Từng chút từng chút một yêu nàng–chương 4.1

Đệ tứ chương ( phần 1)


 


“Dịch, chúng ta đi thăm phụ thân được không ?” Song Song nhìn Sở Dịch không phải bề bộn nhiều việc hỏi, Song Song sớm đã muốn nhìn phụ thân, ngày hôm nay đúng lúc Sở Dịch không ra ngoài, nàng vội vàng hỏi hắn.

Ngồi bên bàn, Sở Dịch tạm rời mắt khỏi quyển sách đang cầm trên tay, ngẩng đầu nhìn nàng, rồi lại tiếp tục đọc,chỉ nói : “Ừm…”

Song Song đi tới bên cạnh, giật quyển sách khỏi tay hắn, kéo kéo :” Ừm cái gì ừm, đi nhanh đi.”

Sở Dịch kéo nàng ngồi lên đùi hắn : “Gấp cái gì!” Nói xong liền hôn lên môi anh đào của Song Song. Hắn phát hiện hắn càng ngày càng thích  thích mùi vị ngọt ngào của nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thích tính tình vui vẻ hoạt bát nhưng không hay tác oai tác quái của nàng. Hắn mê hoặc, có phải chỉ tại  dục vọng ?

Sở Dịch ngừng suy nghĩ, nhìn khuôn mặt hồng hồng của nàng, mở miệng nói : “Đi thôi !”

“Đi ???” Song Song đích thị vẫn còn có chút mơ hồ.

“Không thăm phụ thân nàng à ? Hay vẫn còn muốn ta hôn tiếp ?” Sở Dịch nhìn vẻ mặt mê hoặc còn chưa tỉnh táo lại kia, “tốt bụng” nhắc nhở nàng.

Song Song mặt càng đỏ hơn, để một người hôn đến thần trí mơ mơ hồ hồ, nàng thật phỉ nhổ chính mình không hề có định lực.

Nam nhân này càng ngày càng tệ, hắn thích “khi dễ” nàng, nguyên lai cho rằng Sở Dịch chỉ là loại đầu gỗ không hiểu tình ái cảm xúc là cái gì, ai biết nói lý ra nhưng luôn thích đùa nàng. Nhìn Sở Dịch vẻ mặt đắc ý, Song Song nở nụ cười, cười đến thật quỷ dị. Cong đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp in lên môi hắn, cái lưỡi đinh hương nho nhỏ hoạt tiến vào miệng hắn, linh hoạt trúc trắc cùng hắn dây dưa ! Bàn tay xấu xa dò xét vào trong y phục Sở Dịch, khiêu khích thân thể hắn.

Sở Dịch bị hành động khiêu khích có chút ngây ngô của nàng mê hoặc rồi, giữa lúc hắn còn đang hưởng thụ, Song Song đẩy mạnh hắn ra, chạy ra khỏi phòng, cười nói : “ Thế là công bằng, thiếp muốn đi thăm cha, nói đi phải đi mau!”, để Sở Dịch đầy dục vọng đừng tần ngần một chỗ.

Sở Dịch không thể làm gì hơn là cố nén dục hỏa bừng bừng trong người, đừng lên theo Song Song ra ngoài, hắn thề chắc chắn phải nghiêm phạt hành vi của nàng hôm nay.

Song Song cùng Sở Dịch trở về Liễu phủ, nhìn thấy phụ thân bao ngày xa cách, Song Song vô cùng vui vẻ. Sở Dịch không phải người thích nói nhiều, tùy ý Song Song cùng Liễu Sĩ Viên tùy ý hàn huyên, chỉ nhìn nàng…

Liễu Sĩ Viên để ý Sở Dịch nhìn Song Song tràn đầy tình ý, mà Song Song cũng là vẻ mặt hạnh phúc, ông cũng thấy yên tâm.

Ở Liễu phủ nửa ngày, Song Song lưu luyến không rời cáo biệt phụ thân, dặn dò Tiểu Hương chăm sóc tốt người, vốn nàng nghĩ ở thêm mấy ngày, nhưng Liễu Sĩ Viên nói,  nữ nhi xuất giá phải lấy trượng phu làm trọng, nữ nhi đã xuất giá mà còn hay về nhà mẹ đẻ, chứng tỏ cô ta bị gia đình chồng vứt bỏ. Nói cách khác là bị chồng ruồng bỏ  nha!

Song Song không thể làm gì khác hơn là cùng Sở Dịch trở về phủ tướng quân. Ngày hôm nay không phải phải đi nghỉ ngơi sao ? Thế nào còn muốn đi ra ngoài nữa?

“Dịch, chàng muốn đi ra ngoài….. chơi?” Song Song hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thật tội nghiệp, thật rõ ràng là nàng không muốn ở nhà.

“Ta đi làm việc, không phải đi chơi, không thể mang theo nàng!” Sở Dịch sao lại không biết nàng giả vờ.

“Ta muốn đi ra ngoài!” Song Song chớp chớp mắt.

“Không được.”

“Vì sao?” Song Song tò mò, tay cũng ngừng giúp Sở Dịch thay y phục.

“Bên ngoài không an toàn.”

“Ra thế! Vậy thiếp ở nhà được rồi.” thế mới là lạ đó.

“Hôm nào ta cùng nàng ra ngoài, một mình nàng đi  lại ngịch ngợm lung tung.” Sở Dịch mặc quần áo xong, lo lắng dặn dò, buồn bã phát hiện hắn càng ngày càng nói nhiều rồi !

