Đại công tử cùng tiểu thiếu gia – chương 7.1

Chương 7.1

Đường môn,

Không gian yên tĩnh trong gió mơ hồ truyền đến một tiếng nói.

“Suất gia, không tìm thấy.”

“Không có khả năng, tin tức quả thật truyền ra từ Đường môn, hơn nữa Kính Quân An cùng Bùi Cảnh Duệ cũng ở đây, danh sách nhất định cũng ở nơi này.”

“Suất gia, hay là tin tức có nhầm lẫn? Bằng không chúng ta có nhiều người như vậy, lúc này tìm gần một canh giờ, cũng không thu hoạch được gì?” Một hắc y nhân có thanh âm mềm mại như nữ tử nói.

“Chẳng lẽ… Không tốt! Chúng ta trúng kế, lập tức lui lại!” Suất gia cao giọng hô, nhưng đã muộn.

Bốn phía ánh lửa ngập trời, hắc y nhân không còn nơi chạy trốn.

“Nhị ca, ta còn nghĩ không biết bao giờ những kẻ này mới biết trúng kế “Thỉnh quân nhập úng” [gậy ông đập lưng ông] , không ngờ phải mất một canh giờ, hại ta chờ đến ngủ quên.” Đường lão ngũ nói.

“Ngũ đệ, không được vô lễ, tuy đối phương không quanh minh chính đại đến cửa bái phỏng, nhưng người đến là khách, chúng ta không nên chậm chạp đối đãi. Nhị đệ, ngươi nói có phải hay không?” Đường lão đại phe phẩy cây quạt, khách khí có lễ nói.

“Đại ca nói rất đúng. Nhưng chúng ta là tiểu bối, nên chiêu đãi khách đến thế nào, chờ Kính tướng quân, Bùi đại công tử, cha cùng nhị thúc đến hỏi, ngươi nói có được không?”

Suất gia vừa nghe bọn hắn nói thế, lại hô to: “Lui!”

“Đừng gấp!” Có tiếng quát: “Bọn Phù Phong lớn mật, Kính mỗ hôm nay nhất định phải bắt hết các ngươi!”

“Ha ha ha!” Suất gia cười lớn, ngữ khí khinh miệt nói: “Với thực lực của ngươi?”

“Hừ! Tên cuồng vọng! Chúng ta Đường môn là nơi ngươi nói đến có thể đến, nói đi có thể đi sao?” Đường Hán Thiên không vui nói.

“Suất gia, không cần vô nghĩa với bọn chúng, chân tay chúng ta vốn đã ngứa ngáy, không tin với một Đường môn nho nhỏ có thể cản chân chúng ta!”

“Được! Các huynh đệ toàn lực mà lui! Chỗ cũ gặp lại!” Suất gia vừa ra lệnh một tiếng, toàn bộ hắc y nhân lập tức động thủ.

Nhất thời hai bên khó phân cao thấp, nhưng dù sao cũng là địa bàn của người khác, Phù Phong tặc tuy cố hết sức, cũng khó duy trì cục diện.

“Suất gia, ngươi đi trước, chúng ta chắn cho ngươi.” Một hắc y nhân chạy đến bên cạnh Suất gia nói nhỏ.

Suất gia sững lại trong chốc lát, mới nói: “Vậy gặp lại ở chỗ cũ.”

Mới phi thân bay lên, lại bị Bùi Cảnh Duệ cùng Kính Quân An ngăn cản.

Mắt thấy tình thế cấp bách, Suất gia bỗng nhiên cao giọng hô: “Tán!” Tất cả hắc y nhân liền tản ra khắp bốn phía, hắn lại hô: “Ra!”

“Đại ca, cẩn thận!” Diệp Hàm lập tức phi thân che trước ngực Bùi Cảnh Duệ, mọi người chưa kịp phản ứng, Diệp Hàm đã ngất đi trong lòng Bùi Cảnh Duệ.

