Từng chút từng chút một yêu nàng — kết thúc

Thân tặng Tiu, Bachhopquynh,-(¯`v´¯)~Nhokzezo~(¯`v´¯)-ღ, yêu mọi người ^^

Đặc biệt tặng Sis Del.dreams, chúc sis và em bé sắp sinh mẹ tròn con vuông * như Song Song* , tuy sẽ mệt mỏi và vất vả nhưng không có niềm hạnh phúc nào bằng việc chào đón  một sinh linh mới ra đời…^^

 

 

Từng chút từng chút một yêu nàng — kết thúc

 

 

“Ngọc bội thần kì như vậy sao?” Tiểu Hương ngạc nhiên kêu to.

“Thế gian này xác thực cũng có những chuyện không thể giải thích.” Tiêu Ngọc Long nói.

“Thật có phượng hoàng bay ra từ ngọc bội?” Tiểu Ngọc vẫn chưa hoàn toàn tin.

Song Song cùng Sở Dịch nhìn đám người nhao nhao ta một lời, ngươi một câu, lặng lẽ thối lui, trở về Thính Vũ hiên của hai người.

“Để ta nhìn nàng…” Sở Dịch cuối cùng cũng bộc phát, vòng tay ôm lấy Song Song. Thanh âm vì vui sướng mà trở nên run run.

“Dịch, trông chàng như già hơn mười tuổi…” Song Song âu yếm nhìn nam nhân nàng yêu, tiều tụy rất nhiều, đau lòng nói.

“Không có nàng ta  có thể sống tốt sao, Song nhi, cảm tạ vì nàng vẫn còn sống!”

“Dịch, thế Mai Nhi cô nương thì sao? Thiếp nghĩ rồi, nam nhân của thiếp có thể sẵn sàng vì thiếp mà chết, thiếp không thể tiếp tục nhỏ nhen được, thiếp đồng ý, để chàng thực hiện lời hứa với người đã khuất, cho phép chàng cưới một tiểu lão bà khác!” Đây là kết cục nàng nghĩ là tốt đẹp nhất.

“Tiểu yêu tinh, có nàng ta còn có thể cưới nữ nhân khác được ư, ta nói rồi, ta sẽ không cưới nữ nhân khác, chỉ cần một mình nàng, ý nguyện của Tả phó tướng là mong ta cưới Tả Mai Nhi, ta đã có thê tử, nên ta chỉ đáp ứng hắn sẽ chăm sóc cho Mai Nhi đến khi nàng tìm được người tốt gửi gắm, không hề hứa hẹn chuyện khác!”

Sở Dịch thấy Song Song như vậy cũng không cảm kích, lại còn có chút buồn bực vì cái khăn vẫn che mặt Song Song. Kì thực hắn rất muốn vất cái khăn vướng víu kia sang một bên, nhưng lại sợ kích thích Song Song, dường như Song nhi của hắn rất sợ hắn thấy vết sẹo của nàng.

“Thế nhưng Mai Nhi không phải thích chàng sao? Hơn nữa bây giờ thiếp rất xấu, trên mặt xấu trên người cũng xấu, Dịch, chàng hoàn mĩ như vậy, thiếp sợ thiếp không xứng với chàng!” Song Song ngước mắt, ánh mắt như muốn nói, giờ phút này nàng rất khổ sở.

“Ta nói rồi, ta không để ý, nàng nghĩ ta nông cạn vậy sao? Nàng đang ám chỉ ta phải hủy dung sao? Ta cũng không ngại!” Sở Dịch hơi nóng nảy, gần như rống lên, mong tiểu nữ nhân trước mắt không nên tiếp tục hoài nghi tình cảm của hắn, trái tim của hắn.

Hai tay Sở Dịch lần vào trong quần áo của Song Song, xoa xoa bụng nàng: “Song nhi dường như béo lên!”

Song Song nghe Sở Dịch nói có chút buồn cười, mắt tràn đầy mãn nguyện cùng hạnh phúc, nói thầm vào tai hắn: “Đồ ngốc, không phải là béo, là con của chúng ta, đã hơn hai tháng, có vui không?”

“Nàng đang nói, con chúng ta, ở đây?” Sở Dịch nghe xong, kích động, thanh âm có chút run run.

“Sao? Chàng mong con không ở đây?” Song Song giả dạng ác nữ ép hỏi.

