liếm đôi môi khô nứt, nhịn không được mà mỉm cười, hưởng thụ cảm giác được người tỉ mỉ che chở thật tuyệt vời, không đúng sao? Nhất là khi nàng phát hiện mình hơi thinh thích tiểu tử Kim Chính Vũ này, nàng càng ngày càng để ý hắn đang tức giận hay vui vẻ, luôn luôn muốn nhân nhượng hắn.
“Môi em khô quá, em chờ một chút nhé.” Hắn nói xong, thần thần bí bí mà xoay người sang chỗ khác, hình như gọi điện thoại, nhưng tốc độ nói rất nhanh, nàng không nghe kịp.
“Chính Vũ, cậu đang làm cái quỷ gì thế?”
Nàng hơi cong môi, tiểu tử này biết nàng khát nước thì không biết trực tiếp đi đổ chút nước cho nàng uống sao, ngược lại còn làm chuyện kỳ quái, thật không biết săn sóc người bệnh chút nào, xem ra vừa rồi đã nhìn lầm hắn.
“Chỉ cần chờ năm phút nữa là được.” Hắn chỉ lo giơ tay nhìn đồng hồ, căn bản không thèm để ý tới nàng.
Hừ, quên đi, không thể trông cậy vào hắn được, lát nữa hộ sĩ mang thuốc vào đây, bảo cô hộ sĩ rót cho nàng cốc nước là được.
Nàng hờn dỗi thầm nghĩ, nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một lát.
“Mân Mân, đừng ngủ, còn có nửa phút nữa sẽ tới đây rồi.” Vừa mới chuẩn bị ngủ, hai má bị Kim Chính Vũ nhéo nhẹ. Nàng bất mãn mở mắt ra, hắn đột nhiên đứng bật dậy chạy ra mở cửa.
Nàng tò mò nhìn cánh cửa từ từ mở ra, hai cô gái mặc quần áo nhân viên khách sạn đang đẩy xe đi vào, bên trên đặt một đĩa trái cây trang trí rất đẹp, trong đó thứ làm người ta chú ý nhất chính là một chùm việt quất mọng nước đặt chính giữa, đây là hoa quả nàng thích ăn.
Một cô gái đem đĩa hoa quả và đĩa việt quất lên tủ đầu giường, Mân Huyên liếc nhìn thấy trước ngực cô ấy có thêu chữ “Khách sạn quốc tế Diệc Phàm”. Đây có lẽ là khách sạn năm sao cao cấp mà Kim Chính Vũ quản lý.
Cô gái khiêm tốn xoay người lui ra ngoài, Mân Huyên nhìn đĩa việt quất, không thể tin vào hai mắt của mình, đến khách sạn năm sao, cho dù là uống một chén nước lọc cũng phải đắt hơn bên ngoài vài lần, càng không phải nói tới đĩa trái cây trang trí tinh xảo kia.
Kim Chính Vũ cầm lấy một quả việt quất tới trước môi nàng, không chút để ý nói, “Việt quất trồng bên Mỹ, đĩa việt quất còn tươi này được vận chuyển bằng máy bay từ Mỹ sang, em nếm thử xem có ngon không.”
Nàng hơi mở miệng, cắn thử một miếng, nhất thời mùi chua ngọt đặc trưng của việt quất tràn ngập khắp khoang miệng, không thể không tán thưởng gật đầu, “Ngon lắm.”
tem
thanks nag nha
chờ hoài cũng tới lượt hehe
MM bỏ lão Hàn iu bạn CV đê. chìu MM quá thể cơ. ta cũng mún ăn việt quất. thank nàng
Ta chưa ăn quả đấy bao giờ =;=
Bh có chap tiếp theo vậy nàng :(. Ngóng quá trời luôn huhuhuhuh
ss ơi, cho e edit ke duoc hok , e chi ham ho thoy chu chua edit bao h
Oa. MM thật là sung sướng quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Thanks nàng a
mjnh kung muon an thu qua vjet quat.hjhj.
hix, được mỗi một chương đọc vèo cái là hết rồi, đành ngồi ngóng chap sau vậy, huhu…
thank ss
truyện rất hay.thanks pạn nha 🙂
doc xong tung chap minh cu hoi hop lam sao do khong biet cuoi cung MH se thanh doi voi ai nua cam on nang nhiu
Thanks nàng
hj. truyen hay qua. ko bjet bjo moi co chuong moi nhj. mong cho qua. cam on tj nha.
Cang ngay cang hay roj thank nang
Ôi…ngắn thế…
ui cang ngay cang iu dong chi KCV!dag iu qua di
troi oi
Truyen rat hay! Cam on pan!
truyen hay lam
Vũ ca đánh iêu quá ^^ thank các ss
sao lau co chap tiep theo vay ban hay qua co
chùi ui. hóng mãi. truyện nì hay thật
Em oi hong chap sau cua em….
lau co chap moi wa ak thjet la nho truyen cua nang wa di
lau lam r k co tr
thanks ban .chung nao co chap moi vay ban.
