Đại công tử cùng tiểu thiếu gia – chương 4.3

Chương 4.3

Từ ngày cùng Bùi Cảnh Duệ nói chuyện ở thư phòng, Diệp Hàm phát hiện hắn thật sự khác với trước đây. Trước đây khi hai người gặp mặt, luôn khách sáo mà xa cách, tuy rằng hắn là đại ca nàng, nhưng trước đâu hai người chủ tớ thân phận rất rõ ràng; nhưng từ ngày ấy, trừ bỏ việc hắn luôn bảo nàng đi theo bên người cùng xử lí mọi chuyện, không cho một mình nàng đi xung quanh dò xét thương môn.

Mặt khác, Diệp Hàm cũng phát hiện thái độ của Bùi Cảnh Duệ với nàng cũng không còn lạnh nhạt như trước, trước kia nàng ra ngoài một, hai tháng, cùng lắm hắn chỉ hỏi người hầu hoặc Nguyên thúc một câu, biết chỗ nàng đi cũng không hỏi tiếp, nhưng từ ngày ấy, mặc kệ là nàng đến nơi nào, trừ bỏ Tiểu Tương phải đi theo nàng, hắn nhất định gọi Nguyên Phong hoặc Nguyên Hòa đi cùng, nếu nàng không cho bọn họ đi cùng, chỉ sợ ngay cả cửa lớn Vương phủ cũng không ra được.

Hắn cũng thường xuyên trừng mắt nhìn nàng, mỗi khi hai người ở chỗ không người, thích nắm tay nàng hoặc chạm vào hai má nàng, hắn nói như vậy mới có thể bồi đắp tình cảm, mà nàng cũng sẽ không sợ ở chung cùng hắn.

Bùi Cảnh Duệ nhìn thấy bàn tay trắng nõn của Diệp Hàm, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, lông mi hơi nhíu, đôi mắt long lanh, bộ dáng hơi chút đăm chiêu, hoàn toàn hé lộ kiều thái của tiểu nữ nhân, hắn càng ngắm càng nhận ra nàng xinh đẹp thiên tiên, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của nàng đều làm hắn động tâm.

Hôm nay dùng xong đồ ăn sáng hắn gọi nàng đến thư phòng, mặt ngoài là  muốn nàng đến xem một ít sổ sách, nhưng thật ra là  không muốn mang nàng đi Hàm Yên lâu thương lượng việc buôn bán.

Nếu là dĩ vãng, hắn nhất định sẽ không chút do dự để Diệp Hàm đi trước, cho  nàng có thêm kinh nghiệm, thậm chí để nàng đi xử lí một mình, hắn đều có thể an tâm, bởi vì hắn biết những thương nhân đó rất có cảm tình cũng như bội phục Hàm nhi, điểm ấy đều là từ Nguyên Lệnh mà biết được, lúc ấy hắn còn thấy cao hứng thay Hàm nhi, tuổi còn trẻ như vậy đã có thể lấy được chân tâm. Hắn biết Hàm nhi thường cùng các thương gia đến Hàm Yên lâu bàn bạc, tuy mỗi một lần đều có Nguyên Lệnh đi cùng, nhưng từ khi biết nàng là nữ nhân, hắn phi thường không đồng ý, vì hắn nghĩ Hàm nhi là người của hắn rồi, không nên cùng nam nhân khác đến những nơi như vậy, nên lần này hắn hoàn toàn một tay xử lí.

Hôm nay Diệp Hàm ăn mặc như ngày thường, khoác trường bào màu trắng, Bùi Cảnh Duệ nhìn ngắm nàng xinh đẹp kiều thái như vậy, không khỏi thầm nghĩ, nếu Hàm nhi mặc đồ con gái, sẽ trông như thế nào? Nghĩ nghĩ, cầm lấy bút vẽ lên giấy bức hình diễm lệ trong lòng.