“Hàm nhi!” Bùi Cảnh Duệ kinh hô một tiếng, bất chấp chuyện khác, ôm lấy Diệp Hàm chạy về phòng thuốc của Đường môn, trước khi đi còn cao giọng nói: “Quân An, Đường đại gia, nơi này giao cho các ngươi. Đường Nghệ, Đường Tường, mời đi theo ta!”

Hai người bị gọi lập tức theo sau.

Bùi Cảnh Duệ ôm Diệp Hàm vào phòng thuốc, chỉ thấy bên trong đâu đâu cũng là thuốc, hắn đặt Diệp Hàm xuống giường, vén cao ống tay áo nàng, phát hiện miệng vết thương đã biến thành màu đen.

“Bùi công tử, nhị đệ cùng tứ đệ của ta đã tìm vị thuốc như Bùi thiếu gia nói, nhất thời nửa giây không thể có ngay được, nhưng nếu tìm được thứ trân quý đó, có lẽ có thể đem cổ trùng lấy ra cũng không chừng.” Đường Nghệ an ủi Bùi Cảnh Duệ.

Bùi Cảnh Duệ nghe vậy, há miệng định nói, rồi lại không biết nên nói gì, dù sao chủ ý hôm nay xuất phát từ Diệp Hàm.

Ngày ấy hắn cùng Kính Quân còn thảo luận chuyện này, Diệp Hàm đề ra kế giả danh dụ địch, nếu Vô Tâm cổ thật sự xuất phát từ giặc Phù Phong, kia nếu bọn hắn không còn đường lui, nhất định sẽ phóng thích cổ trùng hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đến lúc đó có thể bắt cổ.

“Bắt cổ?” Mọi người khó hiểu.

“Đúng vậy, bắt cổ, chỉ có thể lấy được cổ, mới có thể tìm ra giải dược.” Diệp Hàm giải thích.

“Chuyện giải dược ngươi có nắm chắc?” Kính Quân An nghe xong lời nàng, hỏi ra nghi hoặc của mọi người.

“Trước mắt thì chưa nắm chắc, nhưng ngày đó ta đã phân phó thầy thuốc của Vũ Huyền môn đến Miêu Cương tìm tất cả các loại dược thảo có thể trợ giúp, về phần chuyện cầm cổ, ta đã có biện pháp, tuy có chút nguy hiểm, nhưng vẫn nên thử một lần.”

“Cảnh Duệ, theo ngươi thấy, có khả năng thành công sao?” Kính Quân An lo lắng chuyện cầm cổ sẽ có người thương vong.

“Theo lời Hàm nhi, đây là biện pháp trước mắt tốt nhất, dù sao hoàng hậu nương nương cùng tiểu thư Thái thú đều đang nguy hiểm, không nên để kéo dài.” Bùi Cảnh Duệ nhíu mày, trầm trọng nói, rồi lại nhìn nhìn Diệp Hàm, hỏi: “Hàm nhi, ngươi vừa rồi nói có nguy hiểm, là thế nào?”

Diệp Hàm không ngờ Bùi Cảnh Duệ sẽ hỏi thế này, kế sách của nàng là muốn giúp hắn sớm ngày bắt giặc Phù Phong, đến lúc đó có thể moi được từ miệng chúng trước đây đã cho cổ trùng ăn gì. Nhưng nếu không thể bắt được người, lúc hỗn chiến đối phương có thể dùng cổ, cũng là một biện pháp. Như lời Bùi Cảnh Duệ nói, hoàng hậu nương nương cùng con gái Thái thú bệnh tình rất nặng, hai người trúng cổ đã lâu, thân thể cực kì suy yếu, thật sự không thể chịu nổi quá trình dụ cổ, nên nàng quyết định lấy mình làm người trúng cổ.

