Sườn phi tội – chương 68.2

Chương 68.2   Bắt “gian” trên giường

Ăn sáng xong rồi, vẫn không có ai ở Vân Lạc viên tới đón Dục nhi trở về.

Nàng mới biết, Hoàng Phủ Luật phỏng chừng đã ra lệnh xuống, chấp nhận cho Dục nhi ở Cô Vụ cư này.

Hắn đã thay đổi rồi, trước kia có chết hắn cũng không cho nàng tới gần Dục nhi, sợ hãi nàng thương tổn con hắn, hiện tại hắn lại vô cùng yên tâm để Dục nhi bên người nàng, rồi còn cho phép tiểu tử kia gọi nàng là mẹ. Nhưng mà không biết hung thủ hạ độc Dục nhi đã tìm ra chưa?

Nàng cũng rất vui, vì cuối cùng hắn cũng thừa nhận nàng là Tô Ngọc Thanh, cũng vì những ngày này hắn càng lúc càng biểu hiện giữ chặt nàng, hắn bắt đầu để ý nàng sao? Mà nàng, quả thực tìm được một phu quân thuộc về nàng rồi sao?

Lấy sáo ngọc khỏi tay áo, nàng dùng ngón tay khẽ khàng vuốt ve, có chút không đành lòng. Sáo ngọc là sư huynh làm hồi còn trên núi Ngọc Phong, có một đôi, nàng cùng sư huynh mỗi người giữ một chiếc, tỏ vẻ trong lòng chỉ có lẫn nhau. Nhưng mà hôm nay, cũng đã là vật còn người mất.

Nàng nhíu mày, có chút thương cảm. Không biết nên cầm tiếp, hay phải buông xuống. Rồi mang tới một hộp gấm, đem sáo ngọc đặt vào trong, giao cho Tiểu Xu đứng bên cạnh: “Tiểu Xu, giúp tỷ tỷ mang sáo ngọc này tới cho Ngọc Liên Tiêu phủ được không? Nói cho nàng ấy, ta chúc nàng ấy cùng sư huynh bạch đầu giai lão.

Lúc nói những lời này nội tâm rất bình tĩnh, thì ra nàng vẫn hy vọng sư huynh tìm được hạnh phúc, còn có nữ tử vận mệnh bi thảm kia, từ đầu đến cuối nàng vẫn không thể oán hận nổi.

Tiểu Xu tiếp nhận: “Tiểu Xu đã biết, Tiểu Xu đi đưa giúp tỷ tỷ.”

Nháy mắt, thân ảnh màu tím đã biến mất ở cửa.

Ngọc Thanh đứng dậy, để tỳ nữ bên cạnh ôm lấy đứa nhỏ ngồi trên đùi nàng, cũng đi ra trước cửa.

Nơi nàng đến là phòng Hoàng Phủ Luật dùng để luyện công, giờ phút này nàng muốn gặp vị biểu ca vì nàng mà ăn không biết bao đau khổ.

Không biết Hoàng Phủ Luật có làm gì biểu ca hay không?

Đi vào phòng hắn luyện công, trừ bỏ kiếm cùng nhuyễn tiên hắn thường sử dụng, cũng không nhìn thấy thân ảnh biểu ca.

Nàng đành phải hỏi gã cảnh giữ trước cửa: “Nơi này có người nào tên Dung Danh Tông không? Đi đâu vậy?”

“Hồi Ngọc vương phi, nô tài không biết. Chỉ biết là Vương gia đem người nọ bắt giam hai ngày rồi đưa hắn đi. Còn đưa đi đâu, nô tài quả thực không biết.”

Ngọc Thanh có chút lo lắng: “Vậy hắn… Vương gia có làm gì hắn không?”

“Vương gia chỉ đặt mấy thứ lên đầu hắn luyện tập vung roi, nhưng cũng không làm hắn bị thương. Khả năng dùng roi của Vương gia là xuất thần nhập hóa.”