Bùi Cảnh Duệ vừa vẽ vừa nghĩ, cảm giác của mình về Hàm nhi không biết thay đổi từ bao giờ. Lúc không biết nàng là nữ nhi, tuy tình cảm hai người xa cách, nhưng hắn cũng cảm thấy không sao cả, nghĩ thầm, chỉ cần Hàm nhi có thể làm tốt chuyện hắn giao cho là tốt rồi. Nhưng sau đêm đó, hắn hy vọng nàng có thể cùng mình thân thiết hơn, hắn hy vọng nàng có thể mặc nữ trang vì hắn, hy vọng nàng có thể ngọt ngào gọi hắn một tiếng “Duệ ca”, hắn hy vọng nàng…

A! Tóm lại hắn thật hy vọng mãnh liệt Hàm nhi thuộc về hắn…

Từ lúc Diệp Hàm bước vào thư phòng, vẫn chìm trong suy nghĩ của chính mình. Bùi Cảnh Duệ gọi nàng đến vì hắn muốn xem sổ sách nàng tính toán nhiều ngày qua, nếu có vấn đề gì có thể hỏi trực tiếp nàng, nhưng đến giờ hắn vẫn không mở miệng, nên nàng vẫn trầm tư suy nghĩ.

Đối với sự thay đổi của Bùi Cảnh Duệ mấy ngày gần đây, nàng từng nói với Tiểu Tương, khi đó Tiểu Tương nói với nàng: “Tiểu thiếu gia, có lẽ đại công tử rốt cục phát hiện, biết vài năm nay ngươi vẫn dốc sức vì Bùi gia tứ môn, hơn nữa vài ngày trước ngươi lại bị bệnh, nên người tạm thời làm thay, chờ mấy ngày tới thân thể người khỏe mạnh hơn, người sẽ đem công việc giao lại cho ngươi.”

Lời Tiểu Tương quả thực là giải thích hợp lí nhất trước mắt, bằng không nàng thực sự không biết giải thích thế nào về chuyển biến đột ngột của hắn.

“Hàm nhi.” Bùi Cảnh Duệ cắt đứt suy nghĩ của mình.

“Dạ, đại ca.” Từ lần nghe lời đề nghị có phần không đứng đắn của Bùi Cảnh Duệ, Diệp Hàm luôn bắt mình phải dùng hai chữ “Đại ca”, hiện tại rốt cục cũng có thể tự nhiên gọi ra.

“Ngươi lại đây nhìn xem.” Bùi Cảnh Duệ vỗ vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh mình, Diệp Hàm thuận theo đi đến gần hắn, “Ngồi xuống nhìn xem bức họa này.”

Diệp Hàm nhận lấy bức tranh trong tay hắn, tập trung nhìn vào, phát hiện đây là một bức Mĩ nhân đồ [bức họa mĩ nhân]

“Đại ca, đây là…” Diệp Hàm vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn.

Bùi Cảnh Duệ thấy vẻ mặt mờ mịt khó hiểu của nàng, cười nói: “Trước nói cho đại ca, ngươi cảm thấy mỹ nhân trong họa thế nào? Đại ca sẽ nói cho ngươi vì sao phải vẽ bức họa này.”

Diệp Hàm nghe xong, cẩn thận nhìn ngắm bức họa. Mĩ nhân xinh đẹp đứng dưới tàng ỷ lan, người trong họa không chỉ có thần thái tự nhiên, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại khẽ hứng cánh hoa theo gió bay xuống, váy áo bay bay phiêu dật, tựa như cánh hoa phiêu đãng trong gió xuân. Mặt khác, đôi mắt như làn thu thủy, thân thể mềm mại nhẹ nhàng, thật giống như lan can kia là chỗ tựa duy nhất của nàng.

“Thả hề thả hề, kì chi chiên dã. Chân phát như vân, bất tiết quyền dã. Ngọc chi chân dã, tượng chi đế dã, dương thả chi tích dã. Hồ nhiên nhi thiên dã? Hồ nhiên  đế dã?” (1) Diệp Hàm dùng câu thơ trong bài “Quân tử giai lão”, đem những vần thơ ca ngợi Vệ  phu nhân, dùng để ca ngợi mỹ nhân trong họa.

