Đại công tử cùng tiểu thiếu gia – chương 5.2

Chương 5.2

 

Lúc ăn tối, Bùi Cảnh Duệ công đạo Diệp Hàm dùng bữa xong một giờ sau đến phòng hắn.

Vì thế sau khi Bùi Cảnh Duệ về phòng, Diệp Hàm đi trước phòng bếp sắc thuốc uống cho Tiểu Tương, chờ Tiểu Tương uống thuốc xong mới cầm hòm thuốc đến phòng Bùi Cảnh Duệ.

Lúc trước khi Diệp Hàm nghe thấy Bùi Cảnh Duệ bảo nàng giúp hắn xoa bóp, nàng tuy có kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi hắn vì sao, Bùi Cảnh Duệ lại nói cho nàng, mấy ngày nay không ngừng chạy đi, làm tinh thần hắn có chút mỏi mệt, bởi vậy Nguyên Lệnh đề nghị Diệp Hàm xoa bóp cho hắn, tiêu trừ mệt mỏi của một ngày.

Bình thường Diệp Hàm xoa bóp cho bệnh nhân để trừ bệnh giảm đau, theo lời danh y thời tam quốc Hoa Đà: “Người thường tay chân phủ tạng, ứ đọng chất độc dần mà không mất đi, dịch thành bát si: gió, lạnh, nóng, ẩm, đói, no, (mệt) nhọc, nhàn, bệnh tật của đời, theo đó mà ra. Dùng phương pháp xoa bóp, vô cùng hiệu quả.” Nên nàng thường xuyên xoa bóp cục bộ giúp người bệnh. Nhưng ở Trường An có một viện xoa bóp do một người Tây Vực làm chủ, bởi vậy Diệp Hàm nghe sớm nghe xong mới kinh ngạc, bởi vì các động tác xoa bóp, làm hai người có tiếp xúc thân mật, mà nàng luôn không thích quá mức thân cận với người khác, nhưng người không khỏe mà đề ra yêu cầu ở đây là Bùi Cảnh Duệ, nàng không có lí do gì cự tuyệt.

“Đại ca đã chuẩn bị tốt?” Diệp Hàm vừa mở bình đựng thuốc vừa hỏi hắn.

“Không được mang bao tay, nếu ngươi nhất quyết đeo, vậy ngươi trở về đi.” Diệp Hàm nghe vậy có chút do dự, bình thường mà nói, người xoa bóp nếu không muốn thân cận quá, có thể dùng loại bao tay đặc chế này, miễn cho quá mức thân mật với người bệnh.

“Đại ca, quần áo…” Diệp Hàm có chút chần chờ hỏi.

“Ngươi hầu hạ ta đi.”

Diệp Hàm đành phải để lọ thuốc sang một bên, đến gần giường, chần chờ trong chốc lát, rồi cởi bỏ ngoại sam cùng nội bào giúp Bùi Cảnh Duệ.

“Đại ca, ngươi nằm xuống được không?”

Đợi Bùi Cảnh Duệ nằm xuống, Diệp Hàm đổ thuốc nước vào lòng bàn tay, xoa nhẹ lên người hắn, đến khi cả người đều xoa thuốc, nàng mới có thể xoa bóp cho Bùi Cảnh Duệ.

Ước chừng qua một nén nhang, Diệp Hàm mở miệng nói: “Đại ca, có thể đứng dậy mặc áo.”

“Được, ngươi đỡ đại ca đứng lên.” Bùi Cảnh Duệ nói.

Diệp Hàm mới cúi người tới gần Bùi Cảnh Duệ, định dìu hắn hắn dậy, nhưng nàng lại cảm thấy phần eo cứng đờ, cả người trực tiếp ngã vào lòng Bùi Cảnh Duệ, nàng nâng mắt nghi hoặc nhìn hắn, vì sao hắn lại điểm huyệt nàng, lại không thể mở miệng hỏi.

Bùi Cảnh Duệ dùng động tác ôn nhu nhất đặt nàng lên giường, xoay người thả trướng rèm xuống mới đối mặt nàng.

Chăm chú nhìn nàng một lúc lâu sau, Bùi Cảnh Duệ mới thấp giọng nói: “Hàm nhi, vất vả ngươi.”

Diệp Hàm muốn nói với hắn đây là việc làm phải làm, nhưng không chỉ thân thể không động đậy được, ngay cả miệng cũng không thể nói.

