Bỏ rơi ma vương tổng tài – chương 59-61

 Chương 59   Đột nhiên chuyển biến

“Thật có lỗi, vừa nãy là tôi sai rồi.” Nàng nhanh chóng nhìn thoáng qua khuôn mặt tuấn tú của người thanh niên kia, trước khi đối phương mở miệng đã đẩy cửa xe ra.

“Chờ một chút.” Đối phương nháy mắt mở miệng trước khi nàng bước ra cửa xe.

Tóc nàng hơi rối một chút, đã bị gọi là bà cô, tiểu tử này nói chuyện không tốt lắm, nàng đã được thưởng thức, hiện tại nàng lên nhầm xe, không chừng hắn còn nói nàng là ngu ngốc linh tinh đi.

Nàng cũng không để ý đến hắn, chân phải bước ra ngoài xe chuẩn bị xuống, ai ngờ động tác của đối phương còn nhanh hơn, giành xuống xe trước, khuôn mặt tuấn tú áp lại gần nàng, mở cửa sổ bên cạnh ra, đôi môi cong lên tạo thành nụ cười làm người ta hoa cả mắt.

“Không phải em nói đang vội sao, vẫn là nhường cho em đi.”

Nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tiểu tử này thay đổi cũng quá nhanh đi.

Hai hàng lông mày thanh tú của hắn nhướng lên, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt bí ẩn, tiện đà thay nàng đóng cửa xe lại, xe chạy đi trong nháy mắt, nàng chỉ nghe thấy vài câu thoáng qua.

“Anh nói rồi… Sẽ… Gặp lại…”

****

Bốn phía vang lên tiếng ghế chạm nhau, Mân Huyên đột nhiên bừng tỉnh lại, thì ra đã tan học. Nàng lắc lắc đầu vẫn, vẫn còn choáng váng, ôm sách vở đứng lên, sáng nay uống hai viên thuốc cảm mạo, giờ vẫn còn mệt mỏi rã rời, cảm thấy buồn ngủ, hai giờ học sáng nay căn bản không nghe vào.

Buổi chiều không có tiết, nàng định đi cửa hàng bánh ngọt làm thêm, mấy ngày nay nàng liên tục xin nghỉ, giọng nói của quản lí ở đầu kia điện thoại ngày càng ác liệt.

Đã đến cuối tháng, tiền sinh hoạt tháng sau còn không có tin tức, nàng không muốn mất đi công việc này, hôm nay vô luận thế nào cũng phải cố mà đi.

Ra phòng học, nhanh chóng xuyên qua hành lang, ngoại trừ công việc hàng ngày, nàng còn làm thêm việc thành đại lí lái xe. Khách của nàng chi tiền rất phóng khoáng, trừ bỏ tiền công, còn có thể thêm chút tiền boa, mỗi tháng có khi bốn mươi phần trăm thu nhập của nàng là từ đại lí lái xe. Nhưng mà mấy vị khách kia đều là kẻ có tiền của giới thượng lưu, thông thường là Chỉ Dao giúp nàng giới thiệu…

Mấy ngày nay nàng cố tránh mặt Chỉ Dao, đại lí lái xe vì vậy mà cũng không có tin tức.

Xuống xe bus, cần đi một đoạn đường nữa mới tới cửa hàng bánh ngọt, hiện tại còn sớm, nàng quyết định phải nhồi cái bụng trống trơn trước đã. May mà phía trước có quán mì sợi, bà chủ chất phác nhiệt tình, mồi lần nàng học xong vội vã đi cửa hàng bánh ngọt làm công đều ở trong này giải quyết cơm trưa.

Lúc tính tiền bà chủ nhìn thấy trong bát còn lại một nửa, nhăn mày, “Mân Huyên, cháu ăn ít quá, có phải mì hôm nay không thể ăn? Hôm nay bác cố ý cho cháu nhiều hơn chút, cháu rất gầy…”

“Không phải, bác chủ, mì của bác rất ngon.” Mân Huyên cười cười, “Bằng không cháu cũng sẽ không mãi đến cửa hàng của bác.”

