Sườn phi tội — chương 36

Chương 36   Lại bị đuổi giết

“Ngọc vương phi, bên ngoài có người đến!” Thu Thủy kêu sợ hãi hướng nữ tử đang lâm vào ưu thương.

Tô Ngọc Thanh nhíu mi, chờ chủ nhân tiếng bước chân tiến đến.

“Là người nào lớn mật, dám một mình xông vào tẩm cư Tứ vương gia?”

Quả là người chưa thấy, đã nghe thấy tiếng.

Sau đó liền thấy một gã sai vặt khoảng hai mươi mấy tuổi hùng hổ tiến vào, vừa nhìn đến hồng y nữ tử, đột nhiên mất hết khí thế, “bùm” một tiếng quỳ trên mặt đất.

“Nô tài đáng chết, không biết Ngọc vương phi tới đây, thỉnh Ngọc vương phi tha mạng.”

Tô Ngọc Thanh đế ý đến câu nói đầu tiên của hắn, “Ngươi vừa nói nơi này là tẩm cư Tứ vương gia?”

“Dạ đúng, nơi này là tẩm cư trước kia của Tứ vương gia, phái tiểu nhân phải trông coi, không cho người ngoài tiến vào.”

“Ta đây là người ngoài sao? Nữ tử trong bức tranh là Nguyệt vương phi?”

“Tứ vương gia từng phân phó không cho bất cứ kẻ nào tiến vào… tiểu nhân chưa từng gặp qua Nguyệt vương phi, cho nên cũng không biết nữ tử trong bức tranh là ai.”

“Phải không?” Tô Ngọc Thanh cố che lại cảm giác kì lạ trong lòng, không để ý gã sai vặt vẫn phủ phục trên mặt đất, nhìn lại một lần người trong bức tranh, xoay người đi ra Vân Hiên cư.

Trừ bỏ Mạnh Tố Nguyệt, còn ai vào đây?

Nàng đi dọc theo con đường lúc đi vào, thầm nghĩ nhanh nhanh rời khỏi nơi làm nàng khó thở này.

“Ngọc vương phi, thì ra ngài ở đây. Đến giờ hồi phủ rồi, tiểu nhân đến tiếp ngài lên xe.” Đối mặt Ngọc Thanh là một gã sai vặt vẻ mặt vội vã.

Tô Ngọc Thanh nhận ra hắn là tùy tùng của Hoàng Phủ Luật, liền không nói không rằng đi theo hắn.

Trong xe ngựa, vẫn là Hoàng Phủ luật khí vũ hiên ngang đã ngồi từ bao giờ.

Hắn nhìn nữ tử vẻ mặt thất thần, nhíu mí, trong mắt có ý hỏi.

Tô Ngọc Thanh cúi đầu bước vào xe, tức khắc liền ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, không cho hắn nhìn đến mặt nàng.

“Lên đường đi.” Hắn cũng không có ý tìm hiểu, trầm giọng ra lệnh cho tùy tùng, chỉ nghe thanh âm còn trầm thấp hơn lúc trước vài phần.

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, tiếng  bánh xe nghiến trên mặt đường ở con phố vắng vẻ, càng trở nên vang dội.

Bên trong xe, vẫn là bầu không khí im lặng.

Ngồi bên người hắn, cảm nhận hơi thở đặc quánh của hắn, Tô Ngọc Thanh xiết chặt khăn tay, quật cường nhìn ngoài cửa sổ.

Hoàng Phủ Luật nhìn khuôn mặt bi thương nghiêng nghiêng của nàng, con ngươi đen láy càng sâu thêm vài phần. Lại thấy bạc môi hắn nhếch lên, mồ hôi lạnh điểm trên trán, ánh mắt đau đớn thống khổ. Hắn nắm chặt tay, căng mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Xe ngựa vẫn tiếp tục lăn bánh đến ngã tư trước mặt, Thu Thủy cùng gã sai vặt vừa nãy ngồi đầu xe.

Hết thảy đều an tĩnh như vậy, an tĩnh đến mức làm người ta cảm thấy bất an.