“Tuy ngươi không thể ní, nhưng đại ca biết ngươi nhất định sẽ nói, đây là việc ngươi hẳn phải làm, đúng không?”

Bùi Cảnh Duệ nhìn vào mắt Diệp Hàm, biết hắn nói đúng. “Nhưng mà đại ca vẫn cảm thấy nên phải cảm tạ ngươi. Ngươi cả ngày không ngừng chạy đến chạy đi, lại đỡ thêm Tiểu Tương chịu phong hàn, bị hắc y nhân tập kích, hơn nữa vừa rồi còn giúp đại ca xoa bóp trừ mệt mỏi, đại ca thấy ngươi cũng rất mệt mỏi, cho nên…”

Thấy Diệp Hàm mở to đôi mắt nhìn hắn, hắn tự tay cởi bỏ áo nàng.

“Hàm nhi, tóc ngươi vừa dài vừa đen nhánh, vì sao trước đây đại ca lại không phát hiện nhỉ?” Hắn tiếp tục vuốt ve hai má cùng cần cổ nàng, “Làn da của ngươi rất tinh tế, ngươi có từng cẩn thận nhìn vành tai của mình, mượt mà, trắng hồng, nhất định so với tiểu thư danh môn càng hơn ngàn lần.”

Diệp Hàm không rõ vì sao Bùi Cảnh Duệ lại nói thế với nàng, nhưng nàng vô cùng lo lắng, nếu hắn tiếp tục sờ xuống dưới, thì bí mật của nàng sẽ bị phát hiện. Không được! Nàng nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi giam cầm của hắn. Diệp Hàm cố vận nội công tự giải huyệt.

Đối với hành động của Diệp Hàm, Bùi Cảnh Duệ nhất thanh nhị sở [biết rõ] , hắn biết Hàm nhi không có khả năng ngoan ngoãn mặc hắn làm gì thì làm, nhưng để vận công giải huyệt thành công cần một lúc, nên hắn không vội.

“Hàm nhi, để cảm tạ ngươi, đại ca cũng xoa bóp giúp ngươi một phen, tiêu trừ cả ngày vất cả. Ngươi nhất định thấy kì quái vì sao đại ca lại điểm huyệt của ngươi, vì đại ca biết, nếu đại ca nói muốn xoa bóp giúp ngươi, ngươi nhất định sẽ chối từ, đại ca lại không muốn cho ngươi cự tuyệt, bởi vậy điểm huyệt của ngươi, trực tiếp xoa bóp cho ngươi, ngươi sẽ không thể từ chối ý tốt của đại ca.”

Diệp Hàm hận không thể chính mình đứng dậy, không chịu bị khống chế, vì thế nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm chặt mắt. [anh Cảnh là cường thủ hào đoạt nha,  ]

Bùi Cảnh Duệ cởi ngoại bào của Diệp Hàm xong, lại tiếp tục cởi bỏ nội bào, hắn phát hiện nàng không mặc yếm, mà lấy vải quấn chặt lại, hắn đoán nàng vì giúp hắn xoa bóp, mà nghĩ ra biện pháp này, miễn cho hai người khi xoa bóp quá mức thân cận, mà bại lộ thân phận.

Hắn một bên cởi bỏ quần áo của Diệp Hàm, một bên nhẹ vỗ về làn da tuyết trắng của nàng, khi hắn cầm đến mảnh vải trước ngực nàng, hắn cơ hồ có thể thấy khóe mắt nàng lóe lên nước mắt.

Bùi Cảnh Duệ khẽ hôn vành mi nàng, chậm rãi cởi bỏ tấm vải quấn ngực nàng.  Ngay khi đôi gò bồng hiện ra sau lớp vải, Diệp Hàm vừa lúc giải khai huyệt đạo, Bùi Cảnh Duệ thấy thế, lập tức cầm hai tay nàng giơ lên quá đầu, đồng thời cũng dùng cả thân mình đè lên người nàng.

“Hàm nhi, ngươi có thể nói gì với đại ca?” Bùi Cảnh Duệ vừa dán hờ lên đôi môi đỏ mọng của nàng vừa nói.

