Sườn phi tội- chương 40

Chương  40            Vào nhà lao



“Tiêu Ngọc Khanh, ngươi tặng cho bổn vương một kinh hỉ quá lớn!” Trong xe ngựa truyền ra một giọng nói mãnh liệt không chút độ ấm.

Tim Ngọc Thanh nhảy dựng, cảm nhận rõ ràng nam nhân trong xe căm hận đến ngút trời. Giờ nàng mới hiểu, nam nhân kia sớm đã phát hiện nàng,  rồi theo dõi nàng tới khách điếm. Giờ phút này xung quanh hắn có một loại áp bách đặc quánh, đặc đến mức có thể chặt đứt hô hấp của nàng. Nàng đứng ở cửa khách điếm, đem lo lắng đè xuống tận đáy lòng, lạnh nhạt nói: “Ngươi không thể giam cầm ta, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định phải quay về Vú sơn!”

Nói xong, lạnh lùng liếc nhìn xe ngựa một lần, mũi chân điểm nhẹ, phi thân vào bóng đêm, Dung Danh Tông cũng nhanh chóng đuổi theo nàng.

Xe ngựa lặng im, nam tử lạnh lùng nhìn hai thân ảnh chạy vội vào bóng đêm, đôi mắt sắc như ưng dần dần nheo lại. Lát sau, liền thấy có một nhuyễn tiên từ trong xe vút ra, lao thẳng đến hướng một nam một nữ.

“Muốn bỏ trốn, mơ tưởng!” Bạc môi nam nhân nhẹ mở, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Ngọc Thanh vừa mới phi thân lên, vòng eo đột nhiên bị nhuyễn tiên cuốn chặt, ngay sau đó thân thể bị lôi thẳng hướng xe ngựa, nàng kêu sợ hãi một tiếng, biết là trốn không thoát, vội vàng hét lên: “Biểu ca, ngươi đi mau!”

Dung Danh Tông kinh hãi, vừa muốn tiến lên, đã thấy nữ tử khoát tay: “Nếu đã biết đường quay về Vú sơn, như vậy chúng ta vẫn còn cơ hội. Biểu ca, mau rời đi nơi này, nhất định phải chờ Ngọc Thanh!”

Cũng là, Dung Danh Tông còn chưa kịp đưa ra lựa chọn, Ngọc Thanh đã bị cuốn vào xe ngựa. Liền có một hắc y nhân xuất hiện trước cửa xe ngựa, nghe hắn hướng trong xe cung kính nói: “Thuộc hạ đến chậm”,  sau đó thân mình nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Dung Danh Tông. Dung Danh Tông còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã không thể động đậy.

“Đem nam nhân này mang về cho bổn vương!” Bên trong xe, giọng nói lạnh lùng lại cất lên, cũng không thấy động tĩnh bên trong, xe ngựa cũng bắt đầu lăn bánh.

Dung Danh Tông bị điểm huyệt, chỉ có thể lo lắng nhìn theo xe ngựa, mặc kệ hai thị vệ lôi mình về Vương phủ.

Cái giá phải trả cho lần bỏ trốn lần này là, hắn dùng tay che lại vài huyệt vị quan trọng trên người nàng, rồi rút hết nội lực của nàng. Từ nay về sau, ngay cả khinh công nàng cũng không thể dùng. Nàng biết hắn thẹn quá thành giận, hắn làm như vậy, đơn giản là bẻ gẫy đôi cánh của nàng, giam cầm nàng, tra tấn nàng. Nam nhân này, vĩnh viễn cũng chưa từng có nàng a.

Ngọc Thanh khẽ vuốt hoa lê tuyết trắng trong bình ngọc, tâm tư không biết đã phiêu du đến chốn nào.

Thu Thủy đi vào, lo lắng  nhìn tố y nữ tử trầm tĩnh bên cửa sổ. Đêm hôm đó Ngọc vương phi ra phủ, sau đó yếu ớt bị Vương  gia tự mình dẫn theo trở về, mới biết, Ngọc vương phi định cùng nam nhân tên Dung Danh Tông kia bỏ trốn, lại bị Vương gia bắt trở về, rồi bị phế võ công. Mà nam tử kia, cũng bị Vương gia nhốt vào địa lao.

Nàng rốt cục cũng tin tưởng lời Ngọc vương phi nói ngày ấy, trước kia toàn bộ tâm tư của Ngọc vương phi chỉ đặt trên người Vương gia, dùng mọi cách quyễn rũ lấy lòng Vương gia, tất nhiên không thể nào muốn ra phủ. Nhưng Ngọc Vương phi bây giờ, vẫn là khuôn mặt ấy,hình dáng ấy, chỉ thêm  phần thanh nhã. Vương phi không vui mừng được hầu hạ Vương gia, dám hất nước rửa chân vào Vương gia, nàng ôn nhu săn sóc tiểu thế tử, cũng không đánh chửi hạ nhân trong phủ, rồi nhiều lần muốn thoát khỏi Vương phủ… Một nữ tử nhã nhặn lịch sự, tuyệt đối không phải Ngọc vương phi trước đây. Cho nên Thu Thủy rốt cục cũng tin có chuyện tá thi hoàn hồn, tuy rằng kì lạ ma quái, lại đã thật sự xảy ra bên cạnh nàng.