“Không! Ta  rất vui, nguyên bản ta chỉ mong…, tình huống như vậy, ta chỉ hy vọng nàng bình an là tốt rồi, những cái khác ta không dám hi vọng xa vời. Ta chỉ muốn nói với nàng, con với ta là một kinh hỉ, một kinh hỉ quá lớn, Song nhi! Cám ơn nàng!” Sở Dịch cẩn cẩn dực dực sờ bụng Song Song, nơi này có cốt nhục của hắn, thần kì thế này!

“Đừng có cám ơn thiếp, phải cám ơn ân  nhân cứu mạng của thiếp!” Mắt Song Song lóe lên những tia sáng tà ác.

“Không phải đều nhờ ngọc bội sao?” Sở Dịch nghi hoặc.

“Là ngọc bội đã cứu thiếp, nhưng nếu không có Thượng Quan Hạo đưa đi dưỡng thương, chắc chắn con của chúng ta không cứu được.”

Bàn tay to đang vuốt ve bụng Song Song đột nhiên ngừng lại, Sở Dịch biến sắc hỏi: “Thượng Quan Hạo? Là nam?”

“Dịch, chàng biết không, hắn…rất đẹp trai, hơn nữa lại rất ôn nhu…, tính tình cũng rất tốt…” Sở Dịch cứ xoa xoa làm Song Song cả người trở nên khô nóng, nói cũng gián đoạn.

“Ta đi giết hắn, hắn ở đâu?” mắt Sở Dịch bắn ra ghen tuông, nghe chính miệng thê tử khen kẻ khác, mặc kệ hắn là ân nhân cái loại gì, giết!

Song Song muốn cười mà không dám cười, nghẹn đến sắp nội thương.

Lửa giận trong mắt Sở Dịch, là ghen tuông!

“Dịch! Hắn là ân nhân của con chúng ta, chúng ta phải cảm tạ hắn mới phải!”

“Ta sẽ cảm tạ hắn, cảm tạ thật lớn…” Trong cơn kích động hắn cũng không để ý trên ngực Song Song không có sẹo! Đúng là giận quá mất khôn!

“Dịch!” Song Song vô lực rên rỉ, nhẹ gọi tên hắn.

Sở Dịch đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đứng lên, cố nén dục vọng nói: “Song nhi, ta không thể, nàng đang mang thai, như vậy sẽ làm bị thương nàng cùng hài tử!”

Song Song đỏ mặt, xấu hổ nói: “Chỉ cần cẩn thận một chút là được rồi!”

“Song nhi, ta yêu nàng!”

“Thiếp cũng yêu chàng!”

Đi theo tiếng gọi tình yêu, bọn họ cùng nhau rơi vào bể tình.

…….

 

“Liễu Song Song, nàng dám gạt ta, như vậy rất vui đúng không?” sáng sớm một tiếng bạo rống vang khắp phủ tướng quân.

Kì thực vết sẹo trên mặt cùng trên người Song Song đã lành, chỉ có một vết thương quá sâu mới lưu lại nét nhàn nhạt, vết sẹo trên mặt sớm đã biến mất, không nhìn ra. Dĩ nhiên, cái đó và cái Song Song nói với Sở Dịch khác nhau rất nhiều.

“Dịch, chẳng lẽ chàng mong trên mặt thiếp có thương tích sao?” Song Song làm như suýt khóc tới nơi, thế nhưng trong mắt chỉ có ý cười.

Sở Dịch nhìn vẻ bướng bỉnh của Song Song, không biết nên tức giận hay nên phá lên cười , kéo Song Song vào lòng nhẹ nói: “Mặc kệ thế nào, nàng đều là Song nhi của ta, không nên hoài nghi tình yêu của ta! Ta là tức giận vì nàng không tin ta yêu nàng thực lòng!”

“Vâng, phu quân, sau này sẽ không thế nữa!”

Bọn họ biết, mùa xuân thuộc về bọn họ đang tới.

……………

 

Mấy tháng sau

A! Một tiếng hét chói tai từ Thính Vũ hiên truyền ra, mà ngoài cửa mọi người lo lắng đứng thành đoàn.

“Đại ca, ngươi đừng có hoảng loạn như thế có được hay không, ra chiến trường cũng chưa nhìn thấy ngươi thế này bao giờ!”

Tiêu Ngọc Long cùng Thạch Phi buồn cười nhìn đại ca, ngày xưa băng lãnh ung dung là thế, giờ lại lo lắng đến mức đi qua đi lại. Một Sở Dịch hỉ nộ bất hình bất sắc, mãi lạnh như băng, nay đâu rồi?

(*: tưc là vui buồn không biểu lộ ra mặt)

 

Sở Dịch lo lắng bất an, khẩn trương đến mức chân tay lạnh lẽo, có chút phiến lòng mở miệng nói: “Các ngươi không nghe thấy nàng gào thét sao? Nàng nhất định rất đau. Không được! Ta phải vào xem một chút!” nói xong liến muốn đạp cửa xông vào.