Diệp Hàm mới thốt ra hai chữ “Đại ca”, tiện làm cho Bùi Cảnh Duệ nhấm nuốt môi đỏ……

Một phen vu sơn vân vũ, Diệp Hàm vì mệt mỏi mà thiếp đi, Bùi Cảnh Duệ yêu chiều ôm lấy thân mình nàng, tinh tế ngắm nhìn dung nhan nàng. Diệp Hàm xinh đẹp là nhân gian hiếm có, nhưng vì ngày thường quá mức nghiêm túc, tuy nàng  có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác, nhưng vẫn bảo trì một khoảng cách nhất định cùng mọi người.

Một khi nàng buông xuống tất cả đề phòng là nàng trẻ trung, mềm mại như thế, hắn thật hối hận đã đem quá nhiều trách nhiệm lên người nàng.

Lúc này, nàng nhu nhược, tín nhiệm dựa vào hắn, Bùi Cảnh Duệ vô cùng đau lòng những năm gần đây đã không để ý, quan tâm nàng, nên sự sủng ái mà nàng vốn được hưởng đều bị hắn bỏ qua, hắn hận giờ phút này không thể bù lại tất cả cho nàng.

Hắn dán lên vành tai nàng nhẹ nhàng nói: “Hàm nhi, thực xin lỗi, tha thứ đại ca vài năm nay không tốt với nàng.” Áy náy trong lòng làm Bùi Cảnh Duệ bất giác ôm nàng chặt hơn.

Sau tai tự dưng thấy ngưa ngứa, Diệp Hàm tỉnh giấc, nàng định xoay người theo thói quen, lại ngoài ý muốn phát hiện mình bị nhốt trụ.

“Đại ca làm nàng thức dậy?” Bùi Cảnh Duệ ngăn nàng dời đi lồng ngực hắn.

Diệp Hàm nghe hắn nói mà hoàn toàn thanh tỉnh: “Đại ca, vì sao?” Nàng khàn khàn hỏi.

“Vì sao là vì sao?” Bùi Cảnh Duệ buồn cười nhìn nàng, dùng sức ôm nàng chặt hơn, làm cho nàng cảm nhận sự thân mật giữa hai người.

Quả nhiên, hành động của hắn làm Diệp Hàm hiểu ra tình cảnh trước mắt của hai người, nàng nghĩ muốn che giấu khuôn mặt đỏ ửng, kết quả ngược lại càng làm hao người thêm gần sát.

Bùi Cảnh Duệ bật cười, hai tay vỗ về lưng nàng: “Vì sao phải giấu diếm thân phận của nàng?”

“Diệp Hàm cũng không phải cố ý che giấu mọi người, chính là năm đó đại ca cùng Nguyên thúc đều cho là nam hài, ta nghĩ thời gian lâu, mọi người tự nhiên sẽ biết kì thật ta là cô nương, không ngờ mọi người vẫn nghĩ ta là thân nam nhi, lâu ngày, ta cũng không biết nên giải thích với mọi người thế nào, cho nên…”

“Cho nên đành phải chấp nhận bị ngộ nhận, đúng không?” Bùi Cảnh Duệ nói tiếp lời nang, cảm nhận Diệp Hàm gật gật đầu, hắn lại hỏi: “Vì sao trúng “Đãng hồn”, không tìm thầy thuốc tới hỗ trợ, ngược lại lại một mình chịu khổ?”

“Diệp Hàm cũng không thực hiểu biết độc tính của “Đãng hồn”, hơn nữa lúc biết độc tính cũng hiểu trừ phi… trừ phi…” Không biết mở miệng tiếp thế nào, đang định tự hối, bỗng nhiên nghĩ đến nếu Bùi Cảnh Duệ biết chuyện nàng trúng độc, kia hắn cũng đã sớm biết nàng là nữ nhân. “Hay là ngày ấy đại ca vào phòng Diệp Hàm?”

“Bằng không, nàng cho rằng đại ca làm thế nào lại biết bí mật của nàng?” Hắn nâng mặt nàng, “Về sau nếu có chuyện gì, không được gạt đại ca, biết không?”

Diệp Hàm bị Bùi Cảnh Duệ thấy ngượng ngùng, sau khi gật gật đầu, lại đem chính mình chui vào lòng hắn, tuy như vậy thực thân mật, nhưng vẫn còn hơn bị hắn nhìn chằm chằm như vậy.

“Diệp nhi, nàng có trách đại ca chưa cùng nàng bái đường đã chiếm thân mình nàng?”

