Sườn phi tội — chương 27

Mọi người ơi có phải wordpress bị chặn bởi VNPT không nhỉ?

Chương 27   Tình về nơi nào?

Sau một ngày kia, nàng cũng không gặp lại hắn, chỉ nghe hạ nhân trong phủ nói, nhiều ngày qua Tình Nhi đều vào phòng hắn thị tẩm, mà hắn, cũng rất ít đến Vân Lạc viên

(Vân Lạc viên là nơi ở của Dục nhi đó)

Nhìn trời đêm ngoài cửa sổ, nàng thấy mình càng lúc càng mâu thuẫn…

“Thu Thủy, tiểu thế tử bây giờ thế nào?”

Nàng hỏi Thu Thủy đang sửa sang lại giường chiếu.

Thu Thủy đem đệm trải ra ngay ngắn, đứng dậy, “Ngọc vương phi, ngài còn nhớ tiểu thế tử đâu. Nghe Thu Vũ ở Vân Lạc viên nói mấy ngày nay thế tử quấy khóc lợi hại, mỗi ngày đều đòi gặp Nguyệt vương phi.”

“Chúng ta đi thực hiện lới hứa với hắn.” Tô Ngọc Thanh đứng dậy, liền hướng ngoài Tịch Lạc viên đi ra

“Nhưng Vương gia ra lệnh, không cho Ngọc vương phi tiếp cận tiểu thế tử.”

Tô Ngọc Thanh trừng mắt nhìn đồ nhát gan Thu Thủy một cái, “Chính hắn mặc kệ đứa nhỏ kia, còn không cho người khác gặp, ta lần này nhất định đi, Thu Thủy ngươi rốt cuộc có theo ta đi hay là không?”

Thu Thủy kinh ngạc, không dám nhiều lời, tùy Tô Ngọc Thanh ra khỏi Tịch Lạc viên.

Rất xa, các nàng chợt nghe Vân Lạc viên trong vườn một trận tranh cãi ầm ĩ, chỉ nghe tiếng trẻ con khóc rống đặc biệt vang dội.

Đi vào Vân Lạc viên, một lão mụ tử canh gác ở cửa ngăn cản Tô Ngọc Thanh : “Ngọc vương phi, Vương gia ra lệnh, ngài không thể gặp tiểu thế tử, thứ nô tỳ đắc tội.’”

“ Làm càn! Dám can đảm ngăn cản ta, cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi.” Nghe Thu Thủy nói này đó, những hạ nhân đều sợ hãi nàng tức giận, nàng phía sau đành phải bày ra khuôn mặt tức giận.

Nào biết lão mụ tử nghe xong lời của nàng, “Bùm” một tiếng quỳ trên mặt đất run rẩy, nhưng vẫn không cho nàng vào cửa, “Nô tỳ cầu xin Ngọc vương phi đừng đi vào, nếu ngài thấy tiểu thế tử, mạng già này của nô tỳ chắc chắn sẽ không giữ được. Cầu Ngọc vương phi buông tha lão nô.”

Tô Ngọc Thanh khó xử vô cùng, khá lắm Hoàng Phủ Luật, có thể tuyệt tình như vậy! Nếu hắn không cảm kích, vậy Tô Ngọc Thanh nàng cũng không nhất thiết phải xen vào việc của người khác! Không hề khó xử lão mụ tử trên mặt đất, nàng quay người, định rời đi Vân lạc viên.

Lúc này đột nhiên một thân ảnh nhỏ bé từ trong phòng lao ra, hắn sống chết túm chặt góc áo của nàng, vội vàng nói: “Ngươi là nương của Dục nhi sao? Tỷ tỷ nói buổi tối nương của Dục nhi mới có thể xuất hiện. Nương đừng đi!…”

Lòng Tô Ngọc Thanh mềm nhũn, tức giận cũng bay hơi đi đâu hết.

Nàng không xoay người lại, mà ôn nhu nói : “Dục nhi ngoan, cùng bà vú về phòng trước. Sau đó, nương sẽ vào nhìn ngươi.”

Bé không chịu đi, khóc nức nở nói: “ Không. Dục nhi mà buông tay, nương sẽ đi mất.”

Tiểu tử này thực thông minh, nàng cười, nháy mắt với Thu Thủy bên cạnh, Thu Thủy hiểu ý, vội vàng bế bé vào trong phòng. Việc này làm nhất chúng nô bộc lo lắng, cuống quít theo vào nhà.

