Sườn phi tội — chương 13

Chương 13 : Nhập trang vi tì

( Vào sơn trang làm tì nữ)


Tiểu Xu để tiểu Ngọc nhi cho một đại tỷ mới sinh đứa nhỏ chăm sóc, Tô Ngọc Thanh chính thức bắt đầu những ngày làm nha hoàn giặt quần áo.

Nàng phụ trách tẩy trừ chính là quần áo trang chủ mỗi ngày thay ra , mà Tiểu Xu là tỳ nữ phụ trách cuộc sống hàng ngày của trang chủ, cho nên mỗi lần đều là Tiểu Xu đem quần áo ôm lại đây, rồi Tô Ngọc Thanh cẩn thận giặt giũ.

Dung đại nương đối với công việc của nàng giám sát vô cùng nghiêm khắc, nước giặt quần áo, phải là từ tỉnh lý tịnh thủy, đun lên, lọc rồi ngâm thêm một chút hương liệu cao cấp, lấy tay nhẹ nàng khuấy, đến khi nước trong thấy đáy, vuốt lên. Khi giặt, không được có một tia nhăn nhúm, phơi khô, rồi Tiểu Xu một lần nữa mang vào phòng trang chủ.

Tùng đó bước, mỗi bước không thể ít, hơn nữa mỗi bước phải thật cẩn thận, không thể có một chút sai lầm. Mấy lần đầu, Dung đại nương đều tự mình ở bên cạnh giám sát, sau đó Tô Ngọc Thanh chậm rãi thuận buồm xuôi gió, Dung đại nương cũng để mặc nàng.

Tô Ngọc Thanh xắn tay áo, nhẹ nhàng giặt quần áo, những quần áo này là Tiểu Xu mới ôm lại,  nói là trang chủ mới thay ra.

Đường đường một đại nam nhân, thế mà trong vòng một ngày phải thay hơn mười bộ quần áo, khó trách quản gia bắt nha hoàn giặt quần áo phải cam kết chuyên môn. Phức tạp rắc rối không nói, lại giống nữ nhân trên quần áo dùng hương liệu !  Trang chủ chưa thấy mặt này, quả thực là một kẻ ẻo lả.

Tô Ngọc Thanh cúi đầu dùng sức vò quần áo trong bồn giặt, tựa hồ như để phát tiết phẫn uất. Tuy rằng vì cuộc sống, nàng lưu lạc trở thành nha hoàn giặt quần áo, nhưng chủ tử thích hành hạ người khác này thật sự làm nàng xem không vừa mắt. Trên đời có người không coi tiền bạc là gì, mà nàng Tô Ngọc Thanh chỉ vì không có tiền mà không thể về nhà.

Ít ra, ông trời còn tốt bụng, cho nàng gặp gỡ hai huynh muội Tiểu Hải cùng Tiểu Xu. Bởi vì bọn họ luôn giúp đỡ, nàng cùng tiểu Ngọc nhi mới có nơi an thân.

Nàng đột nhiên nhớ tới khuôn mặt lãnh tuấn vô tình kia, nàng đối với nam nhân kia, không thể nói rõ là cảm giác gì.

Chuyện đêm hôm đó, nàng cũng hiểu một ít. Nàng biết, hắn cùng chủ nhân cũ của thân mình này từng có nhiều khúc mắc. Nói như thế nào, coi như thân mình hiện tại của nàng nợ hắn không phải sao ?

Mà trong phủ của hắn,trừ bỏ sợ hãi khuôn mặt này, không ai muốn nói lòng mình cho nàng.

Nơi này, Tiểu Xu là bằng hữu đầu tiên của nàng từ khi rời khỏi Vú sơn.

Nhìn về phía Tiểu Xu đang giúp nàng phơi quần áo, cô nương luôn ngọt ngào tươi cười kia, với nàng, thân như tỷ muội.

“Ngọc Thanh tỷ tỷ, ngươi biết không ? Trang chủ yêu thích bộ quần áo này nhất.”

Chỉ thấy Tiểu Xu một thân hồng y, đang dùng bàn tay trắng nõn  tinh tế vuốt lên những nếp uốn của bộ trường bào màu bạc, vẻ mặt ngọt ngào.

Ngọc Thanh cười thầm, trang chủ yêu thích quần áo gì là chuyện của hắn, nàng thầm nghĩ trước mắt biết từ hắn đi Vú sơn như thế nào mà thôi.

“Tiểu Xu, làm thế nào có thể thấy được trang chủ ?”

