Sườn phi tội – chương 68.1

Chương 68   Bắt “gian” trên giường

Khi trở lại vương phủ, đêm đã rất sâu.

Hắn vẫn ôm lấy thắt lưng của nàng, mãi đến Cô Vụ cư, hắn mới buông nàng ra, cũng là một tay ôm lấy nàng vào lòng.

“Vừa rồi nàng rốt cuộc phải đi đâu?” Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu đầu nàng, gầm nhẹ: “Hỏi Tiểu Xu, nàng ta lại không biết nàng đi đâu. Nữ nhân chết tiệt, nàng định làm cho bổn vương lo lắng sao?”

Ngọc Thanh đem trán dựa vào lòng hắn, bật cười vì hắn phát giận. Hắn lo lắng cho nàng, không phải sao? Tuy là dùng quát tháo, lại có vạn phần nhu tình. Nàng ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, uất ức nói: “Chính là đi ra ngoài một chút, ta sẽ không trốn.”

“Không được trốn khỏi bổn vương!” Hắn siết chặt cánh tay, ôm nàng càng thêm chặt chẽ, mười phần bá đạo cùng giữ lấy.

Ngọc Thanh nâng mắt, nhìn hắn: “Ta nói rồi, ta sẽ không trốn.” Bởi vì, sư huynh không có khả năng mang nàng đi.

Mà nam nhân này ôm ấp, đột nhiên nàng không muốn xa rời.

Hoàng Phủ Luật nhìn nàng chăm chú, đột nhiên một tay ôm lấy nàng, đi đến giường.

Nàng mặc hắn nhẹ nhàng buông nàng xuống, nhắm mắt, lẳng lặng chờ đợi hắn.

Sau một lúc lâu, hắn cũng lên giường, cũng lẳng lặng nằm bên cạnh nàng.

“Bắt được hung thủ ám sát bổn vương.”

Ngọc Thanh mở mắt ra: “Là người ở bãi săn sao?”

Hoàng Phủ Luật nhìn trướng đỉnh, sắc mặt có chút trầm trọng: “Đúng vậy, hơn nữa bọn chúng thú nhận chủ mưu vẫn là một người quen thuộc với nàng.”

Ngọc Thanh kinh ngạc, rồi quay mặt đi nhìn hắn: “Người ta quen thuộc?”

Hoàng Phủ Luật cũng thu hồi ánh mắt đang nhìn lên, nhìn về phía nàng, đôi mắt thâm thúy rõ ràng ẩn chứa phức tạp.

“Đúng, lần này hắn định là khó thoát khỏi tội chết, bổn vương đã cho hắn một con đường sống, không thể tưởng được hắn lại lớn mật như thế muốn ám sát ổn vương rất nhiều lần!”

“Ta hiểu được!”

Nam nhân có chút lo lắng nhìn nàng: “Nàng không lo lắng cho hắn?”

Ngọc Thanh lạnh lùng cười: “Người vừa ích kỉ lại dã tâm lớn như thế nên có báo ứng, hắn đã làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ.”

Lần này đổi lại thành nam nhân nở nụ cười: “Xem ra bổn vương lo lắng là dư thừa, không phải là cha ruột tất nhiên sẽ không đau tiến trong lòng.

Nàng kinh ngạc: “Hoàng Phủ Luật, chàng quả thực không hề nhận định ta là Tiêu Ngọc Khanh, đúng không?”

Hoàng Phủ luật ôm chầm nàng, nhẹ nói: “Nữ nhân ngốc nghếch, nàng vẫn đang là ái phi của bổn vương.”

Ngọc Thanh nằm trong ngực hắn, giương mắt nhìn hắn: “Không phải bởi vì hắn không phải cha ruột của ta, mà là hắn căn bản không xứng làm một người cha, người như vậy, chết chưa hết tội.”

Nam nhân kéo nàng vào lòng, đột nhiên dùng mũi mình cọ cọ mũi nàng, khàn khàn nói: “Tiểu nữ nhân, chúng ta nghỉ tạm đi, canh giờ không còn sớm.” Nói rồi đem ngón tay thon dài dần dần hướng đến nơi cao ngất của nàng, hô hấp dồn dập, con ngươi đen càng thêm thâm thúy.

