Sườn phi tội – chương 66.1

Chương 66   Thiếu chút nữa bị làm bẩn

“Luật, rốt cục ngươi chịu đến đây!” Tần Mộ Phong có chút kinh hỉ.

Đến khi nhìn thấy nữ tử tái nhợt trên giường, hắn thoáng chốc có lo lắng: “Ngọc Thanh nàng làm sao vậy?”

Hoàng Phủ Luật nhíu mi, thu hồi vận khí, hắn đem nữ tử kéo vào trong ngực, nói với nam tử áo trắng trước mặt: “Có bổn vương ở, nàng sẽ không có việc gì.”

“Không có việc gì mới là lạ, ngươi nhìn mặt nàng đi!” Tần Mộ Phong rống lớn, vì hắn nhìn thấy mặt Ngọc Thanh càng lúc càng tái nhợt, gần như trong suốt.

Hắn đến gần một chút, “Ta đi mời thầy thuốc!” Nói xong định vội vã xuất môn.

“Không cần, nàng trúng chính là “Phệ tâm lấy mạng”, thầy thuốc cứu không được.” Hoàng Phủ Luật thấy hắn vội vội vàng vàng có chút hờn giận, nói như thế nào đi nữa, nữ tử này cũng là sườn phi của hắn. Mộ Phong, hình như quan tâm tới nàng quá mức dị thường.

Hắn nheo mắt, lạnh nhạt nói, “Mộ Phong, nàng là ái phi của bổn vương, bổn vương sẽ quan tâm nàng, ngươi hiện tại phải làm chính là im lặng giúp nàng.”

Tần Mộ Phong bình tĩnh lại, lúc này mới ý thức được chính mình quá thất thố, hắn tùy tính cười, khôi phục vẻ thoải mái tự nhiên, “Đó là, ta này chủ nhân tất nhiên phải quan tâm tới khách nhân một ít. Nếu là như vậy, ta đây sẽ không quấy rầy phu thê các ngươi.”

Nói xong, nháy mắt trêu tức Hoàng Phủ Luật, liếc nhìn nữ tử gần như hôn mê trong lòng hắn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Chờ hắn lui ra ngoài, Hoàng Phủ Luật mới đặt Ngọc Thanh nằm xuống giường, đem thân mình của nàng ôm vào lòng.

“Vì sao lại như vậy?” Hắn khàn khàn, rõ ràng vừa rồi ở còn không làm sao.

Ngọc Thanh rúc mình vào lòng hắn sâu hơn, thẳng đến khi không còn khe hở nào, nàng vẫn run rẩy, cắn nát môi.

Cũng chỉ có thể nói nhỏ vụn, “Vách núi đen, rất cao…”

Hoàng Phủ Luật ôm sát thân mình lạnh như băng của nàng, mày kiếm nhăn chặt, lúc này hắn mới nhớ ra khi xuống núi, thân thể nàng rất cứng nhắc. Lúc đo hắn còn có không thích hợp, mà hắn lại chết tiệt không phát hiện.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thầm thì bên tai nàng, “Đừng sợ, có ta ở bên cạnh nàng, nàng không phải sợ…”

Cảm nhận thân mình trong lòng hơi thả lỏng một chút, hắn cúi đầu hôn hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của nàng, đẩy sợi tóc trên trán, lại hôn hôn hai mắt nhắm chặt của nàng, ngón tay thon dài vỗ về mái tóc mềm mại, đem nàng ôm sát một ít, mong ủ ấm nàng…

Ngọc Thanh cảm nhận nhu tình của hắn, từng chút từng chút thả lỏng thân mình còn run rẩy. Tiếng nói khàn khàn kia như phép màu xua tan sợ hãi của nàng, nàng bắt đầu tham luyến độ ấm trong ngực hắn, liền ôm chặt lấy thắt lưng hắn, đem mặt vùi vào, từ từ nhắm hai mắt có bình tĩnh. Chốc lát, ngực không còn co rút, không còn đau đớn.

Ôm thắt lưng hắn, cảm nhận tiếng tim đập trầm ổn hữu lực, bị mùi xạ hương nam tính thản nhiên vây quanh, dần dần nàng thấy buồn ngủ.

Nhắm mắt, giấc mộng của nàng đột nhiên đều là khuôn mặt che kín nhu tình của hắn.

Nàng mộng hắn dịu dàng nói: “Ngọc Thanh, ngủ ngon, cảm giác qua đi nàng sẽ không thấy đau.”

Sau đó bạc môi hắn ép xuống, mang đến cho nàng một nụ hôn nhẹ như lông chim.

Sau đó nàng nghe thấy hắn quay đầu nói với người phía ssau, “Bổn vương đã biết, ngươi tiếp tục truy tra.”

Sau đó hắn buông tay nàng, đứng lên đến, dần dần đi ra cửa……

Nàng nóng nảy, liều mạng nghĩ muốn phiến ấm áp kia lưu lại, lưu lại kiên cố dựa vào……….