Bên trong xe, Hoàng Phủ Luật nhăn chặt mày, đôi mắt sắc bén cảnh giác quan sát động tĩnh bốn phía. Mà Tô Ngọc Thanh một bên, cũng cảm thấy bất an.

Quả nhiên chỉ một khắc sau, liền thấy hai bóng đen từ mái hiên bên cạnh nhảy xuống, cầm nhuyễn kiếm lao đến xe ngựa chém giết.

Thu Thủy kêu sợ hãi một tiếng, trơ mắt nhìn mũi kiếm lạnh lẽo càng lúc càng gần, sợ đến mức không thể động đậy.

Gã sai vặt cũng chỉ miễn cường ngăn cản một chút, liền thân mình mềm nhũn, mất đi tri giác.

Hoàng Phủ Luật cố nhịn cảm giác khó chịu trong người, lấy nhuyễn tiên bên trong xe, đúng lúc ngăn cản được lưỡi kiếm sắc bén hướng về Thu Thủy. Thu Thủy hét lên một tiếng, sợ hãi ngất xỉu. Hoàng Phủ Luật liếc mắt nhìn tiểu nha đầu một cái, phi thân không trung cùng hai hắc y nhân giao đấu.

Tô Ngọc Thanh lúc này mới lấy lại phản ứng, nàng vội vàng lao ra ngoài xe, đem Thu Thủy đã hôn mê kéo vào bên trong xe, cẩn thận chiếu cố, nhưng cũng đem lực chú ý đặt ở nam nhân bên ngoài.

Lần này, nàng rốt cục phát hiện hắn có điểm khác thường. Giống lần ở rừng rậm, công lực của hắn đã giảm đi, thân ảnh tuy vẫn nhanh nhẹn, chiêu thức vung roi vẫn nhịp nhàng hữu lực, nhưng lại thấy hắn dường như đã mệt mỏi. Mà hai hắc y nhân kia dường như muốn đẩy hắn vào chỗ chết, một trước một sau công kích, làm cho hắn càng lúc càng khó chống đỡ.

Tô Ngọc Thanh nhìn mà không ngừng run sợ, mỗi lần hắc y nhân xuất kiếm, nàng gần như ngừng thở, “Cẩn thận!”, chỉ thấy hắc y nhân phía sau thừa dịp Hoàng Phủ Luật không chú ý liền lôi ra ám khí giấu trong tay áo bắn về phía hắn, nàng vội kêu lên sợ hãi. Tiếp theo, nàng phản xạ gỡ xuống trâm ngọc, vận công ném về phía ám khí.

Ám khí ngay lập tức bị đánh lệch, hắc y nhân liếc nhìn Tô Ngọc Thanh một cái, lập tức rút kiếm chuyển hướng đến xe ngựa. Tô Ngọc Thanh kinh hãi, chỉ nghe hắc y nhân cười lạnh: “Sư tỷ, ngươi không giết hắn cũng được, lại còn muốn ngăn cản tỷ muội chúng ta chấp hành nhiệm vụ, chẳng lẽ giáo huấn lần trước tặng  ngươi còn chưa đủ sao? Lần này, sư muội ta liền cho ngươi biết thế nào là giáo huấn!” Nói xong, lưỡi kiếm sắc bén đã đâm tới Tô Ngọc Thanh.

Tô Ngoc Thanh đứng dậy, đột nhiên thân mình tựa hồ có ý thức, chỉ cần nữ tử xuất kiếm, nàng có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Mà nàng, thậm chí có thể đoán chiêu kế tiếp của nữ tử.

Ban đầu nữ tử chỉ muốn giáo huấn Tô Ngọc Thanh, mắt thấy mấy lần đều không chạm được vào một sợi tóc của nàng, liền giận dữ, chiêu thức càng lúc càng ngoan độc, hơn nữa lại có ân oán lúc trước, liền dùng hết công lực toàn thân bức hồng y nữ tử một bước lại một bước lui về phía sau.