“Thì ra là thế.” Ngọc Thanh yên lòng, thì ra nam nhân kia cũng không có hành hạ biểu ca như lời hắn nói. Nhưng mà hiện tại biểu ca đang ở đâu? Có trở lại bên cạnh Phượng di nương hay không?

Nàng xoay người trở về, trong lòng vui buồn lẫn lộn, vui vì Hoàng Phủ Luật không làm biểu ca bị thương tổn, buồn vì không biết biểu ca đang ở đâu.

“Ngọc Thanh!” Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu bất ngờ, cùng đó là tiếng bước chân vội vã.

Ngọc Thanh quay đầu lại, liền nhìn thấy nam tử nàng đang tìm kiếm mặc quần áo thị vệ, thắt lưng bản to, vẻ mặt ngạc nhiên đứng trước mặt nàng.

“Biểu ca!”

Một lát sau, hai người ngồi trong đình nghỉ mát.

Dung Danh Tông cởi mũ, đem mũ cùng đao đặt lên bàn.

“Ngọc Thanh, không thể tưởng được Vương gia lại thay đổi nhanh như vậy.” Dung Danh Tông thở dài, trong lời nói không dấu nổi vẻ thất vọng.

Ngọc Thanh chỉ lẳng lặng nhìn mặt hồ, nhớ tới một khuôn mặt anh tuấn: “Cuối cùng hắn cũng tin tưởng ta là Tô Ngọc Thanh trên núi Ngọc Phong.”

Dung Danh Tông nhìn nữ tử bên cạnh, rốt cục hỏi ra nỗi lo lắng trong lòng: “Ngọc Thanh, bây giờ ngươi còn nguyện ý theo ta ra phủ không?”

Nữ tử vẫn nhìn mặt hồ, không đáp lại hắn.

Thoáng chốc, hắn hiểu ra một ít, hoàn toàn thất vọng: “Ngọc Thanh, ngươi yêu hắn rồi, đúng không?”

Ngọc Thanh nhìn về phía hắn: “Biểu ca, ngươi nên quay về bên cạnh Phượng đi đi. Ngọc Thanh liên lụy ngươi rất nhiều.”

“Ngọc Thanh, ta lo lắng ngươi chỉ có một thân một mình ở Vương phủ.”

“Biểu ca, ngươi yên tâm, hắn hiện tại sẽ không làm gì ta, hắn thay đổi rồi, vì hắn biết ta không phải là Tiêu Ngọc Khanh.”

“Nhưng mà…”

“Biểu ca, nghe Ngọc Thanh nói, trở lại bên cạnh Phượng di đi, cưới vợ sinh con, phụng dưỡng người. Ân tình của ngươi với Ngọc Thanh, Ngọc Thanh sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.” Đây là lời chân thành của nàng, nàng sao có thể không rõ tâm ý của biểu ca đâu. Nhưng mà, đó là tình cảm nàng không thể đáp lại.

Dung Danh Tông trở nên trầm mặc, Ngọc Thanh cũng im lặng nhìn ra mặt hồ.

Xa xa, có một thân ảnh hồng nhạt cầm quạt tròn đứng lặng một lúc lâu, nàng nhìn hai người trong đình, đôi môi đỏ mọng hơi hơi nhếch lên, mắt hạnh nheo lại tính kế. Cuối cùng, nàng phất nhẹ tay áo, xoay người sang chỗ khác.

“Tiểu Bích, chúng ta trở về. Trò hay đã lên sân khấu.”

