Sườn phi tội — chương 4.1

Chương 4    Như lạc trong sương mù


Tô Ngọc Thanh nhướn mày nhìn Thu Thủy.

Thu Thủy có tất yếu phải sợ nàng cùng phu quân “trong truyền thuyết “của nàng như vậy không ?

Nàng chỉ là nói Thu Thủy mang nàng đi tìm phu quân trên danh nghĩa của nàng mà thôi, vậy mà nha đầu kia sợ tới mức hai chân đã run run .

Quên đi, nàng vẫn là bỏ qua cho nha đầu này đi.

“Ta chính mình đi tìm, ngươi chỉ cần nói cho ta địa điểm là được”.Nàng thản nhiên lên tiếng, không nhĩ tới biểu tình trên mặt làm Thu Thủy sợ hãi.

Thu Thủy lại “bùm” một tiếng quỳ gối trên mặt đất.

Ngọc Thanh mi càng nhăn, biểu tình nàng như thế nào có thể dọa người thành như vậy ?

Nàng bất đắc dĩ lớn tiếng :”Ngươi nếu còn quỳ như vậy nữa, ta liền phạt ngươi nhịn bữa tối”.

Thu Thủy vội vàng đứng lên , run run :” Nô tì không dám nữa…, thỉnh Ngọc vương phi trách phạt.”

Ngọc Thanh hai má run rẩy, những người này phỏng chừng là chịu tra tấn của chủ nhân cơ thể này quá sâu, nên mới làm cho bọn họ sợ hãi rụt rè như vậy.

Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng đỡ lấy thân mình Thu Thủy, dịu dàng nói “Hảo muội muội, nói cho ta biết vương gia hiện đang ở đâu. Ta tìm hắn có việc gấp.”

Nàng lại cười nói:” Thu Thủy ngốc, ngươi nhìn mắt ta, có phải hay không nói cho ngươi ta thật sự không tức giận ?”

Thu Thủy nhìn sâu vào mắt nàng, rồi sau đó cúi đầu thật nhanh, nhưng đầu vai căng thẳng rõ ràng đã thả lỏng một chút.

Tô Ngọc Thanh biết là đã có một ít hiệu quả , cũng không bức bách bắt Thu Thủy nhận ra thay đổi của nàng.

Để bọn họ nhận thấy thay đổi của chủ tử, đâu phải chuyện một hai ngày ?

Nàng lại nhẹ giọng nói :”Thu Thủy, nói cho ta biết Vương gia ở đâu, được không ?”

“Ngọc vương phi, đi thẳng quẹo trái là thư phòng của Vương gia. Vương gia hẳn là ở thư phòng đi.”

Tô Ngọc Thanh vừa lòng gật đầu, cuối cùng nàng cũng có đáp án.Nàng buông vai Thu Thủy, không cần phải nói nhiều lời, xoay người hướng thư phòng mà đi.

Trong một khoảng sân yên tĩnh, một tiểu nam hài khoảng chừng ba tuổi đang tập võ.

Chiêu thức thuần thục thế kia, phỏng chừng tập võ đã được một thời gian.

Hắn được mấy tuổi, nhiều lắm chắc chỉ ba tuổi.

Cha mẹ hắn sao nhẫn tâm bắt đứa nhỏ còn nhỏ như vậy chịu khổ?

Nàng đi vào trong viện, hướng tiểu nam hài dễ thương chạy tới.

“Ngươi…”

Còn không kịp mở miệng, tiểu nam hài vừa nhìn thấy nàng,tựa như gặp quỷ giống nhau, lập tức trốn vào trong phòng.

Ngay cả tiểu nam hài này cũng sợ nàng?

Tô Ngọc Thanh buồn bực đến cực điểm, chủ nhân của thân mình này rốt cuộc đã tạo nghiệp chướng thế nào ?

Sau đó, chợt có một nam nhân xuất hiện.

Một nam nhân cao lớn tuấn đĩnh từ trong phòng đi ra, hắn một thân hợp thể thâm lam áo bào, thắt lưng đeo ngọc bội kì lân xanh biếc, chân đi màu đen nhuyễn giày, khí tức hiên ngang đứng trước mặt nàng.

Bộ dạng của hắn thực tuấn mĩ, mày kiếm phi thường anh tuấn, con ngươi sắc bén thâm thúy, sau đó là bạc môi khêu gợi…Thật sự là tối suất (*) nam nhân mà nàng từng gặp qua. So với sư huynh, nam nhân này tuấn hơn vài phần, làm tim nàng đập từng hồi thình thịch.

Ánh mắt sắc bén sâu thẳm tựa hồ muốn đem nàng hấp thụ vào, sau đó làm nàng không thể ngừng chìm sâu chìm sâu chìm sâu…

Úc, vân vân, cặp  mắt kia….

Con ngươi thâm thúy nhìn nàng, tựa hồ che kín oán hận chất chồng ?

Oán hận?

Úc, chủ nhân thân thể này dám trêu trọc nam nhân tuấn đắc kì cục kia ?(Sặc, chị dám bảo vẻ đẹp trai của anh là kì cục cơ đấy)

“Ngươi tới làm gì?”Nam nhân nhướng mày kiếm, trầm ổn mở miệng.

Tiểu nam hài xinh đẹp cũng gắt gao ôm chân  nam nhân, nhìn chằm chằm nàng đầy phòng bị.Này tư thế một lớn một nhỏ, giống như muốn đuổi đại ác nhân là nàng ra khỏi nhà đi?

Tô Ngọc Thanh bắt đầu cảm thấy đau nhức đầu , nàng chêu chọc ai, cư nhiên biến thành người bị mọi người căm ghét.

Nam nhân tuấn mĩ cùng tiểu nam hài xinh đẹp tuy không có giống hạ nhân trong phủ sợ hãi rụt rè nàng, nhưng nhìn ánh mắt chán ghét đối nàng tuyệt đối là “hàng thật giá thật”.

Nàng thật muốn thoát đi hoàn cảnh nam kham này a…

Đúng rồi, mục đích nàng tới đây không phải là muốn nói việc này sao?

Còn có, nam nhân tuấn mĩ này là Vương gia trong truyền thuyết sao?

Nàng nhìn chằm chằm ưng mâu nam nhân, thật cẩn thận mở miệng :”Cái kia, xin hỏi ngươi là vương gia sao?”

About matsuri2111

Yêu chính mình!

5 responses to “Sườn phi tội — chương 4.1”

  1. Dạ Vũ Tuyết says :

    Mới phát hiện wp nì bay zô đọc lun nà. Thanks nha^^!

  2. Tầm hoa nữ sĩ says :

    ta ngửi thấy mùi ngược sắp bay đến rồi.

  3. matsuri2111 says :

    theo ta nghĩ là truyện này anh nam chính không ngược đãi, đánh đập chị ấy như những truyện khác mà chỉ không tin chị ấy thôi , làm chị phải chịu bao nhiêu đau khổ. bực

  4. banhmikhet says :

    thanks nàng

Bình luận về bài viết này