Mỗi lần gặp nhau là một lần gặp lại (phần hai)

 Hạ

Ngày 1 tháng 5, trời chuyển mưa

Ba mẹ đi du lịch ba ngày, mang theo tiền tài có hạn cùng nhiệt tình vô hạn tham gia vào các hoạt động mừng ngày lễ lao động hao tiền tốn của. Tôi ở lại bệnh viện, Ninh Gia Tuấn nằm trên giường.

Không biết làm sao, tôi cứ cảm thấy hôm nay phải ở bên cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Hoặc là, trong lịch sử hôm nay từng xảy ra chuyện gì đó. Tâm tình tôi thật sự không yên, đổi dáng nằm cho Ninh Gia Tuấn tới mấy lần. Cầm báo chí lên đọc vài câu sẽ không còn tâm tư.

Giữa trưa trời bắt đầu chuyển sang âm u. Tôi ăn cơm trưa ở văn phòng xong liền nghỉ ngơi một lát, sau đó bị tiếng sấm làm bừng tỉnh. Lúc tôi chạy vào phòng bệnh, mưa nặng hạt đã đánh lên cửa sổ lộp bộp, tôi đi qua đóng lại cửa sổ. Lúc này có tia chớp lóe lên trên bầu trời, hoặc là cũng lóe lên trong đầu óc tôi.

Tôi nghe thấy thanh âm. Một nam sinh nhẹ nhàng nói: “Mình và cậu cùng thi vào một trường đại học đi, chúng ta tiếp tục làm bạn bè.”

Nữ sinh lớn tiếng nói: “Đúng đấy! Tôi thích cậu ấy, cho tới bây giờ tôi cũng không coi cậu ấy là bạn!”

Một nữ sinh khác bén nhọn nói: “Cậu ấy thi xong đại học sẽ ra nước ngoài, cậu không biết sao?”

Có rất nhiều người lớn tiếng cười, trào phúng châm biếm, tiếng cười của bọn họ càng lúc càng lớn, hệt như tiếng sấm vang vọng trong đầu tôi. Tôi thống khổ ôm lấy đầu ngã ngồi trên ghế. Ninh Gia Tuấn vẫn bình tĩnh nằm như trước, trên mặt hình như có một chút ưu thương. Sau đó tầm mắt của tôi dần dần mơ hồ.

Lại tiếp sau đó, Ninh Gia Kiệt đến đây.

Hôm nay anh ta mặc một bộ tây trang màu đen, áo sơ mi màu trắng cùng caravat màu đen, cầm theo một bó hoa bách hợp. Người không biết chuyện còn tưởng nhầm anh ta đi đưa ma em trai.

Kết quả Ninh Gia Kiệt nói với Ninh Gia Tuấn: “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, anh thay em dâng hương cho mẹ.” Thế này tôi mới nhớ ra, hôm nay là ngày giỗ của dì Vương a.

————————-

Ngày 2 tháng 5, trời âm u

Ngày hôm qua của năm năm trước ba mẹ đều đến nhà họ Ninh, để tôi ở lại trông nhà. Đến chạng vạng, trời trở mưa, tôi cầm ô xuống lầu đổ rác, lúc trở về, phát hiện dưới hàng hiên có một người đang ngồi.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Tóc, quần áo cậu ấy đều ướt hết, cúi đầu, bả vai rộng đang run run. Tôi không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải thật cẩn thận đặt tay lên vai cậu ấy.

Cậu ấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt dính đầy nước, ánh mắt đỏ bừng: “Á Á.”

“Cậu có ổn không?” Tôi hỏi.

Cậu ấy nói: “Mẹ mình đi rồi.”

Tôi thấy rất khó chịu, nhưng là trừ bỏ vỗ vỗ bờ vai của cậu ấy, không biết làm thêm cái gì. Khuôn mặt cậu ấy ướt sũng không biết vì mưa hay vì nước mắt. Ánh đèn trên hành lang chiếu xuống khuôn mặt thống khổ vặn vẹo của cậu, thân mình run run.

