Từng chút từng chút một yêu nàng — chương 6.2

Chương 6.2


Từ ngày hôm đó, Song Song bắt đầu bấm đốt ngón tay chờ từng ngày qua đi, một ngày, hai ngày, ba ngày… Rốt cục cũng đến ngày Sở Dịch trở về.

Song Song mang theo Tiểu Ngọc, Vương quản gia, người làm, đứng chờ  trước cửa lớn từ sớm, nội tâm kích động, nàng nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Phía xa xa, chỉ thấy một cỗ xe ngựa ròng rọc đi tới, đến trước cổng liền dừng lại, màn xe vén lên, Sở Dịch một thân y phục màu xám nhảy xuống, phong trần mệt mỏi. Song Song vui mừng định nhào vào lòng hắn, lại thấy bên trong có một nữ tử , toàn thân một màu hồng rực rỡ, rất trẻ rất đẹp cùng rất nhu nhược, chui ra. Sở Dịch đỡ nàng ta xuống xe ngựa, cẩn cẩn thận thận như vậy, che chở như vậy.

Song Song đột ngột dừng bước, nét tươi cười trên mặt nhất thời biến thành trắng bạch. Người con gái kia là ai? Là nữ nhân của Sở Dịch? Nhìn Sở Dịch  che chở cùng săn sóc nàng ta, lòng Song Song co rút từng đợt đau đớn. Không biết nên tiếp tục đi về phía trước hay lùi về phía sau, nàng đứng ở đó vẫn không thể nhúc nhích.

Chỉ thấy hồng y nữ tử, khẽ khàng tựa vào vai Sở Dịch, yếu đuối mềm mại, thật làm người ta thương tiếc.

Lúc này Sở Dịch cũng thật hạnh phúc cùng vui vẻ. Hắn vừa nhảy xuống xe, liếc mắt liền thấy Song Song đứng cách đó không xa, nàng vẫn xinh đẹp như ngày xưa… Hắn hận không thể lập tức một bước ôm chặt tiểu nữ nhân mình ngày nhớ đêm mong. Hắn cũng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mới đầu hài lòng nhảy nhót kia vừa nhìn thấy nử tử trong xe ngựa bước xuống thì biến thành tái nhợt cùng cứng ngắc.

Song Song ổn định tâm tình một chút, cố nặn ra khuôn mặt tươi cười bước nhanh tới, hơi cúi người lễ phép nói: “ Phu quân, chàng đã trở về, trên đường đi có mệt mỏi? Vị cô nương này là khách quý chàng mời về sao?” Song Song khách khí ân cần thăm hỏi Sở Dịch.

Nàng gọi hắn là phu quân! Bình thường vẫn gọi hắn Dịch hoặc tướng côn, mà hiện tại dĩ nhiên kêu hắn là phu quân, Sở Dịch trước thái độ khác lạ của thê tử có chút bất mãn, cau mày, nhưng vẫn mở miệng đáp lại:

“Đúng vậy, ta đã trở về, Song nhi.” Sở Dịch vừa nói vừa giao phó hồng y nữ tử cho Tiểu ngọc, lại nói: “ Song nhi, đây là Tả Mai Nhi.”

Song nhi đánh giá Mai Nhi, tuổi chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, rất mĩ lệ, mặc dù không phải là vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng rất xinh đẹp, lại điềm đạm đáng yêu như thế, thoạt nhìn cũng sẽ làm người ta muốn bảo vệ che chở.

Song Song nhìn chằm chằm Tả Mai Nhi một lúc mới hồi phục, nghĩ có chút thất thố liền cười che giấu nói: “ Thì ra là Mai Nhi cô nương, nhìn thật xinh đẹp, ta có thể gọi ngươi là Mai Nhi chứ, ta là Song Song, ngươi gọi ta là Song Song hoặc Song nhi đều được.” Song Song tự giới thiệu một chút.

Tả Mai Nhi đối thái độ nhiệt tình của Song Song, rất lạnh đạm, chỉ khẽ cúi người nói: “ Mai Nhi gặp qua chị dâu.”

