Đại công tử cùng tiểu thiếu gia – chương 5.1

 

Chương 5.1

Bùi Cảnh Duệ cùng Diệp Hàm nhanh chóng chạy đến hoàng thành, khi hai người đi vào hậu cung, cung nữ đưa bọn họ đến tẩm cung của hoàng hậu, vừa tiến vào hoa thính, đã thấy chúng ngự y mặt nhăn mày cáu, Hoàng thượng thì đang  vô cùng lo lắng, ưu phiền.

Bùi Cảnh Duệ, Diệp Hàm, Nhan công công vừa thấy Hoàng thượng lập tức quỳ xuống hành lễ.

“Miễn lễ.” Hoàng thượng vội vàng gọi bọn họ đứng dậy. “Hàm nhi, Trẫm gọi ngươi như thế được không? Ngươi mau đến xem hoàng hậu đến tột cùng làm sao vậy?”

Diệp Hàm không nói hai lời liền đi vào nội thất, nàng dùng một sợi chỉ đỏ chẩn bệnh cho hoàng hậu, lát sau, tiện đem sợi chỉ cho cung nữ đang đứng một bên, cẩn thận quan sát sắc mặt của Hoàng hậu, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đứng dậy, bước ra hoa thính.

“Làm sao? ” Hoàng thượng vội vàng hỏi.

“Khải bẩm Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bị người hạ cổ.” Diệp Hàm trả lời.

“Cổ là gì? Hoàng hậu trúng cổ gì?”

“Cổ độc, đại khái có thể phân thành thân cổ và dược cổ, thân cổ là lấy thân thể một người làm nơi cổ trú,  cho cổ ăn cổ thực. Nếu trúng phải cổ, người làm thân cổ sống, người trúng cổ sống, thân cổ chết người cũng chết. Mà dược cổ là nuôi cổ trong bình hoặc lọ, cho ăn cổ thực. Chờ cổ trùng lớn lên, làm cổ kí sinh vào cơ thể người, nhưng…”

Chúng ngự y không đợi Diệp Hàm nói xong, lập tức mở miệng cắt ngang  lời nàng, hỏi: “Theo như Bùi thiếu gia chứng kiến, hoàng hậu nương trúng là thân cổ hay dược cổ?”

“Các vị đều từng xem chẩn cho hoàng hậu nương nương, theo như các vị thấy, hoàng hậu nương nương có thể trúng loại cổ gì?” Diệp Hàm không đáp, hỏi lại. Bỏi vì nàng xem chẩn muộn, hoàng hậu uống thuốc do ngự y kê rồi ngủ, rốt cục có triệu chứng gì nàng cũng không tận mắt thấy, bởi vậy không dám ngắt lời, đành phải trước từ triệu chứng ngự ý nói ra rồi mới kết luận.

Chúng ngự y nghe lời Diệp Hàm nói, nghĩ là nàng hỏi khiêm nhường hỏi, lập tức nói những gì mình thấy cùng kết quả chẩn đoán.

“Vậy theo lời các ngươi, hoàng hậu trúng thân cổ phải không?” Hoàng thượng không đợi Diệp Hàm mở miệng, liền kết luận.

“Hồi Hoàng thượng, theo vi thần chuẩn đoán hai ngày nay, hẳn là như thế.” Một vị ngự y đại diện trả lời. Những người khác cũng vuốt cằm tỏ vẻ đồng ý.

Hoàng thượng nghe được đáp án, vô cùng không hài lòng, sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía Diệp Hàm, “Hàm nhi, theo ngươi thấy, có phải thế không?”

Bùi Cảnh Duệ đứng một bên, trầm mặc không nói gì chỉ nhìn nàng, hy vọng nàng biết cách ăn nói, an ủi Hoàng thượng.

“Khải bẩm Hoàng thượng, theo Diệp Hàm, hoàng hậu nương nương trúng không phải là thân cổ mà là dược cổ. Nếu có thể tìm ra loại dược thảo được kẻ hạ cổ cho cổ trùng ăn, tiện có thể điều chế thuốc giải, như vậy cổ trùng sẽ không thể tiếp tục gây độc cho thân thể của Hoàng hậu nương nương.”

