Đại công tử cùng tiểu thiếu gia – Tiết tử

Tiết tử


Đường Vũ Đức năm thứ tám, Lạc Dương (*)

Gió Bắc gào thét tràn về, cuốn từng đợt từng đợt lá rụng thổi đi, khiến cho ánh trăng bàng bạc càng có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Bất chợt một tiếng thét vang lên, cắt đứt bầu không khí an tĩnh.

“Ông nội! Ông nội! Ông làm sao vậy?”

Một tên ăn mày ước chừng bảy tám tuổi mặt xám mày tro, quần áo rách rưới

đỡ một lão khất cái , ở bên ngoài khách điếm “Long Đằng Hiên” nổi tiếng trong thành không chịu rời đi.

Hôm nay đúng vào tiết lập đông, người người nhà nhà đều muốn tiến bổ một phen(*), cho nên lão ăn mày mang đứa cháu hắn nhặt được đến nơi này, cũng hy vọng có thể có chút ít thức ăn cho vào bụng.

Bất quá bọn hắn đợi từ giữa ngọ đến tối chỉ có một người tốt bụng cho bọn hắn bát canh cá. Tên ăn mày nhỏ tuổi nghĩ thầm, ông nội đã lớn tuổi rồi, thân mình lại suy yếu, bát canh cá  để ông nội uống trước, hắn nhịn đói thêm một lúc nữa, nếu còn có người cho hắn thêm thức ăn hắn ăn sau cũng được.

Không ngờ, ông còn chưa chạm vào bát canh, cả người đột nhiên phát lạnh, co ro thành một đoàn.

“Ông nội, ông làm sao vậy?” Tên ăn mày không ngừng khóc lóc, nhưng lão ăn mày không trả lời hắn, những kẻ tò mò cũng xúm lại xem, nguyên bản ngã tư đường thanh tịch nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

“A! Thật đáng thương!”

“Đúng thế, một người lớn tuổi như vậy, còn một đứa bé chỉ khoảng năm tuổi.”

“Bọn hắn làm sao vậy? Vì sao lại ở chỗ này?”

“Ngươi không biết à? Nghe lão bán đậu nói, bạn hắn hai người…”

Mọi người xung quanh nói cái gì, tên ăn mày một chữ cũng không vào tai, hắn chính là không ngừng gọi, không ngừng lắc lão ăn mày, hy vọng hết thảy chỉ là ông nội đang đùa hắn.

Đột nhiên, tên ăn mày quay đầu sang đám người, “Cầu cầu xin các ngươi, cứu ông nội ta đi! Cứu ông nội ta đi!” Hắn vừa khóc vừa nói, nước mắt trên khuôn mặt bụi bặm chảy thành hai hàng nước mắt rõ ràng.

Người xem vây lại càng lúc càng nhiều, nhưng cũng không ai nguyện ý giúp hai người bọn hắn.

“ Cầu xin các ngươi, các vị đại gia, đại thẩm, cô nương, công tử,các ngươi có thể, cứu ông nội của ta đi!”

Tên khất cái cầu xin càng lúc càng tuyệt vọng, nhưng là bất luận hắn cầu xin như thế nào, cũng không ai nguyện ý giúp hắn.

“Ông nội!” Tên khất cái phát hiện hơi thở của ông nội càng lúc càng nhẹ. “Cầu xin các ngươi, có ai nguyện ý giúp ông nội của ta? Chỉ cần các ngươi nguyện ý giúp ông nội của ta, ta thề, cả đời này vì hắn làm trâu làm ngựa, hầu hạ cả đời hắn, tuyệt không hai lòng. Cầu xin các ngươi cứu ông nội ta đi, cầu xin các ngươi!”

Mọi người nghe tên khất cái nói, không khỏi bội phục, không thể tưởng tượng thằng bé nhỏ tuổi này, lại hiếu thuận như thế. Nhưng, bọn hắn bội phục thì bội phục, vẫn không ai nguyện ý giúp đỡ.

Chưởng quầy “Long Đằng hiên” dẫn một vị công tử giàu có đi tới cửa, thầm nghĩ tiễn hắn một đoạn đường, liền nhìn thấy ngoài cửa túm tụm thành một đoàn.

“Tránh ra! Tránh ra! Bọn người các ngươi tụ họp trước Long Đằng Hiên chúng ta làm cái gì?”

Mọi người bị chưởng quầy gào thét, vội vàng tránh ra hai bên , người trẻ tuổi phía sau chưởng quầy, sớm đã đem một màn thấy nhất thanh nhị sở.( Tức là thấy rõ ràng đó^^)

Chưởng quầy vừa thấy hai tên ăn mày chắn trước mặt, lập tức nghĩ muốn đuổi người, nhưng hắn mới bước ra một bước liền bị người ngăn cản.

“Khâu trưởng quầy, không được vô lễ!” Người trẻ tuổi nhẹ giọng nói.

“Nhưng mà công tử, bọn hắn là…”

“Ta biết, đối với việc này, lui ra.” Nói xong, nam tử tuổi đi đến bên cạnh tên ăn mày.

