Từng chút từng chút một yêu nàng — chương 1.3

Mà hiện tại… Cưới cũng tốt , bỏ ở nơi nào cũng tốt, thái hậu lải nhải mãi cũng phải yên lặng, nghĩ tới đây Sở Dịch mạnh mẽ đứng lên nói “Đi thôi !”

Tiêu Ngọc Long cùng Thạch Phi còn không hiểu ý tứ, đồng thời hỏi “Đi chỗ đó ? Làm gì ?”

“Đến Liễu gia, đón dâu” Sở Dịch nói ngắn gọn liền cất bước ra khỏi phòng khách.

“Lúc đầu không phải không muốn cưới sao, thế nào liền đổi chủ ý ?” Tiêu Ngọc Long thản nhiên đứng lên bỡn cợt hỏi.

“Quay về với chính nghĩa muốn kết hôn, lấy rồi bỏ đều như nhau, lúc đó thái hậu cùng hoàng thượng cũng không thể nói gì hơn “  Lời nói thật vô tình, dường như cưới vợ là người khác không phải hắn.

Trái tim hắn không có tình cũng không có yêu, hắn càng không biết ái tình là như  thế nào, thê tử có cũng như không, nữ nhân chỉ là thứ trói buộc a!

“Ngươi đây là cưới vợ a ? Hay là cưới lá chắn về ?” Tiêu Ngọc Long không sợ chết hướng Sở Dịch trêu chọc.

“Được rồi, giờ lành đã đến, mặc kệ lấy là thê tử hay tấm chắn, xuất phát đi “ Thạch Phi ôn hòa nói.

Sở Dịch cho Tiêu Ngọc Long một cái nhìn cảnh cáo, chính là khẳng định với Tiêu Ngọc Long, nếu nói thêm một câu vô ích  nữa liền đuổi hắn ra khỏi phủ. Tiêu Ngọc Long đương nhiên hiểu “lực sát thương” của ánh nhìn kia, rất biết điều liền ngậm chặt mồm. Nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện ý cười nhạo.

Ba người cùng nhau đi ra phòng khách.

Sở Dịch mang theo Tiêu Ngọc Long cùng Thạch Phi đón dâu xong tiến vào phủ tướng quân.

Đã thấy hai vị khách quý ngồi trong đại sảnh, hoàng thượng Long Ngự cùng thái hậu !

Ngay khi Sở Dịch vừa thỉnh an, một tiếng hô vang lên :” Nhất bái thiên địa “! Nhất định là thái hậu an bài “tốt đẹp”.  Hắn nhíu mày, nhín phía dưới thái hậu cười hài lòng không ngớt, vẻ mặt đầy vui mừng. Sở Dịch nghĩ chính là hắn cưới vợ nha, thế nào cảm thấy thái hậu còn vui mừng hơn tân lang , liền cảm thấy buồn cười. Cũng không ngăn ngực cảm thấy ấm áp, trên thế giới này cũng chỉ một người bác thật lòng vì hắn nở nụ cười.

Thái hậu nhìn Sở dịch mặt đờ ra , vội vã ném cho hắn một cái nhìn cảnh cáo, nhẹ thét “ Dịch nhi “. Ý bảo hắn nhanh nhanh bái đường.

Song Song đầu bị hỉ khăn che cái gì cũng không nhìn thấy, đầu loạn mơ mơ màng màng mặc cho người an bài.

Cứ như vậy nghi thức giản đơn cũng kết thúc, lạy thiên địa , lạy thái hậu cùng hoàng thượng. Song Song bị đưa vào động phòng, nàng không thể giải thích được sao giọng nói của thái hậu nghe thật quen tai ?

Bên ngoài tiệc rượu đã dần tàn, thái hậu cùng hoàng thượng bãi giá hồi cung, Tiên Ngọc Long cùng Thạch Phi đang rời đi, một ít đại thần đến chúc mừng cũng tốp năm tụm ba ly khai, thấy sở Dịch như khối băng thế kia ai còn dám nghĩ nháo động phòng.

Rốt cục, kết thúc ! Song Song không khỏi thở dài, ai ! Nàng muốn hạ khăn voan xuống, nhưng không dám, vì bà mối dặn dò hàng trăm nghìn lần, là thục nữ đoan trang, không thể làm cái này, không thể làm thế nọ, trái lại phải ngồi một chỗ chờ tân lang đến ! Đây là đạo lý gì !

Nàng phải ngồi như vậy tới khi nào ? Song Song ngồi trên giường khổ sở thầm nghĩ. Bà mối chỉ nói không muốn nhưng chưa nói muốn ? Song Song không khỏi nghĩ nếu như có mẫu thân thật tốt biết bao.

