Sườn phi tội — chương 18.2

Chương 18.2 (tiếp và hết ^^)

Khiếp mạng như xyz… mãi mới post được bài ++


Chiếc xe ngựa đơn giản ròng rọc lăn bánh trên đường, đầu xe ngồi một tiểu tử, hắn dùng roi da điều khiển ngựa, bánh xe nghiền xuống đất làm bụi cát bay đầy trời.

Tô Ngọc Thanh ôm tiểu Ngọc nhi ngồi trong xe, nhìn cảnh vật càng lúc càng xa, trong lòng dâng lên cảm giác không đành lòng. Cuối cùng nàng đã có thể quay về Vú sơn, nhưng cũng phải chia tay di nương vừa mới gặp lại cùng Tiểu Xu – tỷ muội tốt nhất và cũng là duy nhất của àng. Hành lý bên cạnh, là di nương cùng Tiểu Xu đã chuẩn bị kĩ càng cho nàng, mà người ngồi trước xe, là Tông đại ca , con nuôi di nương nuôi dưỡng. Tính ra, nàng nên gọi hắn một tiếng Tông biểu ca.

Tông biểu ca là người đưa nàng quay về Vú sơn, so với lần trước mê mang, lần này có Tông biểu ca làm bạn, nàng quay về Vú sơn cũng an tâm hơn nhiều.

Xe ngựa đi càng lúc càng xa, xung quanh cũng càng lúc càng hoang vắng.

Từng ngọn núi cao ngất lởm chởm đá nhọn, rừng rậm hoang sơ , trên đường không thấy một bóng người, chỉ nghe tiếng vó ngựa chậm rãi nện xuống đường.

Tô Ngọc Thanh vén rèm xe lên, trong lòng không khỏi bất an lo lắng.

Vùng hoang vu hẻo lánh, không khỏi làm cho người ta có cảm giác bất lực.

Nhìn thân ảnh cao lớn trước mắt, lòng nàng mới kiên định một chút.

Cuối cùng, cũng có người bảo vệ nàng.

Xe ngựa chạy vội dần dần chậm đi, ngựa thấy một một mảnh rừng rậm liền dừng lại. Làm Dung Danh Tông thúc giục như thế nào, con ngựa cũng không chịu tiến lên trước nửa bước.

Dung Danh Tông nhướn mày, hướng trong xe nói một câu :” Biểu muội, ta đi xuống nhìn xem.” Liền nhảy xuống xe ngựa, lên phía trước dò xét tình hình.

Tô Ngọc Thanh ngồi trong xe, mặc dù không xuống, nhưng cũng cảm nhận được khu rừng này thật quỷ dị.

Đại thụ dày đặc chen chúc, cỏ dại mọc um tùm, thật là rậm rạp điên cuồng. Phóng mắt nhìn vào sâu bên trong, từng khoảng từng khoảng sương mù trắng xóa dày đặc lượn lờ. Giống như địa ngục thăm thẳm, một khi bước chân vào, rốt cuộc sẽ rơi xuống mãi mãi. Rừng rậm quỷ bí yên tĩnh, ngẫu nhiên có loài chim bay qua, càng làm con người ta run như cầy sấy.

Mà phía sau, con ngựa cũng cảnh giác, không hề đi tới. Trước mặt, rõ ràng là một đầm rồng hang hổ.

Dung Danh Tông bước lên trước mấy bước, trên mặt  thật sự chỉ có lo lắng. Muốn đến Vú sơn, bắt buộc phải đi khu rừng này. Nói cách khác, cũng là con đường duy nhất đến Vú sơn.  Nơi đó hẻo lánh hiểm ác, xa cuối chân trời, tận biên cương đất nước, người dân rất ít khi bén mảng tới.

Cho nên một đường hoang vắng, là có thể hiểu được.

Dung Danh Tông bất đắc dĩ quay trở lại xe, chuẩn bị tính toán cách khác. Đã thấy nữ tử bên trong xe đi ra, tố y phiêu phiêu, tóc đen bay múa, giống như tiên tử đứng trước mặt hắn.

Biểu muội xinh đẹp như tiên nữ , từ trên trời giáng xuống.

Hắn biết chính mình là một đứa trẻ mồ côi, năm ấy mười tuổi, mẹ nuôi lưu lại, nuôi dưỡng tên ăn mày là hắn. Mà mẹ nuôi cũng không có cha mẹ, không có phu quân, không có con cái, nên hắn cùng mẹ nuôi sống nương tựa lẫn nhau đã mười  năm. Cũng thật không ngờ, ba ngày trước, mẹ nuôi đột nhiên dẫn tới trước mặt hắn một nữ tử ôm theo đứa nhỏ, nói là biểu muội của hắn.

