Sườn phi tội — chương 37

Chương 37   Tránh khỏi nguy hiểm đuổi giết

“Tỷ tỷ, rõ ràng nhìn thấy bọn họ chạy vào ngõ này, sao nháy mắt đã không thấy tăm hơi?”  Lúc này truyền đến thanh âm lo lắng của một nữ tử.

“Vân Điệp, đừng nóng vội. Hoàng Phủ Luật bị Tình hoa độc phát tác, muốn chạy cũng không xa được. Chúng ta tiếp tục đuổi.” Ngay sau đó là một thanh âm tương đối trầm ổn.

“Dạ.”

Lúc sau, tiếng bước chân dần xa, bên ngoài lại trở nên yên tĩnh, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng phu canh gõ mõ cầm canh phía xa xa.

Hoàng Phủ luật buông thân thể mềm mại đang nằm trong ngực mình, đem thân mình khó chịu không thôi nằm thẳng lên đống rơm, nhẩn nha cắn,  chờ Tình Hoa độc ngừng phát tác. Cũng là, đau đớn từng đợt từng đợt kéo đến, cơ hồ cắn nuốt hết lí trí hắn. Hắn biết hôm nay là cuối tháng, vốn muốn ở Vương phủ tĩnh dưỡng, nào ngờ mẫu hậu đột nhiên lại triệu kiến hắn, bất đắc dĩ hắn phải mang Tiêu Ngọc Khanh vào cung. Biết hắn trúng độc, trừ bỏ người đầu độc Tiêu Ngọc Khanh, Lí mama đã hầu hạ hắn nhiều năm, cái bóng của hắn– Trình Tuấn, không có người khác. Hắn nhớ tới lần ở Sông Ngọc bị đuổi giết, nhớ tới kết quả thu hoạch được ở phủ Thừa tướng…

Hắn nhìn nữ tử nằm bên cạnh, dưới ánh trăng mông lung không thể nhìn rõ khuôn mặt nàng, chỉ thấy một đôi phượng mắt trong trẻo trong bóng đêm. Hắn lập tức bị làn thu thủy kia hấp dẫn, quên hết cả đau đớn trong cơ thể, chỉ khát vọng mãnh liệt thân thể mềm mại không xương của nàng. Mùi thơm thanh nhã của nàng, vẻ yêu liều của nàng, hắn quên không được, cũng khát vọng…

Hắn đột nhiên đứng dậy, một tay kéo nữ tử bên cạnh vào lòng. Ngay sau đó, hắn nghe nàng kêu nhẹ, tay lại chạm vào thứ gì đó ươn ướt. Hắn vội nâng nàng dậy, chỉ thấy vai trái nàng bị chém một đường, tuy chưa bị thương đến xương, nhưng chảy rất nhiều máu. Mà nàng, nước mặt trong suốt đầy hốc mắt, răng cắn chặt môi, không dám kêu đau.

“Rất đau?” Hắn trầm giọng hỏi, giọng nói bất giác cũng mềm đi vài phần.

Tô Ngọc Thanh khẽ cắn môi, nhẹ nhàng bỏ đi y phục phiền phức cùng một góc trung y, lộ ra bờ vai trắng nõn, mịn màng, sau đó lấy khăn nhẹ nhàng chà lau vết máu, cuối cùng đem khăn đè vào vết thương. Nàng không nhìn nam nhân, nói nhỏ: “Chỉ là có chút đau, không đáng lo ngại.”

Hoàng Phủ Luật cũng không nói nữa, giờ phút này, hắn nhìn nàng mà quên cả hô hấp, mái tóc dài xõa tung, bên trong trung y là cái yếm màu sẫm, đôi chân ngọc thon dài…

Mà mùi thơm thản nhiên của nàng cũng như trêu chọc, khiêu khích, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể có cỗ liệt hỏa nổ mạnh, đau đớn không báo trước ập đến, giờ khắc này, hắn cảm nhận rõ ràng, nàng hấp dẫn hắn mãnh liệt, không có Tình hoa độc, hương thơm người con gái này vẫn làm hắn say mê.

Hắn đột nhiên đứng dậy, trong đống rơm cố gắng sờ soạng hướng cửa đi đến. “Chúng ta lập tức quay về Vương phủ.” Hắn khàn khàn nói, cự tuyệt chính mình bị nữ nhân này mê hoặc.