“Tỷ tỷ, ngươi muốn gặp trang chủ ?” Tiểu Xu kinh ngạc nhìn Tô Ngọc Thanh, chẳng lẽ tỷ tỷ sinh hứng thú với trang chủ ?

Tiểu nha đầu này, trong lòng nghĩ như thế nào đều viết hết trên mặt sao ?

“Lần trước ngươi không phải nói trang chủ biết Vú sơn đi như thế nào sao ? Tỷ tỷ ta hiện tại đang vội vã về Vú sơn.”

Tiểu Xu nhẹ thở ra  :” Tỷ tỷ, trí nhớ ta thật kém, cư nhiên quên chuyện của tỷ tỷ”. Nàng đến gần Tô Ngọc Thanh, cũng ngồi xổm xuống, giúp nàng giặt quần áo, lại nói :”Trang chủ vừa mới thay quần áo ra ngoài, chờ trang chủ trở về, ta liền giúp tỷ tỷ đi gặp trang chủ. “

“Tiểu Xu, cám ơn ngươi.”

“Tỷ tỷ, phu quân của ngươi đâu ?”

Tô Ngọc Thanh thất thần, nàng không nghĩ Tiểu Xu đột nhiên lại hỏi vấn đề này.

Ai, vô luận như thế nào, trước hết phải thỏa mãn nha đầu này mới được.

“Nhà của ta vốn ở Vú sơn, không ngờ một lần xuống núi, ta cùng người nhà lạc nhau. Hiện tại ta không tìm thấy đường trở về núi.”

Này, xem như là tình huống trước mắt đi.

Tiểu Xu chuyên chú nhìn chằm chằm Tô Ngọc Thanh, trên khuôn mặt có vẻ hiểu rõ.

Nàng cười ngọt ngào nói :”Thì ra là như vậy, tỷ tỷ ngươi không cần gấp, trang chủ nhất định sẽ giúp ngươi tìm được đường về nhà.”

“Hảo muội muội.”

Ăn xong bữa tối, Tiểu Xu đột nhiên kích động chạy tới, nói là trang chủ trở về trang.

Sau đó, Tô Ngọc Thanh liền bị Tiểu Xu kéo đi ra ngoài.

Tiểu Xu này, tâm tình gặp trang chủ, so với nàng còn gấp hơn.

Tô Ngọc Thanh đi theo Tiểu Xu bước nhanh hướng chủ viện mà đi, trong đầu hiện ra một gương mặt ẻo lả, một nam nhân bất nam bất nữ, nàng phải nói chuyện với hắn như thế nào ?

Bỏ đi, trọng yếu là phải quay về Vú sơn.

Qua vài hành lang dài, Tiểu Xu dẫn theo nàng hướng một đại viện mà đi.

“Phía sau, trang chủ đang ở Ngự Phong đình uống rượu. Hiện tại chúng ta đi tìm hắn, là lúc tốt nhất.”

Vào chủ viện, đập vào mắt đầu tiên chính là một tòa đình tự khéo léo, trong đình một thân ảnh màu đỏ tía ngồi đưa lưng về phía các nàng.

“Trang chủ, ta mang Ngọc Thanh tỷ tỷ đến đây.”

Nam tử xoay người lại —

Hiện ra một khuôn mặt còn xinh đep hơn nữ nhân, không chút nào không thấy vẻ âm nhu ( chắc là vừa tà tà vừa ôn nhu )

Đặc biệt là lợi mâu đầy tà khí kia, nhìn như không đứng đắn, lại khắc sâu vào nội tâm.

Đôi mắt hoa đào mê người này , khó trách  tâm Tiểu Xu đi lạc một phương.

Nam tử thấy phía sau Tiểu Xu, Tô Ngọc Thanh một thân bố y, ánh mắt tà nịnh hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Tiêu Ngọc Khanh ?”

Tô Ngọc Thanh bắt đầu run sợ, nam nhân này như thế nào cũng biết chủ nhân cũ của thân mình này ?

Nàng cung kính cúi người, nói nhỏ “Nô tỳ Tô Ngọc Thanh, bái kiến trang chủ.”

Nam nhân đi tới phía trước nàng, lấy tay đẩy cằm nàng lên, tinh tế đánh giá.

“ Tô Ngọc Thanh ? Ngươi rõ ràng có bộ dáng của Tiêu Ngọc Khanh !”