“Vậy như thế nào mới có thể…” Bùi Cảnh Duệ đang muốn hỏi làm sao để tìm ra giải dược, đã bị Nhan công công vội vàng bước vào cắt ngang.

“Hoàng thượng, Hữu Phó Xạ bái kiến, nói có chuyện không thể không gặp Hoàng thượng.” Nhan công công tiến vào truyền lời.

“Tuyên hắn đến ngự thư phòng đi.” Hữu Phó Xạ bãi triều rồi lại tiến cung cầu kiến, nhất định hắn có chuyện quan trọng phải bẩm tấu. “Cảnh Duệ, ngươi đi cùng trẫm. Hàm nhi, chuyện của Hoàng hậu, trẫm làm ngươi hao tổn tâm trí.”

“Hoàng thượng xin an tâm, Diệp Hàm nhất định hết sức.”

***

Trời mới tờ mờ sáng, một hàng bốn người vội vàng thúc ngựa tiến vào huyện Quán Khẩu.

“Đại ca, phía trước có một gian khách điếm, không bằng chúng ta nghỉ ngơi lúc này được không?” Diệp  Hàm ôm Tiểu Tương phi ngựa lên trước hỏi Bùi Cảnh Duệ,

“Được.” Bùi Cảnh Duệ gật đầu, “Nguyên Lệnh, tiến lên xem xét.”

“Vâng, đại công tử.” Nguyên Lệnh nghe lệnh, lập tức phi ngựa hướng khách điếm chạy đi.

“Cảm ơn đại ca.”

“Mệt không? Có cần đại ca giúp không?” Bùi Cảnh Duệ nhìn Diệp Hàm cùng Tiểu Tương ngồi cùng một ngựa.

“Không cần làm phiền đại ca, Diệp Hàm còn có thể.” Diệp Hàm một bên điều chỉnh để Tiểu Tương tựa vào lòng mình, một bên tiếp tục tiến về phía trước.

Bảy ngày trước, Diệp Hàm xem chẩn cho hoàng hậu, xác định hoàng hậu trúng “Vô tâm cổ”, nàng cùng các ngự y thử các loại thuốc giải, nhưng đều không có tiến triển. Hai ngày sau, Vũ Huyền Môn ở Thành Đô dùng bồ câu đưa tin về An Bình vương phủ, nói tiểu thư của Thái thú Thành Đô cũng trúng “Vô tâm cổ”, thầy thuốc của Vũ Huyền môn bó tay không biện pháp, hy vọng Diệp Hàm có thể tới Thành Đô một chuyến.

Vì hai người đều mắc bệnh giống nhau, mà ban đầu “Vô tâm cổ” cũng từ đất Thục (1) truyền ra, bởi vậy Diệp Hàm xin Bùi Cảnh Duệ tấu thỉnh lên Hoàng thượng, để cho nàng đi đến đó một chuyến, có lẽ sẽ tìm ra dược thảo giải được cổ độc.

Được Hoàng thượng đồng ý, Diệp Hàm vốn định đi trước một mình, nhưng Bùi Cảnh Duệ cũng đang định đến  Thục, cùng bàn bạc với Kính Quân An đem giặc Phù Phòng một lưới bắt hết, vì thế hai người dẫn theo Tiểu Tương cùng Nguyên Lệnh xuất phát.

Vì bọn họ chạy không ngừng nghỉ, không tìm nơi dừng chân, bởi vậy đêm qua bốn người ăn ngủ ở rừng trúc cách huyện Quán Khẩu ba mươi dặm.

Bùi Cảnh Duệ, Diệp Hàm cùng Nguyên Lệnh đều là người luyện võ, một đêm ăn ngủ ngoài trời cũng không sao, nhưng Tiểu Tương lại nhiễm phong hàn, cả người phát sốt nóng bỏng buộc bọn họ phải lập tức lên ngựa đuổi tới huyện Quán Khẩu.

Khi Bùi Cảnh Duệ cùng Diệp Hàm tới trước cửa khách điếm, chưởng quầy đã ra tiếp đón, dẫn đến một biệt viện yên tĩnh.