Tô Ngọc Thanh ngẩng đầu, nhìn nam nhân vội vã rời đi, thấy được hắn đang chống đỡ kiên cường như thế nào. Nàng lấy khăn khỏi vai, không nói không rằng, lẳng lặng mặc áo đi về phía nam nhân. Tô Ngọc Thanh nhìn hắn đổ càng lúc càng nhiều mồ hôi lạnh, khuôn mặt thập phần thống khổ, nhìn thấy mắt hắn hừng hực lửa nóng, giống như phải đốt cháy nàng.

Nàng đột nhiên thấy kinh hoàng, chỉ thấy cặp mắt nóng bỏng kia làm nàng khó có thể hô hấp. Nàng né tránh mắt hắn, rất nhanh hướng ra cửa, sờ soạng mà đi. Giây lát, thân thể của nàng đột nhiên rơi vào cái ôm của nam nhân, bạc môi khêu gợi của hắn lập tức ngăn chặn nàng kêu lên. Nàng giãy dụa, nam nhân lại ôm nàng chặt hơn, “Đừng nhúc nhích!”, hắn gầm nhẹ.

“Tỷ tỷ, không thể tin Hoàng Phủ Luật kia bị trúng Tình hoa độc còn có thể trốn thoát, lần này cư nhiên chúng ta hỏng việc.” Thanh âm nữ tử từ xa vọng tới.

Tô Ngọc Thanh kinh hãi, lúc này mới thôi không giãy dụa.

“Vân Điệp, ngươi không nhớ rõ khinh công tỷ tỷ rất cao sao? Lần này để hắn đào thoát coi như là may mắn của hắn, nếu lần sau tiện nhân kia còn dám làm chuyện xấu, ta nhất định cho nàng chôn cùng Hoàng Phủ Luật.”

“Tỷ tỷ, chúng ta về trước phục mệnh thôi.”

“Đi thôi.”

Đợi hết thảy trở nên yên lặng, Hoàng Phủ Luật lúc này mới thoáng buông nàng ra một chút, nhưng vẫn ôm nàng, đôi mắt tối đen chăm chú nhìn nàng. Tô Ngọc Thanh hoảng loạn, bị bao quanh bởi hơi thở dồn dập của hắn, trong nháy mắt, nàng bị chìm đắm trong phiến lửa nóng sâu thẳm. Thẳng đến khi nam nhân hung hăng hôn nàng, nàng mới bắt đầu dãy dụa.

Một tay nam nhân ôm chặt người nàng, tay kia bắt lấy hai tay, bạc môi vội vàng xâm chiếm làn môi nàng, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai mượt mà mà trắng noãn của nàng. Sau đó chuyển tới gáy ngọc, cởi bỏ y phục nàng vừa mặc vào, đôi môi nóng bỏng vẫn di chuyển xuống dưới…

Tô Ngọc Thanh bị giam cầm trong bờ ngực rắn chắc của hắn, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, tim đập dồn dập tới mức không thể kiềm chế, rồi nàng được đặt xuống tấm nệm bằng rơm thơm mát. Đây không phải là lần đầu tiên cùng hắn làm chuyện này, sao nàng vẫn khẩn trương tới mức run rẩy. Nắm chặt rơm dưới thân, nhắm mắt lại, nàng để nam nhân mang nàng tới đám mây tình cảm mãnh liệt…

Ngày thứ hai tỉnh lại, Tô Ngọc Thanh phát hiện chính mình nằm trên giường ở Tịch Lạc viên, Thu Thủy đang bên cửa sổ nhẹ nhàng cắm cành hoa lê tuyết trắng mới ngắt. Nàng ngồi dậy, nháy mắt mê mang, Thu Thủy không phải hôn mê sao? Mà nàng cùng Hoàng Phủ Luật không phải đang tránh ở một nhà kho bí ẩn? Nàng dưới thân hắn hôn mê bất tỉnh, vì thế những chuyện sau này nàng không hề biết được.

Tỉnh lại thì cảm giác đau đớn bên vai trái cũng nhanh chóng ập đến. Nàng nhẹ nhàng đi tới phía sau Thu Thủy, mê muội nhìn chăm chú đoá hoa trắng muốt. Tuyết trắng, không nhiễm một tia bụi trần, không có vẻ diễm lệ của mẫu đơn, chỉ thanh nhã thoát tục. Nàng đột nhiên nhớ tới khoảng rừng hoa lê kia, tựa hồ chỉ nơi đó, mới là nơi duy nhất nàng lưu luyến trong Vương phủ.