Mà nàng, thích Ngọc vương phi hiện tại, thích nữ tử thanh nhã, coi nàng như muội muội này.

“Ngọc vương phi!” nàng đem cháo tổ yến đặt trên bàn, lại gần nữ tử cạnh cửa sổ.

Nữ tử xoay người, lộ ra khuôn mặt tuyệt mĩ ưu sầu, nhẹ hỏi: “Thu Thủy, ngươi có biết tại sao biểu ca bị nhốt không?”

Thu Thủy đã đoán trước chủ tử sẽ hỏi như vậy, cho nên đã sớm hỏi han này nọ, “Ngọc vương phi, nô tỳ nghe quản gia nói Dung thiếu gia bị Vương gia nhốt vào địa lao.”

Tô Ngọc Thanh kinh sợ, nàng nắm chặt đầu vai Thu Thủy, la lên: “Thu Thủy, mau dẫn ta đi địa lao được không? Biểu ca vô tội, hắn vì ta mới như vậy. Thu Thủy, ngươi mau dẫn ta đi tìm hắn.”

“Nhưng nếu không có Vương gia phê chuẩn, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào nơi đó.” Thu Thủy nhẹ nhàng giúp đỡ chủ tử, sợ nàng thương tổn mình.

“Thu Thủy, ta nhất định phải đi!”  nữ tử kiên định nói, trong mắt chỉ có khát cầu.

Thu Thủy bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đỡ nàng đi nhanh đến địa lao.

Xuyên qua hành lang gấp khúc, đi thẳng, đến một nơi vô cùng yên lặng, rõ ràng xuất hiện một cánh cửa sắt, cạnh cửa có hai thị vệ đeo đao mặc áo giáp, mà bên trong cánh cửa, chỉ có một màu đen tối âm lãnh sâu thẳm.

“Ngọc vương phi muốn vào thăm Dung thiếu gia một chút.” Thu Thủy nói với hai thị vệ.

Hai người kia bất động, lạnh nhạt nói: “Không có thủ dụ của Vương gia, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào.” Sau đó vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước.

“Chẳng lẽ ngay cả Ngọc vương phi cũng không thể vào?” Thu Thủy nóng nảy.

“Nếu ta nhất định phải vào thì sao?” Tô Ngọc Thanh lạnh lùng nói, đi lên trước vài bước.

Hai thanh đại đao lập tức chắn trước mặt nàng, “Nếu Ngọc vương phi còn dám lên phía trước một bước, chớ trách thuộc hạ đao kiếm vô tình!” Thanh đại đao lóe sáng, chỉ còn cách Ngọc Thanh một tấc, không hề có ý lùi lại.

“Làm càn, các ngươi cư nhiên dám đối đãi Ngọc vương phi như vậy!” Thu Thủy giận tái đi, giúp Ngọc Thanh lui lại vài bước, lo lắng đao quả thực có thể vô tình thương tổn chủ nhân.

Hai ngươi kia vẫn lạnh lùng không nói, đại đao trên tay không chịu buông, tựa hai pho tượng gỗ.

Ngọc Thanh lo lắng nhìn vào bên trong cửa, dường như có thể nghe thấy tiếng biểu ca khóc thét. Nàng không đành lòng nhìn biểu ca bị Hoàng Phủ Luật tra tấn, biểu ca là vô tội.

Nàng cắn môi đứng đó, bất lực nhìn âm u sâu thẳm bên trong cánh cửa. Sau một lúc lâu, đôi mắt rưng rưng trầm xuống, làm như quyết tâm gì đó, Thu Thủy chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bàn tay nằm trong tay mình dằng ra, ngay sau đó, nàng nhìn thấy thân ảnh Ngọc Thanh lao thẳng vào đại đao, sợ tới mức nàng quên cả hô hấp. “Ngọc vương phi!”

Ngọc Thanh đang đánh cược, cược Hoàng Phủ Luật sẽ không khinh địch đến mức để nàng chết, cho nên nàng quyết tâm, nhất định sẽ không tiếc hết thảy để nhìn thấy biểu ca. Nhắm chặt mắt, cắn chặt môi, nàng lao thẳng vào giữa cửa, dần dần lại gần hai khối kim loại lạnh lẽo. Còn nửa tấc, vẫn không thấy hai thanh đao chếch đi chút nào, mà nàng thì không thể dừng lại được nữa…

“Ngọc vương phi!” Thanh âm lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy một bóng đen như địa ngục xuất hiện cạnh cửa lao.

Hắn lạnh lùng nói với hai thị vệ: “Mau thu hồi đao!”

Hai thanh đại đao thu hồi trong nháy mắt, trước khi thân mình Ngọc Thanh chạm phải, đã nằm yên trong vỏ.