Nàng không tin, nàng Hứa Tình Nhi đấu không lại Tiêu Ngọc Khanh kia!

~~~***~~~

Ban đêm, Ngọc Thanh vẫn đợi Hoàng Phủ Luật trở về.

Dục nhi đã được người của Vân Lạc viên đón đi, mà nàng cũng đã tắm rửa xong, ngồi bên bàn đọc sách hai canh giờ rồi.

Nhìn ban đêm tối đen, nàng hơi hơi nhíu mi.

Buổi sáng rõ ràng hắn nói, buổi tối sẽ quay về Cô Vụ cư.

Vì sao còn chưa trở về? Hiện tại đã quá canh hai.

Đây là lần đầu tiên, nàng lấy tâm tư của thê tử chờ hắn trở về, thỏa mãn mà hạnh phúc.

Tiểu Xu đi Tiêu phủ đã sớm về, chỉ nghe nàng nói Tiêu Ngọc Liên nhờ nàng nhắn dùm một câu “Cám ơn” cùng “Thật xin lỗi”.

Như vậy, nàng càng đem tâm tư đặt lên người nam nhân kia, chờ hắn, ngóng trông hắn, làm cho hắn chân chính trở thành phu quân của nàng.

Buông quyển sách trên tay, nàng gỡ xuống trâm ngọc trên búi tóc, tinh tế vuốt ve, đầy vẻ nhu tình, Đây là đồ hắn tự tay chọn lựa tặng cho nàng, giấu nhu tình của hắn, cũng tượng trưng cho hắn sủng nịch nàng, hắn quan tâm nàng.

A, nàng quả thực thành một nữ nhân hạnh phúc!

“Tỷ tỷ.” Tiểu Xu từ ngoài cửa đi vào cắt ngang suy nghĩ của nàng: “Tỷ tỷ, nha đầu trong phòng Hứa Tình Nhi đến đây, nói có chuyện quan trọng muốn nói với tỷ tỷ.” Nàng vừa mới đi ra xem Vương gia về phủ hay chưa, ai ngờ trên đường gặp Tiểu Bích, vì thế mới phải chạy vội vàng về dây. Bởi vì vẻ mặt của Tiểu Bích nói cho nàng, Tiểu Bích sắp nói với tỷ tỷ chuyện gì đó không tốt.

“Để cho nàng vào đi.” Ngọc Thanh cũng cảm nhận được hơi thở trầm trọng kia, nàng cất trâm cài, trấn tĩnh phân phó Tiểu Xu.

“Ta bảo nàng tiến vào, tỷ tỷ.” Tiểu Xu lo lắng nhìn nGọc Thanh một cái, ổn định nhịp thở, lại chạy đi ra ngoài.

Lát sau, nha đầu kêu Tiểu Bích được Tiểu Xu dẫn vào, trong tay ôm một chậu hoa thanh hà.

Nàng run run lêu một tiếng: “Ngọc Vưnơg phi!”, cúi đầu nói: “Đây là hoa thanh hà mang từ trong cung ra, phòng Tình Nhi  phu nhân cũng có một chậu, đây là Vương gia để nô tỳ mang tới, Vương gia nói tối nay ngủ ở phòng Tình Nhi phu nhân, thỉnh Ngọc Vương phi nghỉ tạm trước.”

“Phải không?” Ngọc Thanh cảm thấy lạnh cả người, nam nhân buổi sáng còn nói muốn tới nơi này, mới qua một ngày, hắn đã đi Tình Nhi nơi đó, còn lấy chậu hoa tới dỗ nàng, nam nhân chết tiệt!

“Đặt hoa xuống, ngươi đến nói cho hắn ta sẽ đi ngủ sớm, sẽ không chờ hắn!” Nàng lạnh nhạt nói.

Tiểu Bích vẫn không dám ngẩng đầu lên, trả lời một tiếng “Dạ”, liền vội vàng lui xuống.

Ngọc Thanh nhìn chậu hoa, đột nhiên cảm thấy bị châm chọc.

Nàng sao có thể coi hắn là phu quân của riêng mình đâu, nàng sao có thể hắn còn có một thị thiếp cực kì giống chính phi của hắn đâu? Thật là châm chọc a.

“Tỷ tỷ.” Tiểu Xu bên cạnh có chút lo lắng.

“Đi.” Ngọc Thanh rốt cục cũng ngước mắt lên, ngữ khí cứng rắn hơn, thầm nghĩ một người lẳng lặng.

“Được rồi, tỷ tỷ, vậy Tiểu Xu đi ngủ trước.”