“Dịch nhi, nữ nhân sinh hài tử đều như thế này, một đại nam nhân như ngươi đi vào giúp được cái gì, chỉ càng thêm phiền!” Thái hậu vẻ mặt vui sướng, nhưng vẫn phải ngăn Sở Dịch.

‘Thế nhưng đã nửa ngày, sao mãi vẫn chưa sinh được?” Sở Dịch dừng lại, gầm nhẹ một tiếng bất đắc dĩ.

“Sở đại ca đừng lo lắng, thân thể chị dâu rất mạnh mẽ, sẽ không có chuyện gì.” Người nói chính là Tả Mai Nhi, vẻ mặt ngọt ngào dựa vào lòng tướng công của mình, mở miệng an ủi Sở Dịch.

Trải qua chuyện lần trước, Tả Mai Nhi đã nhận ra, nàng kém xa Song Song, nàng chịu thua, thua dũng khí, thua dũng khí vì người mình yêu mà chết, nghĩ lại lúc đó chỉ biết cầu xin tha mạng, sợ chết, thậm chí sợ tới mức ngất xỉu, càng nghĩ càng ngượng ngùng, có lẽ vì nhát gan nhu nhược, có lẽ là yêu không đủ sâu. Bốn tháng trước nhờ bà mối mai mối, nàng gả cho Trương Vạn Niên, một thương nhân thành công, đối nàng mà nói đó cũng là một kết cục viên mãn.

“ Mạnh mẽ?” Nhớ tới bình thường Song Song mảnh mai nhỏ bé thế, phải cần người bảo vệ chứ đừng nói đến mạnh với chả mẽ.

“Đúng vậy Sở đại ca, thân thể của chị dâu cũng không kém, ngươi không cần lo lắng quá!”

“Cũng đúng.”

“Đúng vậy, ngày ấy hắc y nhân đột kích, chị dâu đánh lui vài tên một lúc, nếu không phải bảo vệ ta…”

Không đợi Tả Mai Nhi nói xong, chỉ nghe Sở Dịch quát lên: “Ngươi nói nàng giao thủ với hắc y nhân?”

Tả Mai Nhi cố sức gật đầu: “Đúng vậy.”

“Hiền tế, Song Song học võ từ nhỏ, thân thể không kém, không cần lo lắng.” Liễu Sĩ Viên tuy cũng rất lo lắng, nhưng ông đã là người từng trải, cười thoải mái nói.

Oa! Tiếng trẻ con khóc vang lên, rốt cục sinh rồi, là một tiểu tử thật mập mạp! Song Song uể oải nằm trên giường, không còn khí lực.

Sở Dịch nghe thấy tiếng khóc, vội vàng đẩy cửa mà vào cũng không kịp nhìn con, lao thẳng tới giường , quan tâm hỏi: “Song nhi, nàng có khỏe không?”

“Dịch, thiếp khỏe, thiếp muốn nhìn con chúng ta một chút!” Song Song suy yếu nhưng nàng thật muốn cùng Sở Dịch nhìn tên tiểu tử dằn vặt mình suốt mấy canh giờ, cùng nhau chia sẻ hạnh phúc mãn nguyện.

Bà đỡ bế đứa trẻ mới sinh được bọc trong vải đỏ tới trước mặt Song Song, nói: “Chúc mừng tướng quân cũng phu nhân, là một tiểu tử mập mạp.” . Nói xong cười ha hả đi ra.

“Nhỏ quá, da lại nhăn nhăn, xấu xấu!” Song Song nhìn bé còn chưa mở mắt, thì thào nói.

Sở Dịch nhìn thoáng qua, lại vội vàng chuyển tầm mắt về phía Song Song.

“Nàng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, ta ở đây cùng nàng”, hắn yêu thương nói.

“Đại ca!”

“Dịch nhi!”

Bên ngoài truyền đến tiếng gọi của mọi người.

“Bế hài tử đi ra cho đại gia nhìn một cái a!”

Song Song cười nhẹ, nhìn Sở Dịch đang bạo phát tức giận, nói: “Dịch, thiếp muốn nghỉ ngơi một chút, thiếp mệt mỏi quá, chàng ôm bảo bối ra ngoài đi, để thiếp an tĩnh một chút!”