“Đại ca không cần lo lắng, Diệp Hàm đều có chủ trương.” Nàng tránh ánh mắt quan tâm của Bùi Cảnh Duệ.

“Một khi đã như vậy, việc này phải nhanh chóng tiến hành.” Kính Quân An vội nói.

“Tướng quân chậm đã,” Diệp Hàm lên tiếng ngăn lại, “Tin tức này phải đợi hai ngày nữa mới truyền ra, nếu không chỉ sợ thất bại trong gang tấc.

Sở dĩ nàng bảo chờ hai ngày, một vì lúc đó thầy thuốc của Huyền Vũ môn mới có thể trở về, mới có thể chuẩn bị nhiều phương pháp chữa trị khác nhau, chỉ hy vọng hết thảy đều như nàng tính toán.

Nhìn Diệp Hàm nửa tỉnh nửa mê, Bùi Cảnh Duệ trăm nỗi ngổn ngang trong lòng, tưởng tượng nàng căn bản không để ý tình cảm của hắn, hắn sẽ không phải oán nàng vô tình.

Chuyện tới nước này, chỉ có thể hy vọng nàng khỏe lại, hắn thật sự không thể tưởng tượng những ngày không có nàng, sẽ xảy ra chuyện gì.

Khoảng ba ngày sau khi Diệp Hàm trúng cổ, thử hết cách này đến cách khác, rốt cục dùng ba vị thuốc phối hợp mới có thể đem cổ trùng nhập quán [thứ như cái bình đựng].

Đường Nghệ cầm bình đựng cổ đến trước mắt Bùi Cảnh Duệ, “Cổ trùng tuy đã bị dụ vào bình, nhưng trong cơ thể Bùi thiếu gia còn lưu lại độc của nó, hơn nữa tuy ba vị dược thảo kia có thể dụ cổ, nhưng chúng đều là thảo dược có độc, cho nên còn phải điều chế thêm giải dược, nhưng xin Bùi công tử yên tâm, Đường gia chúng ta nhất định dốc hết sức tìm thuốc giải. Không bằng trước đem Bùi thiếu gia qua sương phòng nghỉ ngơi.”

“Cũng tốt, vậy vất vả Đường huynh.” Bùi Cảnh Duệ cẩn thận ôm lấy Diệp Hàm.

Trước khi Bùi Cảnh Duệ bước ra khỏi phòng thuốc, Đường Nghệ gọi hắn lại, lấy một bình dược từ trong ngực, “Đổ thuốc này xuống miệng vết thương của Bùi thiếu gia, ngày sau khỏi lưu lại vết sẹo.”

Bùi Cảnh Duệ tiếp nhận, cám ơn xong, liền theo người hầu rời đi.

About matsuri2111

Yêu chính mình!

12 responses to “Đại công tử cùng tiểu thiếu gia – chương 7.1”

  1. phongnhi says :

    Minh rat thich truyen nay

  2. tsusumi says :

    Hay quá.cảm ơn bạn.mình nghĩ DH k phải ng vô tâm thế đâu

  3. lungconuong says :

    Minhi cũng nghĩ zậy

  4. Lucy says :

    Chap này vừa có cảm động vừa có căng thẳng. Hay!
    Mặc dù phải chờ rất lâu mới có chap mới nhưng chap nào đọc cũng hay, trôi chảy, nhuần nhuyễn nên sự chờ đợi đã trở thành sự chờ đợi ngọt ngào :).
    Cảm ơn công sức của nàng Mat đáng yêu!

  5. matsuri2111 says :

    Mỗi lần đọc com của Lucy là mình bay lên mây nè!!!

  6. Frank says :

    Thanks.

  7. socxanh says :

    Thank Suri nhé.

  8. Bijou says :

    thanks nàng

  9. Thiencuc says :

    BDH không phải vô tâm với BCD, nhưng trước nay nàng luôn vì người khác, chưa từng vì mình
    Cám ơn

Bình luận về bài viết này