Sườn phi tội — chương 17

Chương 17    Tố Nguyệt đã chết ?


Dọc theo hạ lưu Ngọc hà, thúc ngựa chạy một ngày một đêm, rốt cục Hoàng Phủ Luật cũng thấy  am ni cô theo lời Trình Tuấn.

Đó là một ngôi chùa rất nhỏ, ẩn trong rừng cây, im lặng yên tĩnh giống như không tồn tại trên đời này.

Hoàng Phủ Luật kích động đứng lên, hắn xuống ngựa bước nhanh đi tới trước cửa am, dùng sức đập mạnh thanh nắm cửa.

Sau đó liền có một ni cô trẻ tuổi đi ra, nhìn hai nam tử trước mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

Hoàng Phủ Luật không rào trước đón sau, hỏi trực tiếp :” Một năm trước có phải các ngươi theo Ngọc hà phát hiện một nữ tử tên Tố Nguyệt ?”

Nữ ni sắc mặt kinh hãi, nhưng cũng rất nhanh biến mất, nàng chấp tay hành lễ, nói nhỏ :” Thí chủ thỉnh chờ, bần ni đi thỉnh xuất sư phụ.”

Nói xong, liền nhẹ nhàng đi vào trong.

Hoàng Phủ Luật nhìn cánh cửa đóng chặt thật lâu, mày kiếm khóa nhanh.

Biểu tình vừa rồi của ni cô nói cho hắn, Tố Nguyệt quả thật đã từng tới chỗ này.

Lòng hắn, hy vọng bắt đầu nhen nhóm.

Hắn có một dự cảm không rõ.

Giây lát, một lão ni mặc áo xám theo cánh cửa đi ra, phía sau đi theo ni cô trẻ tuổi lúc nãy.

“Xin hỏi thí chủ là gì của Tố Nguyệt thí chủ ?” Lão ni nhẹ giọng hỏi.

“Tố Nguyệt là phu nhân của ta.” Thì ra các nàng quả thực đã gặp Tố Nguyệt. Tim Hoàng Phủ Luật đập thình thịch.

“Vậy mời thí chủ đi theo lão ni.” Lão ni nhìn nam nhân vẻ mặt phong trần phía trước, không cần phải nhiều lời nữa, dẫn theo hai nam nhân vào trong am.

Một am ni cô rất nhỏ, chỉ có mấy gian sương phòng nho nhỏ, một biệt viên yên tĩnh thanh đạm .

Lão ni cô đưa hoàng Phủ luật đến một gian thiện thất yên tĩnh, lấy ra một bọc nhỏ.

“Đây là Tố Nguyệt thí chủ lưu lại, mong ngài mang đi đi.”

Mở ra , chỉ thấy bên trong lẳng lặng nằm một chi ngọc bích sai, một đôi vòng tai bằng  ngọc mĩ lệ, cùng một bộ váy hoa.

Máu trên người Hoàng Phủ Luật phút chốc như đóng băng, đôi mắt đau đớn kịch liệt hỏi lão ni :” Tố Nguyệt, hiện tại nàng ở nơi nào ?”

Lão ni lẳng lặng nhìn nam nhân đang chìm trong đau thương, nhẹ nói :” A di đà phật”, liền xoay người hướng sau núi mà đi.

Hoàng Phủ Luật bước nhanh theo sau.

Trên sườn núi thoai thoải, một mộ phần cô độc lẳng lặng nằm, trên mộ bia vẫn chưa khắc tên. Lão ni dẫn hắn đến tận đây, liền đứng yên một bên niệm tụng kinh từ. Nhìn mộ bia kia, trái tim Hoàng Phủ Luật thắt lại, Tố Nguyệt nàng quả nhiên cách hắn mà đi ! Hơn một năm đau khổ tìm kiếm. hắn vẫn mất đi nàng, nữ tử có thể dùng tình yêu hòa tan trái tim kiên cường của hắn. Vì cái gì chờ đợi hắn, vẫn là một kết cục như thế ? Tố Nguyệt nàng, vì cái gì có thẻ nhẫn tâm bỏ hắn cùng Dục nhi mà đi ?

