Truyện ngắn

Mình đã chỉnh sửa lại truyện ngắn một lần nữa. Lần trước mình làm vội vàng nên còn để sót rất nhiều lỗi.

Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão

Tác giả: Đậu Dĩnh



Tôi là một đứa trẻ mồ côi, có lẽ là kết quả của việc trọng nam khinh nữ, có lẽ là kết quả của việc nam nữ hoan ái mà không thể phụ trách. Là Triết Dã mang tôi về nhà. Năm ấy chú trên đường từ nông thôn về thành phố, ở đống rác cạnh nhà ga thấy tôi.

Tôi, lúc đó là  một đứa trẻ xinh đẹp nhưng im lặng, rất nhiều người vây quanh, chú tiến lên, đứa trẻ là tôi thản nhiên cười với chú.

Chú cho tôi một gia đình, tặng cho tôi một cái tên xinh đẹp, Đào Yêu. Sau chú lại nói, nụ cười lúc đó của tôi như đào chi yêu yêu(1), hoa đào nở rộ.

Triết Dã khi còn sống cực cô độc, buồn bã, cha mẹ đều là trí thức về nước, nhưng không tránh khỏi tai ương cách mạng văn hóa (2), phẫn uất mà cùng tạ thế, Triết Dã đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị xung quân về nông thôn, phải chia ly cùng người con gái yêu tha thiết. Chú cô độc từ đó, đến khi 35 tuổi về thành phố thì nhặt được tôi. Tôi gọi Triết Dã là chú.

Thủa ấu thơ trong kí ức của tôi có rất ít chuyện không thoải mái. Chỉ ngoại trừ một việc.

Đến trường, trong lớp có mấy bạn nam nghịch ngợm mắng tôi là “Đồ con hoang!”, tôi khóc chạy về nhà, nói cho Triết Dã. Ngày hôm sau Dã cố ý đón tôi tan học, còn quát hỏi mấy người bạn nam kia: “Ai nói cháu tao là con hoang?” Mấy người thấy Triết Dã cao to khôi ngô, đều không dám bước ra, Triết Dã cười nhạt: “Lần sau đứa nào dám nói như vậy, để tao nghe thấy, tao chắc chắn sẽ đánh nó thẳng tay!” Có người nói thầm, “Nó không phải con chú, là đồ con hoang!”

Triết Dã nắm tay tôi, quay đầu cười: “Nhưng tao còn chiều chuộng cháu hơn cả con gái ta? Không tin người nào đứng ra cho ta xem, ai có quần áo đẹp hơn cháu tao? Ai có giầy dép, túi xách đẹp hơn cháu tao? Mỗi sáng cháu tao ăn bánh mì chấm sữa, các ngươi ăn cái gì?” Bọn họ nhất thời nổi giận.

Từ đó, không có ai dám mắng tôi là con hoang. Lớn lên, nhớ tới việc này, tôi cuối cùng bật cười.

Tôi không phải sống cuộc đời một đứa trẻ mồ côi, đó cũng là may mắn lớn nhất.

……………………..

Nơi tôi thích nhất là thư phòng. Cả gian phòng chất đầy sách, bàn làm việc của Triết Dã gần cửa sổ lớn, mặt trời vừa lên, bóng chú chăm chỉ làm việc như một bức họa ngược sáng. Tôi cuối cũng là tìm sách xem, tìm được rồi liền ngồi xuống sô pha đọc. Cứ một lúc, Triết Dã sẽ quay đầu nhìn tôi một cái, chú mỉm cười, âm áp hơn cả ánh mặt trời mùa đông ngoài cửa sổ. Xem mệt, tôi sẽ ghé vào vai chú, lẳng lặng nhìn chú vẽ vẽ kẻ kẻ.

Chú cười: “ Lớn lên cũng giống chú đi?”

Ta bĩu môi: “Không cần, phơi nắng lâu sẽ đen da, bẩn cũng bẩn muốn chết.”

À, tôi quên nói, Triết Dã là kiến trúc sư. Nhưng gió thổi nắng chiếu cũng không thể ảnh hưởng đến bề ngoài của chú. Chú vĩnh viễn cũng ôn nhã, ngăn nắp, sạch sẽ, và không phải không có người phụ nữ nào muốn tiến vào cuộc sống của chú.