Mở mắt ra, có một giọt lệ theo khóe mắt buông xuống, mà tay nàng còn đặt nơi hắn vừa nằm, mặt trên còn có độ ấm của hắn.

Thì ra, tất cả không phải là một  giấc mộng.

Ngồi dậy, nàng lẳng lặng nhìn chỗ hắn vừa mới nằm, lần đầu tiên có cảm giác hoảng hốt.

Hoảng hốt, vì hắn, dần dần tiến vào chiếm giữ trái tim nàng.

Thật lâu sau, nàng cuối cùng cũng xuống giường, đi ra ngoài cửa.

Nơi này khác với vương phủ, ban đêm ngược lại, rất náo nhiệt.

Chỉ thấy trong tiền viện có ánh đèn huy hoàng, tiếng cười đùa không dứt bên tai.

Nhưng nghe tiếng trêu đùa kia, nàng biết nơi này là đâu.

Nàng cũng không muốn đi đến chỗ náo nhiệt, mà là lẳng lặng đi tới chỗ yên lặng nơi độc viện, tìm kiếm thanh tịnh.

Tại chỗ yên lặng đó, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng hờn dỗi, “Gia, chúng ta đi vào phòng.”

Ngay sau đó, ẩn ẩn nghe thấy tiếng bước chân hướng đến gần nàng.

Nàng đứng lặng ở đó, ngừng lại không đi tiếp.

Tiếng chân dần dần tới gần, nháy mắt liền thấy một nam tử cao lớn để một hoa nương quần áo hơi hỗn độn dìu đi, xuất hiện dưới ánh sáng. Mà nam nhân kia, rõ ràng là người mới từ trong phòng đi ra – Hoàng Phủ Luật!

Ngọc Thanh lập tức không thể hô hấp, vì sao chính là hắn?

Hai người kia hình như không thấy Ngọc Thanh trong bóng tối, chính là ôm nhau đi qua trước mặt nàng, hướng sương phòng đi đến.

Ngọc Thanh thật vất vả mới có thể làm tâm trạng bối rối bình phục một chút, hơi hơi đau đớn, nàng liếc nhìn bóng hai người ôm nhau, đột nhiên xoay người lao về phía trước. Nam nhân này sao có thể đối xử với nàng như vậy? Hắn sao có thể, vừa mới nhu tình đối nàng, sau lưng lại đem nữ tử khác ôm vào ngực?! Sao lại có thể?!

Nàng cúi đầu, không biết phương hướng, chạy về trước, thầm nghĩ bình phục tất cả khó chịu trong lòng, lại đột nhiên đụng vào một bức thịt tường.

Nàng nâng khuôn mặt đẫm nước mắt, chỉ thấy một tên công tử mặc hoa phục say khướt đứng trước mặt nàng, thấy nàng, bộ dạng say lờ đờ mông lung lập tức tan thành mây khói, thay vào đó chính là liếc mắt một cái kinh diễm, cùng với kinh diễm qua đi chính là rục rịch.

Hắn đáng khinh nhìn quanh bốn phía đen tối, thấy không có ai qua, bàn tay lang sói lập tức lao vào Ngọc Thanh, miệng cũng nhổ ra hộc dâm loạn ngữ: “Không thể tưởng tượng tại Y Hồng lâu này có thể gặp một tuyệt sắc mĩ nhân như thế, ha ha, Tiểu nương tử, mau tới hầu đại gia vui đùa.”

Ngọc Thanh luống cuống, vội vàng xoay người định thoát đi, lại đột nhiên bị hắn ôm kéo đến lùm cây bên cạnh.

“Không!”  nàng liều mạng đánh vào người nam nhân, cực lực muốn chạy thoát khỏi kiềm chế của hắn.

Nhưng, cả người nàng không có chút sức lực nào, bàn tay đau nhức, cổ họng đau đớn, cũng chỉ như bọ ngựa đá xe.

Nháy mắt, nàng liền bị gã nam nhân kia kéo vào lùm vây, miệng lập tức bị hắn thô lô che trụ, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở yếu ớt bất lực.

Giãy dụa, nam nhân như thú hoang xé nát quần áo nàng, đến khi cái yếm màu hồng cánh sen lộ ra ngoài, miệng hắn phát ra một nụ cười dâm đang, liền lao vào đè ép nàng.

Ngọc Thanh nức nở, chỉ có thể mặc cho nước mắt tuyệt vọng rơi xuống, vì sao không ai tới cứu nàng? Nam nhân kia đâu? Giờ phút này đang cùng hoa nương mây mưa thất thường trong phòng sao? Vì sao? Vì sao? Nàng Tô Ngọc Thanh, hôm nay quả thực phải….

Nam nhân đẩy ra hai chân giãy dụa của nàng, tiếng cười dâm đãng càng sâu, hắn thô lô đem cái miệng hôi thối hôn lên băng cơ ngọc phu của Ngọc Thanh, không hề nhu tình chà đạp: “Tiểu nương tử cũng thật thơm, ha ha….”