Sở Dịch  vốn không biết làm sao giới thiệu Mai Nhi với Song Song, làm không khéo sẽ làm nàng hiểu lầm mà mất hứng, giờ hắn nhìn Song Song giống như không để ý, lại càng thêm bất an, cũng không biết trong bụng Song Song muốn làm gì.

Sở Dịch không muốn nói nhiều, phân phó Tiểu Ngọc nói: “ Dẫn Mai Nhi đến Tử Vân cư, chiếu cố nàng cho tốt.”

Tâm tình sung sướng lúc trước đã bay đi đâu hết, hiện tại không biết là cái cảm giác gì, Song Song từng tưởng tượng ra thật nhiều hình ảnh lúc nàng và Sở Dịch gặp lại nhau, thế nhưng không thể ngờ lại xảy ra tình huống như vậy.

Tiểu NGọc đỡ Tả Mai Nhi đi đến Tử Vân cư, lúc gần đi Mai Nhi quay đầu lại thoáng nhìn Song Song, rồi mới theo Tiểu Ngọc rời đi. Hạ nhân nhìn tình cảnh khó hiểu cũng biết điều, dần dần tản ra.

Khoảng sân rộng phía trước chỉ còn Sở Dịch cùng Song Song hai người đứng ở nơi đó, Song Song uể oải, Sở Dịch ủ rũ. Vốn muốn hỏi cái gì, lại không đành lòng mở miệng.

“ Chàng không mệt à? Sao mãi vẫn đứng im một chỗ?” Song Song nhìn Sở Dịch vẫn không nhúc nhích ở nơi đó nhìn chằm chằm nàng, liền mở miệng nhắc nhở.

Sở Dịch cũng không có đáp lời, kéo áo choàng, ôm Song Song vào ngực, nỗi tương tư nhớ nhung lâu ngày cuối cùng bộc phát, hắn hôn lên bờ môi đỏ mọng của nàng, vẫn mạnh mẽ như vậy, nóng bỏng như vậy, Song Song có chút tức giận.

“ Ta trở về, Song nhi.” Sở Dịch dời môi Song Song, khẽ cắn vành tai nàng nói.

Song Song cố gắng thanh tỉnh, tay cố sức đẩy Sở Dịch ra, khéo tay chống nạnh bày ra một tư thế thật hùng dũng hỏi: “Đúng vậy, chàng trở về, đi lâu như vậy, cuối cùng đã về, cũng dẫn theo một nữ nhân trở về! Sở Dịch, chàng mà không giải thích rõ ràng, ta sẽ không để yên đâu!”

Tuy rằng nàng thật cao hứng thấy Sở Dịch bình an trở về, nhưng nàng cũng rất tức giận. Trước mặt người khác không thể phát giận, hiện tại, không thèm để ý tới hắn liền chạy trở về.

Sở Dịch nhìn theo Song Song, tiểu nữ nhân đang ghen? Mấy khi xảy ra nha… Sở Dịch ôm trán phá lên cười, đuổi kịp tới, một tay ôm lấy Song Song vào lòng.

“A! Sở Dịch chàng làm cái gì? Thả ta xuống!” Song Song đột nhiên bị ôm, nhìn Sở Dịch đi nhanh hướng gian phòng bọn họ thì, vội vàng giãy dụa muốn hắn buông ra.

Sở Dịch cố tình phớt lờ Song Song kháng nghị, trực tiếp trở lại phòng, đặt nàng ngồi trên giường, hai tay vẫn ôm chặt Song Song.

Song Song tiếp tục dãy dụa: “ Dịch, chàng làm đau ta, buông ra.”

“ Ta cùng người kia không giống như nàng tưởng đâu, phụ thân nàng ấy trước khi lâm chung giao phó nàng ấy cho ta.” Sở Dịch bị thái độ của Song Song bức bách, hướng Song Song giải thích.

Song Song ngừng giãy dụa, mắt chăm chú nhìn Sở Dịch.

“ Thế nhưng vì sao phải giao phó cho chàng?” Lúc này Song Song có chút bình thường trở lại nhưng vẫn thấy khó hiểu, mở miệng hỏi.

“ Tại một lần ra trận, chúng ta bị quân địch mai phục, phụ thân nàng ấy vì cứu ta mà bị địch giết chết, ta thì vẫn sống, chỉ là bị thương…” Nói đến đây, Sở Dịch hơi hổ thẹn.