Năm tôi tám tuổi, đã từng có một lần, thiếu chút nữa Triết Dã cùng một người phụ nữ bàn chuyện kết hôn. Người đó là cô giáo, khôn khéo mà xinh đẹp. Không biết vì sao tôi không thích cô ấy, nghĩ nụ cười trên mặt cô thật giả dối, Triết Dã ở đó, cô ấy đối xử với tôi vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, không ở, nụ cười kia như ảo thuật, biến mất không còn bóng dáng. Tôi sợ cô ấy.

Một hôm tôi vẽ tranh trên sân thượng, cô ấyhỏi tôi: “Cha mẹ ruột cháu đâu? Sao một lần cũng không tới thăm?” Tôi ngây người, nhìn cô không biết nói cái gì cho phải. Cô ấy chậc lưỡi hai phát, còn nói, đứa bé này, ngu ngốc, khó trách bọn họ không cần mày.

Tôi giật mình, bỗng nhiên Triết Dã xanh mặt đi tới, không nói gì dắt tay tôi về phòng.

Buổi tối, tôi cuộn mình trong chăn khóc lóc. Triết Dã đi vào, ôm tôi nói: “Đừng sợ, Yêu Yêu đừng khóc!”

Sau này cũng không thấy người phụ nữ kia đến nhà chúng tôi nữa. Rồi tôi lại nghe bạn thân của Triết Dã, Khâu Phi hỏi chú: “Còn đang tốt đẹp sao lại chia tay?” Triết Dã nói, người phụ nữ kia độc ác, cưới nàng, Yêu Yêu sẽ không có một ngày an lành. Khâu Phi nói, cậu chính là không quên được Diệp Lan. Tám tuổi, tôi nhớ kĩ cái tên này. Lớn lên tôi mới biết, Diệp Lan là bạn gái năm xưa của Triết Dã.

Chúng tôi vẫn sống nương tựa lẫn nhau. Triết Dã xử lí tốt mọi việc, bao gồm cả chuyện để tôi thuận lợi khỏe mạnh vượt qua thời kì thành niên.

Tôi đỗ đại học, trường cách nhà rất xa, phải trọ ở trường, cuối tuần mới về nhà. Triết Dã có lúc hỏi tôi: “Có bạn trai chưa?” Tôi chỉ cười cười không nói. Ở trường cũng có mấy nam sinh được coi là xuất sắc theo đuổi tôi, nhưng một người tôi cũng không vừa mắt: A rất cao to anh tuấn, nhưng học hành không giỏi; B học hành giỏi giang, ăn nói cũng ổn, nhưng bề ngoài rất bình thường; C học hành tướng mạo đều tốt, nhưng lại có vẻ lỗ mãng…

Tôi rất ít khi nói chuyện với bạn học nam. Trong mắt tôi, bọn họ đều ấu trĩ nông cạn, trước mặt người khác luôn khoe mẽ, giả dối, làm cho người ta cảm thấy không vững chãi đáng để dựa vào.

Sinh nhật hai mươi tuổi, Triết Dã tặng tôi một chiếc nhẫn nạm ruby. Mấy đồ trang sức linh tinh này, Triết Dã sớm mua giúp tôi,  chú nói: “Con gái lớn rồi, cần có đồ trang sức gì đó làm dáng.” Cơm nước xong, chú đưa tôi ra chợ, tôi thích cái gì, liền mua luôn cái đó.

Quay về trường học, tôi mẫn cảm phát hiện mọi người bàn luận gì đó sau lưng tôi. Tôi cũng không để trong lòng. Bởi thân thế của mình, đã tập cho tôi thói quen mặc kệ những gì người ta nói. Thẳng đến một ngày, một bạn nữ tốt bụng nói riêng với tôi: “Bọn họ nói cậu có bạn trai hơn rất nhiều tuổi đúng không?” Tôi ngạc nhiên hỏi: “Ai nói thế?” Nàng nói: “Có người nói có vài người thấy cậu cùng hắn đi chợ, rất thân thiết! Nói cậu thảo nào chướng mắt mấy tiểu tử này, thì ra là bàng khổng phương huynh(3)!” Tôi nghĩ một lúc, má từ từ hồng lên, rồi cười nói: “Bọn họ hiểu lầm rồi!”

Tôi cũng không giải thích thêm. Lẳng lặng ngồi đọc sách, mặt mãi không bớt nóng.

Cuối tuần về nhà, theo lẽ thường phải tổng vệ sinh. Phòng Triết Dã thực sạch sẽ, áo lông dê chú thường mặc vắt lên mép giường.