“Khách quan, biệt viện n ày là phòng hảo hạng yên tĩnh nhất của khách điếm chúng ta, các ngươi cứ việc an tâm điều dưỡng thân mình, sẽ không có người khác đến quấy rầy.”

“Chưởng quầy, cảm ơn ngươi.” Diệp Hàm khách khí cảm tạ, “Đúng rồi, xin hỏi ngươi phòng bếp ở nơi nào? Ta nghĩ mượn một chút, sắc một ít dược thảo.”

“Khách quan, ta lập tức đi phân phó đầu bếp của phòng bếp, bảo hắn…”

“Không cần phiền toái, bởi vì những dược thảo này nếu lúc sắc không cẩn thận, quá lửa sẽ mất dược hiệu, nên ta muốn tự tay làm.”

“Thì ra là như vậy, chốc lát ta sẽ gọi tiểu nhị mang ngươi đi phòng bếp.”

“Cảm ơn.”

“Không có gì.” Chưởng quầy cười nói.

Diệp Hàm an trí Tiểu Tương xong, theo tiểu nhị đi đến phòng bếp.

“Đại ca ca, ngươi cũng làm đồ ăn à?” Một tiểu cô nương mặc áo hồng hỏi Diệp Hàm.

“Đúng vậy. Nhưng mà ta không phải làm đồ ăn, ta sắc thuốc cho một vị tỷ tỷ.”

“Sắc thuốc? Có phải một loại nước trà đen đen, vừa đắng vừa khó uống còn có thể làm người ta muốn phun?” Tiểu cô nương nghiêm mặt hình dung.

“Ừ, là khó uống, nhưng mà tỷ tỷ kia sinh bệnh, không uống thuốc sẽ không khỏi bệnh.”

“Đại ca ca, chờ một chút ta có thể cùng ngươi đi xem đại tỷ tỷ kia được không?”

“Được a! Nhưng vì sao ngươi muốn đi nhìn đại tỷ tỷ vậy?” Diệp Hàm tò mò hỏi.

Tiểu cô nương cười vui vẻ, “Ta muốn nhìn đại tỷ tỷ có xinh đẹp hay không a?”, Tiểu cô nương thấy Diệp Hàm cười nàng, tiếp tục nói: “Vì ngươi đẹp như vậy, nếu tỷ tỷ không xinh đẹp, ta đây chính là muốn nói cho àng, không cho nàng thích ngươi.”

“Ha, vì cái gì?” Diệp Hàm buông chiếc quạt bếp, ôm tiểu cô nương ngồi xuống một băng ghế nhỏ.

“Bởi vì nếu đại tỷ tỷ không xinh đẹp sẽ không xứng với ngươi nha! Nên nàng không thể thích ngươi.” Tiểu cô nương nói xong, lập tức cười hì hì: “Đại ca ca, ngươi không thể chờ Vân Oa lớn lên, để Vân Oa làm nương tử cuả ngươi? A Vượng ca ca cách vách mỗi lần nhìn thấy Vân Oa, đều cùng mẹ Vân Oa nói như vậy, nhưng mà Vân Oa thích đại ca ca thơm thơm, không thích A Vượng ca ca hôi hôi.”

Diệp Hàm nghe lời trẻ con của Vân Oa chỉ biết mỉm cười, tuy tuổi hai người kém nhau xa, nói chuyện với nhau lại rất vui vẻ, hợp ý.

Bỗng có tiếng động đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, tiếp theo có ba gã hắc y nhân xuất hiện ở cửa phòng bếp, Vân Oa sợ hãi kêu ra tiếng.

Phát hiện lai giả bất thiện [người đến không là người tốt] , Diệp Hàm lập tức điểm vào huyệt ngủ của Vân Oa, sau đó ôm lấy Vân Oa phi thân khỏi phòng bếp, định đem bé đến nơi an toàn, lại bị gã hắc y nhân ngăn lại.

“Ba vị đại ca, không biết vì sao lại ngăn cản tại hạ?” Diệp Hàm vừa hỏi vừa đánh giá đối phương.

“Đừng cùng hắn vô nghĩa! Đem hắn mang về đi, đến lúc đó Bùi Cảnh Duệ tự nhiên phải lấy thứ đó đến đổi hắn trở về.” Hắc y nhân bên phải nói với gã ở giữa.