Tên ăn mày đến bây giờ động tác không hề thay đổi, hắn vẫn không ngừng cầu xin mọi người xung quanh, mà hơi thở lão khất cái càng ngày càng yếu, lời thề cũng được hắn nói không biết bao nhiêu lần.

Rốt cục khi hắn nhìn thấy có người đi đến bên cạnh, lập tức quỳ xuống ôm lấy chân người kia : “Công tử, cầu ngươi cứu ông nội ta đi! Chỉ cần ngài cứu ông, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa của ngài cả đời, cầu cầu ngài! Cầu xin ngươi cứu ông nội ta đi!”

Nam tử trẻ tuổi không nói một câu hạ thấp thân mình, tay thử hơi thở lão ăn mày, khẽ thở dài : “  Chỉ sợ chậm.”

“ Không muộn, không muộn…” Tên ăn mày tiếp tục ôm chân nam tử “Cầu xin ngài…” Hắn sớm nói không ra hơi, đành phải không ngừng dập đầu cầu xin.

Nam tử trẻ tuổi thấy bộ dáng tên ăn mày cầu xin, trong lòng vạn phần không đành lòng, trán tên ăn mày, vì dập đầu quá mạnh, đã sớm chảy máu ròng ròng, hắn vội vàng ngăn tên ăn mày, nhưng tên ăn mày kiên quyết, vô luận như thế nào nhất định cầu xin đến hắn đáp ứng mới thôi.

Nam tử trẻ tuổi đành ôm tên ăn mày vào lòng, “Được rồi! Ta cứu hắn, nhưng phải nói trước, có cứu sống được hay không ta cũng không nắm chắc, nếu không cứu được, ngươi cũng không thẻ oán trách ta.”

Tên ăn mày nghe thấy vị công tử trước mắt rốt cục nói cứu ông nội, vội vàng gật đầu nói : “Ta biết, ta biết! Chỉ cần ngài cứu ông nội, vô luận kết quả như thế nào, ta đều phải báo đáp ngài, cho dù ông nội thật sự…”  Hắn tạm dừng một chút, mới nói tiếp : “ Cho dù ông nội thật sự không thể cứu được, tiểu nhân cũng tuyệt không oán trách công tử. Cám ơn công tử, cám ơn công tử!”

Nam tử trẻ tuổi nhìn đứa bé trong ngực, hắn nghĩ thầm, đữa nhỏ này dù còn nhỏ như vậy, đã biết cư xử như vậy từ lúc còn nhỏ, thực sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Hắn ôm tên ăn mày đứng lên, phân phó nam nhân bên cạnh : “Nguyên Lệnh, xe ngựa.”

“Vâng, công tử.” Nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh vẫn trầm mặc đứng bên cạnh nam tử trẻ tuổi, lập tức ứng thanh.

Một lát sau, người cùng xe ngựa đến, nam tử trẻ tuổi ôm lão ăn mày an trí trê xe ngựa, chính mình ôm tên ăn mày cũng lên xe, tiếp theo xe ngựa chậm rãi rời đi.

(*)Đường Vũ Đức ( hay Vũ Đức) : Niên hiệu đầu tiên của nhà Đường, từ năm 618 đến năm 626 sau Công nguyên. Có thể biết được việc này xảy ra vào năm 625 SCN

(*) Tiến bổ một phen : có lẽ vào tiết lập đông thì mọi người muốn ăn các món ăn bổ dưỡng sang trọng một chút để chống chọi cái lạnh

Bài cuối cùng ngày hôm nay. Ta hứng chí thì làm.^^

About matsuri2111

Yêu chính mình!

13 responses to “Đại công tử cùng tiểu thiếu gia – Tiết tử”

  1. Rùa says :

    nàng ơi đừng nói đây là đam mĩ nhé (nghe tên truyện với tiết tử ta có cảm giác như vậy quá). Ngược ta còn chịu đc chứ đam mĩ thì hãi lắm…hix..

  2. matsuri2111 says :

    Ta nói ngay từ đầu mà, đầu tiên down về cũng nghĩ là Đam mĩ nhưng không phải đâu. Nàng cứ đọc thì biết …*hehe*

  3. Tầm Hoa Nữ Tặc says :

    Ta đọc cũng thấy giống Đam mỹ wá.

  4. schwar says :

    không biết nữa, cứ từ từ thưởng thức là biết ngay ấy mà

  5. yuki says :

    phù
    ko phải đam mỹ là được rùi
    chắc bé ăn mày là con gái ~^o^~

  6. sun says :

    ko phai dam my la duoc roi ss oi!e ko chui noi Dam my dau!thank ss nhieu

  7. khanh03 says :

    khong phai dam my la tot roi, minh hoi di ung loai nay. thanks nang

  8. Van miumiu says :

    Cam on ban

  9. shminy says :

    đọc truyện cảm nhận

  10. luu says :

    Ở đây ko có hủ nữ sao?

  11. Bách Tiếu Hoa says :

    Bạn ơi ‘tiến bổ’ là phân phát lương thực từ thiện bạn ạ 🙂

Bình luận về bài viết này