Đó là một cái áo màu cà phê, cổ áo cao, thực ra lúc mua chú chọn cái màu xám, tôi lại chọn cái này, Triết Dã cười nói, được, chiều ý cháu, chắc là Tiểu Yêu Yêu chê chú già đi, muốn cho chú trẻ thêm một chút.

Mỉm cười, nhớ lại một ít chuyện vụn vặt lúc xưa.

Sau đó một đoạn thời gian dài, tôi phát hiện tinh thần Triết Dã phi thường tốt, đi lại nhanh nhẹn như gió, ngẫu nhiên có thể thấy đang lẩm nhẩm mấy bài hát, hơi giống lúc tôi đỗ đại học. Tôi buồn bực.

Thứ sáu tôi nhận được điện thoại của Triết Dã, muốn tôi về nhà sớm một chút, ra ngoài cùng chú ăn cơm chiều. Chú cạo râu thay quần áo. Tôi hoài nghi: “Có người giúp chú giới thiệu bạn gái?” Triết Dã cười: “Chú là ông già rồi, còn nói đến bạn gái làm gì, là chú Khâu, còn có một người bạn nhiều năm, lát sau gọi cô ấy là dì Diệp là được.”

Tôi biết, đó nhất định là Diệp Lan.

Trên đường Triết Dã nói cho tôi biết, trước đây thông qua Khâu Phi, chú đã liên lạc lại với Diệp Lan, chồng Diệp Lan mất mấy năm trước, lần này gặp lại, cảm giác nếu còn có thể, bọn họ chuẩn bị kết hôn.

Tôi không đáp lại, chỉ thấy bàn chân lạnh toát, cái lạnh từ từ bốc lên trên.

Đến khách sạn, tôi khách quan đánh giá Diệp Lan, hơi béo, nhưng không đến mức mập mạp, ánh mắt còn có vài phần phong vận tuổi trẻ trước đây, so sánh với những người phụ nữ cùng tuổi, không thể nghi ngờ là cô ấy hơn hẳn. Nhưng cùng Triết Dã anh tuấn của tôi đứng một chỗ, cô ấy vẫn già hơn nhiều.

Cô ấy rất tốt với tôi, thực thân thiết, đúng là yêu ai yêu cả đường đi.

Đến khi Triết Dã hỏi tôi: “Cháu cảm thấy dì Diệp thế nào?” Tôi nói: “Hai người đã có kế hoạch kết hôn, cháu đương nhiên không có ý kiến.”

Tôi mở mắt thao láo tới rạng sáng mới thiếp đi. Trở lại trường học liền ngã bệnh. Phát sốt, cũng không chịu tới bệnh viện, chỉ cảm thấy quay cuồng, rốt cục ngã quỵ trên lớp.

Tỉnh lại tôi đang nằm trong bệnh viện, Triết Dã ngồi bên cạnh đọc sách.

Tôi mệt mỏi cười: “Cháu đang ở đâu?” Triết Dã vội vàng sờ lên đầu tôi: “Cuối cùng cũng tỉnh, bệnh biến chứng từ cảm mạo sang viêm phổi cấp, đứa nhỏ này, phải cẩn thận chứ!” Tôi cười: “Đã sinh bệnh, cẩn thận thì được gì chứ?”

Triết Dã ngoại trừ đi làm, chỉ ở bệnh viện. Mổi khi tôi mê man tỉnh lại, liền lập tức tìm thân ảnh chú, nhìn thấy, mới cảm thấy an tâm. Tôi nghe thấy chú nói chuyện điện thoại với Diệp Lan: “Yêu Yêu bị bệnh, anh mấy ngày nay cũng chưa mở máy, chờ cháu anh tốt lên sẽ liên lạc lại với em.”

Tôi cười buồn, nếu tôi bệnh, có thể làm chú mỗi ngày đều bên cạnh tôi, như vậy, tôi không ngại bệnh nặng không dậy nổi.

Ở bệnh viện một tuần mới xuất viện về nhà. Triết Dã kê cái sô pha trước cửa phòng tôi, buổi tối ngủ ở đó, tôi có động tĩnh gì liền đứng lên hỏi han.

Tôi nhớ khi còn bé, giường của tôi vẫn đặt trong phòng Triết Dã, nửa đêm muốn đi vệ sinh, liền chính mình lần mò đứng lên, nhưng Triết Dã luôn nghe thấy rất nhanh, giúp tôi bật đèn, nói: “Yêu Yêu cẩn thận nhé!”