Ngọc Thanh đỏ bừng mặt, vì câu nói kia của hắn “Nàng vẫn đang là ái phi của bổn vương”, vì ham muốn ngập tràn trong mắt hắn, lần này, nàng có chút run rẩy.

Nàng lần đầu tiên phát hiện, thì ra bạc môi của hắn lại gợi cảm như thế, hơi hơi cong lên, có bá đạo, cũng có nhiệt tình như thiêu đốt nàng.

Tay nam nhân rốt cục cũng chạm đến ngọn núi kia, bạc môi cũng đi theo, tay kia cũng không nhàn rỗi, thuần thục cởi ra quần áo nữ tử.

Thân mình nữ tử run nhè nhẹ, “Ưm…”, rốt cục có câu mê người yêu kiều nhịn không được theo môi đổ thoát ra, nàng nắm chặt áo hắn, có chút không chịu nổi nhiệt tình của hắn, cuối cùng ngọc thể hiện ra, bờ vai lõa lồ, tóc dài rối tung, cảnh đẹp mê người.

Mắt nam nhân thâm trầm, đôi môi dán trên người nữ tử càng nhiệt tình bá đạo, một đường lưu lại hồng ngân khắp cơ thể như băng như ngọc…

Đúng lúc này, sau bình phong vang lên tiếng động, kèm theo tiếng trẻ con kiều nhuyễn lại nồng đậm buồn ngủ: “Phụ vương, Dục nhi buồn ngủ…”

Hoang Phủ Luật không can tâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy đứa nhỏ đi đến trước giường, vội vàng ngồi dậy, Ngọc Thanh cũng bị bừng tỉnh một chút.

“Dục nhi?” Hai người trăm miệng một lời, đều có ngạc nhiên.

Bé lấy tay dụi dụi hai mắt mệt mỏi, không nói hai lời liền đi lên giường, “Phụ vương, nương, Dục nhi buồn ngủ quá.”

“Xú tiểu tử, ngươi tới thật đúng thời điểm!” Hoàng Phủ Luật ảo não một tiếng, sau đó nhẹ nhàng ném bé vào lòng Ngọc Thanh, chính mình lại bước xuống giường.

Ngọc Thanh chỉnh lại quần áo trên người, đem đứa nhỏ ôm vào lòng, nhẹ hỏi nam nhân đang đi đến cửa: “Chàng đi đâu?”

“Đi tắm nước lạnh!” Nam nhân rống lên.

Lúc này lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hướng cửa mà đến.

“Vương gia, nô tỳ vừa mới hầu hạ thái tử đi ngủ, nhưng mà chờ nô tỳ đi hoán y phòng lấy quần áo trở về đã không thấy bóng dáng thái tử đâu. Nô tỳ tìm khắp vương phủ cũng không tìm được thái tử, nô tỳ đáng chết, thỉnh vương gia trách phạt.”

“Phải không? Kia bổn vương nhất định phải phạt nha đầu vô trách nhiệm ngươi, cư nhiên ba bốn lần đều để Dục nhi chạy ra Vân Lạc viên, chẳng lẽ giáo huấn lần trước cho các ngươi còn chưa đủ?”

“Cầu vương gia tha mạng, nô tỳ cũng không dám… nữa.”

“May mắn Dục nhi chạy tới nơi này, lần này tạm tha ngươi, nếu Dục nhi có xảy ra cái gì không hay, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi!”

“Dạ, nô tỳ đã biết.”

“Tốt lắm, ngươi đi xuống đi, nhớ kí, lần sau không được để Dục nhi chạy tới đây!”

“Dạ, vương gia.”

Lát sau, bên ngoài an tĩnh lại. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn kia càng lúc càng xa, thẳng đến khi không còn thanh âm.

Trên giường, Ngọc Thanh ôm Dục nhi vụng trộm nở nụ cười, nam nhân này a!

Sau nửa canh giờ, ý thức Ngọc Thanh đã có chút mông lung, mí mắt nặng trĩu, chỉ cảm thấy có người đi đến, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, người kia cũng đi lên giường. Ngay sau đó, thân thể của nàng liền rơi vào một vòng ôm quen thuộc, tuy rằng cách Dục nhi, nàng vẫn có thể cảm nhận được phân lửa nóng kia.