Ngay khi nàng tư tưởng còn đang đấu tranh, tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ của nàng. Một đôi chân ! Đứng ở trước mặt Song Song, không nên trách Song Song hình dung người này thành một đôi chân, vì nàng thật sự chỉ thấy một đôi chân.

Sở Dịch bình tĩnh nhìn trước mắt “thê tử” của hắn, một người cùng hắn không thể cùng nhau. Không có tình cũng không có yêu, chỉ là một thê tử.

Song Song đoán rằng chủ nhân của hai chân kia chính là “phu quân “ của nàng.

“Người nào, ta cũng không thể ngồi mãi chỗ này, cũng không thể quay đầu, cổ ta cũng sắp gãy” Một lúc lâu, thấy người kia không nói câu nào, Song Song thực sự chịu không nổi “áp bách” trên đầu (nó chính là mũ phượng đấy a , chắc là nặng lắm^^), mở miệng hỏi, tuy rằng nàng nói có chút khoa trương, nhưng thực sự rất khó chịu.

Chỉ nghe một thanh âm từ tính nhưng băng lãnh vang lên trên đầu :” Tùy tiện nàng”.

Song Song như nghe được lệnh đặc xá, vui vẻ đứng lên muốn hoạt động một chút không ngờ thân thể ngồi quá lâu, chân đã tê rần, chỉ nghe “ A” một tiếng hét chói tai, chân mềm nhũn, ngã vào trong lòng Sở Dịch.

Sở Dịch bị va chạm, hai tay theo phản xạ ôm lấy thân người đột nhiên ngã tới kia. Chỉ nghe, rầm ! một tiếng, mũ phượng trên đầu Song Song rơi xuống đất, lăn tới dưới chân Sở Dịch !

A! Trời ơi! Cái này thật mất mặt, Song Song xấu hổ, mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngực ảo não đến muốn chết ! Song Song ngẩng đầu muốn cùng Sở Dịch giải thích. Nhưng nhìn lại nàng lại là một khuôn mặt anh tuấn nhưng băng lãnh không có biểu tình, trong mắt mang theo lạnh lùng. Song Song ngây người, thật sự là một nam nhân đẹp mắt, không tự giác trong lòng thầm tán thưởng.

Mà Sở Dịch trong ánh mắt lạnh lùng cũng có chút kinh ngạc. Đúng vậy, hắn thừa nhận tiểu nữ nhân này đích xác rất đẹp, một loại vẻ đẹp  làm người khác không thể hít thở. Đôi môi đỏ hồng, đôi mắt có thần thái nhưng lộ vẻ ngây thơ thuần khiết, làn da trắng hồng vô cùng mịn màng, vóc người nhỏ nhắn, thật là hoàn mĩ như vậy !

sở Dịch cũng rất tuấn mĩ, cao to vĩ ngạn, rất lạnh mà cũng rất ngạo , ánh mắt lạnh lùng nhưng làm Song Song cảm giác mê muội. Song Song trong lòng Sở Dịch tâm hoảng ý loạn , liền dãy dụa khỏi cái ôm của hắn. Lẩm bẩm nói “ Xin lỗi, ta không phải cố ý , vì chân đã tê rần cho nên mới …”

Song Song một lúc sau không biết nên giải thich tiếp thế nào đành mở miệng nói :” Nói chung là ta không cẩn thận, không phải cố ý, chàng không nên hiểu lầm.” Song Song nghĩ mặt mình đã đỏ bừng liền cúi đầu, sợ Sở Dịch nhìn thấy vẻ xấu hổ ngượng ngùng của nàng.

Sở Dịch thu hết vẻ mờ ám của song Song trong đáy mắt , trong lòng có chút buồn cười, tiểu nữ nhân này ngượng ngay cả lỗ tai cũng hồng !

Lúc này Sở Dịch không phát hiện kỳ thực tâm tình của hắn rất khác lạ, bởi vì nữ nhân trước mặt rất thú vị, chỉ là rất thú vị.

“Nàng nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta phải đi gặp thái hậu.” Sở Dịch mở miệng nói, khẩu khí vẫn lạnh lùng như trước, nói xong liền ly khai tân phòng.

Song Song nhìn bóng lưng đang rời đi kia, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mác. Nàng khả dĩ cảm giác Sở Dịch thật lạnh lùng, thậm chí còn nghĩ hắn đáng nghét.

Song Song thất thần ngồi trên giường, tay vỗ về hai gò má nóng bừng, trong đầu vẫn nghĩ đến bóng hình của Sở Dịch, một nam nhân không khác gì một khối băng như vậy có cái gì hảo tưởng cơ chứ, ngươi không nên như thế có được hay không ! Song Song trong lòng tự sỉ xỉ vả chính mình.