Sở Dịch hôn đôi môi có chút khô nẻ của Song Song, ôm lấy đứa trẻ, tuy rằng động tác ôm có chút ngốc nghếch, đi ra ngoài cửa. Trong phòng, Song Song dần chìm vào giấc ngủ nặng nề…

 

 

Kết thúc

 

“Sở Dịch, không phải chàng nói mang thiếp đi lưu lạc giang hồ sao? Sao có nói mà không có làm?” Song Song bĩu môi, tức giận nhìn Sở Dịch.

“Song nhi, đã là mẫu thân rồi, sao vẫn còn trẻ con như vậy?” Sở Dịch kiên trì dỗ dành.

“Nương xấu hổ xấu hổ, làm nũng cha! Bắt cha dỗ!” Âm thanh non nớt hòa theo Sở Dịch, một tiểu nam hài khoảng hai ba tuổi chạy tới.

Vốn dĩ vợ chồng còn đang giằng co không ai chịu ai cuối cùng lại bị câu nói trẻ con của con mình chọc phì cười.

“Tiểu quỷ, sao lại nói nương như vậy?” Song Song sủng nịch.

“Nương, cha nói trong bụng nương có muội muội của ta, không thể tùy tiện chạy loạn, nương phải nghe cha nói!” Người tuy còn nhỏ, đã có thể phát ngôn như ông cụ non.

 

“Tiểu quỷ, ai nói là muội muội, nhỡ là đệ đệ thì sao?”

 Song Song nói xong tiện tay nhéo nhéo mũi con.

“Nhưng con muốn có muội muội!” tiểu nam hài không chịu nhân nhượng.

Song Song nở nụ cười, Sở Dịch cũng cười theo.

“ Con muốn ngồi đu, cha đẩy cho con!” tiểu nam hài kéo tay Sở Dịch đến cạnh bàn đu dây.

…….

 Thân ảnh nho nhỏ ngồi trên bàn đu dây, người cha nhẹ nhàng đẩy đu, người mẹ đứng một bên từ ái nhìn hai người nàng yêu nhất…

Hồ Điệp cốc, một bức tranh hạnh phúc tuyệt đẹp…

 

(hoàn)

 

 

 

*Lon ton đi ra*

 

Phù, cuối cùng cũng xong, tuy rằng còn nhiều điểm chưa tốt nhưng đây là sản phẩm đầu tiên của ta, nên cũng thấy hơi tự hào * 5 giây tự sướng*

 

Chân thành cảm ơn mọi người, Tiu, Quỳnh, Nhok, Rùa,… cùng rất nhiều người đã com ủng hộ ta, các silent reader,…không có mọi người thì ta cũng không đi đến được tận đây. Xong, chẳng biết nói gì nữa. Thôi thì lời cuối, ta sẽ cố gắng hơn trong các dự án tiếp theo.

*Rồi lại lon ton đi vào*

About matsuri2111

Yêu chính mình!

47 responses to “Từng chút từng chút một yêu nàng — kết thúc”

  1. Nhược Hy says :

    thanks

  2. linh tinh lung tung says :

    hoan rui hoan rui *tung hoa*
    thanks ss

  3. Cielle says :

    Hay quá. Cám ơn bạn nhiều nha!

  4. Tiu Ú says :

    oa oa… iêu nàng quá
    chúc mừng nàng hoàn bộ này nha :]]
    cùng ngày với ta luôn ;]
    *bắn pháo hoa*
    *bắn pháo hoa*

  5. Sam Anh says :

    Chuc mung nha nang hoan bo nay*tung hoa tung hoa nao*. Hanh phuc qua di mat. Hi. Thank nang nham nham

  6. Virus says :

    Hoàn rùi XD
    Mới mò đc tới blog nì zừa đúng lúc có truyện hoàn *nhảy nhót*
    Nàng ơi làm mí bộ ngược của Hồ Ly tỷ y, hêm Hồ Ly thì mí tỷ khác cũng đc, miễn có ngược là uki 😀
    Wên nữa, thank chủ nhà 😀

  7. matsuri2111 says :

    Uh. Ta làm ngược nàng ủng hộ nhớ XD

  8. Hoa hữu ý says :

    ôi cuối cùng đã lấp xong cái hố này, chúc mừng và tk nhé!

  9. ღ♥ღ-(¯`v´¯)~Nhokzezo~(¯`v´¯)-ღ♥ღ says :

    ố ồ zê *tung tung hoa* *tung tung bông* ^^~
    chúc mừng nàng đã hoàn thành đứa con đầu tiên của mình nhé *vỗ tay* *bùm bùm bụp bụp* ^.^
    cố gắng hoàn thành tốt những dự án tiếp theo nh0a nàng *sủng văn của ta* *mơ mơ màng màng*
    ps: quên chưa thanks nàng *hé hé*

  10. bachhopquynh says :

    Ta được đề tên lên bảng vàng *chụt chụt,mún đè xuống quá* Cố gắng tiếp đi nàng ơi,ta thích sủng văn cơ nhưng nàng làm ngược ta vẫn ủng hộ.Yêu nàng quá đi.