Diệp Hàm lắc lắc đầu, “Đại ca đừng nói như vậy. Từ năm ấy cùng đại ca, Diệp Hàm đã cho rằng kiếp này, mặc kệ thân thể hoặc sinh mệnh đều thuộc về đại ca, hầu hạ đại ca là chuyện ta hẳn nên làm, càng huống chi với thân phận của Diệp Hàm, căn bản không thể xứng với đại ca, kiếp này có thể đi theo đại ca, Diệp Hàm đã mãn nguyện.” Nàng nhẹ nhàng nói ra tâm ý của mình.

Diệp Hàm nói như vậy, Bùi Cảnh Duệ phi thường bất mãn. Hắn bỗng hiểu ra vì sao năm đó lão gia gia đem Hàm nhi phó thác cho hắn còn kiên trì buộc hắn đáp ứng: sau khi Diệp Hàm thành thân, hắn mới có thể hoàn hôn, thì ra tâm tư của tiểu cô nương này ngoan cố như thế, nhưng chẳng phải một khắc bọn họ gặp nhau kia hắn đã biết rõ? Nếu lúc ấy không phải nàng kiên trì, hắn sẽ không ra tay tương trợ, đương nhiên sẽ không có việc ngày hôm nay, có lẽ thật sự là số trời đã định.

Bùi Cảnh Duệ định nói nàng không được coi thường mình như thế, nhưng cúi đầu mới phát hiện người trong lòng đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, vì thế hắn kéo chăn cẩn thận kéo chăn cho nàng, nhẹ giọng nói: “Hàm nhi, kiếp này đại ca muốn định nàng. Chờ giải quyết xong chuyện giặc Phù Phong, hai chúng ta lập tức bái đường thành thân, đại ca không cho nàng phản đối, biết không?”

Hắn nói xong, Diệp Hàm dường như chỉ hừ nhẹ một tiếng, sau đó hô hấp vững vàng; Bùi Cảnh Duệ không nói gì ôm sát nàng, để chính mình gặp lại nàng trong mộng đẹp.

 

~~~oOo~~~

Chap này ngọt ngào quá mọi người nhỉ ^^

About matsuri2111

Yêu chính mình!

24 responses to “Đại công tử cùng tiểu thiếu gia – chương 5.2”

  1. linh tinh lung tung says :

    oa ~~~ chap này ngọt thật nha *mơ màng* :”>
    thanks ss ^^

  2. L4_vt says :

    thanks ss

  3. Nhất Nguyệt says :

    nàng ới, truyện nay bao nhiu chương dzị 😀

  4. matsuri2111 says :

    10 chương nàng à 😀

  5. Khanh03 says :

    Iu đôi này quá thanks nàng

  6. Tiu Ú says :

    ngọt quá…. *mơ màng*

  7. Lucy says :

    ôi…ngọt như đường phèn… 😀
    Cảm ơn nàng nhiều!

  8. socxanh says :

    Ui anh chị này dễ thương ghê. Thank nàng.

  9. richardandson2002 says :

    Chẹp chẹp. Thật là lợi cho anh Cảnh quá. Hứ, lại còn xảo mưu dụ dỗ em DH nữa chứ

  10. Trang says :

    the la da cong khai tinh cum roi day hehe tung hoa cho hai anh chi nay

  11. oanh says :

    hi.cu ngo phai lau lau moi dc doc chap moi co.ko ngo p post som vay.thanks p nhieu nhe.chap nay hay wa

  12. phithienkiemphong says :

    Ngọt quá đê…..^_^…..hai ng` đều đã nói ra tâm sự roài……iu thế….

    Ủng hộ nàng 2 chưn 2 tay luôn…thanks nàng nhìu…

  13. thanh đan says :

    thanks nhiu, truyen ni ngot nhi

  14. lee_ah_eun says :

    chap nay ngot ngao nhu vj keo socola zy thank nang

  15. Frank says :

    2 anh chi de thuong qua, cam on nang.

  16. vô vi says :

    ai iu,h mới mò vào đọc đc chap này, ngọt ngào wa đi mất
    thanks nàng

  17. shminy says :

    trời hay à nha :X

  18. NguyệtDạBáchDiệp says :

    hảo ngọt hảo ngọt a! cả đường cũng không bằng ^_^

  19. uranus says :

    tình tiết khá nhanh nhưng độc giả ko thấy gấp gáp. t/y 2 của DH và CD thật đẹp

  20. meocon says :

    Cam on ban nhieu. Truyen rat hay, minh dung dd nen ko the cm dc nhieu. Ban vat va roi.

Bình luận về bài viết này