Bọn họ vốn là một đôi uyên ương tiêu dao, hắn có thể làm nàng hạnh phúc vĩnh viễn, hắn có thể cùng nàng ân ân ái ái đến bạch đầu giai lão, nhưng chỉ vì nữ nhân đáng giận kia, tất cả đều đã thay đổi ! Nếu không phải nàng nhất quyết chen ngang, Tố Nguyệt sẽ không phiền muộn trong lòng, hắn sẽ không mất đi một thê tử, Dục nhi cũng sẽ không mất đi mẫu thân ! Nữ nhân đáng giận kia đáng ra ngay từ đầu không được xâm nhập vào cuộc sống của hắn !

Cuối cùng, hắn chuyển hướng lão ni cô, trầm giọng nói :” Ta muốn mang tro cốt phu nhân trở về.”

Lao ni nhìn hắn , nhẹ lắc đầu:” A di đà phật, ý nguyện của Tố Nguyệt thí chủ khi còn sống là đem thi cốt an táng như thế.”

Ánh mắt Hoàng phủ Luật bạo lộ rồi, thê lương nói :”
Ta không tin, Tố Nguyệt nàng không bao giờ nói như vậy. Lão ni ngươigiỏi lắm, muốn lừa gạt bổn vương, bổn vương sẽ diệt sạch ni cô am của ngươi.” Tô Nguyệt yêu hắn như thế, nàng như thế nào nghĩ muốn nằm ở nơi này ? Nhất định là lão ni cô lừa hắn !

Đối mặt với nam nhân tức giận, trên mặt lão ni cũng không có một chút sợ hãi. Bà lẳng lặng lấy một phong thư từ trong tay áo, đưa tới trước mặt nam nhân. Rồi sau đó chắp tay hành lễ, miệng không ngừng nhớ kĩ “ Lỗi, lỗi”

Hoàng Phủ Luật tiếp nhận, mở ra. Nét chữ xinh đẹp kia, quả nhiên là chữ của Tố Nguyệt , cũng là nói, hắn phải quên nàng đi, từ nay về sau không thể gặp lại.

Tâm lạnh, cùng giận dữ. Hắn hung hăng nắm lấy vạt áo lão ni, quát: “ Ta không tin, Tố Nguyệt của ta không bao giờ nói tuyệt tình như thế ! Là ngươi gạt ta đúng không ? Lá gan thật lớn !”

Lão ni cô mặt không đổi sắc, chắp tay, mồm niệm “A di đà phật”. Nhưng thật ra nữ ni một bên sợ biến sắc, nàng lo lắng nhìn nam nhân đang nổi giận :”Lời nói của sư phụ đều là sự thật, thỉnh thí chủ buông tha sư phụ, Tố Nguyệt thí chủ quả thật đã mất một năm trước đây, khi chúng ta cứu nàng lên, nàng đã muốn …..”

Hoàng Phủ Luật rốt cuộc vô lực buông tay lão ni, hắn đau đớn nhìn mộ phần trước mặt, thống khổ nói : “Tố Nguyệt, nàng vì cái gì phải làm như vậy? Vì nàng còn hận ta sao ? Tố Nguyệt ? Nàng vì cái gì muốn dùng phương thức này trừng phạt ta ? Vì cái gì ?”

Lão ni cùng nữ ni trẻ tuổi nhìn nam nhân kia đau xót, ánh mắt trầm tĩnh có mấy phần áy náy. Bọn họ làm như vậy, rốt cục là đúng hay sai ? Chỉ mong họ làm như vậy, sẽ không xúc phạm tới nam nhân lạnh lùng nhưng si tình này !