Tôi nhìn cậu ấy, bỗng nhiên giang hai tay ôm lấy cậu ấy, làm cho đầu cậu ấy tựa lên vai tôi. Cậu ấy sửng sốt một chút, chậm rãi vươn tay ôm lấy thắt lưng của tôi, sau đó lớn tiếng khóc lên.

—————

Ngày 7 tháng 5, trời gió lớn

Gió thổi mạnh thật, tôi ở trên xe bus nhìn thấy các nữ sinh trên đường đều vừa ôm váy vừa đi. Điều này làm cho tôi nhớ đến có thời gian Ninh Gia Tuấn cũng rất thích hất váy tôi lên. Có lần tôi rốt cục phát hỏa, ném rất nhiều sách vào cậu ấy. Sau đó cậu ấy lại mua vé xem phim đến lấy lòng tôi: “Á Á, đừng nóng giận. Cười một cái nào, chúng ta đi xem phim đi.”

Đến bệnh viện, Ninh Gia Tuấn vẫn nằm đó như bức tượng. Tôi mát xa toàn thân cho cậu ấy. Lúc Ninh Gia Kiệt bước vào tôi đang mặc quần áo cho Ninh Gia Tuấn, anh ấy lại đây giúp tôi một tay. Sau đó khích lệ tôi, nói tôi chăm sóc rất tốt cho thân thể em trai anh ấy.

Anh ấy nói: “Từ nhỏ cảm tình của hai đứa em đã rất tốt nhỉ, lần em học lớp 11 bị thương chân, sáng nào nó cũng dậy sớm nửa giờ, đi đến nhà em đón em đến trường. Nó có huyết áp thấp, rời giường khó khăn, lúc ấy cũng không dễ dàng gì. Hiện tại nó thành như vậy, bạn bè khác đều đã quên, em lại còn bên cạnh nó.”

Tôi đứng ngơ ngác.

Tôi rất muốn nói với anh ấy tôi làm thế vì tiền công, muốn nói tôi cùng người kia như nước với lửa, muốn nói Ninh Gia Tuấn đã không còn là bạn của tôi. Tôi còn chưa có mở miệng, Ninh Gia Kiệt bỗng nhiên nhíu mày, anh ấy cảm giác bàn tay bị nắm của Ninh Gia Tuấn hơi động.

——————-

Ngày 10 tháng 5, trời trong xanh

Bác sĩ nói tình huống của Ninh Gia Tuấn có chuyển biến tốt, nhưng mà vẫn không thể nói chính xác khi nào thì tỉnh lại. Ninh Gia Kiệt rất vui vẻ, gọi vài cú điện thoại liên hệ với bác sĩ, quyết định đem Ninh Gia Tuấn sang Mĩ chữa trị. Anh ấy thật đúng là người làm ăn, nhìn thấy có chuyển cơ mới bằng lòng đầu tư.

Tôi mát xa cho Ninh Gia Tuấn, bàn tay không chịu khống chế vuốt ve khuôn mặt còn da bọc xương của cậu ấy. Tôi nói: “Hiện tại cậu gầy như vậy, xấu như vậy, không có khả năng cười nhạo mình, thật tốt.”

Cậu ấy vẫn không nhúc nhích, nhìn không thấy “chuyển biến tốt” ở chỗ nào.

Tôi cầm lấy tay cậu ấy, mười ngón tay đan vào nhau, thở dài: “Ninh Gia Tuấn, cậu có biết không, thật ra lần đó nhảy ra thương chân, một tuần là khỏe rồi. Mình giả vờ không tự đi được, bởi vì… Bởi vì mỗi ngày có cậu đến đón mình. Lúc cậu nói chúng ta cùng thi một trường đại học, mình thật sự hạnh phúc. Kì quái đúng không, cậu rõ ràng chán ghét một người như vậy…”

“Cậu… Cậu đừng đi Mỹ. Cậu tỉnh lại đi, tỉnh lại chúng ta đi xem phim đi…”

Tôi nói xong bật khóc.

