Sườn phi tội — chương 22

Chương 22 Quả nhiên bị trừng phạt


“Vương gia, ngài đã thấy đỡ chưa ?” Tình Nhi một thân phấn hồng sa y ( là quần áo may bằng sa màu phấn hồng ) nhíu mày liễu ngồi cạnh giường, cũng không dám vươn tay đụng vào nam nhân trên giường, dù thân thể đã được ngự y băng bó vết thương , đôi mắt hắn cũng thật lạnh lùng. Cho nên Tình Nhi không dám lỗ mãng.

Hoàng Phủ Luật ngước mắt, nhìn khuôn mặt thẹn thùng của Tình Nhi, trong lòng đau đớn không nguôi. Hắn vươn tay, tinh tế vuốt ve khuôn mặt nàng, khẽ gọi một tiếng “Tố Nguyệt”, khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện bi thương. Chờ ngự y rời khỏi phòng, Tình Nhi dịch lại gần nam nhân một chút, để hắn nhìn mặt nàng cùng hoài niệm nữ nhân kia. Làm thế thân, nàng không cần, vì nữ nhân kia đã biến mất khỏi cõi đời này, nàng chỉ cần hắn chú ý đã thỏa mãn , chỉ cần hắn  lưu nàng bên người là đủ rồi, mặc kệ phải dùng đến phương thức nào.

Nàng vẻ mặt nhu tình, nhẹ nhàng đem thân mình nhu nhược tiến vào trong ngực nam nhân, nam nhân ôm nàng, không nói gì. Nàng lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trầm ổn của hắn, tham luyến nhu tình trong chốc lát. Hắn tuy rằng cũng không cùng nàng nói chuyện, nhưng ít ra hắn vẫn ôm lấy nàng, làm cho nàng thực sự cảm nhận rằng nàng là nữ nhân của hắn.

Một khắc yên tĩnh, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân, gã sai vặt đi vào, nói là có khách đến thăm.

Tình Nhi vội vàng rời khỏi lồng ngực nam nhân, cẩn thận mặc quần áo giúp Hoàng Phủ Luật. Mới mặc được một nửa, ngoài cửa đã truyền đến thanh âm trêu đùa :” Xem ra bản trang chủ tới không đúng lúc, đã quấy rầy chuyện tốt của Vương gia.” Nghe xong, Tình Nhi vẻ mặt lạnh lùng, cúi đầu bộ dáng phục tùng tiếp tục giúp Hoàng Phủ Luật mặc quần áo. Hoàng Phủ Luật vẫn hé ra bộ mặt lạnh lùng, con ngươi cũng không có một chút sinh khí.

Tần Mộ Phong một thân ngân bào, một đôi phượng mắt hẹp dài tràn ý cười đi vào cửa, nhìn thấy đôi nam nữ trong phòng, vẻ mặt trêu ghẹo.

Hoàng Phủ Luật không để ý tới hắn chế nhạo, ngồi dậy, Tình Nhi biết điều cũng lui ra, đem không gian lưu lại cho hai nam nhân.

Tần Mộ Phong nhìn chằm chằm bóng dáng tố y nữ tử, lại phun ra một câu quâng bơ : “Thị thiếp này quả nhiên thật giống Tố Nguyệt, khó trách Luật sủng được ngay.”

Hoàng Phủ Luật ngồi ở ghế, nhắm mắt,  đau đớn kịch liệt.

Tần Mộ Phong cũng tùy ý ngồi xuống, khôi phục đứng đắn : “Lần này là người của Tiêu Như Tự sao ?”

Hoàng Phủ Luật bạc môi nhẹ thở : “Dám xúc phạm bổn vương, bổn vương nhất định cho hắn chết không toàn thây.”

Tần Mộ Phong chọn mi, từ chối cho ý kiến, Luật thân là tứ vương gia quyền khuynh thiên hạ , vua và dân chúng, có ai không sợ hắn ? Lại có con chuột cố tình không sợ chết, dám đụng vào lão hổ ! Hắn tất nhiên hiểu rõ tính tình Luật, nếu chọc vào hắn, hắn chắc chắn làm cho đối phương hối còn không kịp. Vậy hắn, trang chủ Lạc Diệp sơn trang phải chờ xem kịch vui rồi !

