Đại công tử cùng tiểu thiếu gia- chương 2.1

 

Chương 2.1

Quá trưa Diệp Hàm mới về đến An Bình vương phủ, trước hắn thỉnh an Bùi vương phi, sau đó cùng Bùi Cảnh Duệ dùng cơm trưa. Lát sau, hắn báo cáo  tình hình hiện tại của “Bùi gia tứ môn” cho Bùi Cảnh Duệ, mới trở về phòng nghỉ ngơi một phen, mãi đến gần giờ thân (1), mới cùng Nguyên Lệnh và Tiểu Tương đến Lân viên.

Ban đầu Trung Thu này hắn cũng không có ý định về Trường An, mà muốn tới Thái Nguyên(2) làm công chuyện, nhưng vì Hoàng thượng chỉ đích danh muốn nghe hắn gảy cầm, nên đành phải nhờ đại ca Nguyên thúc Nguyên Phong cùng nhị ca Nguyên Hòa cùng đi Thái Nguyên, xem xét tình huống trước rồi báo lại sau.

Diệp Hàm thực kinh ngạc sao Hoàng thượng muốn hắn đến đánh đàn ở tiệc ngắm trăng, vì thế lúc gặp Bùi Cảnh Duệ, tiện thể hỏi luôn nguyên nhân,  mới biết thì ra là Ngự sử đại chân tung chiêu muốn phiền toái.

Kỳ thật tháng trước Hoàng thượng đã xuống chỉ phải ở Lân viên Bùi gia ngắm trăng, lúc ấy có đại thần đề xuất nếu muốn ngắm trăng, nhất định phải có mấy hoạt động thanh nhàn đi kèm , vì thế đã an bài ngâm thơ, ca múa cùng gảy cầm.

Nhạc sư cùng vũ kĩ trong cung liền bắt đầu luyện tập nhảy múa cùng đánh đàn, mong biểu hiện thật tốt trong bữa tiệc.

Mỗi ngày bãi triều xong, Hoàng thượng đột nhiên rất hưng trí mời bá quan văn võ tới hậu cung thưởng thức tài năng của nhạc sư trong cung. Mỗi lần biểu diễn xong đều thu hút tràng vỗ tay của cả sảnh đường.

Lúc ấy Ngự sử đại nhân lại nói với Hoàng thượng: “Khải tấu Hoàng thượng, một năm trước vi thần ở Long Đằng Hiên Thành đô từng nghe qua Bùi nhị thiếu gia gảy đàn, tiếng đàn tuyệt đẹp động lòng người, chỉ có thể dùng “Nhiễu lương ba ngày, bất năng ư nhĩ” (3) để hình dung, nên vi thần nghĩ, Hoàng thượng không ngại hạ chỉ để Bùi Diệp Hàm hiến mấy khúc nhạc tăng vui.”

Hoàng thượng nghe nói vậy, lập tức hạ chỉ bảo Bùi Diệp Hàm tham dự tiệc ngắm trăng, cũng phải gảy mấy khúc nhạc.

Điều này làm Bùi Cảnh Duệ khó xử, nhưng lệnh vua khó cãi, vì thế đành phải nói việc này cho Bùi vương phi.

“Nương từng nghe qua Hàm nhi gảy cầm?”

Bùi vương phi nghe hắn hỏi, không trả lời ngay, ngược lại hỏi: “Ngưoi còn nhớ ngươi từng mang một cây thanh ngọc tử cầm(4) không? Năm ngoái nương đã mang nó đi tặng người rồi!”

“Đúng rồi, nhưng được tặng rồi sao vẫn còn nằm trong thư phòng?” Nói đến chuyện này, Bùi Cảnh Duệ liền cảm thấy kì quái,  nhưng hắn vẫn không có cơ hội hỏi mẹ mình rõ ràng.

Bùi vương phi lắc đầu: “Không, quả thực nương đã mang đi tặng. Cây đàn vẫn còn ở thư phòng, vì Hàm nhi không muốn mang đi Lạc Dương, cho nên vẫn còn đặt ở thư phòng.”

“Nương, thì ra nương mang tặng cho Hàm nhi!”

“Đúng vậy.” Bùi vương phi theo lý trả lời. “Ngươi không muốn biết vì sao ta tặng cây đàn cho Hàm nhi?”

“Dạ, nương. Đó là một cây đàn rất quý, người mang tặng cho Hàm nhi, không có chút tiếc nuối sao?”

“Nương cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng Hàm nhi gảy đàn rất hay, thế nhưng chỉ có loại đàn này để đàn thôi, thật sự đáng tiếc!”

Bùi Cảnh Duệ không dám tin, lại lặp lại câu hỏi vừa nãy: “Nương từng nghe qua Hàm nhi gảy cầm?”