————————–

Ngày 14 tháng 5, trời âm u

Oi bức. Mẹ tôi tính năm nay lắp thêm một điều hòa trong nhà. Ba tôi lại hút thuốc lá vụng trộm trong nhà vệ sinh.

Ninh Gia Tuấn tiếp tục nằm ngay đơ. Nhưng mà nghe nói hôm nay cậu ấy lại động, tôi không thấy được vì đi vệ sinh. Ninh Gia Kiệt nói chuyện liên hệ với bệnh viện bên Mỹ đã ổn thỏa, vài ngày nữa anh ấy sắp xếp chuyện làm ăn xong sẽ đưa Ninh Gia Tuấn đi.

———————–

Ngày 17 tháng 5, trời mưa nhỏ

Ninh Gia Tuấn thành nhân vật gây chú ý trong bệnh viện. Mọi người đều nói cậu ấy có chuyển biến tốt, mọi người đều đang nói cậu ấy muốn chuyển đi nước Mỹ trị liệu. Mọi người nói…

Tôi ngồi bên người Ninh Gia Tuấn, kiên nhẫn nắm tay cậu ấy, ước chừng hai giờ bốn mươi phút. Không nhúc nhích. Hai người chúng tôi không ai động đậy cả.

Mưa rơi tí tách tí tách làm cảm xúc tôi trầm xuống, có chút thương cảm. Tôi cúi đầu, khẽ chạm vào đôi môi tái nhợt của cậu ấy, nói một câu không đầu không đuôi:

“Cậu tỉnh lại đi. Mình đã tha thứ cho cậu.”

Tôi tha thứ cho cậu ấy chuyện gì?

——————

Ngày 18 tháng 5, trời trong xanh

Nghe nói Ninh Gia Tuấn tỉnh lại vào nửa đêm.

Lúc tôi đến bệnh viện, phòng bệnh cùng hành lang đều bị đám người cùng hoa tươi nèn chặt như nêm cối. Còn có người chụp ảnh, cảnh tượng như có xác ướp sống lại đến nơi.

Tiểu Thu tiến vào liếc qua một cái, đi ra nói cho tôi biết không có cái gì hay ho, cùng lắm là khôi phục ý thức, không khác lắm so với xác ướp trở lại. Tôi cười. Sau đó cô ấy dùng cái giọng chua lòm nhắc tới vị hôn thê của Ninh Gia Tuấn cũng lao đến như gió, khóc nhào vào lòng Ninh Gia Tuấn, giống như cô ả mới là người vất vả chăm sóc Ninh Gia Tuấn hơn một năm. Tôi lại cười.

Về nhà,  mẹ tôi nói chuyện Ninh Gia Tuấn tỉnh lại, bà nói muốn làm chút canh, bảo tôi ngày mai mang cho Ninh Gia Tuấn.

——————

Ngày 19 tháng 5, trời mưa

Tôi mang theo canh gà mẹ làm từ sáng sớm đuổi tới bệnh viện. Bởi vì xe bus ì ạch trên đường, tôi chậm mất nửa giờ.

Hôm nay ngoài phòng bệnh rất yên ắng, bình thường tựa như mấy tháng trước đây. Tôi đẩy cửa đi vào, chiếc giường Ninh Gia Tuấn nằm trống không.

Chị Trương nói sáng sớm anh trai Ninh Gia Tuấn đã đón cậu ấy đi rồi, đưa đi nước Mỹ trị liệu.

Lúc ăn cơm trưa tôi mở hộp giữ ấm ra, mùi đương quy lọt vào mũi. Canh gà đã lạnh, nhưng tôi vẫn uống hết sạch sẽ.

Mọi người đi rồi, diễn cũng kết thúc.

———————-

Ngày ? tháng ?, trời mưa

Năm nay mưa rất nhiều. Tôi xin bỏ việc, ở nhà chuyên tâm chuẩn bị cho cuộc thi. Cũng rất lâu không viết nhật kí, tôi nghĩ vẫn là viết chút gì đó đi.