  11. Vivian_nguyen says :

    thanks,HAPPY ENDING…………….

  12. ngocanh says :

    tung hoa chúc mừng nàng đã hoàn bộ này

  13. yelly says :

    thanks ss ^^

  14. thanh dan says :

    thanks nhiu

  15. del.dreams says :

    thanks muội nhìu, hehe, ss mới đi khám zìa, bs nói pé có 2kg2, ss đang buồn thúi ruột lun, huhu, sao mập mạp đáng yêu như con SS bây h. Oa oa. chuzzzzzzz. dù sao cũng thanks muội khích lệ ss. hehe

  16. *Sophie Nguyễn* says :

    Thanks ss.chuc mung da hoan ruj.*nem hoa*

  17. kockho says :

    **chut cut** hon nang cai nhe
    yeu nang ghe co

  18. pt_kawaii says :

    thank nàng nhiều!^^

  19. matsuri2111 says :

    Lâu rồi mới thấy nàng ^^

  20. Sei says :

    Ôi, kết thúc rất là “cổ điển” nha ;;)

  21. Ying-Chanh Tươi Các says :

    thank nàng nhé^^!
    chúc mừg nàng hoàn thành xog bộ này nha *tung hoa* *tung hoa*

  22. Ying-Chanh Tươi Các says :

    ơ nàng ơi giá mà cái đoạn nữ 9 nhảy xuốg đáy cốc tác giả cho nam 9 lâm ni bi đát tí nữa thì có phải tốt không *chẹp chẹp*
    ta là ta hóng ngược lắm mỗi tội ngược ít quá -_-

  23. thaovp says :

    chiều nay ngồi nghiền ngẫm xong cái truyện này, thật sự phải nói là truyện này tình tiết bình thường ko có j đặc biệt, 1 số đoạn viết hơi đuối nhưng đọc rất nhẹ nhàng, ấm áp, đọc xong tâm trạng thoải mái, vui vẻ, thanks nàng nhiều, keke ^^

  24. kimnguu says :

    thanks nàng!!! truyện rất hay nha..tình cảm,nhẹ nhàng……………ta thích truyện ngắn ngắn thui,dài wa theo ko đc..hjhj nàng cố lên nha!!! edit nhiều nhiều nữa đó..ửng hộ nang hết mình.

  25. matsuri2111 says :

    Nàng nhớ ủng hộ ta nha!!!

  26. azusa1310 says :

    Nàng ơi nàng cho ta xin ebook bộ này đc k thanks nàng

  27. matsuri2111 says :

    Ta chưa duyệt xong T_T

  28. Nguyen Ngoc Bao says :

    Truyen hay va rat de thuong. Doc mot mach toan truyen. Qua da. Thanks ban.

  29. keo says :

    ty ơi. cho phép ta post truyện sang 2T đc k

  30. kaitokid says :

    thank so much^^

  31. cyndj says :

    wow!truyện kết thúc có hậu nhất…………..

  32. xumuoi304 says :

    chúc mừng nàng nha *bông rơi lả tả*
    nàng làm tốt muh
    mong nàng có thêm nhìu truyện nữa nha

  33. kiukiuxinh says :

    thank nàng nhiều hén

  34. maithieuanh says :

    Thanks nang nha , truyen doc hay lam day. Luon ung ho nang

  35. huyhoang says :

    HAPPY a cuối cùng cũng có một kết thúc đẹp. chúc mừng nàng đã hoàn tất mảnh ghép cuối cùng. tạm biệt Song nhi, Dịch ca, tạm biệt nàng hẹn gặp lại ở tác phẩm tiếp theo.
    Một lần nữa cảm ơn nàng về món ăn tinh thần mà nàng đã dành cho ta và mọi người a.
    Năm mới sắp đến ta chúc nàng và gia đình sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong công việc cũng như cuộc sống.
    HAPPY NEW YEAR .( Thui ta đi gặp Chu Công đây trụ hết nổi rồi tật mê truyện không bỏ được)

  36. tramhuongxquantinh says :

    ngot nhu keo.

    thanks nang

  37. Huong says :

    Hi hi biet truyen nay hoi muon nhung thanks nang da edit. Ta moi doc truyen onl ko lau. Hay lam!

Bình luận về bài viết này