Sườn phi tội — chương 31

Chương 31    Tìm kiếm Tiểu Ngọc Nhi

Sáng sớm hôm sau

“Tiểu thư, người như thế nào?” Tiếng kêu sợ hãi chói lên, cắt đứt vẻ yên lặng bốn phía.

Chỉ thấy một tố y nữ tử gục mặt lên bàn khó nhọc ngủ, mà chăn đệm trên đệm vẫn mới tinh không có dấu vết bị nằm lên. Lục y nha đầu bưng chậu đồng đứng trước cửa, bị cảnh tượng trước mặt dọa cho hoảng sợ.

Nàng vội vàng đặt chậu xuống, đỡ nữ tử còn buồn ngủ tới giường, nhẹ giọng trách cứ: “Tội gì tiểu thư phải dùng phương thức này tra tấn mình, cô gia không đáng.”

Một tiếng này, hoàn toàn làm Tô Ngọc Thanh tỉnh táo lại.

Nàng đứng dậy, khẽ gắt một tiếng “Ta nào có.”, liền vục nước trong chậu lên mặt rửa đi cơn buồn ngủ, cũng mong cuốn đi câu nói của tiểu nha hoàn.

Suốt một đêm, tâm trạng nàng rối loạn, bức bách, nàng lo âu tình cảnh trước mắt, nhớ nhung cha cũng sư huynh trên Vú sơn, lo lắng hành tung của Tiểu Ngọc Nhi cùng biểu ca, còn có vị phu quân trên danh nghĩa của nàng. Từng, nàng vì hắn đối chính phi tình sâu nghĩa nặng mà cảm động, nghĩ hắn là nam nhân vừa bạc tình lại vừa chung tình, sao hắn có thế vừa mới đem nhiệt tình cho nàng xong, lại có thể coi như không có việc gì đi sủng hạnh nữ tử khác? Làm nàng thiếu chút nữa coi hắn trở thành phu quân chân chính của mình, thành bờ vai vững chắc tại nơi xa lạ này mà dựa vào.

A, thiếu chút nữa, may mắn chính là thiếu chút nữa.

“Vương gia hôm nay ở phủ thừa tướng sao?” Nàng nhìn tiểu nha đầu đang chải tóc cẩn thận cho mình, lẳng lặng hỏi.

“Nghe nói tối hôm qua Vương gia sủng hạnh Tiểu Thao tỷ tỷ liền rời đi.” Tiểu nha đầu đáp cẩn thận.

Cõi lòng Tô Ngọc Thanh đột nhiên rét lạnh, nam nhân kia ngay cả quay về Vương Phủ cũng không chờ nàng về cùng a. Cũng đúng thôi, hiện tại hắn có tiểu thiếp tân sủng, sao có thể lo lắng một vị sườn phi làm hắn căm thù tới tận xương tủy?

Cười khổ một tiếng, nàng đứng dậy, không hề quyến luyến liếc nhìn căn phòng lạnh lẽo cùng xa lạ, cầm áo choàng liền đi ra ngoài, tiểu nha đầu vội vàng đuổi kịp.

“Tiểu thư, hiện tại chúng ta đi đâu?” Chỉ thấy tố y nư tử vẫn cắm đầu tiến về phía trước, giống như phải ra phủ.

“Đi ra ngoài giải sầu.” Tô Ngọc Thanh không quay đầu lại, thản nhiên đáp. Nàng không phải giải sầu, mà là có chuyện quan trọng phải làm, nhưng này đó, không cần thiết phải nói cho tiểu nha đầu.

Tiểu nha đầu nóng nảy: “Ta đi xin chỉ thị lão gia.” Nói xong đã muốn chạy đi.

“Đứng lại!” Tô Ngọc Thanh gọi giật lại, lông mày nhíu lại, “Ta chỉ là đí ra ngoài giải sầu, cha sẽ không trách tội.””

Tiểu nha đầu cúi đầu co rúm lại: “Vậy nô tỳ cùng tiểu thư đi ra ngoài.”