Thật ra trước đây tôi không chán ghét vị đương quy, sau tôi sinh bệnh mới bị mẹ bắt ép uống rất nhiều, mới sợ ăn. Năm đó sốt cao không lùi làm cha mẹ sợ hãi, sợ tôi sẽ sốt choáng váng. Tôi nhớ rõ lúc sốt cao hầm hập mơ mơ hồ hồ hình như nghe thấy tiếng violon du dương ngoài cửa sổ, không biết là đứa nhỏ nhà ai đang luyện đàn. Giai điệu dễ nghe làm cho đầu óc đang hỗn loạn của tôi tỉnh táo lại chút, làm cho trái tim đau thắt của tôi dịu đi một ít. Sau đó tôi nói với chính mình, đều là giấc mơ, là giấc mơ, quên hết đi….

Tôi phát hiện mình không tập trung đọc sách được, vì thế bắt đầu sửa sang lại phòng. Tôi lấy ra sổ lưu liệm khi tốt nghiệp trung học, có dòng nhắn đầu tiên dùng nét chữ quen thuộc viết: “Tuy rằng chúng ta sắp phân biệt, nhưng thế giới thật ra rất nhỏ bé, trước kia có thể chúng ta từng lướt qua nhau ở góc phố nào đó, mà mỗi lần gặp nhau đều là một lần gặp lại.”

Tôi nhìn lại người viết: Ninh Gia Tuấn.

——————–

Ngày ? tháng ?

Tiểu Thu tới thăm tôi. Cô ấy nói cho tôi biết, nghe bác sĩ chữa trị chính cho Ninh Gia Tuấn trước đây nói, Ninh Gia Tuấn ở Mỹ tiến hành khang phục trị liệu tiến triển thật sự thuận lợi. Nhà họ Ninh tặng cho bệnh viện cờ khen thưởng. Tôi nghĩ nhà bọn họ thật sự quá keo kiệt, một lá cờ giá trị bao nhiêu tiền? Hẳn phải mỗi người một phong bao đỏ mới đúng.

Cô ấy đi rồi trên trời liền xuất hiện sét đánh, chạng vạng liền đổ xuống mưa to, cơn mưa nặng hạt đặc trưng của mùa hè. Tôi ghé vào cửa sổ ngắm mưa, trong đầu hình như đã ào ào rơi xuống mưa to….

Bảng đen trên tường viết: “Còn có mười hai ngày nữa tới kì thi đại học.”

Lúc tan học, vài học sinh vây quanh một nữ sinh đeo kính. Nữ sinh hình như đã quen với trường hợp thế này, trấn định như thường thu thập sách giáo khoa.

“Này!” Một nam sinh lớn tiếng nói: “Tôn Á Cầm, cậu là thanh mai trúc mã với Ninh Gia Tuấn, cậu thích cậu ấy à?”

Nháy mắt khuôn mặt của cô gái trở nên tái nhợt. Phòng học vang lên tiếng cười, mọi người ai cũng hứng thú nhìn qua, chờ mong cô gái trả lời.

Lúc này một nữ sinh mở miệng nói khích: “Cậu nói với mọi người, Ninh Gia Tuấn đồng ý cùng thi vào một trường đại học với cậu. Cậu ấy thi xong đại học sẽ ra nước ngoài, cậu không biết à?”

Sắc mặt cô gái càng thêm tái nhợt, cắn môi dưới.

“Cậu cứ ngơ ngác ngây ngốc, thật ra là thích người ta lại không dám nói đúng không?”

“Hai người gần gũi như vậy, rốt cuộc là loại quan hệ gì? Bạn bè? Chỉ sợ không phải đâu!”

Mọi người lại cười ha hả.

Cô gái chậm rãi ngầng đầu, bỗng nhiên kiên định lớn tiếng nói: “Đúng đấy! Tôi thích cậu ấy, cho tới bây giờ tôi cũng không coi cậu ấy là bạn!”