Tên đó gật gật đầu, ba người lập tức vây Diệp Hàm vào giữa.

Giao thủ mấy chiêu sau, phát hiện bọn hắn cũng không muốn làm nàng bị thương, nên ôm Vân Oa phi thân lướt đến lưỡi đao của một người, mà người nọ, quả nhiên như nàng dự liệu, lập tức thu đao về, Diệp Hàm nhân thời cơ mà lao về phòng.

Ba gã hắc y nhân lập tức đuổi theo.

Vì Diệp Hàm phải ôm Vân Oa, động tác chậm hơn trước đây, hắc y nhân đuổi theo một lúc, đã vây lấy nàng.

“Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải bắt ta?” Diệp Hàm vừa hỏi vừa che chở cho Vân Oa.

Tên hắc y nhân cầm đầu nghe nàng hỏi chỉ cười mà không trả lời, “Ngươi không có khả năng che chở đứa nhóc kia, đào thoát khỏi tay ta.”

Diệp Hàm thấy hắn tấn công bên phải mình, miễn cưỡng nghiêng người né tránh. Như lời hắc y nhân, nàng không có khả năng nếu kèm theo Vân Oa, nàng có thể bình yên không việc gì, nhưng nàng cũng không thể không để ý tới đứa nhỏ, cũng may hắc y nhân không có ý muốn lấy mạng nàng, nên có thể chống đỡ trong khoảng thời gian ngắn.

Mấy hiệp sau, hắc y nhân phát hiện ra suy nghĩ của Diệp Hàm, tiện nói: “Hừ! Ngươi nghĩ ta không dám nặng tay với ngươi?”

“Không, ta biết ngươi bắt ta vì tình thế bắt buộc.” Diệp Hàm không chút do dự nói ra tâm tư của hắc y nhân.

“Đúng vậy, cho nên…”

“Nguyên thúc, mau tới giúp đỡ…” Diệp Hàm đột nhiên hướng phía sau hắc y nhân hô to.

Hắc y nhân ngẩn ra, quay lại phía sau không thấy ai, quay đầu lại đã không thấy thân ảnh của Diệp Hàm, lập tức đuổi theo.

Lần này thì Bùi Cảnh Duệ cùng Nguyên Lệnh đến thật.

Bùi Cảnh Duệ cùng Nguyên Lệnh nhốt ngựa xong, đang tính về viện tìm Diệp Hàm, giữa đường nghe thấy tiếng đánh nhau, lập tức theo tiếng mà đến.

“Nguyên Lệnh!” Bùi Cảnh Duệ ra tiếng ý bảo Nguyên Lệnh tiến lên.

Nguyên Lệnh lao ra trực tiếp, ngăn cản hắc y nhân đang đuổi theo Diệp Hàm. Hắc y nhân cầm đầu giao đấu qua lại với Nguyên Lệnh mười chiêu, biết đã mất cơ hội bắt được diệp Hàm, liếc mắt với hai đồng bọn, lập tức nhân thừa cơ rút đi.

Bùi Cảnh Duệ nhíu mi nhìn phương hướng hắc y nhân rời đi, mới xoay người nhìn về phía Diệp Hàm đang thở dốc, thấy trong tay nàng ôm một đứa bé mũm mĩm, không tình nguyện tiếp nhận từ tay nàng. Khi hắn thấy rõ đứa nhỏ trong tay đang ngủ, khó hiểu nhìn về phía Diệp Hàm.

Diệp Hàm vươn tay giải huyệt cho Vân Oa,” Ta sợ bé bị dọa, nên điểm huyệt ngủ của bé.”

Bùi Cảnh Duệ thấy Vân Oa tỉnh lại, lập tức buông đứa nhỏ xuống. “Đứa nhỏ, đi tìm nương cùng cha ngươi.”

Vân Oa không thuận theo, trốn sau lưng Diệp Hàm, Diệp Hàm đành phải xoay người nói: “Vân Oa, đi chơi đi, đại ca ca cùng đại ca có chuyện muốn nói.”

“Hắn là đại ca của ngươi?” Thấy Diệp Hàm gật đầu, Vân  Oa mới bất đắc dĩ rời đi.