Mãi cho đến khi tôi học tiểu học, mới ngủ phòng mình.

Diệp Lan mua bó hoa tươi cùng hoa quả tới thăm tôi. Tôi lễ phép cảm ơn cô ấy. Cô làm đồ ăn rất ngon, nhưng tôi ăn không vô.

Tôi sớm về phòng nằm xuống.

Tôi nằm mơ. Mơ Triết Dã cùng Diệp Lan kết hôn, Diệp Lan mặc váy lụa trắng rất xinh đẹp, mà tôi lớn như vậy còn làm cô phù dâu nhỏ. Triết Dã vui vẻ mỉm cười, lại không thèm quay lại nhìn tôi, tôi còn ngửi thấy rõ ràng mùi hoa bách hợp thơm ngát từ bó hoa cô dâu… Tôi bật dậy, tỉnh ngủ. Một lúc sau, lại nằm xuống, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Trong bóng đêm tôi nghe thấy Triết Dã bước vào, bật ngọn đèn nhỏ đầu giường. Chú thở dài: “Mơ gì mà khóc nhiều thế này?” Tôi giả bộ ngủ, nhưng nước mắt không thể ngừng lại, theo khóe mắt chảy xuống bên tai. Ngón tay ấm áp của Triết Dã một lần rồi một lần lau đi nước mắt của tôi…

Chỉ một lần bệnh, mê man hơn mười ngày. Chờ khỏi hẳn, tôi và Triết Dã đều gầy dộc đi. Chú nói: “Vẫn là về nhà ở đi, trường học nhiều người như vậy ở một cái kí túc xá, không khí không tốt.” Mỗi ngày chú đều chở xe máy đưa tôi đi học. Mặt dán vào lưng chú, chợt vui chợt buồn.

Về sau Diệp Lan cũng không tới nhà chúng tôi nữa. Một thời gian rất dài rất dài sau, tôi mới tin, Diệp Lan cũng giống cô giáo kia, đã đi qua.

Tôi tốt nghiệp thuận buồm xuôi gió, đi làm.

Tôi vui vẻ, an tường quá, không có không chuyện quan tâm, chỉ có tôi cùng Triết Dã. Nếu không thể nói bất cứ lời gì, cứ duy trì như bây giờ cũng tốt.

Nhưng trời cao cũng không cho tôi cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó.

Triết Dã ngất ở công trường. Bác sĩ chẩn đoán là ung thư gan gan giai đoạn cuối. Tôi đau xé tâm can, nhưng còn cố bình tĩnh hỏi bác sĩ: “Còn bao nhiêu ngày?” Bác sĩ nói: “Một năm, có lẽ lâu hơn một chút.”

Tôi đưa Triết Dã về nhà. Chú cũng không nằm trên giường, sáng tôi đi làm, đến trưa rồi tối, tôi chính tay chăm sóc chú.

Triết Dã cười nói: “Xem, đều là chú làm phiền, đáng lẽ là đi ra ngoài hẹn hò cùng bạn trai rồi.”

Tôi cũng cười: “Bạn trai? Kia còn cách không phải muôn sông nghìn núi ạ.”

Mỗi ngày ăn xong cơm chiều, tôi cùng Triết Dã ra ngoài tản bộ. Tôi ôm cánh tay chú. Trừ bỏ hơi gầy yếu, chú vẫn cao lớn tuấn dật, trong mắt người ngoài, không phải là bức tranh tuyệt mĩ hay sao, chỉ có tôi, thấy được sự thật tàn khốc. Tôi bi thương, nhưng thanh tỉnh, còn biết rõ ràng những ngày sống chung cũng Triết Dã ít dần ít dần như cát trôi qua kẽ tay.

Triết Dã thực bình tĩnh cứ theo cuộc sống bình thường. Đọc sách, thiết kế bản vẽ. Mỗi ngày, chắc hơn phân nửa thời gian chú ngồi trong thư phòng.

Tôi càng ngày càng thích thư phòng. Sau khi ăn xong luôn pha một ly trà, ngồi đối diện Triết Dã, đánh một ván cờ. Sau đó giúp Triết Dã sửa sang lại tài liệu. Chú có một quyển sổ không cho tôi động vào. Tôi tò mò. Rốt cục chờ một ngày chú không ở đó, mở ra nhìn trộm.

