Bỏ rơi ma vương tổng tài – chương 116

Từ chương này mình quyết định đổi lại xưng hô của Mân Huyên với Chính Vũ một chút, nếu mọi người thấy cách xưng hô này không được hợp cho lắm thì comment dưới cho mình nhé. Mình sẽ sửa lại.

~~~~***~~~~

Chương 116  Nhìn ra khẩn trương

“Hai lớp? Hơn nữa là khi học lớp 10?” Nàng không dám tin lập lại một lần, tiếng nói không tự giác cất cao, tiểu tử này thông minh như vậy sao? Thật cũng quá dọa người đi!

“Vẻ mặt của em giống y đúc vẻ mặt người nhà tôi lúc đó.” Hắn “phốc” một tiếng bật cười ra tiếng, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh sáng mờ ảo phân thành lúc sáng lúc tối, nhưng vẫn không thể ngăn trở vẻ đắc ý dào dạt trên mặt hắn.

“Phải không? Chẳng lẽ nói trước đó thành tích học tập của cậu bình thường, một ngày nào đó cậu bắt đầu chăm chỉ, sau đó năm lớp mười thì nhảy tận hai lớp.”

Nàng cố ý dừng lại, thấy hắn không đáp lời, biết chính mình đoán đúng rồi, sau đó lại tiếp tục: “Tôi đoán rằng lúc ấy có phải cậu chịu kích thích gì đó? Bị bạn gái bỏ rơi, người ta chê thành tích của cậu rất kém, cho nên….”

Nàng đùa giỡn nói ra phỏng đoán của mình, phút chốc nghe thấy bên tai mình hình như có một thanh âm nhẹ qua: “Lăng Mân Huyên, em là đồ ngu ngốc.”

Nàng đột nhiên ngừng lại: “Hả? Tôi đoán sai lầm rồi? Đó là nguyên nhân gì?”

Hắn không tiếp tục nói, lông mi dài cụp xuống, như đang chìm đắm trong quá khứ.

Tiểu tử này thật thần bí, hơn nữa từ nơi này chạy đến chỗ hắn ở còn có một đoạn đường, như vậy nói chuyện phiếm để giết thời gian cũng được. Nhưng mà nếu như hắn không muốn nói, nàng cũng không miễn cưỡng, dù sao mỗi người đều có cuộc sống riêng tư của mình, nàng không nhàm chán đến độ phải đào móc riêng tư của người khác để giết thời gian.

Nàng lẳng lẳng lái xe, chuyển qua một cái đèn xanh đèn đỏ, hắn chậm rãi quay sang xem nàng, sắc mặc có vài phần ngưng trọng: “Trên thực tế em nói chỉ đúng một nửa, nguyên nhân tôi phải nhảy hai lớp quả thật vì một cô gái.”

Không biết nguyên nhân vì sao, nàng rõ ràng cảm  nhận được khi hắn những lời này, miệng tràn ngập thâm ý. Gần đây hắn mới về nước, hoàn thành sự nghiệp học hành ở Hàn Quốc, cô gái kia cũng có thể là người Hàn Quốc, không biết người ta như thế nào. Cứ theo như ánh mắt của tiểu tử này, đối phương hẳn có bộ dạng rất được mới đúng.

Ánh mắt trong suốt của hắn có chút mê ly, giọng nói mềm nhẹ mang theo hương vị thâm tình: “Tôi cố tốt nghiệp trước cô ấy, vì muốn cùng cô ấy đi vào xã hội, cùng nhau bắt đầu dốc sức vì sự nghiệp của mình.”

Không ngờ người này lại thâm tình như vậy, người ngoài đánh giá hắn không phải nói thực lăng nhăng sao? Hơn nữa nàng cũng từng chính tai nghe buổi sáng ngày đó trên giường hắn có giọng của con gái, mấy chuyện đó phải giải thích thế nào nhỉ? Tiểu tử này kể ra một chuyện xưa đến, hay là lại trêu đùa chính mình? Đúng, rất có khả năng.

Nàng nghĩ đến đây, nàng thanh thanh cổ họng, quyết định tìm hỏi vặn: “Sau lại hai người không cùng một chỗ đi, tôi nghe Chỉ Dao nói cậu đã có chín mươi mấy bạn gái…”