“Ha ha, cái miệng nhỏ của cháu cũng thật ngọt, ăn ngon là tốt rồi, lần sau lại đến.” Bác chủ cười đến toe toét, giúp Mân Huyên mở cửa ra.

.

.

.

Chương 60   Đây là duyên phận

Đi khỏi quán mì, Mân Huyên đột nhiên cảm thấy tâm tình vui vẻ hơn rất nhiều, kì thật cuộc sống của nàng, trừ bỏ tên ma quỷ Doãn Lạc Hàn kia, vẫn có mấy người quan tâm đến nàng, ví như Chỉ Dao, Thiếu Đằng, bác chủ quán mì…

Vừa rồi cùng bác chủ nói chuyện, thời gian bị chậm trễ, nàng quyết định đi vào con đường tắt hẻo lánh hơn.

“Không được chạy…”

“Xú tiểu tử, hôm nay mày chết chắc rồi, không đánh gãy chân mày tao không…”

Vừa mới đi được mấy bươc, không biết từ đâu vọng đến mấy câu nói uy hiếp, kèm theo tiếng bước chân ồn ào, nàng chợt ngừng lại, nhìn nhìn nơi phát ra tiếng nói, thanh âm hình như vọng ra từ ngỏ nhõ trước mặt.

Vùng này an ninh không được tốt, kẻ xấu người tốt lẫn lộn. Nói không chừng đối phương là xã hội đen, nàng cũng không dám nhìn náo nhiệt, vội vàng rẽ sang một ngả đường khác.

Phút chốc tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía sau, ánh mắt nàng bắt gặp gương mặt đẹp trai đeo kính Gucci, là hắn, gã đàn ông sáng sớm nay gặp trên xe taxi.

“Mày cho là mày có thể chạy trốn sao, xem tao không bắt đến mày, cho mày biết thế nào nào là giáo huấn…”

Tiếng hét to thô lỗ theo tiếng bước chân dần dần chạy tới, nàng theo bản năng muốn quay đầu, gã kia đột nhiên kéo nàng chạy về trước.

“A… Anh bị người ta đuổi giết, làm gì lôi tôi vào? Mau buông ra…” Nàng bị hành động đột nhiên kia làm cho ngây ngốc, vội vàng hét to bắt hắn dừng lại, tiểu tử này bị xã hội đen đuổi giết, hiện tại lại kéo nàng cùng chạy trốn, kia chẳng phải nàng cũng bị liên lụy?

Tên kia cố tình mắt điếc tai ngơ với lời nàng nói, lực trên tay còn xiết chặt hơn, tiếng bước chân phía sau gắt gao đuổi theo, dường như chỉ cần bọn họ dừng lại sẽ bị đánh nhừ tử, nàng đành phải “không trâu bắt chó đi cày”, chạy như điên cùng hắn.

Chạy trốn thở hồng hộc, thật vất vả ra khỏi ngõ nhỏ,  đi tới đường cái ngựa xe như nước, nguyên tưởng rằng có thể thở phào nhẹ nhõm, mấy tên xã hội đen cầm vũ khí hẳn là không gan đến mức dám đuổi tới đường cái.

Nhưng sự tình nào có theo ý mình muốn, những người đó vẫn bám sát bọn họ không nhả, hắn lôi nàng đi không có ý dừng lại, không ngừng chạy về phía trước.

“Xú tiểu tử, dám câu dẫn con gái ta, chán sống…” Mấy người đuổi bắt bọn họ chạy một lúc hình như có chút khó nhọc, truyền đến tiếng thở hồng hộc.

Không phải xã hội đen sao? Sao lại có liên quan đến con gái ở đây. Mân Huyên bị gã đàn ông lôi kéo chui vào dòng người giữa ngã tư, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại những người đó, đối phương ước chừng có bốn năm người, trong tay cũng không có ống tuýt hoặc trường đao như nàng nghĩ.