“Dạ, tướng công, đã biết, chàng đi nhanh đi!” Song Song hai mắt lóe sáng đầy quỷ kế…

Sở Dịch hôn nhẹ lên môi nàng, rời đi…

Được rồi, chàng đã bề bộn nhiều việc, ta đây cũng muốn mang bắt đi, Song Song hưng phấn đi tìm trang phục và đạo cụ của nàng.

Một thân nam trang, thân thể lanh lợi nhỏ nhắn cũng có vài phân tiêu sái… Dưới chân đi đôi giày nhỏ, tóc buộc cao, tay cầm quạt giấy phe phẩy, giống một công tử phong lưu, chỉ là vóc dáng có chút không phù hợp.

Song Song nhìn chính mình một thân trang phục, để ý bốn bề vắng lặng, nhẹ nhàng chuồn ra phủ!

Trong thành thậ náo nhiệt, xiếc ảo thuật, hàng quán, hát hí khúc, Song Song thích thú hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, tham gia một chút náo nhiệt,  xem một chút việc vui, đột nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc, còn ai ngoài hắn – Sở Dịch? Song Song nghĩ đã chuồn ra ngoài chơi như vậy, vạn nhất bị hắn thấy còn không bị mắng sao, vội vàng nấp ở một góc, nhìn chỗ Sở Dịch đi tới. Dĩ nhiên là… “ Thúy Hồng lâu”, kĩ viện mua vui cho nam nhân! Song Song mắt trừng lớn tóe lửa giận. Trong lòng khó chịu, thường ngày chính trực hóa ra chỉ là giả vờ, đồ xú nam nhân hai lòng, Song Song thầm mắng hai câu.

Tức giận cũng không tưởng hậu quả, nàng vội vàng bước theo hắn vào “Thúy Hồng lâu”

“Ai nha vị tiểu ca này, lần đầu tiên đến đây đi, mời vào bên trong mời vào!” Một nữ nhân ăn mặc, trang điểm xinh đẹp mời gọi nàng.

Song Song mặt nhăn như khỉ,  bên trong thật là nháo nhiệt . Mắt nhìn khắp xung quanh, cũng không thấy bóng người Sở Dịch đâu.

“Vị này, ngài muốn tìm cô nương dạng gì, các cô nương ở đây đều là quốc sắc thiên hương đại mĩ nhân a!” Một phụ nữ trung niên thấy Song Song một thân phú quý giới thiệu. Chắc là tú bà rồi!

Song Song ngừng tìm kiếm, ngồi xuống.

Song Song nghĩ Sở Dịch đường đường một tướng quân chắc chắn phải dùng “thứ cao cấp nhất”.

Trưng ra dáng dấp một công tử , cao giọng nói : “Đem gọi cô nương xinh đẹp nhất ở đây ra.”

“Ai nha, vị này gia, cô nương Bách Mị xinh đẹp nhất của chúng ta đang tiếp khách, gọi người khác được không?” Tú bà đon đả cười.

Cau mày. “ Có khách? Xin hỏi quý danh vị kia?”

Tú bà vẻ mặt khó xử nói: “Tên… không thể để lộ…”

Có đạo đức nghề nghiệp như vậy ? Song Song móc một thỏi vàng đặt vào tay mụ ta.

“ Xin giúp đỡ, tiết lộ một chút.”

“ Ha ha, chỉ biết khách nhân họ Sở, ta cũng không biết tên.” Tú bà mắt thấy vàng, hai mắt cười thành hình $$, cái gì mà đạo đức nghề nghiệp, vứt sang một bên !

“Khách quen à?”

“Mấy ngày trước đây tới.”

Ngực Song Song bừng lên lửa giận, họ Sở, tám chín phần mười là hắn rồi, dấm chua (*) trong bụng không ngừng bốc lên.(*: là ghen tuông đó ^^).

Mắt nhất mị nói: “Mama, có thể mang giúp ta…” nói xong đưa cái quạt trên tay cho tú bà.

“ Mang quạt này, giao cho công tử họ Sở kia.”

“A! Không thể quấy rầy khách hàng nha.” Tú bà vẻ mặt buồn bã.

Một thỏi bạc lại rơi vào tay.

“Nói rằng ta là bằng hữu của hắn.”

“ Nếu là bằng hữu, ta đây mang giúp, mang giúp.” Tú bà vui vẻ đi lên lầu.

About matsuri2111

Yêu chính mình!

15 responses to “Từng chút từng chút một yêu nàng–chương 4.1”

  1. pt_kawaii says :

    Tem!!!
    k uổng công ta hóng cả ngày há há

  2. pt_kawaii says :

    Hừ hừ lão SD này láo quá!!! dám đến kĩ viện lại còn đến mấy lần!!!
    xem Song tỷ thu thập lão thế nào
    Tí quên.. Thank nàng nhiều*ôm hun thắm thiết*

  3. matsuri2111 says :

    Hơ, nàng ơi khoảng 9~10 h tối nàng hãy vào Blog ta. Ta hay Post bài vào giờ ấy. Tại ta học chiều nên cũng không post sớm được…

  4. schwar says :

    phong bì, ta cũng hóng mà vẫn bị châm chân

  5. mimi122 says :

    thanks bạn

  6. yelly says :

    ghen rùi kìa :p

  7. sun says :

    thank ss nhieu!

  8. van miumiu says :

    cam on ban

  9. banhmikhet says :

    thanks nàng

  10. xumuoi304 says :

    thank nàng nha
    ko bít dịch ca làm gì ở đây a

  11. huyhoang says :

    nàng này là bình đại giấm chua thì phải, tội nghiệp Sở ca sắp chết chìm trong giấm mà không biết.
    thanks nàng

Bình luận về bài viết này