“Nghe qua, đương nhiên nghe qua.” Bùi vương phi cười cười, “Tuy phần lớn thời gian Hàm nhi ở Lạc Dương, hay nói cách khác là đi kiểm tra “Bùi gia tứ môn”, nhưng ít nhất cứ hai tháng một lần hắn sẽ về Trường An thỉnh an nương cùng cha ngươi, hơn nữa đã ba năm nay, mỗi ngày hắn đều luyện đàn ít nhất một canh giờ.”

“Nương, việc này sao con không biết?”

“Thực ra chuyện ngươi không biết có rất nhiều. Còn nhớ rõ năm ngoái nước Hoàng Hà tràn bờ không?” Thấy con gật đầu, bà mới tiếp tục nói: “Lúc ấy bệnh dịch nổi lên khắp nơi, thấy thuốc của Vũ Huyền môn không đủ, Hàm nhi cũng gia nhập hàng ngũ chẩn bệnh hơn hai tháng. Sau vì nương nhiễm phong hàn, Nguyên Lệnh biết tin báo cho hắn, Hàm nhi mới lập tức chạy về Trường An thăm nương.” Nói đến đây, Bùi vương phi ngừng một chút, trừng mắt nhìn Bùi Cảnh Dụê một cái, “Đứa nhỏ Hàm nhi thật hiếu thuận, thật không giống như ngươi, nương bệnh, còn không biết ngươi đang phong lưu khoái hoạt ở đâu?”

Nghe mẫu thân oán hận, Bùi Cảnh Duệ hơi bất bình, lúc đó hắn làm chuyện Hoàng thượng sai bảo, cũng không phải đi chơi, sao lại có thể trách hắn?

Bùi vương phi thấy con không nói gì, ngạo nghễ nhìn hắn, mới tiếp tục nói: “Không ngờ Hàm nhi về Trường An chẩn bệnh cho nương, hắn cũng bị nhiễm bệnh dịch mà bị bệnh. Chỉ một lần bệnh mà phải nằm nửa tháng, may mà trước khi bệnh phát, đã đoán trước được mà chuẩn bị thuốc cho Tiểu Tương cầm, Hàm nhi vừa bị bệnh liền được cách li, để một mình Tiểu Tương chăm sóc, phòng những người khác cũng bị lây.”

“Chờ Hàm nhi khỏi, nương không đành lòng để Hàm nhi lại chạy về Lạc Dương, cho nên bắt hắn ở lại nửa tháng. nửa tháng này, hắn tuần tra “Bùi gia tứ môn” ở Trường An, cũng bởi vì thế, Hàm nhi mới có thể chẩn bệnh cho thiên kim của Tả Phó Xạ.”

Về chuyện này, Bùi Cảnh Duệ cũng được nghe một vị đại nhân trong triều nói qua. Lúc ấy gia phó nhà Tả Phó Xạ đến Vũ Huyền Môn mời thầy thuốc đến phủ xem bệnh cho tiểu thư, nhưng Hàn thấy thuốc lại đi ra ngoài, ngay lúc tên gia phó đang không biết làm thế nào, lại gặp Diệp Hàm đến kiểm tra, thấy hắn lo lắng cầu dược đồng, mới tiến lên hỏi.

Thì ra thiên kim của Tả Phó Xạ đã đau bụng một ngày một đêm, Diệp Hàm liền không do dự bảo tên gia phó dẫn đường, nhưng lúc này gia phó lại ngập ngừng, vì hắn không biết vị thiếu niên trước mắt là người nào.

Dược đồng thấy thế, mới nói cho gia phó: “Ngươi yên tâm, Hàm thiếu gia nhà chúng ta là thấy thuốc số một số hai của Vũ Huyền môn, Hàm thiếu gia tự mình xem bệnh cho tiểu thư nhà các ngươi, cũng coi như tiểu thư nhà ngươi có phúc, ngươi còn do dự cái gì?”

Gia phó vừa nghe ba chữ “Hàm thiếu gia”, lại nghĩ nhầm thành vị Hàn thầy thuốc kia, vì thế vội vàng mang Diệp Hàm về phủ. Trở về phủ mới biết hắn lầm, nhưng may là “Hàm thầy thuốc” hắn mang về y thuật hơn người, cứu một mạng của tiểu thư.

Xem mạch cho thiên kim Tả Phó Xạ, Diệp Hàm mới phát hiện nàng mắc một bệnh hiếm thấy “kim tuyến trùng phúc giảo đau” (5), hắn lập tức kê đơn thuốc, bảo gia phó đi bốc thuốc. Vì giúp người bệnh giảm đau đớn tạm thời, Diệp Hàm còn giúp nàng xoa bóp một lúc.

Bùi Cảnh Dụê nhớ rõ Tả Phó Xạ nói với hắn: “Không ngờ Bùi nhị thiếu gia tuổi còn nhỏ, đã có y thuật cao minh như thế, phương thuốc đơn giản mà hữu hiệu, còn giúp người bệnh xoa bóp chỗ đau, cẩn thận lịch sự. Bùi nhị thiếu gia vì sợ tiểu nữ xấu hổ, phái người hầu mang đến một mảnh vải cùng kim châm  cứu, bao vào tay mới xoa bóp cho tiểu nữ, làm nha hoàn hầu hạ bên cạnh không khỏi bội phục.”