Tô Ngọc Thanh chỉ cảm thấy đan điền có dòng khí nóng bức lên, trên người tràn đầy sức lực, lại không biết phát tiết ra như thế nào. Nàng trốn tránh đòn tấn công, lại không biết đánh trả. Nàng đã bị kiếm nữ tử bức lui về phía sau, mắt thấy vẻ độc ác lạnh lùng trong mắt kẻ kia, cảm thấy càng lúc càng bối rối. Nàng nhớ rõ nữ tử này, ở cái đêm cách đây mấy tháng, đã từng qua Tịch Lạc viên, lần đó người này cũng không muốn giết nàng, mà lúc này đây,  nữ tử luôn mồm gọi nàng là sư tỷ lại bằng mọi giá muốn tính mạng nàng.

Rồi lần ở Lạc Diệp sơn trang, cũng có một hắc y nhân phụng mệnh “Thánh chủ” giáo huấn nàng. Kẻ gọi “thánh chủ” này, rốt cục là thần thánh phương nào?

Nàng vừa nghĩ, vừa khó khăn chống đỡ. Vì kiếm trong tay nữ tử khiến nàng hoa cả mắt, lát sau, liền bị nữ tử chém vào vai, đau đớn lan khắp toàn thân. Hài trên chân nàng, từ lúc nhảy xuống xe ngựa đã rơi mất, đá vụn dưới chân cũng đâm nát chân nàng.

Nàng bất lực lui đến một mái hiên, hoảng sợ nhìn lưỡi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng mình. Giờ khắc này, nàng cảm nhận rõ rệt cái chết đang tiến đến…

Nhắm mắt lại, nàng lẳng lặng chờ nhát kiếm cuối cùng, chờ cái chết lại tiến đến một lần nữa… Thật lâu sau, mũi kiếm vẫn chưa đâm vào họng nàng, mà thân thể nàng lại bị roi nâng lên. Đến khi mở mắt ra, là đôi mắt thống khổ cùng lo lắng, “Nữ nhân chết tiệt, bổn vương tuyệt không để ngươi chết đi như vậy!” hắn quát lên,  mồ hôi lạnh bết tóc.

Quát xong, ngay sau đó, hắn ôm người nàng nhảy lên nóc nhà, chuẩn bị thoát khỏi khống chế của hai kẻ kia. Chỉ thấy vài lần lên xuống, bọn họ đã nhảy ra xa mấy trượng, hai hắc y nhân vẫn đuổi sát theo. Tô Ngọc Thanh cảm thấy Hoàng Phủ Luật đang cố hết sức, nàng giãy khỏi ngực hắn, kiên định nói: “Ta có thể đi.” Nam nhân nhìn vết thương trên vai nàng, không nói chỉ kéo tay nàng nhảy xuống mái hiên.

Bên dưới có vài ngõ tắt nhỏ tối đen, hắn nắm tay nàng chui vào một ngõ nhỏ sâu không thấy đáy, trong bóng tối, bọn họ chạy qua vài chỗ rẽ, rồi hắn đột nhiên đem nàng kéo vào một cửa nhỏ, ngay sau đó, ném nàng vào một đống rơm rạ. Mà hắn, lại ôm chặt người nàng, không động đậy. Nàng nghe tim hắn đập dồn dập, cùng hắn chú ý động tĩnh bên ngoài.

 

About matsuri2111

Yêu chính mình!

17 responses to “Sườn phi tội — chương 36”

  1. Sam Anh says :

    Thank nang. Nang ui, ta thay thieu 1 chap. Khong thay chap 35 dau ca.

  2. matsuri2111 says :

    Thank nàng, ta vừa mới cập nhật lại, già rồi nên đãng trí

  3. richardandson2002 says :

    Oài, hay thế. Không biết HPL sau chuyến này có cảm động đối xử tốt hơn vói TNT ko nhỉ?