Mọi người yên lặng một giây, sau đó bộc phát tiếng hoan hộ. Vài người vây quanh cô gái lại càng đắc ý vênh váo hơn. Một thân ảnh quen thuộc bị người ta kéo vào phòng học, có người lớn tiếng kêu: “Ninh Gia Tuấn, cậu đánh cuộc thua, cậu ấy thừa nhận rồi, mau lấy tiền đến!”

Ninh Gia Tuấn đờ đẫn nhìn cô gái. Cô gái khiếp sợ phẫn nộ, nước mắt trong hốc mắt rút đi, đeo túi xách lên, đẩy mọi người ra, liền xông ra ngoài…

Không biết mẹ đã đứng phía sau tôi từ khi nào, tôi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bà qua thủy tinh. Tôi nói không có việc gì, tôi đều nghĩ thông, thật ra chỉ là chút chuyện nhỏ. Thời trẻ thì nghĩ trời sập xuống cũng không bằng, hiện tại nghĩ lại kì thật căn bản cũng không có gì.

Mẹ nói: “Ngày đó con đội mưa trở về mẹ liền thấy không đúng. Thi xong đại học liền phát sốt. Hết bệnh rồi, Ninh Gia Tuấn cũng đi rồi, con cũng quên.Chuyện thương tâm không nhớ rõ cũng tốt.”

Đã quên, lại nhớ lại. Thời gian bốn năm ngắn ngủi như một cái nháy mắt, thật ra không có gì thay đổi. Tôi cùng người nọ mãi mãi cách xa, quang minh vĩ đại của cậu ấy cùng âm u bình thường của tôi. Hơn mười năm đeo đuổi bóng dáng của người ấy, hiện tại cũng mệt mỏi.

Cũng không phải đoạn tình cảm nào cũng có thể kéo dài đến già.

————————–

Ngày 22 tháng 10, trời trong xanh

Cuộc sống vẫn tiếp diễn như nó phải thế.

Giá xăng hình như giảm xuống. Kính áp tròng của tôi bị rớt mất một mắt kính lúc rửa mặt. Ba hút thuốc trong nhà vệ sinh bị mẹ bắt quả tang, vì thế mẹ tôi có thêm một đôi giày mới, tôi thêm một cái quần bò.

Mùa thu đến rồi, lá cây cây bạch quả dưới lầu bắt đầu chuyển vàng. Tôi nghĩ đến phim thần tượng Hàn Quốc,nhớ tới tôi cũng từng cùng một nam sinh đi dưới tán cây bạch quả. Kia vừa đi không quay lại mười sáu, mười bảy tuối, quả thực giống trí nhớ kiếp trước.

——————–

Ngày 29 tháng 10, trời âm u

Hôm nay tình cờ gặp lại bạn học cũ Tiểu Mạn, cô ấy đang mang thai sắp tới lúc sinh nở, béo gấp đôi so với năm đó. Hai chúng tôi đối diện nửa ngày mới nhận ra người kia.

Lúc chia tay đột nhiên cô ấy hỏi về Ninh Gia Tuấn, tôi nói sau khi tốt nghiệp trung học cũng chưa từng gặp lại cậu ấy. Cô ấy liền lộ vẻ sám hối tiếc nuối, nói chuyện năm đó thật ra chỉ là trò đùa, tuy rằng mấy nữ sinh có chút đố kị với cậu. Sau đóNinhGia Tuấn toàn thân ướt đẫm trở về, giận dữ, đập bàn ghế. Mọi người cũng không ngờ cậu lại dám thừa nhận. Ninh Gia Tuấn cậu ấy…. Cậu ấy để ý đến cậu nhất. Chỉ là khi đó mọi người còn quá nhỏ, quá ngây thơ…

(mọi người đọc lại nhật kí của Á Á ngày 3/ 4 và ngày ? tháng ? nhé, sẽ rõ hơn tiến trình câu chuyện quá khứ của hai nhân vật chính đó ^__^)

 

Thế này tôi mới nhớ đến cô nàng Tiểu Mạn là nữ sinh đầu tiên vây quanh tôi ngày đó. Tôi cười cười nói kia đều là chuyện năm năm trước.