Nàng khẽ ngâm một tiếng, tìm tư thế thoải mái, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Trong mộng, có hắn, cũng có đứa nhỏ đáng yêu kia.

Sáng sớm hôm sau, nàng bị một giọng nói trẻ con đánh thức.

“Nương, phụ vương, mau rời giường thôi.”

Cánh tay bị lay lay, mà thắt lưng của nàng bị một cánh tay hữu lực ôm, hai chân còn bị một đôi chân thon dài quấn quít lấy.

“Nương, trời sáng rồi, mau rời giường.” Cánh tay lại bị lay lần nữa.

“Ưm…” Cuối cùng nàng cũng không thắng nổi tiếng kêu kia, cố gẳng mở đôi mắt còn buồn ngủ, trước mắt, là cái miệng nhỏ nhắn rồi lại có chút huyên náo cùng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

“Phụ vương, nương rốt cục tỉnh.” Bé như được thưởng kẹo, vui sướng vạn phần, cuối cùng cư nhiên còn nghĩ dụi dụi đầu vào lòng Ngọc Thanh, làm nũng cọ sát: “Nương mặc quần áo cho Dục nhi.”

“Xú tiểu tử, phụ vương không phải đã nói phải học tự mình mặc quần áo sao?” Nam nhân phía sau khàn khàn ra tiếng, mang theo vẻ gợi cảm lúc mới tỉnh ngủ.

“Nhưng mà nương chưa từng mặc quần áo cho Dục nhi.” Bé tội nghiệp nói, cặp mắt to kia thậm chí còn treo vài giọt nước mắt.

Ngọc Thanh rốt cục cũng tỉnh táo lại, giờ phút này nàng đang nằm trong lòng nam nhân, nam nhân cũng bá đạo ôm nàng, mà bé con vừa ngồi ở phía ngoài giường…. Chẳng lẽ đêm qua, bọn họ đem Dục nhi đưa tới ngoài giường?

Khó trách bé sáng sớm cũng không chịu buông tha cho bọn họ, thì ra là không cam lòng bị vắng vẻ.

Nàng vỗ vỗ cánh tay nam nhân còn quấn quanh thắt lưng mình: “Làm cho ta đứng lên thay quần áo cho Dục nhi.”

Nam nhân không chịu: “Làm cho tiểu tử kia chính mình mặc.”

“Hu, phụ vương xấu xa.” Nước mắt của bé rốt cục trào ra hốc mắt.

“Con mới bốn tuổi, không cần hà khắc đối bé như vậy.” Nàng rốt cục cũng thoát khỏi kiềm chế của hắn đứng lên, ôm bé, ngồi ở mép giường tinh tế mặc quần áo cho tiểu tử kia.

cuối cùng, chờ nàng mặc quần áo cho tiểu tử kia xong, ngoài cửa cũng truyền đến thanh âm của Tiểu Xu: “Tỷ tỷ, nên rời giường thôi.”

“Ừ, Tiểu Xu, ngươi vào đi.”

Tiểu Xu đẩy cửa mà vào, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cho không nhỏ.

Nam nhân lười nằm trên giường, nữ nhân mặc quần áo cho con.

“Tiểu Xu, mau dẫn Dục nhi đi rửa mặt.”

Ngọc Thanh nói với tử y nữ tử vẫn phát ngốc đứng một chỗ.

Tiểu Xu lúc này mới tỉnh lại, liếc nhìn tỷ tỷ, rồi bế tiểu nam hài đi rửa mặt.

Hoàng Phủ Luật đứng dậy mặc quần dài, hắn đem Ngọc Thanh kéo vào lòng, trên môi nàng in lại một nụ hôn nhợt nhạt, rồi lẳng lẳng mặc quần áo. Cuối cùng, hắn đột nhiên lấy ra một chiếc trâm cài xanh biếc, sau đó cẩn thận cắm vào búi tóc của nàng, “Ái phi quả thật rất hợp với chiếc trâm này, là bổn vương tự mình chọn lựa, ái phi thích không?”