Đó là quyển nhật kí rất dày.

“Yêu Yêu mọc thêm hai cái răng cửa, tan tầm đi đón, cháu ào đến đòi mình ôm.”

“Sinh nhật Yêu Yêu mười tuổi, ước chú Triết Dã mãi mãi trai trẻ. Mình vui quá, Tiểu Yêu Yêu thật là đóa hoa tươi đẹp nhất trong cuộc đời tịch mịch của mình.”

“Hôm nay đưa Yêu Yêu đi làm thủ tục nhập học, mọi chuyện cháu đều giành làm, mình mới giật mình thấy cháu đã lớn thành một cô gái xinh đẹp, mà mình, nhìn lại, già rồi. Hy vọng cuộc đời cháu sẽ không cơ khổ giống mình.”

“Khâu Phi nói cho mình biết tin tức của Diệp Lan, nhưng lúc gặp mặt cũng không giống như mình tưởng tượng. Cô ấy già đi rất nhiều, tuy rằng vẻ tao nhã khi còn trẻ không thay đổi. Cô ấy không che dấu tình cảm với mình.”

“Yêu Yêu viêm phổi. Lúc mê man không ngừng gọi tên mình, tỉnh lại chỉ biết nhìn mình khóc. Mình khiếp sợ. Mình không nghĩ mình cùng Diệp Lan kết hôn lại ảnh hưởng mạnh tới cháu như vậy.”

“Đưa Yêu Yêu đến trường trở về, thấy trên lưng cứ lành lạnh, cởi áo xem, mới phát hiện ướt một mảnh. Ai, đứa nhỏ này.”

“Bác sĩ nói sinh mệnh của mình chỉ còn có một năm. Mình không ngại, nhưng Yêu Yêu, cháu là chuyện mình lo lắng nhất. Mình chết đi, làm thế nào để cháu khỏe mạnh vui vẻ sống tiếp đây?”

………….

Tôi cầm quyển nhật kí, nước mắt cứ tuôn, từng giọt từng giọt. Thì ra chú biết hết, chú biết hết.

Vài ngày sau, quyển nhật kí không thấy đâu nữa. Tôi biết Triết Dã đã xử lí nó. Chú không muốn tôi biết chú biết tâm tư của tôi, nhưng chú không biết, tôi đã biết.

Mùa xuân năm sau, Triết Dã đi. Lúc lâm chung, chú nắm tay tôi nói: “ Vốn muốn đem tay cháu giao cho một người đàn ông tốt, tận mắt thấy người đó đeo nhẫn vào tay cháu mới đi, nhưng không còn kịp rồi.”

Tôi mỉm cười, chú đã quên, nhẫn của tôi, năm ấy hai mươi tuổi chú đã mua cho tôi rồi.

Trong ngăn kéo bàn làm việc của chú có một phong thư, chỉ ngắn gọn vài câu:

“Yêu Yêu, chú đi.

Có thế nhớ đến chú, nhưng không cần lúc nào cũng nhớ, cháu có thể sống một cuộc sống an tường bình thản, mới là an ủi lớn nhất của chú.

Chú.”

Tôi cũng không khóc.

Nửa đêm tỉnh lại, tôi hình như còn nghe chú nói: “Yêu Yêu, cẩn thận nhé.”

Ở thư phòng sửa sang lại đồ đạc, trong một góc ngăn tủ tôi nhìn thất một bình gốm phủ đầy bụi, trang trí theo phong cách cổ xưa, tôi lấy ra, phủi bụi, ngây người, mặt trên không có cái gì, chỉ có bốn câu thể chữ Nhan:

“Quân sinh ta chưa sinh,

Ta sinh quân đã lão,

Hận không sinh đồng  thời,

Ngày ngày cùng quân hảo.”

Đến lúc này, nước mắt của tôi, mới không thể ngăn nổi, mãnh liệt rơi xuống.

Hết

(1)   Đào chi yêu yêu: Hoa đào nở rộ.

(2)   Cách mạng văn hóa: Do Mao Trạch Đông phát động, nhằm loại bỏ  những phần tử tư sản tự do, tiếp tục sự nghiệp đấu tranh của tầng lớp cách mạng, giống Cải cách ruộng đất ở Việt Nam, rất nhiều người đã bị chết oan, vu oan trong sự kiện này.