Tô Ngọc Thanh nâng mắt, nhìn thẳng mắt nam nhân “Ta Tô Ngọc  Thanh, thiên hạ độc nhất vô nhị. Xin hỏi trang chủ, là ai quy định ta không thể có bộ dạng giống người khác ?”

Nam nhân nhìn chằm chằm đôi mắt trong vắt kiên định kia, buông tay, nở nụ cười.

“Tiêu Ngọc Khanh nữ nhân kia không thể có thủy mâu trong sáng như vậy, thủy mâu trắng đen rõ ràng này không nhiễm một chút tạp chất.”

Tô Ngọc Thanh âm thầm thở ra một hơi, nam nhân này thật anh minh, nhận ra nàng không phải người kia Tiêu Ngọc Khanh.

“Lần này nô tỳ tới gặp trang chủ, là muốn trang chủ chỉ cho nô tỳ đường đi Vú sơn.”

Tần Ngự Phong tuấn mi khơi mào, giật mình không nhỏ. Nữ tử này tuy rằng không cố ý làm ra bộ dạng hèn mọn, lại thấy được nàng đối trang chủ hắn có tin phục ? Nhưng lại dám đến hỏi hắn, Vú sơn như thế nào đi !

“Ngươi là nô tỳ mới tới giặt quần áo ?”. Vì nàng đem quần áo của hắn giặt giũ cũng không tệ lắm, lần này hắn sẽ không cùng nàng so đo.

“ vâng.” Nam nhân này toàn thân tản ra một loại đàn hương thản nhiên, dễ ngửi, không phát hiện tục khí.

“Ta trang chủ, tựa  hồ cũng không có phân phó người đi Vú sơn.”

Tô Ngọc thanh ngẩng đầu lên, nam nhân này ý nói gì ?

“Nô tỳ nhà ở Vú sơn, mà nô tỳ cũng không ký khế bán mình.” Như vậy đủ sáng tỏ chưa ? Nam nhân này đối với vấn đề của nàng có hay không đáp án ?

“Phải không ?”. Nam nhân cười khẽ, lại làm Tiểu Xu bên cạnh bị dọa cho toàn thân mồ hôi lạnh. Trang chủ cười như vậy, là điềm báo tức giận ?

Tô Ngọc Thanh hận không thể một quyền về quá khứ, lời của nàng đáng cười vậy sao ?

Sau đó, nàng thấy nam nhân vẻ mặt thần bí nhìn chính mình, “Đương đi Vú sơn, bản trang chủ biết được. Chính là không biết ngươi lấy cái gì đổi lấy đáp án của bản trang chủ.”

Ngọc Thanh hai mắt rực lửa, nam nhân chết tiệt này, không phải chỉ trả lời một vấn đề thôi sau,còn muốn nói điều kiện với nàng. Cố nén cơn giận lại, bởi vì Tiểu Xu bên cạnh đang vụng trộm lôi kéo góc áo của nàng, nói cho nàng biết nàng chỉ là tỳ nữ. Hơn nữa, nàng cũng không thể làm Tiểu Xu bị liên lụy.

Nang nhìn về phía nam nhân mang vẻ mặt chế ngạo kia, bình tĩnh nói :”Nô tỳ tự biết thân phận mình đê tiện, mong trang chủ tha thứ sự đường đột của nô tỳ. Nô tỳ xin lui ra.”

Nàng cũng không tin nàng không thể tìm được đường về Vú sơn.

Cung kính cúi người, chuẩn bị lui ra.

“Bản trang chủ hôm nay uống hơi nhiều rượu, trên người không thoải mái, rất muốn tịnh thân mình “ (Ý nói muốn tắm đó mà ^^)

“Nô tỳ đi chuẩn bị.” Nói chuyện chính vẫn là Tiểu Xu đứng bên cạnh.

Tô Ngọc Thanh kinh ngạc xoay người, lời nói của nam nhân đều chỉ vào nàng.

Hắn ra lệnh nàng hầu hạ hắn tắm rửa sao ? Nàng không phải chỉ là một tiểu tỳ giặt quần áo thôi sao?

“Tiểu Xu, ngươi giúp ta chuẩn bị quần áo, mà ngươi, đi chuẩn bị nước ấm cho ta.”

Câu sau đúng là hướng Tô Ngọc Thanh đang còn kinh ngạc nói.

About matsuri2111

Yêu chính mình!

2 responses to “Sườn phi tội — chương 13”

  1. banhmikhet says :

    thanks nàng

Bình luận về bài viết này