Sườn phi tội — chương 6

Chương 6            Thịnh yến khó chịu


Đôi mắt long lanh như nước hồ mùa thu, hàng lông mày dài thanh mảnh, môi hồng anh đào, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, gáy ngọc trắng nõn tinh tế, một thân  tố mầu quần lụa mỏng cùng  thân mình hoàn hảo  nhẹ nhàng thoát tục, mái tóc dài tùy ý thả buông.

Tô Ngọc Thanh vừa lòng nhìn nữ tử trong gương, đây mới chân  chính là nàng. Này những kiểu tóc trói buộc cùng kì phục  đều bị nàng ném sang một bên, đơn giản, thản nhiên, tùy tính, tự nhiên, nàng thích như thế.

“Ngọc vương phi, cách ăn mặc như vậy được không ? Hôm nay Hoàng thượng cùng thái hậu đều thân chinh giá lâm tới thân vương phủ, Vương gia nói ngài phải mặc hoàng thất kì phục.” Thu Thủy ôm quần áo bị Tô Ngọc Thanh ném xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn nhìn nữ tử trước gương. Tuy nói bộ dáng Ngọc vương phi xinh đẹp thoát tục, nhưng trong trường hợp hôm nay có vẻ có chút tùy hứng.

“Thu Thủy, ngươi không biết như vậy rất đơn giản sao ? Ta ở Vú sơn đều ăn mặc như vậy. Phụ thân cùng sư huynh cũng không nói ta cái gì. Chỉ cần ta thích , ta sẽ không để ý người khác thấy thế nào.” Hơn nữa, nàng cũng không tính toán phải ở lâu dài tại vương phủ.

“Chính là Vương gia…”

“Hơn nữa, ta sẽ không để ý Vương gia nói thế nào. Thôi, chúng ta đi tiền thính đi, thời điểm không còn sớm.”

Thu Thủy vội vàng thu dọn quần áo, bế tiểu Ngọc nhi đang ngủ say, liền theo Tô Ngọc Thanh vào tiền thính.

Tiền thính, một mảnh không khí vui mừng. Đèn lồng đỏ treo cao, chung quanh giăng đèn kết hoa, tân khách đến chật cứng.

Trong đám người, Hoàng Phủ Luật cao lớn tuấn dĩnh ,chính là vẻ mặt không kiên nhẫn bưng rượu hướng tể tướng Tiêu Như Tự, chỉ thấy vị Tiêu tể tướng quyền cao chức trọng kia hôm nay vô cùng đắc ý vênh váo.

“Hảo hiền tế(*) của ta, hôm nay vi lão phu thêm một vị cháu ngoại , một nữ nhân bảo bối của Ngọc Khanh….”

Hoàng Phủ Luật khuôn mặt tuấn tú dần dần khó coi, nếu có thể lựa chọn, hắn nhất định chính mình cùng người họ Tiêu không bao giờ có cái gì quan hệ ! Hiện tại ẩn nhẫn, hết thảy chỉ vì mẫu hậu!

Đôi mắt lạnh lẽo vẫn thấy  Tiêu Như Tự thao thao bất tuyệt, khuôn mặt tuấn tú che kín âm lãnh, đôi mắt hẹp dài thâm thúy thoáng nheo lại — chờ coi, Tiêu Ngọc Khanh khiếm hắn, hắn chắc chắn bắt nàng phải hoàn trả mười lần.

…………..

Tô Ngọc Thanh  đi đến tiền thính, đập vào mắt đầu tiên chính là nam nhân đáng giận đến cực điểm ! Hắn mặc thiên trạch hoàng thất mãng bào đẹp đẽ quý giá, đứng ở trong đám người có một vẻ đặc biệt khí vũ hiên ngang. Vẻ tiêu sái không kiềm chế được kia làm lòng nàng không ngừng xao động. Nam nhân này được trời phái xuống làm khắc tinh của nàng sao ? Ngay cả khi hắn quay đầu liếc mắt nhìn nàng, thế nhưng cũng làm tim nàng đột nhiên đập chậm lại.

Cái liếc mắt kia rất nhanh như phù dung sớm nở tối tàn, nàng còn không kịp bắt giữ liền bị lão nhân bên người Hoàng Phủ Luật quấy rầy.

“Hảo nữ nhi , mau đưa ngoại tôn của ta tới cho lão phu nhìn một cái.”

Tô Ngọc Thanh đối lão nhân một thân quan vị kia phản cảm đến cực điểm, hơn nữa hắn còn bước về phía trước cầm chặt tay nàng ! Hắn chính là phụ thân của chủ nhân thân thể này ? Thật sự làm nàng khó chịu a!

