Sườn phi tội — chương 18.1

Chương 18   Nhận thức thân cập thoát đi

( Nhận lại người thân,    bắt đầu trốn đi)

Dung Phượng nương nhìn dung nhan quen thuộc trước mặt, trong đầu hiện lên khuôn mặt nhu tĩnh, đặc biệt đôi đồng tử đen láy kia, quả thực thật giống muội muội đã mất của bà. Cho nên đối nữ tử này, bà tất nhiên là ưu ái đặc biệt.

Chính là nàng vào trang chưa đến hai tháng, hôm nay đã đến báo cho bà, nàng phải chào từ biệt. Điều này thật sự là đi ngược lại quy củ trong trang, theo quy định của Lạc Diệp sơn trang, bình thường vào làm tỳ nữ, thời gian ngắn nhất là nửa năm. Lúc trước thương tình nàng mang theo đứa nhỏ, cô độc cùng bất lực, cho nên nhất thời mềm lòng thu lưu nàng. Nhưng nàng cũng không thể một mình  phá hỏng quy củ  của sơn trang.

Nhìn ánh mắt cầu xin kia, Dung Phượng nương như nhìn thấy muội muội đang cầu xin. Lòng chợt đau đớn, nếu như trước kia nàng có thể ngoan tuyệt quyết tâm không cho muội muội đi cùng nam nhân đó, có lẽ sẽ không tạo nên kết cục ngày hôm nay. Ngày ấy, nàng đau đớn vì muội muội cứ mãi cầu xin, cho nên để nàng ra đi…. Mà nữ tử trước mắt này, thật giống Vân nương…

“Vì cái gì phải đi ?”

“Thực xin lỗi, đại nương. Vì Ngọc Thanh vội vã quay về Vú sơn, cho nên phải rời Lạc Diệp sơn trang” .Tô Ngọc Thanh ôm Tiểu Ngọc nhi đang ngủ say, vẻ mặt có lỗi. Nàng thật sự xin lỗi Dung đại nương, nhưng vì sự việc đã vô cùng cấp bách, nếu không đi, có thể nàng sẽ phải vào ngục của Vương phủ.

“Ngươi từ nhỏ lớn lên ở Vú sơn sao ?” Nghe nói Vân Nương khi còn sống, cùng nam nhân kia ẩn cư ở Vú sơn.

“Vâng, Ngọc Thanh từ nhỏ đã lớn lên ở Vú sơn. Vì lần này không thể tìm được đường về Vú sơn, cho nên ….”

Dung đại nương lẳng lặng nhìn nàng, ngẫm nghĩ cái thành thật trong lời nói của nàng.

Lúc sau, bà lại hỏi :” Có thể cho ta biết tên của mẫu thân ngươi ?”

Tô Ngọc Thanh không hiểu ra sao, không phải đang nói chuyện nàng rời đi sơn trang sao? Như thế nào lại chuyển sang gia cảnh nhà nàng ?

Nhưng nàng vẫn cung kính đáp : ” Dung Vân Nương. Mẫu thân qua đời từ khi ta còn nhỏ.”

Dung Phượng Nương kinh hãi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ngọc Thanh, gấp gáp hỏi :” Mẫu thân của ngươi quả thật là Dung Vân Nương sao ?”

Tô Ngọc Thanh càng lúc càng mờ mịt, tên của mẫu thân, nàng có thể nhớ lầm sao ?

Nàng khó hiểu nhìn đại nương , gật đầu thật mạnh :” Mẫu thân của ta quả thực là Dung Vân nương, xin hỏi đại nương có ý gì ?”

Dung đại nương đột nhiên đem Ngọc Thanh cùng Tiểu Ngọc nhi kéo vào trong lòng, run  run nói :” Ngươi quả thực là con của Vân nương, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi. Ta là di nương của ngươi, Dung Phượng nương, tỷ tỷ của mẫu thân ngươi.” Nói xong, nước mắt đầy mặt.

Tô Ngọc Thanh kinh ngạc, ông trời, dĩ nhiên để nàng gặp di nương, tỷ tỷ đã từng cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Cuối cùng, tại nơi xa lạ này, nàng gặp được người thân, cuối cùng, nàng không còn là một người cô độc.

Lát sau, Dung đại nương buông Ngọc Thanh ra, nhẹ lau nước mắt cho nàng, hiền từ nói :” Con ngoan, mau nói cho di nương nghe đã xảy ra chuyện gì ?”

Tô Ngọc Thanh nhẹ nhàng dỗ dành Tiểu Ngọc nhi vừa tỉnh dậy, chậm rãi đem những chuyện xảy ra cách đây mấy tháng nói ra …..