Xem thêm ở đây

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_v%C4%83n_h%C3%B3a

(3) Không hiểu nghĩa lắm, đang đi hỏi, sẽ bổ sung sau.

Ta vừa đánh máy vừa khóc như mưa. Khóc khi đọc, khóc khi đọc lại lần một, khóc khi đọc lại lần hai, khóc ngay cả khi gập máy tính vào đi ngủ.

Đây là chuyện để lại ấn tượng rất sâu đậm trong ta, còn sâu đậm hơn hồi ta đọc truyện Huynh đệ của sis Mai Quyên dịch. Nếu bản edit ta làm không thể cho mọi người cảm động, đó chắc chắn là lỗi của ta, không phải lỗi của truyện ngắn này.

Ta khóc nhiều qu á, ta đi tự kỉ đây. Xin lỗi mọi người, hôm nay ta không có bất cứ cảm xúc nào để edit SPT, rất xin lỗi. Có lẽ ngày mai tâm trạng của ta sẽ khá hơn, lúc đấy sẽ làm SPT TT_TT

Thẻ:

About matsuri2111

Yêu chính mình!

25 responses to “Truyện ngắn”

  1. Shela says :

    nuoc mat cu roi mai
    cho den khi ko the roi.

  2. Tiu Ú says :

    Hay quá hà, mà còn một vài chỗ nàng chưa edit cách xưng ‘tôi’ và ‘ta’ :]
    Nhân tiện, đây là bài thơ đầy đủ:

    Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão
    Quân hận ta sinh trì, ta hận quân sinh tảo
    Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão
    Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân hảo

    Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão
    Ta xa quân chân trời, quân cách ta góc biển
    Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão
    Hóa điệp khứ tầm hoa, dạ dạ tê phương thảo
    ~~~

    Quân ở đây ko chỉ là “vua”, mà còn có ý nghĩa là 1 gentleman :]
    Dịch sơ sơ:

    Khi anh sinh ra em còn chưa ra đời
    Khi em sinh ra thì anh đã già
    Anh hận em vì sinh ra quá trễ
    Anh hận bản thân vì đã sinh ra quá sớm
    Khi anh sinh ra em còn chưa ra đời
    Khi em sinh ra thì anh đã già
    Hận không thể sinh cùng lúc
    Để ngày ngày được sống vui vẻ bên anh

    Khi em sinh ra anh còn chưa ra đời
    Khi anh sinh ra thì em đã già
    Em cách anh một chân trời
    Anh cách em một góc biển
    Khi em sinh ra anh còn chưa ra đời
    Khi anh sinh ra thì em đã già
    Hóa thành bướm để ngắm hoa
    Đêm đêm nghỉ ngơi trên hương cỏ

    • matsuri2111 says :

      Ừ, ta cũng định post bài thơ ấy nên luôn, nhưng lại thôi.
      Ta sẽ sửa mấy chỗ sai. Thank nàng

    • ღ♥ღ-(¯`v´¯)~Nhokzezo~(¯`v´¯)-ღ♥ღ says :

      ta rất kết bài thơ nè… đúng là cuộc đời….

    • Lily says :

      Lily góp lời 1 xíu ^^ quân ở đây là từ quân trong quân tử, vừa có nghĩa là vua nhưng trong bài này thì có nghĩa là cách gọi tôn kính dành cho một người đàn ông, tiếng gọi âu yếm đầy ngưỡng mộ của ng` con gái dành cho người yêu như lang quân, tình quân … ^^

      • matsuri2111 says :

        Dạ đúng sis ạ. Người con gái coi người đàn ông là tất cả, nên mới xưng hô như thế

      • Lily says :

        cũng ko hẳn em àh ^^’ vì ss thấy bên đam mỹ cũng hay dùng bài này, giống như Tiu Ú nói ở trên ớ, nếu dịch ra tiếng anh là gentlemen, giống như là cách gọi thân thiết thôi 🙂 vì hình như đàn ông mà gọi đàn ông nếu cực kì tôn trọng quý mến nhau cũng dùng chữ quân này hay sao ớ, ss ko rành tiếng Bông nên nhớ mang máng là vậy, để hỏi lại đã ^^’

      • matsuri2111 says :

        Em thấy nếu dịch thơ thì để chàng- thiep đi. không thì tốt nhất để nguyên

  3. Crystal pham says :

    Truyện rất cảm động! Cảm ơn nàng!

