Bỏ rơi ma vương tổng tài- chương 27+28

Chương 27   Kỳ hạn cuối cùng

 

Di động bất chợt vang lên, nàng cúi người lấy ra, mượn cơ hội tránh đi ánh nhìn làm người ta ghê người kia, ngón ta đang định ấn nút nghe đã nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, cứng lại.

Chỉ Dao hẹn nàng sáng nay đi Shopping, nhưng nàng còn vội đến chỗ Doãn Lạc Hàn, sáng sớm đã ra bắt xe bus. Giờ Chỉ Dao gọi điện thoại đến, nhất định vì đến nhà chú mà không nhìn thấy nàng.

Nếu như bây giờ nghe điện, Chỉ Dao hỏi nàng ở chỗ đâu, nàng biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói đang đang ở văn phòng vị hôn phu của cậu sao? Trong mắt Chỉ Dao, nàng mới gặp Doãn Lạc Hàn lần đầu tiên hôm qua, nói như vậy nhất định sẽ làm Chỉ Dao hoài nghi. Nàng không nghĩ chỉ vì một kẻ như Doãn Lạc Hàn mà mất đi người bạn tốt Chỉ Dao, đành phải  mặc chuông reo.

Qua mấy chục giây, cuối cùng di động cũng ngừng vang, nàng nhẹ nhàng thở ra, vừa nhìn lên đã thấy đôi mắt u ám của Doãn Lạc Hàn hứng thú nhìn chằm chằm  mình, chậm rãi cong khóe môi. “Là Chỉ Dao gọi điện đi. Sao em lại không nghe? Chẳng lẽ có tật giật mình?”

Biết rõ còn cố hỏi!

Nàng trừng mắt nhìn hắn, thả di động vào túi, lạnh lùng đáp lại: “Doãn đại tổng tài, hình như anh đang nhầm lẫn gì đó, người có tật giật mình nên là anh mới đúng. Anh đề ra hợp đồng như vậy sau lưng Chỉ Dao không thấy xấu hổ sao? Còn nữa, tôi lặp lại, tôi quyết không đồng ý kí cái hợp đồng hoang đường kia, quyết không.”

Nàng vừa nói xong, bước nhanh về phía cửa, không thể ở thêm một giây nào ở nơi này.

Hắn tà tà dựa vào cánh cửa, hoàn toàn không để ý lời nàng châm chọc, tùy ý để nàng đi qua, tiếng nói tà tứ lại một lần nữa bay vào tai nàng.

“Ngày mai là kì hạn tôi cho em, một khi qua kì hạn này, số tiền kia sẽ theo hợp đồng, thêm vào 50% lợi tức. Tiện thể nhắc em thêm một câu, cảm giác mới mẻ của tôi với phụ nữ qua rất nhanh, đến lúc đó cho dù em cầu xin tôi, tôi cũng quyết không liếc nhìn một cái.”

Cước bộ đến gần thang máy chợt khựng lại, xoay người nhìn về phía hắn, ánh mắt bắn ra căm tức phẫn uất, thật là kẻ tự cao tự đại đến cực điểm. Không chỉ vì tự tôn cùng kiêu ngạo của nàng, thêm câu này của hắn, nàng sẽ không bao giờ cúi đầu trước hắn.

Hắn thản nhiên liếc nhìn nàng, con ngươi lạnh lùng gợn lên tia sáng quỷ dị, bước nhanh về hướng phòng họp.

Thè lưỡi về phía hắn, nàng cất bước đi vào thang máy, vừa ấn vào nút xuống tầng, chợt nghe thấy một trận quát to.

“Doãn Lạc Hàn, đồ xú tiểu tử này, nói là gặp vị khách quan trọng nào, hóa ra là hẹn hò cùng nữ nhân. Mày nói xem, mày đường đường là tổng tài Tập đoàn Đường Thịnh, cứ dây dưa không rõ với nữ nhân, cả ngày lên mặt báo,

Mày thực sự là đem nét mặt già nua của tao mất hết!…”

Thanh âm sắc bén xem ra vang ra khắp cả tầng ba mươi năm, vị lão gia trong miệng Từ Bang, phụ thân Doãn Lạc Hàn thật đúng là nhân vật lợi hại.

.

.

.

Chương  28   Hai thế giới

Mân Huyên chạy chậm xuống bậc thềm, xoay người nhìn lại nhìn tòa nhà cao chọc trời, giờ phút này, trong mắt nàng tòa nhà kia có phần quá hiên ngang cao ngạo.

Tập đoàn Đường Thịnh là công ty đa quốc gia, rất nhiều người vì được làm việc nơi này mà thấy kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo. Vô luận là tiền lương hậu hĩnh, hay đãi ngộ hấp dẫn, Đường Thịnh vẫn là nơi thu hút vô số ánh mắt.

Kỳ thực nàng từng có ý nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ đến nơi này phỏng vấn.