“Vì sao không gọi đại ca hoặc Nguyên Lệnh đâu?” Bùi Cảnh Duệ chờ Vân Oa đi khỏi mới hỏi.

Diệp Hàm nghe vậy, cúi thấp đầu, “Thực xin lỗi, Diệp Hàm nhất thời quên mất.”

Bùi Cảnh Duệ bực nàng nói bình thản như vậy, nhưng lại ngại Nguyên Lệnh ở một bên, hắn cũng không tiện phát tác. “Đối phương là ai? Mục đích là gì?”

Nàng lắc lắc đầu, “Không biết vì sao đối phương làm vậy, bọn hắn chỉ nói lấy ta bắt đại ca giao ra thứ gì đó.”

“Thứ gì?” Bùi Cảnh Duệ hỏi.

“Không biết, bọn hắn không nói.”

“Công tử, không bằng để tiểu thiếu gia nghỉ ngơi, cơm trưa xong, lại bàn luận việc này sau.” Nguyên Lệnh nói.

Diệp Hàm bỗng nhớ tới thuốc còn trong bếp, lập tức nói: “Ta đi sắc thuốc cho Tiểu Tương đi, đại ca cùng Nguyên thúc cứ dùng cơm trước.” Nói xong, tiện xoay người rời đi.

Bùi Cảnh Duệ nhìn Diệp Hàm rời đi, đứng một chỗ trầm tư, nghĩ thầm, qua Quán Khẩu này là tới Thành Đô, có một số việc hắn phải biểu đạt rõ ràng với nàng, không thể để cho chuyện như vừa rồi tiếp tục xảy ra nữa.

~~~oOo~~~

(1) Đất Thục, nước Thục (221- 264), thuộc  tỉnh Tứ Xuyên hiện nay.

About matsuri2111

Yêu chính mình!

27 responses to “Đại công tử cùng tiểu thiếu gia – chương 5.1”

  1. linh tinh lung tung says :

    thanks ss dạo này hem thấy ss đâu ><

  2. matsuri2111 says :

    Sis về quê, trông nhà cho bà ngoai ~.~

  3. Lucy says :

    Hạnh phúc vô bờ bến, nàng đã trở lại, lại còn mở đầu bằng truyện này :).
    Cảm ơn nàng :)!

  4. mylybk says :

    hihi ss đã về ^^ thanks ss

  5. matsuri2111 says :

    Sis cứ “im thin thít và lặn mất tăm” thế này thì mọi ng bỏ đi hết rùi ^^~~

  6. my linh says :

    ^0^ hehe ss da veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

  7. skip_beat says :

    Hô hô
    Mat đã quay lai rùi.
    *tung hoa*

  8. phithienkiemphong says :

    Uhm, vậy là bạn đã trở lại òi nhể!

    Mình hàng ngày đều wa đây ngóng chờ bạn trở về.

    Bạn mở đầu = truyện này thiệt là hay đó, mình chờ truyện lâu òi, chờ cả bạn nữa ^_^!

  9. Nhất Nguyệt says :

    tằng tằng, mừng nàng trở về, lại đây ôm cái XD~

  10. nana018 says :

    hay qua.thanks nang

  11. thanh đan says :

    thanks nhiu

  12. thuythom says :

    ss ui nang day nhanh toc do truyen nai di dk khong .ui lau lam khong nghe nhac nen nay nho wa thanks

  13. Jey says :

    thanks a nàng bỏ nhà đi lâu wá ^^

  14. vô vi says :

    mừng nàng trở lại,thanks nàng

  15. hoho says :

    thansk bạn nha

  16. lee_ah_eun says :

    chap nao thy anh Due moj noj zoj *HamHam* la anh ju em nho oj ta mong den chap do wa nang oj

  17. matsuri2111 says :

    Sắp rồi nàng ạ 😀

  18. Hamano Michiyo says :

    Truyện khá hay nha, thanks nàng ~~~

  19. thangsauxanh says :

    thank you!

  20. uranus says :

    tình cờ lại tìm dc 1 bộ truyện rất cuốn hút. càng đọc càng thấy
    khó dứt khỏi màn hình

Bình luận về bài viết này