Cánh cửa đóng lại, bên trong liền trở nên yên tĩnh.

Ngọc Thanh im lặng nhìn chậu hoa hà thanh, cố gắng ngăn chặn khó chịu trong lòng, nàng không nên như vậy, nàng phải sớm không nên mong chờ ngày này, không nên, cũng không được.

Nàng nghĩ, suy nghĩ dần dần mê mang, nháy mắt, thân thể nàng mềm nhũn, trước khi hôn mê, một giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt.

Hoàng Phủ Luật về phủ, liền bị Tình Nhi mời đến phòng nàng ta, nói có chuyện quan trọng tìm hắn.

Hắn ngồi bên cạnh bàn, nhìn khuôn mặt từng làm cho hắn mê luyến rất nhiều, chờ nàng nói chuyện quan trọng.

Giờ phút này hắn thật nóng nòng muốn gặp nữ tử kia, buổi sáng hắn đã hứa buổi tối sẽ trở về, nàng nhất định ở Cô Vụ cư chờ hắn.

Tình Nhi vẫn cứ cười duyên rót rượu cho hán, nói một ít chuyện linh tinh, không hề đề cập đến cái gì trọng điểm.

Hắn thấy hơi phiền toái, cắt ngang lời nữ tử: ” Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Hiện tại bổn vương  không có thời gian nghe ngươi mò mẫm.”

Tình Nhi sửng sốt, không cười nữa: “Vương gia, Tình Nhi chính là nhớ người, nhiều ngày như vậy người cũng không đến tìm Tình Nhi…”

Hoàng Phủ Luật đứng phắt dậy, hắn liếc qua nữ tử có chút quá phận, xoay người đi ra ngoài: “Chờ xác định co chuyện quan trọng lại đến tìm bổn vương!” Nói rồi xoay người đi nhanh.

Hứa Tình Nhi nhìn bóng dáng hắn rời đi, khóe môi nhếch lên một nụ cười âm độc: “Tiêu Ngọc KHanh, lần này ngươi chết chắc!”

Hoàng Phù Luật cấp tốc đi đến Cô Vụ cư, lúc này đã qua canh hai, hạ nhân trong phủ đều đã đi ngủ, hắn thực lo lắng nữ tử kia thất vọng về hắn.

Cô Vụ cư, đèn vẫn sáng, nhưng im ắng.

Hắn tưởng tượng thấy nữ tử kia ngồi dưới đèn chờ hắn, có phải lại nhíu lại mi hay không, có thể hờn dỗi hắn không?

Cánh cửa khép hờ, đèn trong phòng vẫn sáng, hắn thật có chút bất ngờ cùng vui sướng, nàng còn chờ hắn!

Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, hắn không nhìn thấy nữ tử dưới đèn, chỉ thấy một quyển sách bị mở ra đọc được một nửa.

Hắn nở nụ cười, nàng quả nhiên chờ hắn dưới đèn.

Liền đi vào nội thất, lại đột nhiên nhíu chặt mày kiếm.

Quần áo vất lung tung dưới đất, có váy của nữ tử, có giày thêu, cũng có ngoại bào của nam nhân! Vẫn kéo dài tới bình phong!

Hắn giận dữ!

Gạt phắt bình phong chướng mắt, liền thấy có đôi nam nữ chỉ mặc áo lót ôm chặt nhau, ngủ như chết!

“Tô Ngọc Thanh! Nữ nhân chết tiệt này!”

Hắn đi nhanh về phía trước, hướng về nam tử, đánh mạnh một quyền, trực tiếp đánh hắn ngã xuống đất.

Dung Danh Tông cùng Ngọc Thanh lập tức tỉnh lại.

“Vương gia, không phải như ngài nghĩ như vậy, ta vừa mới bị người làm ngất…” Dung Danh Tông vội vàng giải thích, trong mũi miệng đều là máu.

Nam nhân nổi giận không chịu buông tha hắn, lại là một quyền vung lên, dùng mười thành lực, chỉ nghe “răng rắc” một tiếng, xương sườn Dung Danh Tông bị gãy.