“Ha ha ha! Khá lắm ‘Hồ nhi thiên dã? Hồ nhiên đế dã’ a!” Bùi Cảnh Duệ đồng cảm, Diệp Hàm nghi hoặc hay đúng là hắn đối dung nhan của người kia tán tưởng –  hay là tiên nữ xuống trần giới?

“Đại ca, chẳng lẽ Diệp Hàm nói sai rồi sao?” Mỹ nhân trong hoa một thân cẩm tú la quần, cài trâm ngọc, bộ diêu (2) nhẹ lay trong gió, làn da trắng nõn, nếu không phải đại ca khắc họa quá phận, trên đời thực sự có vẻ đẹp như vậy sao?

Nhìn Diệp Hàm nghi hoặc, Bùi Cảnh Duệ khẽ vuốt má nàng nói: “Ngươi nói rất đúng, nhưng ngươi cũng không cần hoài nghi, mỹ nhân trong họa có thật, chỉ sợ bức họa của ta còn chưa tả đủ một phần dung mạo của nàng.”  Hắn vừa nói vừa nâng cằm nàng lên, tử tử tế tế ngắm nhìn.

Diệp Hàm có chút sợ hãi, nhưng nàng cũng không dám cự tuyệt, đành phải chuyển ý: “Phải không? Hay tại là kĩ thuật vẽ tranh của đại ca đã đạt cảnh giới lô hỏa thuần thanh (3)?”

Nghe Diệp Hàm ca ngợi, Bùi Cảnh Duệ mỉm cười, hắn lấy ngón tay khẽ vuốt đôi môi cánh hoa của nàng, nhớ đến cảm giác khi hôn nàng. “Hàm nhi, ngày sau nếu ngươi thấy mĩ nhân trong họa thì sẽ tin tưởng.”

“Có thể thấy ở đâu?” Thấy Bùi Cảnh Duệ lắc đầu, Diệp Hàm hơi khó hiểu.

Bùi Cảnh Duệ thấy mi Diệp Hàm hơi nhíu, tiện nói: “Đại ca cũng chỉ thấy khuôn mặt thực của mĩ nhân có một lần, nhưng lại lưu luyến không thôi, lại tìm không được.” Hắn thấy mấy sợi tóc hơi tán loạn của nàng, đưa tay vén tóc nàng ra sau tai, tranh thủ  sờ nhẹ vành tai mềm mại của nàng.

Diệp Hàm thản nhiên, giống như không thèm để ý quay đầu tránh đi động tác của hắn, không ngờ hắn vẫn không dừng tay, vì thế nàng giả trang vô tình nói: “Chẳng lẽ đại ca không biết nàng là người phương nào?”

Bùi Cảnh Duệ nghe xong vuốt cằm không nói gì.

“Vậy ý tứ của đại ca là….”

“Đại ca muốn nhờ ngươi giúp ta tìm nàng.”

“Vậy Diệp Hàm liền theo người trong bức tranh, giao cho…”

“Không! Hàm nhi, chuyện này không được nói với người ngoài, đồng thời cũng không được để người khác nhìn thấy bức họa, đại ca không hy vọng cô nương trong họa chịu thương tổn. Nếu cô nương ấy đã có hôn xứng, nghĩa là đại ca cùng nàng vô duyên, việc này sẽ từ bỏ, không nhắc tới.”

Diệp Hàm muốn hỏi có phải Bùi Cảnh Duệ muốn cưới hỏi người trong bức họa hay không, nhưng nàng lại cảm thấy mình không có tư cách hỏi, tiện nói: “Ý đại ca là muốn một mình Diệp Hàm đi tìm?”

“Không phải, ý của đại ca là nếu ngươi có cơ hội thấy được nàng, giúp đại ca để ý đến nàng, nếu không thấy, không cần chú ý đi tìm.”