Tần Mộ Phong nheo mày nhìn Hoàng Phủ Luật đối diện, thấy nam nhân này vẫn hé ra khuôn mặt ưu thương. Trong lòng thoáng chốc có một loại dự cảm  không rõ….

Hoàng Phủ Luật ánh mắt đau thương, rốt cục bạc môi nhẹ mở :” Phong, là ta phụ Tố Nguyệt, là ta đáng chết !”

“Tố Nguyệt nàng hận ta, ngay cả tro cốt cũng không cho ta mang về, nàng hận ta …” Hắn giương đôi mắt thống khổ, toàn thân đều là đau xót.

“Luật, Tố Nguyệt một năm trước đã đi rồi ….”

“Không, nàng vính viễn ở nơi này …” Khẽ vuốt ngực, hắn lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc thật lâu.

Cuối cùng, hắn lớn tiếng phân phó hạ nhân ngoài cửa : “Ngoài cửa, cấp bổn vương chuẩn bị rượu và thức ăn !”

“Luật, ngươi bị thương không thể uống rượu .”

“Ta không sao.”

Sau đó, Thu Phinh đi tới, theo sau là gia đinh ôm vò rượu cùng nha hoàn bưng đồ ăn nóng hổi đến, rồi lẳng lặng lui ra.

Hoàng Phủ Luật ôm vò rượu, liền trực tiếp tu ừng ực.

Tần Mộ Phong nhíu mày, thế này, không phải là uống rượu, rõ ràng Luật đang tra tấn chính mình. Hắn chặn vò rượu trên tay  Hoàng Phủ Luật, cầm hai chén ngọc rót đầy, đẩy tới trước mặt nam nhân đau khổ, nói nhỏ : “Luật, ngươi hãy nghe ta nói, Tố Nguyệt nàng một năm trước cũng đã đi, bây giờ ngươi còn có Dục nhi, còn có mẫu hậu không phải sao ? Quên đi quá khứ , một lần nữa bắt đầu, Luật.”

Hoàng Phủ Luật yên lặng, đem rượu uống cạn, cùng không nói nữa.

Tần Mộ Phong cùng hắn, rượu cũng một ly tiếp một ly.

Ánh trăng trên cao, Cô Vụ Cư  hương rượu phảng phất cũng không thiếu phiền muộn.

Mà trong gian thiện thất yên tĩnh sau vương phủ, có một tố y nữ tử đang quỳ ngối, không nói gì nhìn nóc nhà.

Từ lúc hành động như thế, Tô Ngọc Thanh chỉ biết nam nhân kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Ngày thứ hai hắn liến phái người đưa nàng tới gian phòng chỉ có bài vị này, nói là để nàng diện bích tư quá.(*)

Một cái bài vị , hai ngọn nến âm ỉ cháy, khắp nơi treo đầy màn trắng, lạnh lùng cô tịch, âm trầm dọa người. Mà cánh cửa cùng cửa sổ nơi này đều bị khóa ngoài, dù nàng mọc cánh cũng khó bay thoát. Vậy, nàng phải quỳ ở nơi này bảy ngày. Nàng xem trên bài vị đề “Mạnh Tố Nguyệt” ba chữ to, lạnh toát từ đỉnh đầu đến chân.

Nữ tử này, vào ngày hắn thú nàng làm sườn phi, nhảy sông tự sát, lưu lại cho Tô Ngọc Thanh nàng tiếng xấu khó rửa.

Nàng không thể tưởng tượng nếu về sau nàng không thoát khỏi Vương phủ này, nam nhân kia sẽ tra tấn nàng ra sao ! Với những gì đã biết về hắn, nàng biết hắn sẽ nhất định không giết nàng ngay tức khắc, mà chậm rãi tra tấn nàng .

Nghĩ đến đây, ngay cả da đầu cũng run rẩy.

Nàng đứng lên, đi tới trước linh đường, lẳng lặng nhìn bài vị Mạnh Tố Nguyệt, hỏi : “Ngươi sao lại ngốc như vậy ? Hắn yêu ngươi như vậy, tuy rằng hắn phụng chỉ cưới người khác, nhưng tim hắn chỉ có ngưoi. Sao ngươi không biết quý trọng một nam nhân thâm tình như thế. Ngươi xem xem ta, hiện tại nghĩ muốn trở lại bên người yêu quý, nhưng không có biện pháp. A—“ cười khổ một tiếng, nàng cười chính mình ngu đần.