Nhịn xuống phản cảm trong lòng, nàng quyết định giả vờ “ Nữ nhi cho cha gặp cháu ngoại ”. Nói xong tiếp nhận tiểu Ngọc nhi đã tỉnh lại từ Thu Thủy, đưa tới trong tay Tiêu thừa tướng.

Nào biết, tiểu Ngọc nhi vừa nằm trong lòng Tiêu thừa tướng, lập tức khóc lớn lên, khóc rất thê lương.

Tiêu thừa tướng dỗ dành, tiểu Ngọc nhi lại càng khóc lớn. Cuối cùng, cư nhiên bắt đầu nghẹn ngào.

Tô Ngọc Thanh sợ hãi, vội vàng tiếp nhận nãi oa trong tay Tiêu thừa tư ớng, cảm giác tâm của nàng đều bị tiếng khóc nghiền nát, có lẽ đây là mẫu tử ngay cả tâm đi.

Tiểu Ngọc nhi được Ngọc Thanh ôm ấp quả nhiên ngừng khóc, cặp mắt to đầy nước gắt gao kề cận Tô Ngọc Thanh, miệng ô ô giống như oán hận mẫu thân. Tô Ngọc Thanh nhẹ lau đi nước mắt của Ngọc nhi, dỗ :” Tiểu Ngọc nhi đừng khóc, có mẫu thân ở đây.” Thanh âm thật ôn nhu ngay cả chính nàng cũng không có phát hiện.

Mà Tiêu thừa tướng bên cạnh cố tình thoải mái nói :” Nãi oa phỏng chừng sợ người lạ đâu, ha hả.”

Mọi người đều là cười, không nói gì.

Hàng Phủ Luật còn lại là vẻ mặt bí hiểm chìn chằm chằm tố y nữ tử đang dỗ dành nãi oa.

Lát sau, liền có gã sai vặt vào cửa báo lại, nói là trong cung hoàng thượng lập tức sẽ tới rồi.

Hoàng Phủ Luật lập tức dẫn theo người nhà ra phủ nghênh đón. Phía xa, liền có một đại đội nhân mã hộ tống xa giá màu vàng chậm rãi đi tới.

Lấy Hoàng Phủ Luật làm đầu, tất cả mọi người trong vương phủ nhất loạt quỳ xuống.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế van vạn tuế.”’

“Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”

Từ trong long kiệu đi ra một nam tử mặc hoàng bào, hắn cùng với Hoàng Phủ Luật có đến bảy phần tương tự, chính là tuấn nhan kia trên mặt còn thể hiện một chút ý cười. Hắn đỡ thái hậu từ phượng kiệu đi ra, sau đó vội vàng nâng Hoàng Phủ Luật đang quỳ trên mặt đất.

“Hoàng huynh, làm thế này không được. Mau đứng dậy.”

Hoàng Phủ Luật nhẹ nhàng đứng dậy, mọi người phía sau hắn lúc này mới dám đứng lên, cung kính cúi đầu.

Đậu thái hậu vừa lòng nhìn, sau đó được Hoàng Phủ Luật cùng Hoàng Phủ Trạch một trái một phải nhẹ nhàng dìu, cao ngạo tiêu sái đi vào thân Vương phủ.

Nam tử có bộ dạng giống Vương gia đến bảy phần, khuôn mặt mang theo ý cười, chính là đương kim thánh thượng sao ?

Hắn chính là chúa tể tính mạng của mọi người trong thiên hạ?

Còn có phụ thân cao quý kia, nàng ngay cả bộ dáng đi đường đều ung dung kiêu ngạo đâu!

Theo sau nàng liền bị đưa đến trước mặt phụ thân cao quý , phụ thân nắm tay nàng sủng nịch nói “Ngọc Khanh ngoan của ai gia, lần này vì ai gia sinh hảo cháu gái Vân La bảo bối ai gia thật vui mừng.”

Tô Ngọc Thanh tuy là không quá thích ứng với nhiệt tình của Đậu thái hậu , nhưng căn cứ vào lễ tiết, nàng cung kính hồi đáp lễ :”Tạ ơn thánh ân của thái hậu !”. Bộ dạng phục tùng cúi đầu, như vậy đủ cung kính đi.