“Không ngờ Bùi vương gia có hai đứa nhỏ, một người văn võ song toàn, một người vừa tinh thông võ thuật cùng y thuật, không biết cô nương nhà nào có thể có phúc khí được bước vào Bùi gia làm thiếu phu nhân?”

Bùi Cảnh Duệ nghe xong chỉ biết cười trừ, giả vờ không hiểu Tả Phó Xạ ám chỉ cái gì.

Hắn biết Hàm nhi học y, lại không biết y thuật của hắn cũng cao siêu, không biết tài gảy đàn của hắn còn cao thâm hơn cả nhạc sư trong cung. Hắn biết phục sức trong Phượng tường các đều do một mình Hàm nhi thiết kế, nhưng hắn không biết Hàm nhi có thể may vá thêu thùa, mãi đến gần đây hắn mới nghe từ miệng mẹ, hai năm nay, quần áo của cha mẹ và hắn đều do Hàm nhi tự mình may. Đến tột cùng Hàm nhi còn có những chuyện gì mà hắn không biết?

………………

 

 

Chú thích:

(1)   Khoảng 15- 17h. 

(2)   Một thành phố thuộc tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc. Xem thêm ở đây:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Nguy%C3%AAn,_S%C6%A1n_T%C3%A2y

(3)    Đại ý là nghe rất lâu (ba ngày chỉ để ám chỉ thôi) mà vẫn còn nghe thấy tiếng đàn văng vẳng bên tai.

(4)   Cây Cổ cầm làm bằng đá Sapphire màu tím.Những từ “Cầm” ta dùng ở trên là Cổ cầm đó, không phải một nhạc cụ bất kì đâu.(Ôi tiếng Trung của đời ta!!!!!!!!!!!!) Kiểu màu thế này này:

(ta quên mất đá Sapphire trong tiếng Việt gọi là gì rồi, các TY có ai nhớ không?)

(5) Bệnh đau bụng do giun kim (chỉ).

Thẻ:

About matsuri2111

Yêu chính mình!

25 responses to “Đại công tử cùng tiểu thiếu gia- chương 2.1”

  1. Tiu Ú says :

    tem là của bé *là lá la*

  2. matsuri2111 says :

    Ú ơi dọa này lấy nhiều tem nhà bạn thế…

  3. *^sparkle_star^* says :

    thanks

  4. Sam Anh says :

    Thank nang nhieu. Ham nhi that da tai da nge. Hi.

  5. lolita says :

    thank nang hiiiii ham nhi gioi ghe

  6. canhcam says :

    hơ.bị bệnh mừ k bị phát hiện là con gái nhỉ…thank nàng

  7. Phương says :

    Bài viết hay, giải thích cụ thể các từ ngữ cổ. Rất cám ơn dịch giả

  8. Jackreacher1994 says :

    Mình gửi mail cho bạn rồi nha ^^

  9. Lucy says :

    Mình rất thích truyện này, lại rất thích cách bạn edit, trôi chảy, không có từ hán việt mà vẫn mang phong cách cổ trang. Rất tò mò, mong muốn biết nội dung truyện tiếp theo thế nào :).
    Thank bạn nhiều!
    P/S: chán không chơi trò đoán hoa rồi thì tìm câu đố mới đi, rất vui đó 😉

  10. matsuri2111 says :

    Hờ hớ, thank nàng đã thích ^^

  11. saomai says :

    Hay, cam ơn bạn

  12. DaBu says :

    tại sao mọi người không nói đến tên đá sapphire trong tiếng việt vậy/

    • Lily Tran says :

      Ầy, thấy đá sapphire trong tiếng Việt không có tên gọi cụ thể (chỉ có người ta gọi phiên âm là sa-phia thôi).

      Còn nếu quay ngược trở về lịch sử thì đá sapphire rất khó phân biệt vì nó có nhiều màu (trừ màu đỏ), và các loại ngọc thời đó hay được gọi theo màu.

      Theo mình được biết thì dưới triều Nguyễn ngày xưa có người gọi đá sapphire là ngọc bích!

  13. Thiencuc says :

    Hàm Nhi giỏi ghê, chu đáo tỉ mỉ tài hoa, có lẽ nào Hàm Nhi là nữ tử?
    Cám ơn, bạn edit truyện cổ trang hay quá

  14. NguyệtDạBáchDiệp says :

    *mắt tiếc hận*, tại sao chị ấy không phải là nam nhân a? *lòng gào thét*
    thanks ss ^^

  15. thangsauxanh says :

    thank you!

  16. quyen says :

    to tuong la ngoc luc bao chu . ko phai sao

Bình luận về bài viết này