Gã kia chạy trốn cũng rất nhanh, nhanh nhẹn luồn lách trong dòng người, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng mấy người kia, hai người ngồi trên ghế đá không ngừng thở.

“Này, anh…. anh trêu chọc con gái xã hội đen… Làm cái gì? Anh là ngưu lang?”

Mân Huyên vỗ vỗ ngực, từng ngụm từng ngụm thở vào, đột nhiên nghĩ vậy, vội vàng dịch ra một chút, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn đối phương.

Tên kia nhàn nhã dựa vào ghế, nhịn không được gõ đầu nàng. “Ai nói tôi là ngưu lang, đầu óc em nghĩ cũng thật nhiều. Là đứa con gái kia quấn quýt lấy tôi, tôi lịch sự lái xe đưa về nhà, ai ngờ đột nhiên biến thành thế này.”

Nàng hơi bĩu môi, ánh mắt không tự giác đánh giá qua hắn, áo trắng tinh, có ba nút áo chưa cài khuy, bên ngoài mặc một bộ thường phục kiểu tây giá trị xa xỉ, chiếc quần bò bó sát đôi chân thon dài, mà chiếc kính mát hình giọt nước trên sống mũi che khuất hai mắt của hắn, nên không thể thấy rõ tâm tình của hắn.

Cứ nhìn y phục này, khí chất này, thân phận của hắn hoặc là tiểu bạch kiểm được quý bà bao dưỡng [ trai bao ^.^], hoặc là con cái nhà giàu thích ăn uống chơi bời, mặc kệ hắn là loại nào, nàng đều nên đứng từ xa mà nhìn.

“Đương đương…” Tiếng chuông ở gác chuông đối diện đột nhiên làm nàng chú ý, nhìn thời gian, trong lòng lộp bộp một chút, đã muộn gần hai mươi phút.

Nghĩ đến gương mặt cùng mấy lời dạy dỗ của quản lí, nàng hơi cả kinh nhảy dựng lên, vội vàng chạy đi. Dù sao đã trải qua một trận kinh hãi, ấn tượng của nàng về tên tiểu tử này đã sớm không còn sót lại chút gì, về sau tốt nhất không cần gặp lại.

Nàng thở phì phì nghĩ, vừa chạy vài bước xa, chợt nghe thấy tiếng tên kia truyền vào tai rõ mồn một. “Em bỏ di động sao?”

Đúng rồi, di động, nàng theo bản năng sờ vào túi, trống trơn, vội vàng xoay người, di động của mình lúc này đang bị đối phương xoay xoay trong tay, khóe môi cong lên bỡn cợt.

“Anh là trộm đi, sao cứ thích lấy đồ người khác.” Nàng chạy vài bước trở về, một tay lấy di động đoạt lại.

“Em tin tưởng sao? Đây là duyên phận, ngày hôm nay chúng ta liên tục gặp mặt hai lần, tin chắc về sau còn có thể nhiều hơn.” Hắn chậm rãi đứng lên, yên lặng nhìn nàng, nụ cười bên môi hàm chứa ý bí ẩn.

“Quên đi, cảm giác bị người ta đuổi theo thật sự khó chịu, loại duyên phận mà anh nói vẫn là không cần tốt hơn.” Nàng không dám gật bừa, cau cái mũi, một bên bắt di động bỏ vào túi, một bên cũng không quay đầu lại , xoay người vội vàng đến cửa hàng bánh ngọt.

Đều là tại tiểu tử kia làm hại, đến muộn hai mươi phút, hôm nay khẳng định phải cúi đầu khom lưng trước mặt quản lí mộtt lúc. Nghĩ đến tiền lương sẽ bị khấu trừ hết, lòng của nàng quặn đau từng đợt.