Hắn ngồi thẳng dậy, thình lình bật ra một câu chẳng hề liên qua: “Còn có một người.”

Hả? Một người? Sao lại có con số này, hai lần trước hắn nói là “ba người” cùng “hai người”, sao hiện tại lại thành “một người”.

“Một người nào? Một người bạn gái sao?” Mân Huyên vắt óc nghĩ về con số khi hắn lơ đãng thốt ra, tiểu tử này lại uống nhầm thuốc à? Cứ nói mấy từ kì kì quái quái.

Hắn nhìn thẳng về phía trước, nhẹ nhàng mà lên tiếng: “Đêm đã khuya, chú ý lái xe đi, đường phía trước rẽ trái, đi như vậy là nhanh nhất.”

Nàng quẹo trái như lời hắn nói, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, là tiếng chuông đặc biệt của người kia khi gọi đến, nàng cảm thấy căng thẳng, lại không dám biểu lộ ra cảm xúc trước mặt Kim Chính Vũ, chần chờ không biết có nên tiếp điện thoại hay không.

“Em không nhận sao?” Kim Chính Vũ rốt cục không nhịn được lên tiếng, nhìn di động trong túi nàng phát ra ánh sáng, “Ai gọi điện thoại đến, nhìn em rất hồi hộp, lo lắng.”

“Đừng lo, là quản lí của cửa hàng bánh ngọt tôi làm thuê, gần… gần đây cửa hàng buôn bán chạy lắm, có thể là gọi điện lại đây thúc giục sáng mai tôi đi tăng ca, tôi không muốn nhận, sáng mai tôi còn phải đi học mà.”

Nàng vô cùng gian nan cố nói xong, cảm giác được lý do nàng lung tung bịa ra không giống như nàng nói, nàng càng ngày càng biết nói dối không phải sao? Mỗi lần tên kia gọi điện thoại đến đều làm nàng lo lắng đến nửa ngày, hắn có thiên lý nhãn sao? Sao hắn lại biết mình đang ở trong xe Kim Chính Vũ?

Nàng nhớ rõ buổi chiều hắn yêu cầu chính mình phải cam đoan, không được gặp lại Kim Chính Vũ,nhưng mà hiện tại…

Tiếng chuông di động còn không ngừng vang lên, nàng dừng xe, vươn bàn tay run rẩy vào túi, ấn tắt nguồn, sau đó lại hướng Kim Chính Vũ miễn cưỡng cười cười, lại đem xe chạy tiếp trên đường.

Kim CHính Vũ có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi phun ra một câu: “Em thật sự rất sợ người này gọi điện thoại.”

Bàn tay đang nắm tay lái trong bóng đêm hơi run lên, cố gắng lấy giọng nói bình thản nhất nói xong, “Đúng vậy, quản lý cửa hàng bánh ngọt vẫn không thích tôi cho lắm, lại phá lệ nghiêm khắc, tôi có chút sợ ông ấy.”

“Ồ… Là như thế này, chuyện này liền giao cho tôi.”

Hắn nở nụ cười tràn đầy tự tin, nhìn thấy xe đã chạy đến trước cửa biệt thự của mình, thấy nàng vẫn ngây người như cũ, hoàn toàn không ý dừng lại, vội vàng lên tiếng nhắc nhở nàng: “Mân Mân, tôi đến.”

“Hả? vâng, thật có lỗi.” Mân Mân ngẩng đầu quả nhiên đã đến nơi, nhanh chóng giẫm chân phanh, đem xe ngừng lại.

Kim Chính Vũ không nóng lòng xuống xe, hắn nâng tay nhìn đồng hồ, không nhận lại chìa khóa xe nàng đưa: “Đã mười giờ rồi, quá muộn, tôi còn là đưa em trở về đi.”

Nàng mở cửa xe, bước nhanh đi xuống: “Không cần cậu đưa, tôi cũng không phải trẻ con, cậu lái xe vào đi thôi, tôi đi trước.”

“Mân Mân, thật sự không cần tôi đưa về sao?”

Nàng chạy được một đoạn đường, nghe thấy hắn nói, xoay người, vội vàng hướng hắn vẫy tay thật mạnh: “Thật sự không cần, tôi đi nhé, tạm biệt!”