“Thu Thủy, ngươi có khỏe không?” Nàng nhẹ giọng hỏi.

Thu Thủy hơi giật mình, lập tức xoay người lại, “Ngọc vương phi, ngài có thể rời giường rồi? Vương gia phân phó, nô tỳ nhất định phải chiếu cố Ngọc vương phi, trên người ngài hiện tại có thương tích.” Chỉ thấy trong mắt tiểu nha đầu tràn đầy không khí vui mừng, chỉ còn một chút kinh hoàng của đêm qua.

Mặt Tô Ngọc Thanh hơi đỏ, lại hỏi: “Ngày hôm qua chúng ta đây là hồi phủ như thế nào?”

Tối hôm qua, nàng cùng Hoàng Phủ Luật cư nhiên có thể triền miên cả một đêm ở nhà kho, nàng nhớ rõ nam nhân kia cẩn thận, vì hắn thủy chung không hề động tới miệng vết thương trên vai nàng.

Thu Thủy nhớ lại: “Ngày hôm qua, ta tỉnh lại trên xe, không thấy thân ảnh Vương gia cùng Ngọc vương phi, vì thế liền về trước phủ báo thị vệ trong phủ ra ngoài tìm kiếm Vương gia cùng Ngọc vương phi.”

Tiểu nha đầu càng thêm kinh hỉ: “Ngài biết không? Tối hôm qua Vương gia tự mình ôm Ngọc vương phi quay về Tịch Lạc viên, lúc chúng ta tìm được Vương gia cùng ngài, Ngọc vương phi đã hôn mê bất tỉnh. Vương gia ra lệnh, nô tỳ phải chăm sóc Ngọc vương phi cho tốt, đây là lần đầu tiên Vương gia…”

“Vậy hiện tại Vương gia đâu?” Tô Ngọc Thanh ngắt lời Thu Thủy.

“Vương gia ra phủ đi, chắc là vì chuyện ngày hôm qua.”

“Phải không? Chúng ta đây đi thăm Dục nhi.”

Không biết đứa nhỏ mấy ngày nay thế nào.

Nghe Ngọc Thanh nói xong, Thu Thủy lo lắng nói: “Ngài còn muốn xem tiểu thế tử sao? Chuyện lần trước ngài đi Vân Lạc viên, Vương gia biết được, tất cả tỳ nữ lão mụ tử của Vân Lạc viên đều bị trách phạt, đặc biệt Hoa đại nương trông cửa, bà bị Vương gia sai người đánh hai mươi côn đuổi ra phủ, đáng thương bà lớn tuổi như vậy…”

Tô Ngọc Thanh nhíu mi, nàng nhìn Dục nhi, hắn có nhất định phải tàn nhẫn với hạ nhân như vậy sao? Nói gì thì nói, nàng vẫn chưa thương tổn đứa nhỏ của hắn, nàng chỉ nhiều chuyện giúp đứa nhỏ bù lấp khoảng trống mất mẹ. Nam nhân kia thật không biết con hắn cần cái gì sao?

“Ngọc vương phi, hôm nay mặc cái này được không?”  Thu Thủy thấy nàng đứng ngây ngốc, lập tức mang quần áo của nàng đến. Đó là một bộ quần áo, áo cổ cao, tay áo màu lá sen, quần bằng lụa mỏng màu tím nhạt, thanh lịch tao nhã, nàng rất thích.

Nàng tiếp nhận quần áo trong tay Thu Thủy, nở nụ cười: “Quả thực là Thu Thủy hiểu lòng ta, biết ta thích cái gì.”

Thu Thủy mỉm cười ngọt ngào, vội vàng giúp Ngọc Thanh mặc vào, “Trên cổ Ngọc vương phi có nhiều dấu, tất nhiên phải dùng quần áo che lại. Tối hôm qua Thu Thủy bôi thuốc cho ngài, hôm nay vẫn chưa biến mất hẳn. Đây là Lí mama mách Thu Thủy.”

Cái gì? Dấu hồng? Tô Ngọc Thanh vội đi tới trước gương, quả thấy trên gáy, che kín đủ loại dấu hôn hồng hồng lớn nhỏ không đồng đều. Nàng ửng đỏ mặt, lập tức kéo cao cổ áo, đem tóc dài buông trước ngực.