————————-

Ngày 3 tháng 11, trời âm u

Thời gian quả thực mau, mùa đông cũng sắp đến.

Có chuột làm ổ trong nhà bếp, ăn mất cân lê giá năm đồng tôi yêu nhất.

Khi tôi còn kêu trời kêu đất thì mẹ nói cho tôi biết, có bạn học hồi trung học gọi điện thoại đến, nói có họp lớp. Mẹ nói: “Nghe nói Ninh Gia Tuấn đã trở lại.”

Tôi nghĩ, hẳn là hai cái đùi đi xuống máy bay đi.

——————–

Ngày 6 tháng 11, trời âm u

Người nào chọn tổ chức họp lớp trong công viên vào cái thời tiết quái quỉ này?

Sau khi tôi vài lần cố gắng thoát khỏi ổ chăn, quyết định buông tha.

Đang mơ mơ màng màng, điện thoại trong nhà vang lên. Ba mẹ đều ra ngoài, tôi nằm ở trên giường không muốn nhấc máy. Điện thoại vang lên hơn mười lần rồi tắt. Tôi cũng không ngủ lại được, nằm trong ổ chăn viết nhật kí. Tôi quyết định viết một chút suy đoán về kiến thức sắp thi.

Thật tình lúc trước lấy thành tích của tôi, hoàn toàn có thể đỗ đại học. Nhưng mà mắc mưa rồi cảm mạo tôi phát huy thực sự không lí tưởng. Lần này đi thi tôi nhất định phải chứng minh sự thông minh tài trí của tôi, tuyệt đối không thể phủ định nó chỉ vì một lần không đỗ đại học!

Ninh Gia Tuấn đã là quá khứ. Tôi còn phải quản lí lại số đĩa CD violon, mua thêm mấy cái quần mặc, còn có…. Trẻ con nhà nào đang luyện đàn thế, sáng tinh mơ thế này.

Còn có, tôi quyết định nghe lời mẹ đi xem mặt, nhận thức thêm vài người khác phái cũng tốt. Ch mẹ tôi chính là quen biết qua mối lái, xem mặt… Bản nhạc này quen vậy nhỉ?

Còn có… còn có…

Mở cửa sổ ra.

“Sáng sớm tinh mơ ai lại kéo đàn dưới lầu đấy?”

Dưới tán cây bạch quả, một người trẻ tuổi đang kéo đàn violon, ngẩng đầu lên. Gương mặt quen thuộc, mang theo vẻ gầy yếu mới khỏi bệnh, ý cười ôn nhu.

Cô gái trừng mắt thật to: “Ninh… Cậu … cậu…”

“Quen thuộc không?” Ánh mắt Ninh Gia Tuấn thông suốt, “Trước khi anh thi xong đại học phải sang Mỹ, kéo đàn dưới lầu em cả nửa buổi tối. Em còn không thèm liếc anh lấy một cái, thật nhẫn tâm a.”

Nói xong, ngữ khí đau thương thầm oán giống nàng dâu nhỏ.

Cô gái vẫn không nhúc nhích theo dõi chàng trai, sau một lúc lâu mới hít một hơi, hỏi: “Cậu… Sao anh lại tới đây?”

“Đến thực hiện lời hứa của em mà.” Ninh Gia Tuấn chớp mắt vài cái về phía cô gái.

“Tôi hứa hẹn cái gì?”

“Em nói, anh tỉnh, sẽ đi xem phim cùng anh.”

Cô gái sửng sốt hai giây, bừng tỉnh đại ngộ, kinh hô một tiếng: “Anh!”

Ninh Gia Tuấn ôn nhu cười, nụ cười tỏa nắng như ánh mắt trời, dần dần lan đi, sáng bừng vẻ mặt của cô gái. Cô gái thấy mặt dần dần nóng lên, dòng nước ấm lan tỏa từng chút từng chút một, thấm đẫm lồng ngực, làm cho thứ gì đó đóng băng rất nhiều năm chậm rãi hòa tan.