“Không!” Ngọc Thanh kêu to, bất chấp áo rách quần manh, lao xuống giường, cầu xin nam nhân: “Ta cùng biểu ca bị người hãm hại, ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta không làm chuyện có lỗi với người. Vừa rồi Tiểu Bích mang chậu hoa hà thanh đến, ta xem liền thiếp đi. Hoàng Phủ Luậ, ngươi phải tin tưởng ta, ta không phản bội ngươi.” Nói xong, đã rơi lệ đầy mặt, nàng lại làm biểu ca bị liên lụy.

Hoàng Phủ Luật lạnh lùng liếc nhìn nữ tử khóc lê hoa mang vũ trên mặt đất, cuối cùng bức chính mình tin tưởng lời nàng tìm kiếm chậu hoa hà thanh, đã thấy trên bàn trống không, trừ bỏ một quyển sách, không còn gì khác.

Hắn thất vọng nói: “Ngọc Thanh, vì sao phải làm chuyện có lỗi với bổn vương?” Ngọc Thanh rơi lệ càng nhiều, nàng đứng lên nhìn bàn gỗ, bất lực lắc mạnh đầu: “Không có khả năng, rõ ràng có chậu hoa hà thanh, sao lại không thấy? Vì sao?”

Nàng khát cầu nhìn về phía nam nhân: “Hoàng Phủ Luật, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta cũng biểu ca không làm chuyện có lỗi với ngươi, tin tưởng ta….”

“Người tới, đánh gãy chân nam nhân này cho bổn vương, làm cho hắn vĩnh viễn không thể đi lại.” Hắn lạnh lùng nói, dập nát hoàn toàn hy vọng của nữ tử.

About matsuri2111

Yêu chính mình!

20 responses to “Sườn phi tội – chương 68.2”

  1. ganhip says :

    temmmmmmmmmmmm

  2. ganhip says :

    ôi ta điên con mụ kia mất, ta phải tùng xẻo mụ ta cho hả giận. Đúng là không ăn được thì đạp đổ, Chỉ tội cho chị NGọc Thanh oan ức không giả được”huhu”. Thank nang. truyện hay lắm.

  3. tieungocnhi says :

    aiz. hai cai nguoi nay toan the thui, hanh phuc vua duoc 1 chap, chap sau lien nhu the, hi vong HPL sau nay se ko lam chuyen gi de phai hoi han, hix, thak ss

  4. Bijou says :

    thanks nàng.
    Ôi,thật là độc ác mà,lần này thì Ngọc Thanh làm sao mà giải được oan đây.Hic.

  5. Sunnie Phương says :

    Hixhix…lâu lâu vô đọc đc 1 chap 2 part…mà part đầu ngọt ngào bao nhiu thì part sau phong ba lại nổi dậy lớn gấp mấy lần!

    Thật tội nghiệp cho Ngọc Thanh…lại bị hiểu lầm nặng nề thế…cũng tội lun bạn biểu ca [dù bạn lúc nào cũng “xh” đúng lúc…]

    Kì này…sóng gió ko nhỏ rùi…~

    Thanks nàng đã edit^^

  6. fuukat says :

    Cái trò này cũ rích rồi mà HPL cũng bị lừa! Đọc mà tức muốn chết luôn hà!
    Thanks nàng!

  7. moonbi says :

    mãi mà ca vẫn k chịu tin tưởng tỷ

  8. banhmikhet says :

    thanks nàng

  9. Khanh03 says :

    Thanks nangf

  10. Jamie says :

    mong chờ mãi 😡 tks nàng nhìu nhìu ♥ ta mới thi xong, lại đc lê la ở nhà nàng rùi 😀

  11. angelandevil says :

    mog chap sau ra som. thank b n’, trujen haj lem! ^^

  12. loveyou says :

    hay quá
    thanks

  13. cunbong says :

    Mu kia that la.am.hiem

Bình luận về bài viết này