Vừa tỉnh lại, Tô Ngọc Thanh phát hiện mình nằm trên một cái giường rộng rãi, mà toàn thân nàng, đau dớn không sao tả xiết.

Muốn đứng lên, nhưng không lấy đâu ra sức lực. Lại nhìn quần  áo trên người, chỉ có áo lót mỏng manh.

Nàng kinh hãi, là người nào giúp nàng thay quần áo ?

Bên trong thoang thoảng đàn mùi quen thuộc, chăn màn gối đệm đơn giản cùng thâm trầm, không có trang trí, nhất nhất dương mới cùng yên tĩnh, gian phòng này rõ ràng của nam nhân.

Nàng nhớ rõ trước khi hôn mê, nghe được tiếng vó ngựa cùng bánh xe, sau đó được một đôi tay hữu lực bế lên xe. Trên người người kia có đàn mùi trong phòng, mà mùi này, thật là quen thuộc.

Ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra, một hoàng y nha đầu đi tới. (là nha đầu mặc áo vàng nha ^^) Nàng bưng thức ăn nhẹ tới, nhìn Tô Ngọc Thanh mở to mắt nằm trên giường, trên mặt hiện một tia hờ hững.

“Đây là thức ăn trang chủ phân phó tới cấp Tô cô nương.” Nữ tử lạnh nhạt nói.

Tô Ngọc Thanh từ lời nói biết nàng bất mãn với mình, thoáng chốc hiểu được tình huống trước mắt, thì ra nàng được nam nhân đáng ghét kia cứu, lại còn ở trong phòng hắn một đêm.

Xem nhẹ nữ tử đối nàng lạnh lùng nhưng không cố ý, nàng hỏi :” Quần áo của ta là ngươi thay cho ta sao ?”

Nử tử buông thức ăn trong tay, lời nói vẫn không có một tia độ ấm :” Cũng không phải ta muốn, bất quá là trang chủ phân phó, trang chủ vì dùng nội lực cấp Tô cô nương ngươi chữa thương.”

“Tô cô nương” ba chư nói ra chính là vạn phần châm chọc.

Tô Ngọc Thanh nhíu mi, nếu không phải bây giờ toàn thân nàng vô lực, sáng sớm nàng liền rời đi phòng này, khỏi phải chịu châm chọc khiêu khích của tiểu nha đầu này. Vì thế đối nữ tử ôn tồn nói :” Phiền ngươi đỡ ta quay về phòng hạ nhân.”

Nử tử lạnh lùng liếc nàng một cái, thanh âm vẫn khó nghe như thế :” Trang chủ phân phó, nhất định phải để Tô cô nương ở trong phòng trang chủ nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt.”

Không hề để ý tới nha đầu vô lý này, Tô Ngọc Thanh cố gắng ngồi dậy, cũng bất chấp toàn thân đau nhức, dùng toàn bộ sức lực hướng cửa đi đến.

Bám vào bàn, nàng cố gắng lê từng bước nhỏ ra ngoài.

Lúc sau truyền đến tiếng hòang y nha đầu chế nhạo :” Là ngươi kiên trì phải về phòng ạ nhân, nếu xảy ra chuyện gì, ta không chịu trách nhiệm.”

Tô Ngọc thanh không để ý tới nàng, nhịn đau, dựa vào vách tường mà đi.

Hậu viện, Tiểu Xu đang giặt dũ quần áo, thấy Tô Ngọc Thanh toàn thân vết thương, cả kinh nhảy dựng lên. Nàng vội vàng rửa tay, chạy đến đỡ lấy nữ tử bị thương nặng ,” Tỷ tỷ, ngươi như thế nào đi ra phòng trang chủ ?”

Tô Ngọc thanh bĩu môi, cắn răng, để Tiểu Xu giúp mình nằm lên giường.