Hoàng Phủ luật lạnh lùng nhìn, nữ nhân này cũng thật biết giả trang a. Nàng đợi không phải hôm nay sao ? Không biết nữ nhân này về sau ở trong phủ còn muốn ương ngạnh thành bộ dáng gì nữa ? Nhưng là đáng tiếc, hắn sẽ không tái làm cho nàng kiêu ngạo lâu lắm!

“Hoàng huynh, nàng chính là Tiêu mĩ nhân kia sao ?”. Hoàng Phủ Trạch thanh âm trêu tức truyền đến, hắn tò mò nhìn tố  nữ tử bên thái hậu, thật sự khó có thể đem nữ tử thanh lệ thoát tục trước mắt nhập làm một với thiên kim thừa tương trong truyền thuyết ương ngạnh ngoan độc. Nữ tử này tuy mới sinh đứa nhỏ, nhưng khí chất này, tuyệt đối là nhẹ nhàng thanh nhã. Thân tố y kia, ngay cả hắn từng “duyệt” qua vô số hoa thơm cỏ lạ cũng nhịn không được phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Nữ tử này, thực đặc biệt.

Tô Ngọc Thanh cũng chuyển chú ý cùng tò mò nhìn Hoàng Phủ Trạch, hắn tao nhã nho nhã, ý cười ôn hòa, cùng  Hoàng Phủ Luật bên cạnh so sánh, cảm giác Hoàng Phủ Luật càng giống một hoàng đế lãnh khốc tàn bạo. Hai huynh đệ bộ dạng rất giống, nhưng khí chất lại “ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Dường như, nếu so sánh thì thảo dân lại thích khuôn mặt có ý cười kia hơn.

Vì thế, nàng đổi hướng nam tử nhẹ nhàng cười , cúi đầu “Nô tì Tô… Tiêu Ngọc Khanh bái kiến hoàng thượng.”

Hoàng phủ Trạch mày kiếm nhướng lên, liếc mắt một cái nhìn Hoàng Phủ Luật nói nhỏ :”Hoàng huynh có hảo phúc khí mới có thể lấy kiều thê như thế.” Tựa hồ ý tứ trêu trọc lại chiếm đa số.

Hoàng Phủ Luật nhướn mày, liếc mắt nhìn đến Tiêu Như Tự đang vô cùng đắc ý, hắn trầm giọng nói :” Tạ ơn Hoàng thượng khích lệ, “kiều thê” như thế, hạ thần thật sự là cảm ơn vô cùng.” Thanh âm kia làm cho Tô Ngọc thanh cả người lạnh run, nam nhân này hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt kia nhìn nàng tuyệt đối chính là hung tợn oán hận.!

“Thật là một đứa bé thông minh, Hoàng Thượng mau đến nhìn xem tiểu chất nữ của ngươi”. Đậu thái hậu đánh gãy lời nói bọn họ , ôm tiểu Ngọc nhi thật là vui sướng đứng lên.

Hoàng Phủ Trạch liếc mắt một cái nhìn Hoàng Phủ Luật, sau đó vô cùng cao hứng nhìn đứa trẻ mới sinh.

Hoàng Phủ Luật còn lại là trầm mắt thấy Tô Ngọc Thanh vẻ mặt lạnh nhạt , ánh mắt kia sắc bén vô cùng.

Nam nhân này lại muốn dùng ánh mắt đem nàng lăng trì (*).mỗi lần nhìn nàng, hắn thế nào cũng phải muốn dùng loại ánh mắt này sao ?

Hô, thịnh yến này, phỏng chừng Tô Ngọc Thanh mới là người khó chịu nhất !

Chú thích
Nãi oa :cách gọi trìu mến với đứa bé mới sinh.
Phụ thân : cách gọi người già
Hiền tế: con rể
Lăng trì :một hình phạt dùng để trừng phạt, bức cung tội phạm ở Trung quốc cổ đại (muốn tìm hiểu chi tiết xin mời google)

About matsuri2111

Yêu chính mình!

5 responses to “Sườn phi tội — chương 6”

  1. banhmikhet says :

    thanks nàng

  2. Bijou says :

    thanks nàng

  3. titilala says :

    ah, sorry nàng cái comt trước nhé. ta quên đọc cái văn án…
    bi h thấy lạ nên quay về lại thử thì ra là thế,,,, hì
    ko phải từ hiện đại về cổ đại ..sorry, sorry nàng [>.<]

  4. Ngọc Tuyết says :

    Thường phải ở cử mấy tháng mà, chưa gì mới 15 ngày là đi tìm HN để xin đi. Sau ko tìm hiểu tình hình tại sau thân thể nầy bị người sợ và ghét

Bình luận về bài viết này