~~~~***~~~~

Hai, ba ngày nay phải nói đúng là mình như rơi vào địa ngục vậy, thất vọng về mình ghê gớm, không có tâm trạng làm bất cứ việc gì. Mấy hôm rồi không có truyện nên mình cố làm vậy. Cảnh báo: Edit trong tâm trạng không bình thường nên có gì sai sót mọi người nhắc mình và thông cảm cho mình nhé.

Thẻ:, , , ,

About matsuri2111

Yêu chính mình!

42 responses to “Bỏ rơi ma vương tổng tài – chương 116”

  1. tamvu says :

    thanks

  2. Hồng Bách Nhật says :

    Ko có tâm trạng mà edit đc thế này là tốt rồi bạn ạ. Mình đọc thấy hay như bt, ko có vấn đề gì cả. Theo mình, nếu bạn ko vui thì cứ từ từ đợi khi nào phục hồi tinh thần rồi edit bù mọi người cũng đc, ko nhất thiết phải edit cố làm gì. Mình nghĩ mọi người cũng hiểu và thông cảm với bạn thôi.

    P/s: Cám ơn ban. truyện đọc rất hay.

  3. cải bắp says :

    truyện hay lắm
    thanks bạn nhiều

  4. Yvonne S Nguyen says :

    Oh. Thanks nàng nhiều a. Tâm trạng ko tốt nhưng truyện edit ok lắm mà. Anh KCV này thật sự là thâm tình quá a

  5. zun kua says :

    Có tâm trạng dịch hay… k có tâm trạng dịch vẫn hay

  6. Trang says :

    Thank b nhiều truyện dịch hay mà :). 5ting!!!

  7. baobinhdethuong says :

    e thấy đổi cách xưng hô đc mà ss
    mà ss đang có việc thì cứ từ từ làm việc nhé ko cần vội đâu
    ss cố lên nha
    ^^

    • matsuri2111 says :

      Cám ơn e, ss sẽ cố gắng thật nhiều. Đc mọi người động viên thấy can đảm nên nhiều, dù sao vẫn phả tiến về phía trước đúng ko e ^^

  8. lequyen says :

    ban dich van muot ma lam thanks ban nhieu nha

  9. gada says :

    pan oj moj chap kag ngay kag ngan zay

  10. Lam S2 Ha says :

    dung buon nhe mat., moi
    chuyen roi se qua thoi

  11. phuongthao says :

    thanks ban!^^

  12. shminy says :

    bac matsuri co tam su sao? dung ban tam co gang nhe”’..thanks nang

  13. ddphuong says :

    ban dung buon nua. moi viec roi se qua thui!hay bih tinh de giai quyet tung viec mot!!!hay tu tin nen!!!!!!!!!!!
    minh tin ban se lam duoc thui!!!!!!!!!!!!!!!

  14. tjeuthjen says :

    thank nang,truyen hay lem nang ah

  15. cavang says :

    thanks! nàng nha

  16. phactuanhy91 says :

    1 cách cầu hôn mới =)))
    Bây giờ, em có 2 sự lưạ chọn:
    1 là em làm vợ anh.
    2 là anh làm chồng em.
    Em chọn đi ! :-w

  17. phactuanhy91 says :

    Sáng hôm nay là một buổi sáng chủ nhật bình yên đầy thơ mộng. Ở nới đó có mây và gió, có chim và cho’, và em nằm đó … đọc truyện . Đang lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì cái điện thoại của em reo lên ầm ĩ. Rút cái IP4S cũ rích đập hộp từ tháng trc ra nghe, nhưng ko thấy ai hết, ra là cái Vertu Signature-S nó reo. May là e đã bán con Mobiado giẻ rách đi rồi, ko lại chả biết cái nào réo =.=! . Ðến lúc nghe xong thì quên mất cuốn truyện vừa vứt đâu. Lật cái Macbook Air lên kiếm, ko thấy, giở cái Ipad2 lên cũng ko, quay ra sau cái… TV 3D cổ lổ sỉ cũng ko thấy nốt. Tìm hết trong cốp xe SH, PS vẫn chưa ra. Vào gara lục từ Audi V8, Mescedes tới Lamborghini rồi sang Ferrari cũng chẳng thấy đâu. Cứ tưởng để trong bể bơi hóa ra lại ko phải Chạy 30 tầng lầu, 60 phòng để tìm cũng chả có. Trong quyển sách ấy có tờ ngân phiếu 1tỷ USD. 1tỷ USD thì e cũng chả tiếc mấy, tiếc là tiếc cái dòng chữ “In KH we trust” mà chú Barack viết trên đó thôi. Mãi lát sau đi quét nhà, thấy đống vàng SJC vứt lộn xộn quá, xếp lại thì hóa ra sách nằm trong đó…..Haizzzzzz

  18. phactuanhy91 says :

    – Alo. Tổng đài quà tặng âm nhạc xin nghe
    – Alo.Chào chị.E vừa nhặt được 1 ví tiền, trong đó có 15 triệu và giấy tờ của người mất.
    – À.thế E có thể giúp được gì cho A???
    – E muốn gửi tới người mất ca khúc “Em xin” với lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất =))

  19. phactuanhy91 says :

    A ơi, E ko piết nấu cơm?
    .
    Để đấy , A làm cho.
    .
    A ơi , E ko piết rửa bát?
    .
    Để đấy , A làm cho.
    .
    A ơi, E ko piết giặt quần áo?
    .
    Để đấy , A làm cho.
    .
    A ơi E ko piết làm vợ?
    Để đấy A làm… .
    Để hết đấy , mai A gửi E về nơi sản xuất.
    ;))