Nàng mệt muốn chết rồi, để nguyên quần áo cứ thế mà ngủ, cũng không có khí lực suy nghĩ vấn đề của thái hậu  ngày mai, sáng sớm tỉnh lại, đã có nha hoàn đợi sẵn ở cửa, trong chốc lát hầu nàng rửa mặt chải đầu thay y phục, xong xuôi liền dẫn nàng tới phòng khách.

Trong đại sảnh, Sở Dịch đã chờ sẵn. Song Song nhìn Sở Dịch một thân y phục thanh lam, càng thêm tuấn dật, trái tim không kiềm chế được đập thình thịch.

“Chuẩn bị cho tốt rồi đi !” Sở Dịch thu hồi án mắt nhìn Song Song, lạnh lùng nói.

Mĩ nhân mĩ lệ không phải chưa thấy qua, thế nhưng lần đầu tiên vì một nữ tử mà thất thần, Sở Dịch lắc lắc đầu như muốn loại bỏ cảm giác trong đầu, bước ra phòng khách, Song Song bước nhanh theo.

Buồn chán ! Thật buồn chán ! Rất muộn !

Trên xe ngựa, Song Song len lén nhìn Sở Dịch. Hắn không nói lời nào, có phải muộn rồi ? Hắn sao không có một biểu tình nào nhỉ ? Ngay cả nếp nhăn trên mặt khi cười cũng không có nha !

“ Thái hậu cùng hoàng thượng là người như thế nào ?  Khi nói chuyện phải chú ý những gì ? Bọn họ có thể hay không rất hung ?” Song Song không nên, không nên như vậy ở chung, hắn không sợ muộn, nàng sợ a.

“Nàng không cảm thấy nàng hỏi rất nhiều sao ? Hay là ta trở về trả lời nàng ?” Sở Dịch không biết vì sao cứ để ý nàng, thật là một nữ nhân huyên náo !

“Là có điểm hơn ha hả, vậy chàng trả lời từng vấn đề là được !” Song Song khóe miệng giơ lên, nở nụ cười.

Nhìn khuôn mặt ngây  kia tươi cười, Sở Dịch có chút hít thở không thông, trong lòng dĩ nhiên không ghét cảm giác ở chung với nàng, nhận thấy chính mình khác thường, liền mang ánh mắt nhìn đi chỗ khác, lạnh lùng nói :” Không cần nghĩ nhiều như vậy, đi chỉ là thỉnh một an”

Hắc hắc, tuy rằng trả lời vô cùng ngắn gọn, bất quá không còn băng sơn nữa, Song Song trong lòng nở nụ cười.

Phút chốc đã tới hoàng cung, thật đồ sộ hùng vĩ nha, Song Song bị hoàng cung trước mặt làm cho chấn động, mắt nhìn một vòng không chớp mới phát hiện , Sở Dịch đã đi rất xa rồi, nàng vội vàng đuổi theo kéo ống tay áo hắn.

Sở Dịch nhìn người đột nhiên kéo mình lại, không giải thích được vì sao nàng làm như thế, đang muốn mở miệng nói buông tay thì, Song Song tội nghiệp nói :” Ở đây thật lớn, ta sẽ lạc đường, chàng với ta cùng đi có được hay không ?

Lạc đường ? Sở Dịch thật muốn cười to lên, hắn như vậy đã vài lần rồi ? Tuy rằng hắn rất muốn nói cho nàng rằng lễ nghi không hợp, thế nhưng nhìn ánh mắt chờ mong thế kia, hắn không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, tùy ý Song Song kéo hắn.

Đi qua một cây cầu nhỏ, vài hành lang dài, cũng không biết qua mấy cánh cửa, Song Song thật sự không phân biệt được phương hướng nữa rồi.

Song Song thấy một lão bà quần áo hoa lệ cũng rất hiền lành đang ngồi trong đình lý cách đó không xa, bên cạnh một nam tử tuấn dật mặc hoàng bào tuổi còn rất trẻ, đài khái so với Sở Dịch cũng không hơn kém nhiều. Phía trước có mấy nha hoàn hầu hạ đang đứng. Thái hậu cùng hoàng thượng ? Thái hậu ! Thế nhưng thật quen mặt a, Song Song trong lòng nói thầm. Lôi kéo Sở Dịch nhẹ buông tay, nhanh chân đi về phái trước.

Nhìn thái hậu trước mắt, Song Song trong đầu nhớ lại, mắt mở thật to, miệng không kịp ngăn “ A” một tiếng, nàng rốt cục biết lão bà bà ngất trước cửa nhà nàng hôm đó là ai !