****

Chạng vạng, cúi đầu về biệt thự, dùng chìa khóa mở cửa, chiều nay nàng bị phạt khấu tiền lương, lại bị quản lí phạt ở lại dọn dẹp vệ sinh, hiện tại toàn thân nhức mỏi, đã chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc.

Đứng ở cửa lớn,  nàng nhìn biệt thự huy hoàng ánh đèn, hàn khí liền toát lên, nghĩ đến khuất nhục ngày hôm qua, ngón tay không khỏi gắt gao nắm chặt ba lô.

.

.

.

Chương 61   Thay đổi khác

Mặc kệ Doãn Lạc Hàn kia có bao nhiêu ham mê biến thái, thích dùng phương thức nhục nhã nàng, tóm lại hắn càng như vậy, nàng lại càng không thể để lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt hắn, nàng là Lăng Mân Huyên kiên cường, nàng sẽ không bị hắn đánh bại, tuyệt đối không.

Lầu ba, đi ngang qua phòng hắn, bên trong không bật đèn, xem ra hắn còn chưa trở về.

Nàng vắt chân lên cổ chạy về phòng, đóng chặt cửa lại, buông ba lô, thân thể mệt mỏi ngã nhào xuống giường.

Sờ sờ trán, sốt đã muốn lui, nhưng đầu vẫn hơi đau, nàng lẳng lặng nằm một lúc, đứng dậy mở ba lô, lấy ra bình đun nước mới mua, rót vào một ít nước trong, cắm điện, sau đó lại lấy từ ba lô hơn mười gói mì ăn liền bỏ vào ngăn kéo bàn học, đợi lát nữa nước nóng lên, làm một tô mì cho mình.

Một bên bưng bát mì, một bên chạy đến bàn học mở máy tính, lên MSN, đột nhiên một hình đầu thỏ chớp động một chút, nàng chỉ cần liếc qua một cái cũng biết là Chỉ Dao.

Hôm nay nàng cố tình không nghe điện thoại của Chỉ Dao, vì thế Chỉ Dao đành phải lên MSN tìm nàng.

Nàng cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nàng đi gặp Chỉ Dao, Chỉ Dao đơn thuần lại thiện lương, vẫn luôn đau lòng vì thân thế cơ khổ của nàng, luôn dùng các mối quan hệ của mình giới thiệu khách hàng cho nàng.

Nàng không muốn lừa gạt Chỉ Dao, căn bản không thể trước mặt Chỉ Dao giả bộ cái gì cũng chưa xảy ra, một bộ vẻ mặt thản nhiên, nàng làm không được…

Tầm mắt mơ hồ, không kìm được nước mắt từng từng giọt rơi xuống bàn phím, Chỉ Dao, thực xin lỗi, thực xin lỗi…

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, nàng trừng lớn hai mắt, tiếng chuông này là nàng đặc biệt cài đặt cho Doãn Lạc Hàn, khác với nhạc chuông là bài hát tiếng anh nàng thích.

Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông này, không cần nhìn màn hình điện thoại, nàng chỉ biết là hắn.

Tiếng chuông vẫn vang lên liên tục, tựa hồ đang thúc giục nàng, buông bát mì xuống, hai tay run run, ấn nút nghe, còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe đến thanh âm không kiên nhẫn của hắn.

“Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại?”

“Tôi…”

“Đi tắm rửa một cái, năm phút đồng hồ sau đến phòng tôi.” Hắn lạnh giọng ra lệnh, không cho nàng cơ hội nói chuyện, lập tức cắt đứt.

Nàng ngửa đầu thở dài một hơi, lấy ra bộ áo ngủ rộng thùng thình khỏi tủ quần áo, tắm qua một cái, nhìn thời gian ước chừng còn một phút đồng hồ, lung tung lau mái tóc ẩm ướt, tiện đà mở cửa ra, chạy chậm đến cửa phòng hắn, nhẹ nhàng gõ vài cái.

“Tiến vào!”