“ Thì ra chuyện kì lạ như vậy cũng xảy ra, nói vậy đứa trẻ này không phải của ngươi ?” Dung đại nương vẻ mặt ngạc nhiên cuối cùng cũng bừng tỉnh hiểu ra.  Có lẽ là mệnh đứa nhỏ Ngọc Thanh này chưa kết thúc, cho nên ông trời mới ban cho nàng một sinh mệnh khác.

“Vâng. Ngọc Thanh cũng không bao giờ có thể ngờ những chuyện như vậy lại xảy ra. Cho nên hiện tại ta phải vội vàng quay về Vú sơn.”

“ Như lời ngươi nói, Vương gia, mẫu thân hắn chính là Đậu thái hậu ?”

“ Nghe hạ nhân trong Vương phủ nói, đương kim Đậu thái hậu là mẫu thân Hoàng Phủ Luật.”

“Nguyên lai là con của nữ nhân kia.” Dung Phượng nương đăm chiêu, thì ra lúc này các nàng lại có liên hệ như vậy.

Tô Ngọc Thanh nhìn di nương mang vẻ trầm trọng, nói nhỏ :” Hiện tại ta phải mang Tiểu Ngọc nhi quay về Vú sơn, Ngọc Thanh cùng Hoàng Phủ Luật không thể có liên quan gì”. Sau đó đau lòng nhìn khuôn mặt Tiểu Ngọc nhi đang ngủ say :” Tuy rằng đứa nhỏ này là cốt nhục của hắn, lại không có được nửa chút yêu thương từ hắn. Cho nên mặc kệ chuyện gì xảy ra, ta cũng phải chăm sóc thật tốt cho đứa nhỏ đáng thương vô tội này.”

Dung đại nương nhìn vẻ mặt kiên định của Ngọc Thanh, cũng động lòng. Nói như thế nào, đứa nhỏ này cũng  không phải của Ngọc Thanh, nhưng nàng lại thương yêu nó. Con của Vân Nương quả nhiên là thiện lương,nhưng là nữ tử chốn khuê các, đứa nhỏ chắc chắn sẽ làm bôi xấu danh tiết của nàng. Nếu Ngọc Thanh kiên quyết phải quay về là chính mình, đứa nhỏ tuyệt đối thể không lưu lại được.

“ Ngọc Thanh, chẳng lẽ ngươi không nghĩ phải lập gia đình sao ?”

Ngọc Thanh ảo não, nàng vốn đã là một người chết, hiện tại mượn thân mình người khác, nên nàng không thể chết. Nếu trời cao an bài như thế, nàng cũng phải nhận thân thế  này.Nàng nghĩ  quay về làm Tô Ngọc Thanh trước kia đã là hơi xa vời, chăm sóc đứa nhỏ này là trách nhiệm của nàng. Nếu không có nàng, nàng không thể tưởng tượng tình cảnh của đứa nhỏ ở Vương phủ.

Sư huynh mà nàng yêu sâu đậm, cũng nhất định chấp nhận đứa nhỏ này.

Nghĩ đến đây, lòng nàng trở nên kiên định. Nếu đã quyết định như vậy, nàng phải kiên trì theo đuổi đến cùng.

Nàng nhìn di nương đang lo lắng , an ủi nói :” Dự định cuối cùng của Ngọc thanh là gả cho sư huynh, cho nên coi như ta chăm sóc đứa nhỏ là báo đáp chủ nhân thân mình này, cám ơn nàng cho Ngọc Thanh có một cơ hội sống lại.”

Dung đại nương nhìn Tô Ngọc Thanh đầy vẻ quyết tâm, bất đắc dĩ nói :” Nếu Thanh nhi hạ quyết tâm, vậy di nương chắc chắn sẽ đưa ngươi về Vú sơn an toàn. Tối nay ngươi nghỉ tạm trước, ngày mai di nương để ngươi đi.”

“Dạ.”

About matsuri2111

Yêu chính mình!

7 responses to “Sườn phi tội — chương 18.1”

  1. mimi122 says :

    thanks

  2. shela says :

    truyen nay hay wa
    hehe
    tiep tuc nha ban

  3. Rùa con says :

    Oh òh, có chap mới, thank chủ nhà nha.

  4. bibido says :

    lần đầu vào nhà nàng đọc truyện, nhìu truyện goy` mà h mình mới bít, hic hic mà hem cóa đọc dám đọc từ đầu dám đọc chập nì à, dạo nì đọc ngược nhìu we’ khiếp lém goy`, nóng máu lém, toàn thích vác daoddzoiws mang bom đi khủng bố thui à, nàng cố post goy` ta dzô đọc đoạn cuối trước từ đầu sau cho nó chắc ăn, hý hý, mà sợ hem để giành được lại lôi truyện ra đọc we’ à. :-* iu nàng

  5. matsuri2111 says :

    hì hì… cám ơn mọi người ^^

  6. banhmikhet says :

    thanks nàng

Bình luận về bài viết này