Ngọc Thanh khẽ vuốt ve trâm cài trên đầu, trong lòng lại có lo lắng, không muốn nam nhân cẩn thận mua tặng nàng mấy thứ đồ nữ nhân này, biết nàng không thích phiền phức gì đó, liền chọn trâm cài đơn giản nhưng không mất sang trọng kia. Nàng, tất nhiên là thích.

Nàng nhìn hắn, nói khẽ: “Ta thực thích, cám ơn chàng.”

Hoàng Phủ luật cười khẽ: “Thích là tốt rồi.” Sau đó khẽ vuốt ve khuôn mặt mềm mại của nàng, xoay người đi ra cửa: “Bổn vương tức khắc tiến cung đi. Buổi tối rồi trở về.” Nói rồi dẫn theo tùy tùng ngoài cửa ra khỏi Cô vụ cư.

Nhìn bóng dáng cao lớn khí vũ hiên ngang, trong lòng Ngọc Thanh thoáng chốc tràn ngập hạnh phúc, nàng mất đi sư huynh, lại may mắn được nam nhân lạnh như băng kia yêu thương. Nàng ngồi trong phòng, quả thực trở thành một thê tử chờ trượng phu trở về nhà.

Hạnh phúc chưa bao giờ nắm bắt được này, chỉ có hắn có thể cho a.

“Tỷ tỷ, tiểu thế tử đã đói bụng đâu.” Tiểu Xu nắm Dục nhi đã rửa mặt sạch sẽ đi tới.

Ngọc Thanh nhẹ nhàng cười, đem bé ôm ngồi trên đùi mình, phân phó Tiểu Xu: “Đi bưng đồ ăn sáng tới, ta cùng Dục nhi cùng nhau ăn.”

“Vâng, Tiểu Xu cái này đi.” Tiểu Xu vuốt ve bờ má mềm mại của bé, cười duyên ra khỏi phòng.

Chỉ mong, tỷ tỷ có thể tìm được hạnh phúc đích thực.

***oOo***

Chương này dài quá, mình chia làm hai làm cho đỡ mệt ~~~

About matsuri2111

Yêu chính mình!

23 responses to “Sườn phi tội – chương 68.1”

  1. linhxu says :

    thanks nàng nhìu nha^^^^^^^^
    ngày nào cũng vào nhà nàng hóng truyện nỳ
    càng ngày càng hay

  2. akiiha says :

    Thanks bạn post truyện

  3. Hạ Vũ says :

    Ảng chap này đẹp của truyện yêu nô thì phải ^^

  4. Cass1305 says :

    ah, ngọt ngào quá !
    nhưng hạnh phúc vậy ko bik mấy chap sao có sóng gió gì ko nữa.
    THANKS nàng nhiều nha, ta hóng truyện của nàng sắp sửa bị biến thành hươu cao cổ rùi, huhu

  5. sunflower1000 says :

    Thanks nang nhiu nhiu.
    Duc Nhi goi Ngoc Thanh la “nuong” ma HPL cung k thay co j khac thuong nhi,
    Tieu Thua Tuong sao lai cu quyet tam muon giet HPL nhu the?!
    May chuong gan day that la ngot ngao, hay qua la hay!

  6. phuong linh says :

    hya wa’
    cho mai moi co chap moi’
    thank nang nhiu nhiu!

  7. huynh bang di says :

    hehe! cuoi cung cung co chap moi! bao ngay doi mong.ma sao moi hanh phuc ti xiu lai bi hu doa chap sau nguoc thia ha troi????????????

  8. banhmikhet says :

    thanks nàng nhé

  9. thoxitin says :

    Sao ngọc khanh ko nhờ vương gia xin thái hậu đem bé gái trở về vương phủ????

  10. tieungocnhi says :

    thak Mat nhieu lam>o<

  11. Bijou says :

    Thanks nàng.
    Chương này thật ngọt ngào a.Hihi.Tình cảm của 2 người càng lúc càng thắm thiết rồi.Không biết sắp có sóng gió gì mới không đây. Ngày nào mình cũng vào mong thấy cặp đôi này .hehe. Những truyện khác cũng rất hay nữa.Cách nàng edit trunện cũng rất tuyệt.Hihi.Rất mong chương sau của nàng.Cảm ơn nàng nhiều nhiều.hehe

  12. cunbong says :

    Hqnh phuc qua

Bình luận về bài viết này