“ Bị thương chỗ nào?” Song Song vội vàng muốn kiểm tra vết thương của Sở Dịch, tay khỏ bé hoảng loạn .

“Đừng lo lắng, đã không còn đau nữa.” Sở Dịch nắm tay Song Song nói.

Song Song yên lòng.

“ Chỉ là muốn chàng chăm sóc, để ý? Sao không phải cái khác, ví như cưới nàng ta.” Song Song cũng không ngây thơ nghĩ “chiếu cố” chỉ đơn giản như vậy.

Tả Thanh Vân, phụ thân Tả Mai Nhi đích thực có ý tứ này, Sở Dịch chỉ là đáp ứng phải chăm sóc, chiếu cố nàng thật tốt, cho tới khi nàng tìm được một người tốt gửi gắm cả đời. Sở Dịch không muốn Song Song lo lắng, bởi vì hắn chưa bao giờ có ý định cưới một nữ tử khác. Bởi vậy…

“Ừ. Không có yêu cầu khác, chỉ là đơn giản chiếu cố nàng ấy.”

“Vậy sau này, chúng ta phải cùng nhau chiếu cố nàng thật tốt, ta nghĩ nếu vậy phụ thân của nàng dưới suối vàng cũng an lòng, vì vậy chàng cũng đừng quá tự trách mình.” Song Song an ủi Sở Dịch, không muốn hắn vì việc này mà khổ sở. Nếu Sở Dịch đã nói như vậy, nàng cũng không muốn nghĩ thêm nữa.

“ Không ăn giấm nữa à?” Sở Dịch nhớ đến bộ dạng ghen tuông của nàng lúc trước, không khỏi mở miệng trêu chọc. (ăn giấm: ghen tuông ^^)

“ Không ghen.” Song Song trở mình cấp Sở Dịch một cái bạch nhãn.

Rồi tiếp tục bổ sung: “ Nhưng mà, nếu chàng mà cưới thêm một cái tiểu lão bà, ta sẽ… ăn chàng.” Lúc này Song Song đột nhiên lộ ra biểu tình một kẻ tàn bạo,chu cái miệng nhỏ nhắn cắn cắn vai Sở Dịch.

Sở Dịch tìm trụ cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng hôn một cái, nói: “ Nữ nhân này là cẩu hay sao mà lại cắn người? Ta thề, sẽ không cưới nữ nhân khác.”

Song Song khanh khách cười, Sở Dịch thề, nàng thực mãn nguyện. Nàng đẩy hắn ra một chút, con mắt tinh tế đánh giá Sở Dịch rồi sau đó ôm chặt hắn, đau lòng: “Dịch, chàng gầy đi, khổ cực cho chàng rồi.”

“Nha đầu ngốc, chiến tranh vốn dĩ là  như thế, đều qua rồi.”

( Các Ty ơi, mai ta về quê, không edit cho các tình yêu được. Các Ty thông cảm cho ta nga >.< Chắc phải chủ nhật ta mới lên được.)

About matsuri2111

Yêu chính mình!

18 responses to “Từng chút từng chút một yêu nàng — chương 6.2”

  1. Tiu Ú says :

    thanks nàng *hun hun*

  2. thanh dan says :

    thanks nhiu

  3. mimi122 says :

    thanks

  4. Vivian_nguyen says :

    thanks……………..

  5. yelly says :

    thanks

  6. tram says :

    thanks

  7. Rùa River says :

    hix, mai ta cũng về quê, chờ ngày nàng trở lại nha. Iu nàng. ^^

  8. nemetyskes says :

    thank ss!ss ve we zui ze.

  9. quynh says :

    Nhờ nàng Tiu mà ta mới biết bên nhà nàng có truyện,vậy là ta ko có buồn khi nàng giật tem bên nhà nàng Tiu rồi,ta thik truyện TCTCMYN,thanks nàng.

  10. kaitokid says :

    thanks

  11. xumuoi304 says :

    thank nàng nha

  12. huyhoang says :

    thanks nàng nha

  13. hangmay2000 says :

    Ban rat co tam huyet edit va finish truyen. Vote number 1. Teuyen rat hay

Bình luận về bài viết này