Ngày đó thái hậu một thân vải thô áo tang, mà hiện tại trước mắt lại là một thái hậu quần áo hoa lệ ung dung đẹp đẽ quý phái, Song Song chợt có chút không  hiểu, ngẫm nghĩ một chút hỏi thẳng thái hậu có lẽ là tốt nhất . Chỉ có thái hậu là biết rõ nhất thôi !

Thái hậu cười mà không nói, hoàng đế vẻ mặt nghi ngờ, Sở Dịch trong lòng cũng không giải thích được, nữ nhân này sao lại biểu hiện như thế, nhìn thấy thái hậu cùng hoàng thượng mà như vậy !

“Thế nào, nhìn thấy thái hậu cùng trẫm như thế liền giật mình ?” Hoàng thượng cười hỏi, biểu tình của Song Song làm hắn nở nụ cười. Thật là một nữ tử xinh đẹp mĩ lệ, rất xứng với Sở Dịch.

Song Song kinh ngạc phát hiện chính mình thật thất lễ, vội vã hướng hoàng thượng cùng thái hậu thỉnh an. Bất quá trong lòng nghi vấn cứ chất chồng, nhưng lại nghĩ hoàn cảnh này không thích hợp đi hỏi, không thể làm gì khác hơn là đứng chôn chân một chỗ không mở miệng, len lén quan sát biểu cảm của thái hậu.

Thái hậu nhìn Song Song trước mắt trong lòng vui vẻ không thôi, mở iệng nói “ Thực sự là một mĩ nhân tinh khiết như nước đây !” Lập tức lại mở miệng nói “Hoàng thượng a, ngươi cùng Sở Dịch đi nơi khác, ai gia muốn cùng cháu dâu tâm tình một chút.” Thái hậu nhìn mặt Song Song viết  toàn dấu chấm hỏi, vội vàng đuổi người.

Sở Dịch cùng hoàng đế thức thời ly khai.

“Thế nào, không nhận ra ai gia sao ?” Thái hậu cười ha hả hỏi Song Song.

Cái náy Song Song rất rõ, ngày đó xác thực thái hậu “té xỉu” trước cửa nhà nàng nha. Song Song nghĩ đến mình bị mạc danh kì diệu tứ hôn, gả cho Sở Dịch, nói như vậy đều là thái hậu sắp đặt, mà ngày đó thái hậu té xỉu trước cửa nhà cũng vừa khớp, nghĩ tới đây, nàng không khỏi muốn khóc. Sự tình dĩ nhiên là như vậy !

Thái hậu nhìn Song Song nãy giờ không nói gì, liền hỏi :” Thế nào, tức giận ai gia ?”

Song Song có điểm dở khóc dở cười, vội vàng cúi người :” Thái hậu nói đùa, Song Song không dám”

“Đến đây , cùng ai gia nói chuyện.” Thái hậu gọi Song Song ngồi ở bên cạnh.

Cứ như vậy, thái hậu nói về Sở Dịch, nói về lo lắng của người, thậm chí thái hậu còn nói tiếp với nàng, người lo lắng Sở Dịch thích nam nhân nên  sẽ tìm cách, Song Song trừng lớn mắt, không thể tin được thái hậu dĩ nhiên sẽ có như thế tìm cách !

Cũng nói Sở Dịch từ nhỏ luôn cô độc cùng lẻ loi, đúng vậy, tình yêu của cha mẹ không ai có thể thay được. Song Song không có mẫu thân là tiếc nuối lớn nhất của nàng, vì thế nàng luôn rất yêu thương, rất lo lắng phụ thân. Đối Sở Dịch, nàng càng thêm đồng cảm, nàng quyết định phải bảo vệ  thật tốt tướng công nhà nàng. Đương nhiên Song Song cũng rất thích vị lão nhân gia đầy thú vị này !

About matsuri2111

Yêu chính mình!

9 responses to “Từng chút từng chút một yêu nàng — chương 1.3”

  1. schwar says :

    thanks nàng nhiều, ta lấy Tem

  2. van miumiu says :

    cam on ban

  3. ღ♥ღ-(¯`v´¯)~Nhokzezo~(¯`v´¯)-ღ♥ღ says :

    thanks nag nh0a

  4. banhmikhet says :

    thanks nàng nhá

  5. kaitokid says :

    thanks

  6. xumuoi304 says :

    thank nàng nha

  7. huyhoang says :

    hai anh chị này lần đầu gặp mặt rất thú vị anh khen chị, chị khen anh khởi đầu rất tốt đẹp a. thanks nàng nhiều nhiều nha

Bình luận về bài viết này