“Ừm.” Tô Ngọc Thanh bất đắc dĩ, để tiểu nha đầu này cùng nàng, vậy có khác gì nói cho “Cha” biết?

“Tiểu thư, hiện tại chúng ta đi đâu?” Tiểu nha đầu cẩn thận gọi kiệu, lúc này nàng ta đứng ngoài kiệu nói vọng qua cửa sổ, hỏi nữ tử bên trong.

Tô Ngọc Thanh nhíu mi, suy tư một chút rối đáp: “Đi chi bảo trai (cửa hàng), ta muốn mua chút son phấn hương liệu.” Nàng không thông thạo đường ngang ngõ tắt trong kinh thành, cho nên chỉ có thể đi trước chi bảo trai nàng quen thuộc, sau đó tính toán chuyện khác.

“Được.” Tiểu nha đầu hạ mành, không nói thêm nữa.

Trong kiệu tố y nữ tử nắm chặt góc áo, cặp mắt ngập lo âu. Nàng vén mành nhìn bên ngoài, ngẫm nghĩ không biết nên làm thế nào phái nha đầu này quay về Phủ thừa tướng.

Một góc ồn ào, gian hồng lâu ven đường tiến nhập tầm mắt của nàng, nàng nhớ rõ nơi này tên là kĩ viện Y Hồng lâu, lần trước nàng tận mắt gặp nam nhân làm cõi lòng nàng rối bời kia đi vào nơi này. Giờ khắc này, nàng đột nhiên thấy thật căm hận hắn. Vốn nghĩ hắn là nam nhân chung tình, trong lòng chỉ có vị chính phi đã mất, không biết hắn còn đi kĩ viện, trêu chọc tiểu tì phủ thừa tướng, trêu chọc nàng, hắn, rốt cuộc là người như thế nào? Bóng lưng cô tịch bên bờ Ngọc hà, nàng vĩnh viễn không thể quên, cái nhìn ngập đau xót cùng oán hận khắc sâu vào tim nàng. Nhưng, hắn như vậy, thuộc về nàng sao?

Nàng nhìn không đến, cũng sẽ không được đến, hắn cùng nàng, chỉ có thống hận cùng thương tổn, cho nên, nàng không thể đánh mất trái tim một lần nữa.

“Tiểu thư, tới chi bảo trai rồi.” Kiêụ nhỏ dừng lại, tiểu nha đầu vén rèm cửa, giúp đỡ nữ tử xuống kiệu.

Tô Ngọc Thanh nắm tay tiểu nha đầu đi ra, bước vào chi bảo trai náo nhiệt ồn ào. Nàng tùy ý cầm lấy mấy hộp son tốt nhất nhìn, tâm lại không biết ở nơi nào.

“Lão bản, đồ Lạc Diệp sơn trang chúng ta chuẩn bị tốt chưa, hôm nay ta tới lấy.” Bầu không khí huyên náo rộn ràng đột nhiên truyền tới một tiếng hô to, sau đó liền thấy một nha đầu mặc váy hoa màu tím đi vào cửa.

Tô Ngọc Thanh kinh hỉ, là giọng Tiểu Xu, nàng thật may mắn gặp lại Tiểu Xu ở nơi này.

Tiểu Xu vui vẻ vẫn chưa nhìn thấy tố y nữ tử lẫn trong đám người, mà lập tức tùy lão bản đi vào bên trong.

“Tiểu Đào, ta đột nhiên nhớ tới muốn may vài bộ đồ mới, ngươi mua cho ta mấy tấm vải được không?” Tô Ngọc Thanh đang nhìn ngắm son phấn nói với tiểu nha đầu bên cạnh.

Tiểu nha đầu sửng sốt một chút, sau đó thông minh đáp lại: “Tiểu thư muốn mua tơ lụa sao? Nô Tỳ lập tức đi ngay.” Nói xong, thân ảnh nhỏ gầy chạy ra ngoài cửa.