  4. Di says :

    tem kaka

  5. hoangoanh92003 says :

    Chúc mừng nàng, nàng đã dịch thành công. Mình rất cảm động, tình yêu, phải chăng buồn mới là 1 câu chuyện đẹp

  6. chili says :

    khoc qua troi luon …. lam minh nho den truyen “Mộ Dung thế gia chi hoa sự” …truyen do minh khoc nhu mua …. cai doan Hoang de ca ca chet … thuong qua >-<

  7. matsuri2111 says :

    có người cùng khóc với mình cho đỡ… tự kỉ T_T

  8. ღ♥ღ-(¯`v´¯)~Nhokzezo~(¯`v´¯)-ღ♥ღ says :

    ta bjo chưa có tâm trạng mún khóc => không dám đọc trn nè, ta sẽ cất dành luk nào mún khóc thì đọc nà gần đây nhất ta khóc vì truyện là đọc sự chờ đợi của lương thần =((
    dù có bùn có khóc như thế nào, nàng hãy cố gắng bình tâm, vượt qa….cố edit nh0a nàng, ta đợi chữ toàn văn hoàn ở nhà nàng đó ^_^

  9. bachhopquynh says :

    Ta thích truyện này tuy kết thúc buồn nhưng theo ta đó là HE, một kết thúc rất đẹp khi Yêu Yêu tìm được tờ giấy viết
    “Quân sinh ta chưa sinh,

    Ta sinh quân đã lão,

    Hận không sinh đồng thời,

    Ngày ngày cùng quân hảo.”
    Đọc bài thơ thì hiểu tâm trạng của Triết Dã nhưng nếu 2 người yêu nhau thật thì lại là chuyện khác, có lẽ tình yêu sẽ không đẹp như kết thúc trên đây
    “Tình đẹp khi tình còn dang dở”

  10. matsuri2111 says :

    Híc, không phải là tờ giấy mà là cái bình gốm trắng trang trí bốn chữ đó T_T
    ta tra từ điển nó bảo thế

  11. Hoa hữu ý says :

    chiều ta đi thi, mà thấy cái title của nàng, liền ko thể ko đọc
    đọc xong dù ko khóc nhưng cũng thấy rất xúc động, tình yêu thật đẹp ko quan trọng tuổi tác, trình độ, xuất thân…. chỉ cần quan tâm đồng cảm sẻ chia là tình yêu sẽ nảy nở. Đọng lại là bốn câu thơ cuối truyện, hàm súc không thể ta!
    ta nghĩ nàng nên thêm 1 số đại từ trước những tên chỉ người ví dụ như chú Triết Dã hay cô/dì Diệp lan, và thay mấy từ nàng thành các đại từ nhân xưng khác ví dụ lúc còn bé chú TD bênh vực YY, gọi là cô/con bé chẳng hạn, trong quyển nhật kí TD goi DL là cô ấy, hay với cô giáo kia thì YY gọi là cô ta. Ta nghĩ thay đổi nho nhỏ về đại từ nhân xưng sẽ giúp câu truyện thu hút, lôi cuốn hơn đặc biệt thể hiện được thái đọ người viết, nội tâm cũng như chân dung từng nhân vật. Ý kiến chủ quan của ta thôi, nàng xem xét nhé.
    tk

  12. Courtney says :

    cam on nang da chja se truyen nay.

  13. EmeliaSky says :

    Cám ơn bạn đã edit truyện ngắn này. Quả thật rất xúc động.

  14. vandkh says :

    hic hic.
    thật không ngờ…
    thật buồn…

  15. Nhok_Njco says :

    chẳng biết nói thế nào!!! =.=
    Một câu chuyện tình thật đẹp!
    và cũng thật buồn…..

    Nhok có cảm nhận rằng,
    dường như những câu chuyện buồn đều để lại trong lòng ta nhiều vết khắc…rất sâu. Khiến ta nhớ nhiều hơn!
    Câu chuyện này cũng là như vậy!

    Thanks chủ nhà!

  16. Freesia Phan says :

    Thanks nàng nhé. Tr edit rất hay, nàng cho ta mang về blog plus nhé, đảm bảo có ghi nguồn. Được ko nàng?

  17. iris_aof says :

    hức, cảm động quá! thank b nhiều lắm, 2 truyện ngắn đều rất ý nghĩa, nhẹ nhàng mà sâu lắng^^

Bình luận về bài viết này