Ngọc Thanh buông tha dãy giụa, nhắm mắt, mặc nước mắt mãnh liệt chảy xuống khóe mắt.

Bên tai tràn ngập tiếng cười như dã thú của nam nhân, cùng một mảnh tĩnh mịch tuyệt vọng.

Giờ phút này trong đầu thoáng hiện khuôn mặt che kín nhu tình kia, sau đó là bóng dáng hắn ôm lấy nữ tử khác đi qua.

Thì ra, hết thảy đều là giả dối.

Nước mắt càng thêm mãnh liệt, hàm răng chậm rãi hướng vào lưỡi, để cho tất cả kết thúc đi….

Lại một khắc trước khi nàng cắn lưỡi tự sát, thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, chỉ nghe một tiếng hét thảm, tên nam nhân kia đã bị ném ra xa mười trượng…

Một khuôn mặt lo lắng không thôi xuất hiện trước mắt nàng.

“Ngọc Thanh!” Hắn một tay ôm sát nàng vào ngực, tiếng nói có run rẩy, “Nếu ta đến chậm một bước… Ngọc Thanh….” Cũng là càng thêm kinh hoảng đem nàng ôm sát.

Nước mắt Ngọc Thanh cũng không ngừng lại, nam nhân này cuối cùng cũng xuất hiện, ở cuối cùng một khắc cứu đi trong sạch của nàng, cũng cứu tính mệnh nàng, Nhưng mà, thân thể của nàng vẫn bị cầm thú kia chạm qua, nàng cuối cùng cũng bị làm bẩn.

Nằm trong lòng hắn lẳng lặng rơi lệ, ngay sau đó nàng đột nhiên giãy hắn.

Nàng dùng hai tay ôm lấy thân hình chật vật của mình, xoay người đưa lưng về phía hắn, nghẹn ngào: “Ta… Không muốn gặp ngươi.”

“Ngọc Thanh” Trong mắt Hoàng Phủ luật nói, trong mắt thống khổ vạn phần, hắn cởi cẩm bào trên người bao lấy nữ tử, một phen ôm lấy nàng.

Hắn liếc qua Tần Mộ Phong, lại nhìn qua nam nhân rên rỉ xa xa kia, trầm giọng nói: “Phế hắn đi!”

Rồi ôm chặt nữ tử run rẩy không thôi vào lòng, hướng ngoài lâu mà đi.

Màn đêm buông xuống, hắn mang nàng về vương phủ.

Mà nàng, thủy chung xem nhẹ hắn câu kia “Ngọc Thanh.”

Thẻ:, , , , , , ,

About matsuri2111

Yêu chính mình!

17 responses to “Sườn phi tội – chương 66.1”

  1. Pinky says :

    tem tem 😡 😡
    Cuối cùng đã đợi đc..ye ye..
    Thanz ss :* :* moah moah * bay bổng *

  2. matsuri2111 says :

    Chap này đọc ức nhỉ, sis ức quá+ lười sẵn nên làm đc một nửa á ~.~

  3. fuukat says :

    Luật ca thật là đáng bị một nhát mà, ngay cả người mình thương mà cũng không bảo vệ được nữa. Sao lại đưa Thanh tỷ đến cái nơi oanh oanh yến yến này chứ! May mà Thanh tỷ không có bị gì, nếu không ta đem Luật ca làm bánh bao nhân thịt luôn òi!

  4. Pinky says :

    Vâng đọc chap này ức ức..nhưg cũg may lúc đó a Luật xuất hiện kịp thời..chứ ko tỷ ấy…* rưng rưng *

  5. matsuri2111 says :

    Mình phát hiện độc giả ở nhà mình rất chi là thích bạo lực nhá 😀
    Còn việc bác Lutậ đáng chém ở đây là dám đi tìm mĩ nữ khi Ngọc Thanh đang ốm, chứ bác ấy mang NT vào lầu xanh vì đó là nơi gần nhất và cũng quen biết, ko sợ bị đánh lén khi Luật ca chữa thương cho NT

  6. Pinky says :

    hihi..càng đọc càng thấy Luật ca nhà ta rất rất yêu tỷ ý..

  7. tieungocnhi says :

    oa,hum nay matsuri that nang suat^^

  8. matsuri2111 says :

    Ta cũng phục chính ta mà >.< !

  9. sunflower1000 says :

    Thanks nàng.
    NT đang đau đớn như thế sao Anh Luật lại có tâm trạng đi tìm mỹ nữ nhỉ.
    Mà tội nghiệp NT quá, bị tên khốn kia hôn 1 số chỗ rồi, sao mà chịu đc đây.

  10. Dung Tran says :

    Thanks….cho chap moi.,,,

  11. summer wind says :

    thanks bạn, tội nghiệp Thanh tỷ

  12. chili says :

    oi gioi giet chet ten khon nan di …khon khiep ><

    thanks nang ❤

  13. banhmikhet says :

    thanks nàng

  14. Bijou says :

    thanks nàng.
    Anh hùng cứu mỹ nhân rồi.Mừng quá

Bình luận về bài viết này