Hai chữ không hề ấm áp như gió lạnh đâm vào màng tai, nàng không hiểu rừng mình một cái, cẩn thận đẩy cửa vào, dẫm xuống thảm êm dày, thế mới phát hiện vừa rồi mình quá vội vàng, dĩ nhiên là chân trần chạy tới.

Ánh mắt nàng tìm thấy thân ảnh âm u của hắn đứng lặng ở tủ rượu, chất lỏng màu hổ phách chậm rãi rót vào ly, tầm mắt sâu thẳm của hắn hình như hơi liếc qua, nàng vội vàng cúi đầu, lẳng lặng đứng ở nơi đó.

Hắn nhấp một ngụm rượu trong ly, dung nhan lạnh lùng như điêu khắc, khóe môi hơi hơi nhếch lên. “Nằm xuống giường đi.”

Nàng cắn chặt môi, chậm rãi bước đến giường lớn, nhắm mắt lại, trước mắt thoáng chốc tối đen, âm thầm nói cho chính mình, cứ coi như đây là một đoạn ác mộng, rất nhanh sẽ qua đi.

Cảm giác giường hơi lún xuống, mùi rượu nguyên chất xông vào mũi, “Cởi quần áo, tôi không muốn lãng phí thời gian động tay.”

Nàng hơi ngồi dậy, hai tay cởi bỏ áo ngủ trên người, tiếp theo là nội y, da thịt mềm mại thủy hoạt dưới ánh nhìn thâm trầm như đáy biển, hơi hiện ra một tầng phấn hồng ngượng ngùng.

Khi thân hình to lớn của hắn đè lên, tiếng nói khàn khàn tà lãnh chui vào màng nhĩ: “Loại tình huống này tôi không hy vọng tiếp tục xảy ra, về sau hẳn là em biết làm thế nào.”

Như vậy thật có điểm giống tình cảnh đế vương lâm hạnh phi tử, nàng tự giễu cười cười, nhưng khác là nàng không thể so sánh với phi tử, nàng chỉ là loại tình phụ, là công cụ để hắn phát tiết mà thôi.

Kính tình qua đi, hắn thở hổn hển rời khỏi nàng, nàng mồ hôi đầm đìa ngồi dậy, cúi đầu không dám nhìn đến thân hình to lớn của hắn, nhanh tay cầm lấy quần áo ngủ khoác lên người, cấp tốc xuống giường.

Thắt lưng hôm qua bị hắn đá trúng, đến giờ còn nhưng nhức đau, nàng cũng không dám nằm tiếp trên giường này, đưa lưng về phía hắn buộc nút áo ngủ, sợ lúc ra khỏi đây bị người khác nhìn thấy chính mình quần áo không chỉnh.

“Sáng mai tôi đi thị sát chi nhánh công ty  ở Nhật Bản.” Phía sau vang lên tiếng bật lửa, mùi khói thuốc tràn ngập trong không khí.

Nàng dừng động tác trong tay, hơi nghiêng người, nhưng không quay đầu lại, kìm trụ cảm giác mừng như điên, trực giác nói cho nàng, lời hắn định nói mới là trọng điểm.

Doãn Lạc Hàn hít sâu một ngụm xì gà, nheo mắt nhìn chằm chằm bóng dáng cao ngạo trước giường. “Xoay người lại, tôi không thích nói chuyện với cái ót.”

Hai vai hơi hơi run, nàng xoay người lại, tiếp tục cúi đầu nhìn thảm.

“Những ngày tôi không ở đây, tốt nhất em an phận cho tôi, không cần có ý đồ chạy trốn.” Hắn đem xì gà hung hăng gõ xuống gạt tàn.

Ngẩng đầu lơ đãng nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, mái tóc như tơ lục xõa trên vai, vài sợi tóc dính mồ hôi dán lên má, cổ áo ngủ lộ ra da thịt tuyết trắng mê người, làm hắn không khỏi nhớ đến đường cong mạn diệu dưới áo.

Nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, chết tiệt, vì cái gì đêm nay có được nàng một lần rồi, trong lòng vẫn nhịn không được nhớ đến thân thể ngọt ngào của nàng.

Không thể phủ nhận, nói về kĩ thuật trên giường, nàng so với những người đàn bà trước đây cùng hắn quả thực ngây ngô có thể, nhưng chỉ cần hưởng qua nàng một lần, có thể biết người phụ nữ này luôn luôn làm đàn ông lâm vào điên cuồng.

~~~oOo~~~

About matsuri2111

Yêu chính mình!

27 responses to “Bỏ rơi ma vương tổng tài – chương 59-61”

  1. linh tinh lung tung says :

    *xí* anh lại chả thích quá =3=
    thanks ss 😀

  2. matsuri2111 says :

    Dạo này độc Linh Linh lấy tem nhà chị nhỉ 😀

  3. khicon says :

    hum nay hok co dai cong tu cung tieu thieu gia ha pan??????

  4. Piggy says :

    Phong bì =))

    • Piggy says :

      Đấy,anh bắt đầu mê chị rồi…*tung hoa*
      Anh nam phụ thật là bí ẩn mà,số chị này thật là sướng,gặp toàn Soái ca k thôi ><
      Thanks nàng ^^

  5. nghienanh says :

    anh nay sao ma de wa zay
    kho than chi y’
    thanks

  6. Pandanus255 says :

    Nhân cơ hội a ta đi công tác bỏ trốn thui

  7. toilahuyen trang says :

    minh to mo ve anh nhan vat phu kia qua

  8. [Đội chặt chém] Tiu Ú says :

    dã man…. ta ghét… ta đạp… ta hận…

  9. bubuloan says :

    Hi!Hi!Hom qua choang that khi nhin thay ~400 chuong lan nhung cai tat ss ham vui ngay nao cung vao go cua nha em cho chuong moi do.Thanks em nhe va co gang post len deu nha dung de moi nguoi ngong lam cho cai co giong huou cao co.

  10. matsuri2111 says :

    hic, em thấy e cũng khá chăm mà, trừ những lúc em lười 😀 và bận thi thui.

  11. Huli White says :

    Hức, Hàn ca thiệt là cool quớ! Yêu thiệt nhiều! *hun gió*
    Cơ mà hy vọng Hàn ca sẽ ghen với chàng nam thứ kia, hắc hắc! Ta thích mấy cảnh có giấm chua lắm!
    Mà nàng ơi chương 59 chữ “Chỉ Giao” sai rồi kìa! Phải là “Chỉ Dao” chứ!
    Chương 60 là “xã hội đen” không phải “đên” đâu!
    Mờ quên, thanks nàng nhá!

  12. chuotcute says :

    hi hi
    moi vao nha nang
    truyen nay pe yeu yeu nhieu ne
    he he
    yeu anh nam9 y ah nha
    thank nang nhieu lam lam ah

  13. huyn says :

    thanks ss nhiều nhe’ , bữa nào cũng thế này thì 400 chả là gì hết , hehe

  14. sonha says :

    Thanks ss

  15. clover77 says :

    thanks ss!anh nhan vat phu nay cung vui ge.biet khi nao Han ca moi bi an dam chua cua chi vs anh nhan vat phu nay day?

  16. matsuri2111 says :

    Bao h anh biết có nam phụ bên nữ chính thì ăn dấm chua thui………….

  17. schwar1511 says :

    rùi chết chìm thui, cứ nhục mạ con người ta đi rùi lại nhận quả báo, hô hô hô, thanks em iu!

  18. ruacon says :

    dai ti ui sao toi nay ti k post vay
    nho ti wa’ ah
    thanks ti nhiu

  19. Tiểu Lục says :

    thank bạn

  20. thanh đan says :

    thanks nhiu

  21. banhmikhet says :

    thanks nàng

  22. sambennoda says :

    cám ơn nhé 😀

Bình luận về bài viết này