  20. phactuanhy91 says :

    1 chàng trai nói lắp tỏ tình vs 1 cô gái:
    – em có b’ rằng anh…yêu…em…em k ?
    – vậy thì a đi mà nói vs nó

    chàng trai luống cuống:
    – khôg…ý anh là…anh…anh…yêu em
    – vậy thì để anh ta nói vs em

    chàng trai bực bội
    – trời ơi là trời, ý anh là…anh…anh…yêu…em…em
    – vậy thì để anh ta đi nói vs nó
    ;))

  21. phactuanhy91 says :

    Tại sao chúng ta lại nhắm mắt

    -khi ngủ

    -khi khóc

    -khi cầu nguyện

    -khi tưởng tượng

    …và..
    . €
    -khi hôn nhau!?


    ~> Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thế
    gian

    không thể nhìn thấy bằng mắt

    mà phải cảm nhận bằng con tim

    …và..
    . €
    cả tâm hồn

  22. phactuanhy91 says :

    Heo con: Hạnh phúc là gì vậy mẹ?

    Heo mẹ: Hạnh phúc cũng như cái đuôi của con vậy.

    Heo con: Nhưng con ko nắm được nó? 😦

    Heo mẹ: Đừng cố quay lại để tìm kiếm hạnh phúc
    mà hãy để hạnh phúc đi theo con suốt cuộc đời ♥

  23. phactuanhy91 says :

    – TÌNH HUYNH ĐỆ —
    Việc ăn là việc của tao
    Việc suy việc nghĩ tao giao cho mày
    Việc tao ngồi ký tối ngày
    Thực thi việc đó thì mày giúp tao
    Việc tao ngồi hưởng lộc cao
    Việc làm quá nhỏ tao giao cho mày
    Xuất ngoại cũng đã tới ngày
    Mở mang tầm mắt, việc này để tao
    Lên rừng xuống biển gian lao
    Ðã suy nghĩ kỹ tao giao cho mày
    Hát hò ăn nhậu tối ngày
    Việc này phức tạp thì mày để tao
    Vì tao chẳng biết tính sao
    Ðến khi thanh toán tao giao cho mày
    Về hưu tuổi đã tới ngày
    Nhưng chưa tìm được thằng tài thay tao
    Phê bình lãnh đạo cấp cao
    Việc này đụng chạm tao giao cho mày
    Nhân đây tao cũng nhắc mày
    Mày đừng nghĩ cách để mày hại tao
    Hại tao, tao chẳng làm sao
    Mày mà như vậy thì tao từ mày
    Trời cao biển rộng đất dày
    Tao khuyên mày gắn đời mày với tao
    Trên trời triệu triệu vì sao
    Cũng không sánh được tình tao với mày

    heeeeeeeeeeee đủ để tâm trạng cân bằng chưa….cười vừa thôi không sặc nước bọt nhá hè hè……..cười lên và edit tiếp đê ê ê ê ……..ganbatte kudasai!!!!!!

  24. Tiểu Lục says :

    đôi khi ai cũng gặp phải khó khăn mà, chúc suri mau chóng lấy lại tinh thần nhé 🙂

  25. tuyen bentre says :

    Cuộc sống mà, hỉ nộ ái ố ai cũng đều trải qua hết như thế mới cảm nhận được giá trị của nó, có buồn thì mới thấy niềm vui..nếu giờ bạn vẫn chưa hết buồn thì thử đi du lịch 1 chuyến , nếu ko chê thì về miền TÂY – cụ thể là BẾN TRE quê mình, tất nhiên bạn là đặc biệt nên sẽ ưu tiên hết bạn muốn gì cũng ok..miễn sao bạn mau vui trở lại,, nụ cười luôn nở trên môi, cười toe toét cười loét mắt.!

    • matsuri2111 says :

      Mình cũng mún đi du lịch lắm, cơ mà ko có tiền để đi cả nơi gần chứ đừng nói đến Bến Tre, xa quá nàng ơi T_T Ta ở tận Hà Nội lận T.T

  26. diepynguyet says :

    thanks ma cai nguoi ma kcv boi la man man nha minh fai? hem

  27. tôilahuyentrang says :

    thanks bạn nhiều mong tâm trạng bạn sẽ sớm tốt lên

  28. la viet thu says :

    tks nang

  29. lequyen says :

    thật ra thi cuộc sống nhiều lúc ko gióng như mình mong đợi dau bạn ak nhưng bạn hay ráng lên nha bởi vì nhiều khi khó khăn một chút cũng giúp bản thân minh trưởng thành lên rất nhiều đấy bạn hãy cười lên nha

  30. Kieuan_kute says :

    Mjnh thay cach xung ho nay ko hay lam nang ak!

Bình luận về bài viết này