Lá cây bạch quả bị gió thổi qua, tách khỏi cành, bay lên giữa không trung.

Mà bầu trời trên cao kia, thật trong xanh quá.

~~~ hết ~~~

Editor nói ra cảm xúc: Hy vọng mọi người đọc xong truyện này sẽ có cảm giác ấm áp như đang chui trong ổ chăn và ngọt ngào như  kẹo sữa ^__^

About matsuri2111

Yêu chính mình!

21 responses to “Mỗi lần gặp nhau là một lần gặp lại (phần hai)”

  1. Anhtran says :

    Truyen hay lăm, thanks. Happy new year

  2. Haha says :

    Tớ đang nằm ở trong chăn đọc truyện, đúng là ấm áp vô cùng, thích quá, cám ơn bạn

  3. LG :) says :

    thanks bạn, truyện rất dễ thương 🙂

  4. hoa says :

    thanks ^^
    chúc mừng năm mới!!!

  5. phuongnhingoc says :

    Truyen hay qua ban oi! Thanks! And Happy New Year!

  6. Tieunam says :

    thanks!

  7. Ce Ce says :

    Hay thế xD Tks ss ^^

  8. trang says :

    Thanks nang n.n
    cam dong wa

  9. Sa_young says :

    thanks pạn! truyện rất hay!

  10. sumana says :

    oi oi.chuyen hay qua di.thank u nha.*chụt.chụt*

  11. hoamivip says :

    câu chuyện tuyệt quá, đã lâu lắm rùi mới đọc một câu chuyện để lại cảm xúc ngọt ngào tới vậy. Làm mình muốn gặp lại mối tình đầu của cái ngày xưa cũ kia quá!!!!!!! Haiz

  12. matsuri2111 says :

    Tớ còn ko có mối tình đầu để mà mơ T__T

  13. Bluerose says :

    Đọc truyện bạn dịch rất ấm áp, nhẹ nhàng lan tỏa. Thanks bạn!

  14. iris_aof says :

    thank b nhiều, truyện nhẹ nhàng và rất ngọt ngào^^

  15. hoa hồng nhung says :

    nhiều lúc cũng ước ao mình có một tình yêu thơ mộng như thế

  16. daotaoketoanhn says :

    Tình yêu thật đẹp và ước gì thời gian sẽ quay trở lại, để sống những ngày thật đẹp đó.
    http://daotaoketoanhn.wordpress.com/

    • matsuri2111 says :

      Hờ thời cấp ba của ta chẳng có gì tốt đẹp cho lắm, chỉ biết cắm đầu vào học, bạn bè cũng ko thân thiết lắm, may mà thời đại học cũng đỡ hơn nhiều ^^

  17. tammy9x says :

    Hì,
    Bạn ơi cho mình hỏi mình có thể repost truyện này của bạn sang nhà kites.vn được không? Mình sẽ credit đầy đủ và dẫn link về cho bạn.
    Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian ra edit truyện.
    Truyện rất nhẹ nhàng bạn àh làm mình nhớ lại hồi cấp 3 quá :”>
    Mình thấy một số web khác cũng đăng bài này mà ghi người dịch là nenenana.
    Mình thắc mắc đó có phải là bút danh của bạn không nhỉ =.=||
    Và lời tựa đề của bộ truyện này là Mỗi lần gặp nhau là một lần tái ngộ, mình nghe có vẻ hay hơn là tựa gốc này ^^

    • matsuri2111 says :

      Bạn cứ tự nhiên nha ^^ bạn nenenana ko phải mình đâu, cũng có nhiều bản dịch hay edit khác nhau mà ^^
      Mình nghĩ “Mỗi lần gặp nhau là một lần tái ngộ” cũng được, nhưng thiết nghĩ, từ “tái ngộ” ở đây cũng có nghĩa là “gặp lại”, nó ko đc thuần Việt cho lắm nên mình thấy có vẻ nó đứng hơi vô duyên với những từ thuần Việt đằng trước. Nhưng dù sao, đấy là cách dùng từ của mỗi người thôi ^^

Bình luận về bài viết này