thanks nàng nha
Ôi….chết khô vì k có tr gặm mất thôi…
ban thiet la vo trach nhjem voi moi nguoi qua! Tu nam ngoaj toi nam nay cu de moj nguoi hong mai
Nang bo roi moi nguoi roi sao ma den bay gio van chua co chap moi
bạn Mat edit vì sở thích mà lại còn share cho mọi người coi nữa thì mọi người nên tôn trọng bạn ấy chứ ko phải hối thúc truyện hay nói những lời khiếm nhã nv. Bạn ấy đọc hiểu bản convert nên mới có thể edit đc, bạn thử nghĩ xem nếu bạn ấy chỉ nghĩ cho bạn ấy thì cũng đã ko bỏ công ngồi edit cả tiếg mà tự bản thân bạn ấy đọc cho nhanh. Mà dạo tgian này bạn ấy còn phải trải qa kì thi đh căng thẳng nữa, có 1 vài chap truyện cho bạn đọc cũng là may rồi ấy mà còn trách móc nta. Bạn chỉ nghĩ cho lợi ích bản thân mìh thôi, có bgiờ nghĩ cho người khác chưa? Riêng mìh là đọc giả mà đọc những comt như comt của bạn thôi mà đã thấy rất khó chịu rồi, thử hỏi nếu như là ng edit thì ntn? Mong bạn nên có 1 thái độ tốt và tôn trọng hơn so với những bạn đã cống hiến tgian và sức lực để edit truyện cho mọi ng thưởg thức. Cuối cùng nếu Mat có thấy comt của bạn ấy thì đừg buồn vì còn rất nhiều ng ủng hộ và tôn trọng Mat, chúc Mat nhận kết qả tốt trong kì thi ^^
mình trả lời tới bạn nqn248 đấy ạ ^^
Kieu nay nag ta thj trươt ruj, đen noj đau khô qua ma ko post noj chuyen la đjeu de thog cam thoj
:(( ú hú, 3 hồn 7 vía ss Mat đâu về đây vs m.n đy. Nhớ ss lắm, càng nhớ truyện của ss hơn.
Oa…edit nàng bỏ rơi muội a…lâu nthế vẫn chưa trở về…nhưng mà…gạch của muội ko có mòn đâu…hôhô… Đợi, ta đợi nàng ;))
Ivy nàng phản ứng gay gắt nhỉ.. ;))
ô tại t thấy những comt nv ta hơi bức xúc ==” nta đã có côg làm mà còn bị nói nv nữa, ta cũg là đọc giả thôi mà đã khó chịu huốg chi nàg Mat và nhữg editor khác x.x
Sao lau wa ko co chap ms tan 1 thang roj nang ak?hay…
cố gắng dịch và post chương mới ccho tụi mình đọc vs
mong tin vui từ bạn
Lâu rồi em mới ghé qua nhà tỷ hok biết tỷ còn nhớ em hok nưã.Tỷ có việc thì cứ tạm nghỉ post truyện,em mong tỷ luôn thật vui nhe, mọi người luôn quan tâm ủng hộ cho tỷ hết.yêu tỷ
sao lau roi chua thay chuong moi nhi.
minh mong chuyen nay qua.ngay nao cung vao nhung van chua thay chap moi.mong qua.
fgh
nang mat tich o dau zay? hon 1 thang goy nang oy. ngay nao cung ghe wa nha nang het. chet mat thoy. seo ta nhơ nang wa’. huhuuuuuuuuuuuuuuuu
post chậm quá bạn ơi, chờ hoài mà ko có chương mới để đọc :((
K post truyen nua ak p???
chao ban!! rat lau roi minh moi comt !! minh khong biet vi sao ban lai khong post tiep chuyen neu co viec buon hay bo het di hay doi mat voi no ban a!!! cam on ban rat nhieu vi nhung truyen trong thoi gian qua~! hy vong ban se som tro lai!!! van vui ve va tran day nhiet huyet nhu luc truoc!!!!!!!!!!!!
Huhu…nho nang qua k pit nang koa chuyen j puon k nju koa thj hay co gang vuot qua de tro laj voj moj nguoj. Moj nguoj mong nang nhju lam
cac nang oi,sang ben hachinh12 b ay dang edit tiep do.moi ng sang do ung ho cho nang ay nao.
nàng ơi, wordpress lại vào được như bình thường rồi nè, nhanh edit tiếp nha nàng, nhiều người đang mong ngóng bạn lắm đó
bạn ơi khi nào mới có chap mới thế. lâu quá không thấy bạn post tiếp chương. mình ngóng bạn từng ngày đó. nếu có chap mới bạn mail cho mình biết nha. thuytinhtrang@ymail.com cảm ơn bạn nhiều.
k hieu sao nang matsuri mat tich nua…hix… hi vong k co gi xra voi nang ay. Minh thay ben wordpress hachinh12 ( google là ra) dang edit tiep den chuong 162 rui do. minh dang doc ne, cac nang me truyen wa do di, tuy edit kém nhìu so với Mat nhưng có còn hơn k.
Mat oi, nang o dau??? it ra k edit tiep thi cung cho moi nguoi biet chut tin tuc ve nang chu:d . nho nang Mat wa
Ss ui, ss dau rui!
Huhuhu chủ nhà mất tích rồi thì phải, giờ vẫn chưa xuất hiện nữa. Bới ba hồn chín vía xuất hiện đi chủ nhà ơi,
Nàng ơi, hình như ngoài nàng còn ng edit bộ này thì phải, ta thấy bên alobook đến chap 208. Mà nhà mình là 154, nhưng bên đó ghi là xin từ bên ni,,,,, túm lại là thế!