Nàng hiện tại, thân mình hiện tại này làm gì có tư cách mà nói những lời này, lúc trước không phải vì thân mình này, cho nên mới làm hai người yêu nhau âm dương cách biệt sao ?

Xoay người, nàng đi tới bên cửa sổ thử mở cửa ra, nhưng vẫn là vô ích, đẩy một lần lại một lần, cửa sổ vẫn không chút xê dịch. Tựa vào cửa sổ, nàng thật bất đắc dĩ, nam nhân kia rõ ràng là nhốt nàng, biến thành tra tấn nàng ! Chờ nàng đi ra ngoài, nàng nhất định phải đấm gãy răng cửa hắn !

Nghĩ như vậy, trong lòng mới hơi an ủi một chút, nghĩ lại khuôn mặt tuấn tú làm người ta đóng băng ba thước, bộ dáng bị nàng hung hăng một quyền đấm gãy răng ….. A, không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào đây ?

Nàng cười trộm, dùng tưởng tượng an ủi chính mình khỏi cô đơn  tịch mịch, lại đột nhiên nghe được ngoài cửa thanh âm kim loại rơi xuống mặt đất.

“Ai ở bên ngoài ?” Nàng kêu to, hi vọng có ai có thể chú ý đến, tốt bụng thả nàng ra ngoài.

Lặng im nửa ngày, ngoài cửa không ai đáp lại.

Tô Ngọc Thanh nản lòng, chẳng lẽ vừa rồi nàng nghe làm, kì thực ngoài cửa không có người.

Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm non nớt :” Là nương ở bên trong sao ?”

Nguyên lai là một tiểu hài tử, xem ra nàng không thể trông cậy đi ra ngoài được.

“Ngươi là nương sao ?”  Thằng bé lại hỏi một tiếng.

Tô Ngọc Thanh hồi phục tinh thần lại, suy nghĩ một hồi, nhẹ giọng trả lời : “Ta là tỷ tỷ, không phải nương.”

“ Vậy ngươi vì sao lại ở bên trong ?” Thằng bé chưa từ bỏ ý định.

“Bởi vì tỷ tỷ đã làm chuyện sai, cho nên phải ở bên trong này hối lỗi.”

Có người cùng nàng nói chuyện phiếm cũng không sao.

“Tỷ tỷ làm sai chuyện gì, cũng bị khóa ở bên trong ? Phụ thân nói nương của Dục Nhi  cũng ở bên trong.”  Có lẽ đứa bé này cũng thích cùng nàng tán gẫu.

“ Vậy, ngươi tên là gì ?” Vấn đề này không cần nói tiếp, vì ngay từ đầu nàng vốn không sai. Mà nàng sao có thể để cho đứa trẻ này biết phụ thân của nó là nam nhân không biết lắng nghe ? Cho nên nàng quyết định nói sang chuyện khác.

“ Ta gọi là Hoàng Phủ Dục, năm nay bốn tuổi.” Thằng bé quả thực ngoan ngoãn chuyển dời lực chú ý, còn thành thật trả lời người sau cánh cửa.

Bên trong Tô Ngọc Thanh ngồi xuống ngay tại chỗ, vừa rồi nàng đột nhiên choáng váng, ngực cảm thấy khó thở. Hai ngày trước, nàng bệnh nặng chưa lành mà nam nhân đó “ mời” nàng đến chỗ này, không để ý đến sống chết của nàng, chỉ phái người đưa tới mỗi ngày ba bữa cơm đạm bạc. Nàng đầu tiên là dỗi không ăn, sau lại nghĩ, thế khác nào tra tấn chính mình, mới chịu ăn. Bệnh từ lúc ở khu rừng rậm kia, đến nay vẫn bám lấy nàng. Tưởng tượng trong bụi cỏ máu tươi cùng tanh tưởi, dạ dày nàng đã cuộn lại.

Từ nhỏ ở Vú sơn, nàng cùng phụ thân cũng học quá vài năm y thuật, cho nên một ít bệnh trạng cùng triệu chứng cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Ngực khó thở, là vì hút vào nhiều chướng khí. Thường xuyên choáng váng, bởi thân thể của nàng quá suy nhược, Mấy cái đó cũng không đáng ngại, tĩnh dưỡng mấy ngày là tốt rồi.