“Tỷ tỷ, tối qua trang chủ hắn …” Tiểu Xu gắt gao nhìn nữ tử trên đang nằm, thật cẩn thận hỏi.

Như thế nào không hiểu được tâm tư tiểu nha đầu này, Tô Ngọc Thanh thản nhien cười, nói :” Trang chủ chính là giúp ta vận công chữa thương, Tiểu Xu ngươi có biết hay không ? Nhớ kỹ, chuyện ngày hôm đó xảy ra trong rừng không được nói cho bất luận kẻ nào.”

“Vâng, Tiểu Xu sẽ không nói cho người khác, Tiểu Xu không có việc gì. Chính là tỷ tỷ, người kia muốn giết ngươi, ta sợ….”

“Ta không sao, ta phải tìm Dung đại nương xin phép nghỉ, hôm nay sợ là không làm được.” Hắc y nhân kia thật là ra tay không lưu tình, mặc dù không giết nàng, nhưng một chưởng kia chắc phải lấy của nàng nửa cái mạng.

“Tỷ tỷ cứ yên tâm dưỡng thương đi, trang chủ phân phó, thời gian này, việc của tỷ tỷ do ta làm.” Tiểu Xu nói xong , vẻ mặt ngọt ngào. Có thể bỏ công sức giặt quần áo cho người mình thầm thương trộm nhớ, không phải là một loại hạnh phúc sao.

‘Ừ, cám ơn Tiểu Xu.” Tô Ngọc Thanh nhắm mắt lại, lẳng lẳng dưỡng thần. Có thể sống, là may mắn của nàng ; không thể sống, cũng là vận mệnh của nàng. Càn gì phải suy nghĩ nhiều.

Tiểu Xu lo lắng nhìn nữ tử trên giường, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Trong phòng, nhất thời trở nên yên tĩnh.

Sau đó lại có từng tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, Tô Ngọc Thanh thống khổ mở mắt, là người nào cố tình không cho nàng yên ổn nghỉ tạm.

Bước vào chính là một thân ảnh cao lớn khoác ngân bào, vừa vào cửa, đôi mắt hẹp dài tà nịnh bình tĩnh nhìn nữ tử trên giường.

Sau đó hắn đơn giản đánh giá bốn phía nói :” Noi này thoải mái hơn phòng bản trang chủ ?”

Tô Ngọc Thanh không chỉ cả thân mình đau, ngay cả đầu cũng bắt đầu đau.

Nam nhân không coi ai ra gì này, trừ bỏ khuôn mặt cùng thân mình cao lớn còn nhìn tạm được, còn lời thoát ra từ trong miệng hắn thì không thể tiếp nhận.

Mặc kệ nam nhân so với khổng tước còn cao ngạo hơn vài phần này, nàng một lần nữa nhắm mắt lại nghỉ tạm. (khổng tước là chim công nhé)

“Tối hôm qua vì sao hắc y nhân kia hạ độc thủ với ngươi ?” Nam nhân không chịu buông tha nàng ?

Tô Ngọc Thanh lấy tay che  hai tai, nhắm mắt không nói.

“A—“ Nam nhân cười to, trêu chọc nói :” Khuôn mặt tuấn tú của bản trang chủ cũng có người chán ghét sao ? Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy bảo , đối ân nhân cứu mạng phải nói cảm ơn sao ?”

“…….” Vẫn là không nói. Hắn cứu nàng, nàng tất nhiên biết ơn, nhưng có loại người vô sỉ nào bắt người cảm ơn mình ? Miệng hắn thật đáng chán ghét.

“Nghe nói thân vương phủ Sườn vương phi rời nhà đi ra ngoài ……” Nam nhân vẫn chưa từ bỏ ý định.

Tô Ngọc Thanh cả kinh, mở thủy mâu trong suốt nhìn nam nhân phong lưu phóng khoáng, nam nhân này đã biết gì rồi ?