Tô Ngọc Thanh thở dài một hơi, tuy nàng có thể nói với bé nàng là tỷ tỷ, nhưng mà nàng thật không đành lòng đánh tan hy vọng của bé. Nàng sợ nếu còn tiếp tục như vậy, Dục nhi sẽ khóc đến si ngốc, tiểu tử này giống hệt phụ thân hắn, vô cùng bướng bỉnh.

Lấy khăn tay mang theo người, che khuôn mặt chính mình, sau đó nhẹ nhàng đi vào.

Trong phòng một mảnh hõn loạn, vài tỳ nữ dỗ dành Dục nhi đang khóc nháo, lão mụ tử bên cạnh thu dọn đồ bừa bộn khắp nơi. Thu Thủy dùng hết sức ôm đứa nhỏ đang dãy dụa muốn chạy ra ngoài, thấy nữ tử đi vào, vội vàng buông tiểu tử kia, làm cho hắn chạy hướng nữ tử.

Tô Ngọc Thanh ngồi xổm xuống, để tiểu tử kia nhào vào lòng mình, rồi sau đó ôm hắn, mặc nước mắt hắn thấm ướt quần áo mình.

“Nương, rốt cục Dục nhi được nhìn thấy nương.” Tiểu tử kia dụi dụi vào lòng nàng .

Tô Ngọc Thanh khẽ vuốt gò má mềm mại của hắn, đột nhiên nhớ tới đứa nhỏ kia. Nó cũng là đứa nhỏ của Hoàng Phủ Luật, không chỉ mất đi mẫu thân còn không có tình thương của phụ thân, hơn nữa đến giờ cũng không biết đang lưu lạc nơi nào.

“Ngọc…” lão mụ tử bên cạnh mở miệng.

Tô Ngọc Thanh lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, nói: “Các ngươi đi ra ngoài trước, xảy ra chuyện gì tự ta sẽ nói với Vương gia.”

Tỳ nữ cùng lão mụ tử kinh sợ liếc nhìn Tô Ngọc Thanh một cái, lẳng lặng lui ra, nhưng vẫn canh giữ ở ngoài cửa.

Thu Thủy biết ý ra ngoài chuẩn bị nước ấm.

“Nương, tại sao phải che mặt a?” Lúc này, Tô Ngọc Thanh bế bé ngồi lên ghế. Tiểu tử kia ngừng khóc, thấy Tô Ngọc Thanh che mặt vô cùng hứng thú.

Tô Ngọc Thanh cười khẽ, cầm tay nhỏ bế đang muốn gỡ khăn trên mặt nàng, dùng thanh âm mềm nhẹ nói: “Bởi vì mặt nương có vết đáng sợ, một thời gian nữa mới có thể hết. Mấy ngày nữa Dục nhi mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của nương a. Hiện tại Dục nhi ngoan ngoãn tắm rửa rồi ngủ được không?”

“Được, nương tắm cho Dục nhi được không?” Tiểu tử kia nhân cơ hội làm nũng.

Tô Ngọc Thanh điểm nhẹ mũi hắn, ôm thân mình nhỏ bé vào nội thất. Nơi đó, Thu Thủy đã chuẩn bị nước ấm sẵn sàng.

“Thu Thủy, ngươi về trước Tịch Lạc viên đi.”

“Vâng.” Thu Thủy nhẹ nhàng lui ra.

Tô Ngọc Thanh cởi quần áo cho bé, bế bé đặt vào trong nước.

“Nương, vì sao chỉ buổi tối mới có thể đi ra?”

“ Nương, vì sao trước kia không chịu gặp Dục nhi?”

“Nương, Dục nhi muốn nói cho phụ thân nương tìm được rồi.”

……

Chờ bé tắm rửa xong, thảm trong nội thất đã ướt đẫm.

Tô Ngọc Thanh lau khô thân mình giúp bé, mặc vào quần áo.

“Được rồi, hiện tại đã tắm rửa xong. Dục nhi nên ngoan ngoãn ngủ.”

“Nương phải cùng Dục nhi ngủ, cho tới giờ nương chưa ngủ với Dục nhi lần nào.” Tiểu tử kia cầm lấy tay Ngọc Thanh không chịu buông ra.

“Được, nương cùng Dục nhi ngủ.” Tô Ngọc Thanh cười, bất đắc dĩ cởi áo ngoài ướt đẫm, nằm xuống. Bé lập tức rúc vào lòng nàng, gắt gao ôm nàng.

Tô Ngọc Thanh vỗ nhẹ lưng hắn, dỗ hắn đi vào giấc ngủ.

Cuối cùng chờ tiểu tử kia ngủ, nàng nhẹ nhàng nhấc tay hắn ra, đắp lại chắn cho bé.