Nàng học khoa báo chí, ước mơ lớn nhất là được công tác ở một tòa soạn báo hoặc tạp chí, nhưng nàng cũng biết ngành nàng đang học hiện tại có rất ít đầu ra. Nàng tính trước khi tìm được nơi làm việc theo đúng chuyên môn, sẽ bằng năng lực của mình kiếm một công việc nho nhỏ trong Đường Thịnh, làm tạm thời, kiếm một ít phí sinh hoạt.

Nhưng hiện tại, cái ý tưởng đó đã bay mất tăm mất tích, nàng bĩu môi, hành động hôm nay của Doãn Lạc Hàn thật làm nàng đau đầu. Nàng tin chắc dù sau này nàng chỉ làm con sâu con kiến dưới trướng hắn, hắn cũng tuyệt không để nàng hưởng thụ một ngày yên lành, nên chẳng bằng hiện tại quên luôn ý niệm kia đi.

Nhớ tới số nợ ba trăm vạn, tận ba trăm vạn, giống như tòa núi đặt nặng lên vai nàng, đến mức nàng không thể hô hấp. Cho dù bán cả người nàng, cũng không được đến mức ấy. Nàng ủ rũ nhìn xuống, không mục tiêu đi về phía trước, bất tri bất giác đã qua vài con đường.

Tiếng còi ô tô đột nhiên vang lên bên trái, nàng lùi sang lối đi bộ vài bước, không ngờ tiếng còi lại vang lên lần nữa, hơn nữa còn liên tiếp mấy lần, sau đó nghe thấy thanh âm mềm nhẹ.

“Mân Mân!”

Nàng run lên như bị điện giật, quay mặt đi, xe thể thao màu lam ngọc đỗ bên cạnh nàng, cửa xe từ từ hạ xuống, mắt hắn dưới ánh mặt trời toát lên tia nhìn cao quý bức người.

Hắn cùng nàng quả nhiên là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, đã định sẵn mãi mãi không có khả năng ở cùng một chỗ, đáng tiếc phải mất thời gian ba năm, mới nhìn rõ điều này. Nàng đột nhiên cười buồn.

“Mân Mân, chúng ta nói chuyện.” Chờ đến lúc nàng hồi phục lại tinh thần, Lôi Thiếu Đằng đã bước xuống, chịu khó đến bên nàng mở cửa xe.

“Tôi nghĩ tôi và anh không có chuyện gì cần nói trong lúc này. Thật xin lỗi, tôi còn bận bịu nhiều việc, đi trước.” Nàng cứng rắn bắt buộc chính mình không liếc nhìn hắn, lướt qua cạnh hắn, bắt ngờ bị hắn nắm chặt tay.

“Mân Mân, em nói thật với anh, em vẫn làm thêm khắp nơi đúng không? Tên đàn ông cùng một chỗ với em không có tiền nuôi em sao? Nếu như vậy, em nói cho anh biết, anh có thể giúp em. Em có biết mỗi ngày nhìn thấy em vất vả làm thêm anh rất đau lòng.”

Ánh mắt hắn nhìn nàng chan chứa nhu hòa, ngữ khí đầy thương tiếc. Một dòng nước ấm áp chảy quanh ngực, nói không cảm động là gạt người, nhưng đồng thời trong lòng cũng vang lên một giọng nói cảnh báo, cảnh báo chính mình. Hắn thuộc về Ngải Phù, tuy bình thường Ngải Phù ăn nói hà khắc độc địa với mình, nhưng dù sao cô ta cũng là em họ mình, quyết không thể tiếp tục liên quan tới Lôi Thiếu Đằng.

“Sao cơ? Lôi thiếu gia, nếu sự giúp đỡ của anh là muốn cấp tiền cho tôi, như vậy thật cám ơn ý tốt của anh, tôi không thể nhận được. Đem tiền của anh cho những người thật sự cần đi.”

Thẻ:,

About matsuri2111

Yêu chính mình!

15 responses to “Bỏ rơi ma vương tổng tài- chương 27+28”

  1. mylybk says :

    hjhj.ss van o nha ak.thjch the.e dj hoc ruj

  2. banhmikhet says :

    thanks nàng

  3. Jikey says :

    thix thế ngày nào cũng có chn đọc. tks ss na’z

  4. canhcam says :

    MM khổ thiệt, gặp toàn ng xấu xa… thank nàng

  5. Piggy says :

    Thanks ^^

  6. Tiu Ú says :

    ô ô T_T
    cái tên họ Lôi kia muốn bắt cá 2 tay sao…

  7. richardandson says :

    Thanks nàng. Ghét cái tên họ Lôi kia thế. Không rõ ràng.

  8. Tiu Ú says :

    nàng ơi, khi nào onl ra yahoo kêu ta cái nhé :]

  9. happy says :

    iu tỷ * chụt chụt *

  10. thanh dan says :

    thanks nhiu

Bình luận về bài viết này