Diệp Hàm cảm thấy thật kì quái, nếu không đi tìm, chẳng lẽ người ta lại chịu tự động xuất hiện trước mắt mình sao? Hay là mĩ nhân trong tranh là người quen thuộc bên cạnh, nhưng nàng chưa từng lưu ý.

Nghĩ nghĩ, Diệp Hàm nhịn không được, liếc nhìn mỹ nhân vài lần, càng xem càng thấy người này nhìn thực quen mắt, nhưng nàng nghĩ không ra đến tột cùng là gặp qua ở nơi nào.

“Đại ca, có phải vị cô nương này là người Diệp Hàm biết hay không, mà đại ca hy vọng Diệp Hàm có thể nhận ra nàng, sau đó tiếp tục vì đại ca đi tìm?” Diệp Hàm đoán dụng ý của Bùi Cảnh Duệ.

Bùi Cảnh Duệ thật cao hứng, Diệp Hàm vốn thông minh, vốn định từng bước từng bước đánh thức nàng, như thế tình cảm càng lúc càng khó che dấu của hắn, vào một ngày gần đây, sẽ được bộc lộ ra.

“Đại công tử, Nhan công công tới chơi.” Gia phó bên ngoài thư phòng nói.

“Hoàng Thượng phái Nhan công công tới, không biết có….” Bùi Cảnh Duệ còn chưa nói hết, một người mặc quần áo trong cung đã vội vàng bước vào.

“Tiểu Nhan bái kiến Bùi công tử, Bùi thiếu gia.”

Bùi Cảnh Duệ cùng Diệp Hàm đứng dậy đáp lễ.

“Nhan công công, không biết Hoàng thượng phái công công tới là có chuyện gì giao phó?”

“Là như thế này, hôm qua lâm triều Tả Phó Xạ thượng tấu nói dân chúng cùng rất nhiều binh lính ở Lê châu cùng Thành Đô, bị người hạ một loại cổ độc tên “Vô tâm cổ”, vì thế Hoàng thượng hạ chỉ phái tướng quân Kính Quân An lập tức đi điều tra.”

“Nhưng buổi trưa Kính tướng quân mới xuất phát, buổi tối Hoàng hậu nương nương bị bệnh không rõ, ngự y trong cung đều thúc thủ vô sách, nên Hoàng thượng lâm triều xong thấy nương nương vẫn không có chuyển biến, sai tiểu nhân đến mời Bùi công tử cùng Bùi thiếu gia vào cung một chuyến.”

Bùi Cảnh Duệ nghe Nhan công công nói xong, biết những ngày sau sẽ vô cùng bận rộn. Hắn cảm thán chính mình vừa bỏ lỡ mất cơ hội biểu đạt với Hàm nhi, nhìn sâu vào nàng, hy vọng nàng có thể nhận ra tình ý hắn chưa nói ra.

Nhưng Diệp Hàm lại hiểu sai, nàng nghĩ Bùi Cảnh Duệ ý bào nàng phải tiến cung, vì thế không đợi hắn mở miệng đã nói trước: “Đại ca, Diệp Hàm đi chuẩn bị. Mong công công cùng đại ca chờ trong chốc lát.”