“Thu Thủy, chúng ta đi Vân lạc viên.” Nàng quả thực ở trước mặt Thu Thủy chạy trối chết.

“Nhưng..” Thu Thủy do dự, đứng ở bên trong không dám động.

Tô Ngọc Thanh đứng ở cửa, trừng mắt nhìn tiểu nha đầu một cái, nói: “Lại sợ rồi? Lần này ta thật muốn nhìn hắn phải như thế nào bảo hộ đứa con bảo bối!”

Nói xong, nàng một thân tử y nhẹ nhàng ra khỏi Tịch Lạc viên, hướng Vân Lạc viên đi tới. Thu Thủy tuy có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn đuổi theo chủ tử. Mà theo sau các nàng, còn có một Thu Phinh một thân toái hoa.

Thấy nói nhiều về Hoa lê, ta thử Google xem

Đây là Hoa lê nở rộ ở Thiểm Tây ạ:

đây là hoa lê ở Hà Giang


About matsuri2111

Yêu chính mình!

22 responses to “Sườn phi tội — chương 37”

  1. richardandson2002 says :

    Cái hoa lê đó trông giống như hoa anh đào ấy nhỉ. Thanks nàng

    • matsuri2111 says :

      Ta đã sửa lại Pic cuối bị nhầm. Khá giống hay là 1 thì ta không chắc lắm. Ta tìm trên Google thôi. NHưng ta thấy nhị hai loại này khác nhau

    • vandaohuynh says :

      đang làm việc lại nghe cô nàng Lệ Quyên hát bài “Ngọn Trúc Đào” lại có tên hoa Lê, không biết hoa Lê là hoa gì, bây giờ thì biết rồi. Cảm ơn tác giả nhé.hì hì.

  2. matsuri2111 says :

    Ta thấy đúng là hoa lê rồi đây

  3. Canhcam says :

    Hay wa..a HPL thich roi ma van co chap.haiz.ma ta nghi e To Nguyet chu muu lam.thank nang

  4. Sam Anh says :

    Thank ss nhieu.

  5. thanh dan says :

    thanks nhiu lam, mong cho chap moi hehe

  6. Rùa River says :

    hu hu, mất tem rồi, nhưng mà vẫn thaank nàng đã post truyện này nha. ^ ^. Iu nàng.

  7. eoo says :

    thanks nàng

  8. hiandgudbye says :

    thanks ss

  9. thich_dam_my says :

    Có ebook bộ từng chút chưa nàng?

  10. matsuri2111 says :

    ta lười beta lại quá T_T ôi bệnh nặng quá rồi. Có lẽ tuần sau ta mới làm, cũng phải nhờ người beta lại lần hai cho ta nữa T_T

  11. thich_dam_my says :

    Sao lúc nhờ người làm ebook nàng ko bảo ngta beta luôn cho ấy?

  12. matsuri2111 says :

    ta có người beta riêng mà (nhưng em ấy giờ đang bận thi HK). có 1 bạn bảo làm giúp ta ebook nhưng có bảo là bạn ấy beta giúp đâu

  13. matsuri2111 says :

    nói chung là tại ta lười là chủ yếu T_T chắc phải tuần sau……………

  14. nữ nhân says :

    Xin trang chủ thứ lỗi cho sự tò mò của mình nhé.
    Cụm từ “toái hoa” ở cuối chương này được hiểu như thế nào ?
    Xin trang chủ chỉ giúp.

  15. matsuri2111 says :

    có gì đâu. Một sỗ từ, cụm từ Hán Việt mình ngại dịch ra Việt, vì nghe ko thuận tai, như “một thân tử y”, thanh y.
    “Một thân toái hoa” là người con gái này mặc váy có hoa văn hình bông hoa nhỏ

  16. Quỳnh Văn says :

    ta cũng đang thắc mắc định google thử xem hoa lê ra sao..hehe, tks nàng nhé. Cơ mà ta thấy nó có nét tương đồng hoa mai Việt Nam à nha

  17. matsuri2111 says :

    có lẽ thế, ta cũng ko rõ lắm T_T Ta là ta chỉ biết hoa độc chết người thôi

  18. banhmikhet says :

    thanks nàng

  19. Ginny says :

    Nghe tên Vân Điệp quen quen sao đó, dường như đã nhắc đến trong truyện rùi??

Bình luận về bài viết này