Ánh nhìn đầu tiên, hắn đã nghĩ nàng là tiên nữ trên trời. Đây là một ấn tượng khó có thể diễn tả bằng lời, không phải hắn chưa từng gặp qua nữ tử xinh đẹp, lại bị vẻ đẹp của biểu muội chinh phục.

Vẻ đẹp của nàng, không phải đầy tục khí, cũng là một lọai phong hoa tuyệt đại, giống như *giọt sương ban sớm*, trong sáng thuần khiết tựa ngọc quý, ngập tràn linh khí. Đặc biệt là thủy mâu trong suốt kia, ôn nhuận hơn trân châu, tựa mặt hồ phẳng lặng , mê đắm lòng người.

Cho nên , hắn vẫn không dám nhìn vào mắt nàng, chỉ dám nhìn lên mi tâm, nói nhỏ :” Biểu muội, chúng ta nghỉ tạm một chút. Khu rừng này quá quỷ dị, chúng ta cần bàn bạc kĩ hơn.”

Tô Ngọc Thanh nhìn cánh rừng trước mặt, lại nhìn sắc trời, buồn bã.

“Ngày không còn sớm, chúng ta trì hoãn như vậy được không ?” Cánh rừng này, chỉ sợ ban đêm còn đáng sợ hơn.

Nhìn biểu ca vẫn còn xa lạ, thấy sầu lo trên mặt hắn, tim nàng lạnh đi vài phần. Quay về Vú sơn, phải trải qua rất nhiều gian nan sao ? Nếu quả thực chỉ có đường này mới có thể quay về Vú sơn, dù có nguy hiểm đến tính mạng, nàng cũng phải xông vào một lần.

Vì thế nàng đối nam nhân nói :” Chúng ta vẫn là đi vào một lần đi, nhân lúc trời còn chưa tối đen, nên tranh thủ đi qua phiến rừng này.”

Dung Danh Tông chăm chú nhìn nữ tử , không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ nhàng đỡ nàng lên ngựa.

Sau đó hắn vững vàng ngồi đằng trước, vung roi hung hăng thúc giục, con ngựa bị đau, lúc này mới tiến lên phía trước.

Vào rừng, chim chóc ngủ đông trong lùm cây, cũng bay vọt lên ồn ã.

Bên trong xe, Tô Ngọc Thanh gắt gao ôm chặt Tiểu Ngọc nhi, mong sao phiến rừng này không có đáng sợ như thoạt nhìn.

Trải qua một trận xóc nảy kịch liệt, xe ngựa chậm rãi tiến vào sương mù. Thoáng chốc, trước mắt trở nên mờ mịt, ngay sau đó liền không phân biệt được phương hướng.

Con ngựa chính là dựa vào trực giác đi tới, trong khung cảnh mờ mịt ròng rọc tiến về phía trước. Trong tai, chỉ có tiếng chim chóc bay lên cùng tiếng bánh xe xóc nảy, xương cốt toàn thân, dường như cũng bị đánh gãy. Không biết đi bao lâu, trước mắt vẫn là một mảnh mê mang, dưới thân vẫn là xóc nảy…… Một khắc trước khi Tô Ngọc Thanh không thể chịu dựng được nữa, xe đột nhiên dừng lại. Cửa xe bị người vén ra, Dung Danh Tông vội vàng chui vào trong xe, hắn không nói hai lời, bế Tô Ngọc Thanh cùng tiểu Ngọc nhi, nhảy khỏi xe.

Ngay sau đó, cả ngựa cả xe, đã không thấy bóng dáng. Chỉ có ở vũng bùn thoạt nhìn như đất bằng phẳng trước mặt, nổi lên vài bọt khí.

Tỉnh táo lại, Tô Ngọc Thanh bị dọa một thân mồ hôi lạnh, thì ra bọn họ vừa mới rơi vào một vùng bùn lầy, nếu không phải biểu ca phản ứng mau, có thể tất cả đã mất mạng.

Dỗ dành tiểu Ngọc nhi đang khóc nháo, Tô Ngọc Thanh lo lắng không yên. Lúc này đây, bọn họ có thể an toàn ra khỏi rừng cây sao ?

Lan man một chút : *Giọt sương ban sớm* : Nguyên bản là “trúc tương phi thượng ngọc lộ”, cũng không hiểu là gì, chỉ biết “ngọc lộ” là hạt sương như ngọc thôi. Ai biết giúp mình với !!!!

About matsuri2111

Yêu chính mình!

6 responses to “Sườn phi tội — chương 18.2”

  1. Hạnh phúc says :

    thử xem sao

  2. Hạnh phúc says :

    tem a!!!!

  3. Rùa says :

    Oh, có chap mới rùi, thank chủ nhà lắm. ^.^

  4. banhmikhet says :

    thanks nàng

  5. tieumuimui says :

    hồi hộp wa!

Bình luận về bài viết này