Đối với việc Diệp Hàm khó hiểu chuyện phong tình, Bùi Cảnh Duệ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trong lòng, nhưng hắn vẫn lấy đại cục làm trọng nói: “Ta cùng Nhan công công ở đại sảnh chờ ngươi.”

~~~oOo~~~

.

.

.

(1) Bài DH đọc là bài “Quân tử giai lão 2” của Khổng Tử đó. Ý tả vẻ đẹp người con gái, nàng có vẻ đẹp kinh lạ như bậc thiên đế, người trông thấy phải kính sợ như thấy quỷ thần.

Tham khảo: http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=2854

(2) Trâm cài đầu có phần đuôi dài dài trang trí ấy.

(3) Nghĩa đen là ngọn lửa màu xanh (có nhiệt độ cao nhất trong lò). Ý chỉ những người làm/ học được việc gì cực kì cao siêu, nhuần nhuyễn.

 

 

–Hết chương 4–

 

Thẻ:, ,

About matsuri2111

Yêu chính mình!

31 responses to “Đại công tử cùng tiểu thiếu gia – chương 4.3”

  1. matsuri2111 says :

    Ko ai lấy tem thì ta tự lấy, hé hé 😀

  2. Chuột Rain says :

    Bạn ơi, cho mình post truyện này lên TSH nhé?

  3. matsuri2111 says :

    Bạn ơi truyện này mình ko muốn post đi đâu cả, vì nó có ý nghĩa đặc biệt với mình. MOng bạn thông cảm.

  4. tninh714 says :

    truyện rất hay. Thanks nàng nhiều.

  5. lee_ah_eun says :

    ta thay xem truyen o nha nang dc roy vj sao cu thjck an cap truyen cua nguoj khac chj vay nhj

  6. phithienkiemphong says :

    Uhm, đợi mãi bạn mới ed chap mới, mừng wá đi. Thanks bạn.

    • matsuri2111 says :

      Hì hì. tại cái bài thơ đó. Nó làm mình toát mồ hôi, tại bản dịch của bản CV và từ điển của mình có phiên âm khác với bài trên Thivien nên mãi mới tìm đc T__T

  7. canhcam says :

    Duệ ca đã gợi ý như thế mà DH k hỉu, haizzzzzzzzzzz. kỉu này Duệ ca còn lâu mới lấy đc vợ. thank nàng

  8. Lucy says :

    haha…anh BCD muốn tỏ tình mà chưa được….
    Truyện hay quá.
    Cảm ơn nàng nhiều!

  9. Jey says :

    thanks nàng a ^^

  10. mylybk says :

    hờ hờ đứa bạn e gạ gẫm e đọc truyện này nè.Hay thật ạ

  11. phongnhi says :

    chuong moi, mung qua, oi nho qua

  12. lamht613 says :

    thanks nàng

  13. Frank says :

    Thanks.

  14. duongvivi_93 says :

    thank ss nha

  15. mymyanh says :

    truyện bắt đầu hay rồi đây! thanks ss

  16. mylybk says :

    bạn e là decon,no tung comt roi thi phai a.tai no doc dt k0 comt dc phai 0nl moi dc a.nhưng nó moi doi thanh duongvivi day a.hehe truyen ne hay a

  17. matsuri2111 says :

    Hic, nhiều ng quá, sis ko nhớ hết T_T

  18. mylybk says :

    vang,chac khi nao di hoc roi thi no moi co lap de comt thuong xuyen a ^^

  19. duongvivi_93 says :

    thank ss.truyen nay hay wa.nhanh co chap moi nha chi.hihi.*um hun so so* cam dep chay!!!!!!!!!

  20. Thượng Quan Doanh Tuyết says :

    hay wa’ nàng ơi!
    Ta hóng .. hóng chương tiếp của nàng..!
    Chắc Duệ ca còn khổ dài dài… nghĩ đến liền hứng khởi..* ôm mặt cười tà ác * (*… hắc .. hắc…*)

  21. hoho says :

    mình rất thik tr này bạn ơi.bạn gắng pót thường xuyên nha.iu bạn lắm lắm

  22. thanh đan says :

    thanks nhiu

  23. socxanh says :

    Thank nàng. Tội anh BCD quá đi… Tỏ tình mà giống nói chuyện với cái đầu gối quá, hic….

  24. Thiencuc says :

    BDH cứ nghĩ mình là nam, nên không biết lời tỏ tình của BCD, haizz..
    Cám ơn nàng, truyện hay

  25. NguyệtDạBáchDiệp says :

    oài, đại ca lợi dụng ăn đậu hũ của “tiểu đệ” kìa

  26. thangsauxanh says :

    thank you!

Bình luận về bài viết này