Nàng lo lắng chính là biểu ca cùng Tiểu Ngọc Nhi đi về một phía, không biết ngày ấy, Tông biểu ca mang theo tiểu Ngọc Nhi an toàn thoát khỏi rừng cây không. Nghĩ đến đây, lòng nàng rối như tơ vò.

“Tỷ tỷ còn đấy không ? Vì cái gì không nói lời nào ?” Ngoài cửa lại truyền đến tiếng trẻ con.

Tô Ngọc Thanh lúc này mới nhớ ra ngoài cửa có người, nàng dừng hồi tưởng, xin lỗi đứa bé bên ngoài :”Tỷ tỷ còn đây, tỷ tỷ chỉ là có chút mệt nhọc. Đã trễ thế này Dục nhi vì sao còn không đi nghỉ tạm ?”

“Ta đến tìm nương , Dục nhi không biết nương hình dáng thế nào, cho nên muốn đến xem nương.”

Đứa nhỏ đáng thương, thì ra còn chưa có gặp qua nương. Chính là từ nay về sau, chỉ sợ cũng không bao giờ nhìn thấy, lòng của nàng vì đứa nhỏ này, hiện lên một tia đau đớn.

“Tiểu thế tử, thì ra ngươi ở trong này, ngươi làm nô tỳ tìm khắp. Đêm đã khuya, mau theo nô tỳ trở về nghỉ tạm đi.” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, sau đó liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập.

Sau đó là tiếng trẻ con thét lên :” Không cần, ta muốn gặp nương. Phụ vương nói nương ở bên trong.”

“Vương phi không ở bên trong, tiểu thế tử vẫn là tùy nô tỳ trở về nghỉ tạm đi.”

“Không muốn.”

“Tiểu thế tử.”

“Dục nhi, nghe lời tỷ tỷ, đêm nay đi trước nghỉ tạm, ngày mai tỷ tỷ cho ngươi nhìn thấy nương, được không ?” Tô Ngọc Thanh tựa mình vào cánh cửa nói ra. Bởi vì giờ phút này nàng vô cùng khó chịu, ngoại trừ buồn bực khó chịu,  ngay cả đầu cũng bắt đầu đau đớn. Hiện tại nàng thật sự chỉ muốn ngủ.

Nghe xong những lời này, đứa trẻ mới thôi không bướng bỉnh, vui vẻ nói : “Thật sao ? Vậy Dục nhi hiện tại về phòng nghỉ tạm, ngày mai lại đến. Ngày mai tỷ tỷ nhất định phải làm cho Dục nhi nhìn thấy nương nha.”

“Ừ.” Thanh âm cũng trở nên khàn khàn, tựa hồ không phải chính mình.

Lúc này ngoài cửa tiếng bước chân mới dần dần dời đi, bên trong thoáng chốc lại lâm vào một mảnh yên tĩnh.

Tô Ngọc Thanh đứng lên, cố hết sức đi vào cái giường duy nhất bên trong, khó khăn nằm xuống, khép lại mí mắt nặng trĩu.

diện bích tư quá: (Diện: Đối mặt, bích: tường, tư: chính mình, quá: không biết) Dịch thô là úp mặt vào tường suy nghĩ. Có thể hiểu là bị phạt đóng cửa ăn năn về những lỗi lầm của mình.

(Khóc TT.TT, cuối cùng cũng xong chap này, hic…)

About matsuri2111

Yêu chính mình!

5 responses to “Sườn phi tội — chương 22”

  1. cobevuaxauvuagau says :

    hic, cham cham nuoc mat, minh duoc tem
    mung muon khoc

  2. Rùa says :

    Phong bì. he he.
    nàng ơi mau có chap nữa đi nha, ta thik truyện này chết mất. Hic. *sụt sịt* chấm nước mắt*. Có chap mới ta mừng quá.
    iu nàng nhìu. 😉

  3. matsuri2111 says :

    Uh chắc mai có chap mới đấy. Ta cũng iu nàng *chụt*

  4. banhmikhet says :

    thanks nàng

Bình luận về bài viết này