Đáy lòng Tô Ngọc Thanh thầm nhủ một tiếng “Thực xin lỗi.”, liến hướng bên trong chi bảo trai đi vào. Lúc này liền đụng Tiểu Xu mang theo xà phòng cùng hương liệu đi ra, nhìn nữ tử tuyệt sắc vẻ mặt ý cười trước mắt, trừng mắt, sau đó kêu lên sợ hãi: “Tỷ tỷ! Ngọc Thanh tỷ tỷ!”. Cũng không để ý các thứ trên tay, chạy ào tới ôm lấy Tô Ngọc Thanh, “Tỷ tỷ, không thể ngờ Tiểu Xu còn được gặp lại ngươi.”

Hai người ôm nhau, tất nhiên không thể thiếu một phen hàn huyên.

Hai nữ tử đi ra chi bảo trai, trên mặt hai người đã nhạt nhòa nước mắt.

“Tiểu Xu, ta muốn đi Lạc Diệp sơn trang.” Cũng là mục đích chủ yếu hôm nay nàng ra phủ.

Hai mắt Tiểu Xu ánh lên vẻ kinh hỉ: “Tốt quá, tốt quá, không chỉ Tiểu Xu nhớ tỷ tỷ, Dung đại nương cũng rất nhớ ngươi. Chúng ta đi mau, ta thật muốn nói tin tức này cho Dung đại nương…” Nói xong, nhẹ nhàng lôi kéo tay Ngọc Thanh kéo về phía trước. Tô Ngọc Thanh sủng nịch cười, đã thấy Tiểu Xu dừng lại, quay đầu kêu lên: “Tỷ tỷ, ta thiếu chút nữa đã quên, trang chủ nói ta lấy xong hương liệu liền đứng ngoài Y Hồng lâu chờ hắn, cùng về Lạc Diệp sơn trang.”

Mặt Tô Ngọc Thanh biến sắc, nếu để cho Tần Mộ Phong thấy nàng, nàng liệu có thể thoát khỏi lòng bàn tay Hoàng Phủ Luật sao?

“Tiểu Xu, ngươi đi trước tìm Tần…Trang chủ đi. Ta về trước Lạc Diệp sơn trang tìm di nương, sau đó lại tìm ngươi, được không?”

Tiểu Xu hiểu ý nhìn tố y nữ tử: “Ta đã biết, tỷ tỷ sợ trang chủ trừng phạt sao, lần trước tỷ tỷ bỏ thuốc vào hương liệu của trang chủ, trang chủ bị ngứa suốt ba ngày ba đếm…”

“Ừ, Tiểu Xu ngươi mau đi đi.” Cam chịu cũng tốt, chỉ cần có thể tránh người biết Hoàng Phủ Luật.

“Vậy một mình tỷ tỷ đi Lạc Diệp sơn trang được không?” Chuyện lần trước nàng còn nhớ rõ mồn một, lần đó thiếu chút nữa dọa nàng mất nửa cái mạng.

Tô Ngọc Thanh thản nhiên cười cười, “Không có việc gì, ngươi xem hôm nay vẫn còn sớm sao? Tiểu Xu mau đi đi.”

“Vâng.” Tiểu Xu ngọt ngào cười, nói thêm mấy câu liền hướng hồng lâu đi đến.

About matsuri2111

Yêu chính mình!

7 responses to “Sườn phi tội — chương 31”

  1. Nhược Hy says :

    tem a!

  2. Rùa River says :

    Phong bì. kaka. giờ mới biết nàng đã trở lại, ta ngửa tay đòi quà nè!!!!!

  3. lady says :

    nang oi post tip di dang hay ma`, cho nang lau qua roi bay gio tai xuat giang ho post nhiu cho moi nguoi cung suong nha

  4. thanh dan says :

    thanks nhiu

  5. kimdung1 says :

    mong —————————–ch -moi cam on nang

  6. banhmikhet says :

    thanks nàng

Bình luận về bài viết này