Ngọc Thanh dừng bước, lạnh lùng nhìn hắc y nam tử chắn trước mặt nàng.

“Ngọc vương phi, mời ngài trở về đi, người này, ngài không thể gặp.” Nam tử ngắn gọn lạnh lùng, không nói thừa một từ.

Ngọc Thanh nhíu mi, nhìn nam tử lạnh như băng này, lại nhớ tới một khuôn mặt tuấn tú cũng lạnh lùng như thế. Nàng xiết chặt vạt áo, cả giận nói: “Hắn là biểu ca của ta, vì sao không cho ta gặp hắn, vì sao phải nhốt hắn?” Mặt nam tử không chút thay đổi, trả lời: “Đây là Vương gia ra lệnh, thuộc hạ chỉ phụng mệnh làm việc. Mời Ngọc vương phi trở về đi.”

Tô Ngọc Thanh nhìn lại bên trong cửa sắt, nàng cố nhịn không bật khóc, lạnh nhạt nói: “Vậy mang ta đi gặp Vương gia!” Nếu nam nhân kia không chịu buông tha cho nàng, vậy cứ để nàng gánh chịu tất cả đi.

Nam tử lạnh lùng nhìn nàng, thanh âm vẫn không nhanh không chậm: “Vương gia giờ phút này có chuyện quan trọng.”

“Hắn ở trong phủ, đúng không?” Bất chấp nhiều như vậy, hiện tại nàng lập tức phải gặp hắn.

“Nhưng Vương gia không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy.”

Ngọc Thanh bình tĩnh nhìn hắc y nam tử, không hề để ý đến hắn, hướng chủ viện Hoàng Phủ Luật ở mà đi.

Thông báo: Chiều mai ta phải về quê, nên không thể Post tiếp truyện. Nếu ta chăm chỉ thì sáng mai có thêm một chương BRMVTT, nếu không các TY đợi thứ ba tuần sau ta lên nhá.

Chúc các TY cuối tuần vui vẻ!!!!!!!

About matsuri2111

Yêu chính mình!

17 responses to “Sườn phi tội- chương 40”

  1. canhcam says :

    Oh la la.ta có duyên vs SPT ghê.tem tem.thank nàng…

  2. canhcam says :

    ta ghét lão HPL này thế.*vác dao chém chém*

  3. matsuri2111 says :

    Sau này còn kinh lắm… Chắc các nàng phải muốn xé xác HPL làm trăm mảnh đấy

    • canhcam says :

      haizzz.khổ thân TNK.nhập hồn ko đúng chỗ.gặp ngay thằng cha dã man.mà ta nghi e Tố Nguyệt kòn sống vs là chủ mưu wa

  4. Tầm Hoa Nữ Tặc says :

    Mấy truyện ngược thường có mấy cô người yêu cũ của nam chính không đơn giản.

  5. thanh dan says :

    thanks nhiu

  6. moonbi says :

    thank nàng a
    háo hức chờ t3 của nàng :))

  7. Ying-Chanh Tươi Các says :

    thank nàng nhá
    đúng sở thích của ta *hắc hắc*
    ngược ơi yêu quá *ta biến thái thật*

  8. Rùa River says :

    Thank masuri, nàng thật là năng suất nha, iu nàng. ^ ^.
    Quên, nàng có muốn kết bạn qua yahoo với ta ko? ^ ^. nếu đồng ý thì nick của ta là thienthan_kagome .^ ^.

  9. matsuri2111 says :

    uh nàng ơi ta add nick nàng rồi, nick của ta là saothienlang_2111

  10. nữ nhân says :

    (^_^). đúng là quen thói con nhà quyền quý, coi thường mạng người gớm nhỉ. tra tấn, dùng hình với người vô tội. Nếu phải tay ta ít phải 2 cái bạt tai vì dám hại biểu ca(anh họ) tốt bụng của ta.

  11. matsuri2111 says :

    tại thời đấy anh em họ đc phép lấy nhau nên HPL ghen T_T

  12. Em0 says :

    Aha, cuối cùng thì ta đã theo kịp các nàng khác rồi, yaaa, hay qá…tuy hơi chậm chân một chút nhưng cũng là theo kịp *tung hoa tự sướng 30 giây* .Suri nàng ơi, ta thíc kêu nàng vậy a~ ^^! Ta thích bộ “Sườn phi” của nàng lắm lắm nha, bộ Đại công tư… ta cũng đang đọc, còn bộ Bỏ rơi ma vương thì hiện tại ta chưa có time đọc, hy vọng là sẽ đọc sớm, truyện nào nàng Edit mà chẳng hay, hen ^^! Kám ơn nàng nhiềuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hun nào *Chùn chụt*

  13. matsuri2111 says :

    Vào đây cho ta ôm phát nào, ^^ hí hí,nàng gọi ta thế nào cũng đc

  14. banhmikhet says :

    thanks nàng

Bình luận về bài viết này