Tần Mộ Phong nhìn nữ tử rốt cục mở mắt, tùy tính nở nụ cười, nàng quả nhiên có liên quan đến thân Vương phủ.

“Tiêu Ngọc Khanh mang theo nữ nhân của nàng không có quay về phủ thừa tướng……”

Trên mặt Tô Ngọc Thanh hiện lên mấy hắc tuyến, hắn thử nàng ? Uy hiếp nàng ?

Vì thế hét lên :’ Vậy thì sao ? Có quan hệ gì tới Tô Ngọc Thanh ta ?”

Nam nhân bình tĩnh nhìn nàng, làm như vô tình nói “ Lạc Diệp sơn trang ta không biết vì sao đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ hơn ba tháng, mà ngươi cùng Tiêu Ngọc Khanh lại giống nhau như đúc.” Hắn lợi mâu nhìn chằm chằm vào mắt nàng, tiếp tục nói :’ Nghe nói thân vương phủ Vương gia truy nã Sườn Vương phi của hắn ….”

Truy nã ? Ngọc Thanh mắt bùng lên hai ngọn lửa, nàng là phạm nhân chạy trốn sao ? Nói thật khó nghe.

Nàng tiếp tục mạnh miệng “ Mấy cái đó đều không liên quan gì tới ta, thỉnh trang chủ đi ra, nô tỳ bị trọng thương, cần nghỉ ngơi.”

Nàng chỉ là một hạ nhân mà chống đối hắn không phải một hai lần !

Tần Mộ Phong thích thú nhìn ánh mắt quật cường cùng cái miệng nhỏ nhắn mím lại, cất tiếng cười to, đùa nàng, thật sự làm hắn vui vẻ không ít. Chính là nếu nàng quả thật là Tiêu Ngọc Khanh, vì sao trước sau khác biệt lớn như vậy. Tiêu Ngọc Khanh kiêu ngạo ương ngạnh cùng tâm kế đa đoan, thật sự là cùng “đáng yêu” không có nửa điểm quan hệ. Mà hiện tại, nữ tử trước mắt hắn này, cùng Tiêu Ngọc Khanh cực kì giống, lại chỉ thấy tính cách ngay thẳng, cùng con ngươi tinh khiết .

Nhưng là Luật cũng nói qua Tiêu Ngọc Khanh mang nữ nhân của nàng mất tích…..

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, trong lòng thật phức tạp. Hắn nên đem nàng giao cho Luật sao ?

Tô Ngọc Thanh nhìn nam nhân lâm vào trầm tĩnh, nhắm mắt không hề để ý đến hắn. Tiểu Xu đã nói Tần Mộ Phong cùng Hoàng phủ Luật có giao tình sâu đậm, ngày hôm qua nàng cũng thấy bọn họ một trước một sau vào hồng lâu.

Ai, xem ra, chờ dưỡng thương xong, nàng lại phải mang tiểu Ngọc nhi sống tiếp những ngày chạy trốn.

Nam nhân nhìn nàng nhắm chặt mắt, không trêu  đùa nữa, bỏ xuống một lọ kim sang dược tốt nhất rồi không một tiếng động rời đi.

About matsuri2111

Yêu chính mình!

9 responses to “Sườn phi tội — chương 17”

  1. doandung says :

    thanks bạn. Hum nay mới biết wp nhà bạn 😀

  2. matsuri2111 says :

    Chỉ cần không ném gạch, cát, đá, dép….vì mình edit dở là vui rồi ^.^

  3. memoryriver says :

    truyện hay bạn ah. Đọc một lèo hết luôn 17 chương. Cố lên nha, chờ chap mới của bạn.

  4. matsuri2111 says :

    thank nàng nga …^^

  5. Hạnh phúc says :

    thank

  6. Hạnh phúc says :

    may quá

  7. banhmikhet says :

    thanks nàng

  8. tieumuimui says :

    hay wa ah!

Bình luận về bài viết này