Sau đó mặc vào áo khoác, dặn tỳ nữ ngoài cửa vài câu, liền rời đi Vân lạc viên.

Giờ này đã là canh ba, Vương phủ một mảnh yên tĩnh.

Tô Ngọc Thanh đi trên đường mòn vắng lặng, chỉ cảm thấy trên người thật lạnh lẽo.

Nàng bỏ nhanh y phục ẩm ướt, vội vã hướng phía Tịch Lạc viên mà đi.

Đi tới bên hồ, đột nhiên có những thanh âm kì quái theo cây cối bên cạnh truyền tới, còn kèm theo tiếng cây cối kịch liệt run run.

Ngay sau đó, nàng mặt đỏ tai hồng, thở gấp yêu kiều, là thanh âm nàng quen thuộc cỡ nào. Thật không ngờ ở đây lại bắt gặp chuyện tốt của người khác.

Như con thỏ bị dọa, nàng chạy đi thật nhanh, lại bị một tiếng nói làm thân mình sững lại.

“Tình nhi, ngươi dám dùng phương thức này dụ dỗ bổn vương.” Thanh âm của Hoàng Phủ Luật.

“Vương gia, chỉ cần ngài thích, Tình Nhi có thể biến thành Tố Nguyệt tỷ tỷ.” “Đáng tiếc dù ngươi có ăn mặc giống Tố Nguyệt như thế nào cũng sẽ không thành Tố Nguyệt, vì ngươi không có hương vị  của Tố Nguyệt.”  Thanh âm nam nhân trầm thấp không nghe ra cảm xúc, sau một khắc hướng nơi Tô Ngọc Thanh nấp, lạnh như băng : “Ai? Ra ngay cho bổn vương!”

Tô Ngọc Thanh cả kinh, không kịp bước đi, dưới chân vừa trượt, thân mình không kịp phòng bị rơi xuống nước.

“ Cứu mạng!” Nước ồng ộc chui vào lỗ mũi nàng, nàng ở trong nước cuống quít vùng vẫy tay chân,  hy vọng nam nhân trong bụi cây chui ra cứu nàng.

Đã thấy nam nhân đứng trên bờ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng dãy dụa, mà nữ tử quần áo hỗn độn bên cạnh kéo cánh tay hắn, mang theo một bộ mặt chờ mong xem kịch vui.

Càng  sặc nhiều nước, tay chân cũng bắt đầu bủn rủn, tuyệt vọng nhìn đôi nam nữ trên bờ, thân thể của nàng giống như chiếc lá rụng phiêu linh chìm dần dần vào đáy hồ.

“ Tiêu Ngọc Khanh, ngươi đùa đủ chưa?” Nam nhân nhíu mày, lạnh lùng mở miệng.

“Vương gia, có lẽ tỷ tỷ thích chơi trốn tìm thì sao?” Tình nhi dịu dàng nói.

“Kĩ năng bơi của tỷ tỷ không biết hơn Tình nhi bao nhiêu lần.., a”

Hoàng Phủ luật lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn mặt hồ, xoay người rời đi, Tình nhi đắc ý thắng lợi nhìn mặt hồ đã trở nên yên tĩnh, vội vàng đuổi theo nam nhân.

Tô Ngọc Thanh dưới đáy hồ, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu chính là đôi mắt tuyệt tình của Hoàng Phủ Luật cùng khuôn mặt đầy quan tâm của sư huynh…

“Ngọc Vương phi! Người đâu, mau cứu Ngọc vương phi…” Ngọc Thanh trước khi ngất đi cuối cùng nghe một tiếng hô to,…

About matsuri2111

Yêu chính mình!

11 responses to “Sườn phi tội — chương 27”

  1. phonglinh says :

    thanks

  2. Rùa River says :

    Phong bì, bé Dục nhi đáng yêu quá.. Còn chủ nhà nha, nàng là nàng lặn lâu lắm nhé, mấy ngày liền hôm nào ta cũng vào mà chẳng thấy đâu.hic. May mà giờ có truyện mới rồi, *sung sướng* 😀

  3. Rùa River says :

    Quên, thank nàng nha.

  4. hiandgudbye says :

    thanks bạn.

  5. cuconbonmat says :

    ko pj dau monh dung VNPT van vao dc ma
    thaks

  6. tram says :

    thanks

  7. linh111 says :

    ko bít tới khi nào nàng mới hết khổ nhỉ

  8. thanh dan says :

    thanks nhiu

  9. banhmikhet says :

    thanks nàng

Bình luận về bài viết này