  4. matsuri2111 says :

    Giờ mới nàng sang nhà ta ^^

  5. hotnhan says :

    Tks nang,
    Mong nang post tiep nha

  6. nữ nhân says :

    Matsuri trang chủ biết không?
    Ta là người không có khả năng nghe được cũng không có khả năng nói được….Và đến giờ cũng chưa từng yêu ai và được ai yêu. Họ nói ta trông cũng ưa nhìn nhưng không khi nào lại nên yêu. CHỉ bởi ta sinh ra đã bị dị tật như thế mà. Ta cảm thấy đó là điều đau khổ vạn phần, ta cũng tự hỏi tại sao đời đối với ta sao bất công như thế. THế rồi tình cờ ta được đọc tiểu thuyết này. Ta đoán là đa số những người theo dõi đều thấy yêu thích và đam mê những chương trích từ tiểu thuyết này. Và họ thích ở mỗi góc cạnh khác nhau, có thể vì nó có những tình tiết lôi cuốn, hay có những đoạn miêu tả về sex một cách khêu gợi nhưng vẫn ý nhị kín đáo…. Còn đối với ta, đọc nó ta cảm thấy tâm hồn được thanh tẩy, cảm giác bình an và thanh thản trong tâm. Nữ tử trong chuyện khổ sở chẳng kém gì một người tật nguyền như ta. Cho dù nàng nói được nhưng nào đâu có ai tin lời nàng, thế thì nàng khác nào người bị câm, đã thế cái cảm giác nói mà người khác không tin thì quả thật uất ức không cách nào tả được.
    Và ta cũng chợt hiểu ra, trên thế gian này chắc có nhiều người còn sầu khổ, bi thương hơn ta. Nghĩ vậy ta cảm thấy đau đớn trong lòng ta vơi đi vạn phần. Ta thật may mắn khi vẫn còn có đôi mắt nhìn thấy sáng rõ này. Và giờ đây khi nào cảm thấy đau buồn ta lại ngồi đọc lại các chương của tiểu thuyết này, lòng ta lại cảm thấy thanh thản, đau khổ vơi đi. Cứ thế, giờ sự buồn khổ đến với ta một cách thản nhiên và ra đi cũng một cách thản nhiên. Điều này đối với ta mà nói thật vô cùng quý giá. Đã thế, giờ đây ta đã biết được cảm giác thế nào là hồi hộp và mong chờ một cái gì đang đến. Hàng ngày ta làm, ta ăn, ta ngủ và ta mong chờ để được đọc những chương tiếp theo của tiểu thuyết này.
    Ta chợt nhận ra ta cũng là một người có cuộc sống bình thường như bao người khác. Ta suy nghĩ mọi thứ nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Và cảm giác thật là thanh thản trong tâm.
    Ta cũng không biết tại sao sau khi tiếp xúc với tiểu thuyết này ta lại thay đổi như thế. Và cũng có rất nhiều, rất nhiều rất nhiều điều thú vị sau khi đọc xong ta cảm nhận được mà lại không thể diễn tả được. THật kì lạ phải không?
    Nhưng có một điều ta biết chắc, đó là bây giờ ta đã cảm nhận được 1 niềm hạnh phúc, 1 điều gì đó tươi đẹp từ cuộc sống rồi.
    Matsuri trang chủ, nghìn lần cảm ơn người. Đây là những lời cảm ơn từ tận đáy lòng mong trang chủ tiếp nhận.
    Chúc trang chủ một đem ngon giấc.

  7. matsuri2111 says :

    Cảm ơn bạn vì đã thích truyện mình Edit, nếu nó có thể làm bạn hạnh phúc, chắc chắn mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Còn về nhân vật nữ chính trong SPT nói riêng, hạy nhân vật nữ trong các truyện mình chọn edit, không ai là người có tất cả, đều có bất hạnh, nhưng tất cả đã cố gắng hết sức mình để tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình… Haiz, chẳng biết nói gì hơn, mình là đứa rất kém trong khoản này. Chúc bạn ngày mới vui vẻ!!!

  8. nữ nhân says :

    Tình ý sâu xa, ẩn tình khích lệ.
    Cảm tạ trang chủ!

  9. thanh dan says :

    thanks nhiu

  10. Canhcam says :

    Ta mun chem ga HPL nay wa.co khi e To Nguyet lai la chu muu y chu.thank nang.tr cang luc cang hay.

  11. matsuri2111 says :

    Hì hì, maybe ^^

  12. trang says :

    Thanks nha. Bo nay hay lem do.

  13. thuy says :

    thanks nàng đã edit truyện, ủng hộ nàng!

  14. matsuri2111 says :

    ủng hộ ta nhé!!!

  15. banhmikhet says :

    thanks nàng

Bình luận về bài viết này