Sườn phi tội – chương 73.2

Chương 73.2   Tiền duyên nan tục (Duyên xưa khó nối)

Nhan Vân Tề trầm mặc, thật lâu sau, hắn nhìn chằm chằm bóng dáng của nữ tử, nói: “Thanh nhi, muội yêu nam nhân kia rồi?”

Nước mắt Ngọc Thanh chảy xuống hai má.

“Có phải nếu đêm hôm đó sư huynh mang muội đi, trong lòng muội cũng chỉ có sư huynh?””

Nàng cắn chặt môi, cuối cùng gật đầu: “Đúng.”

Ánh mắt Nhan Vân Tề nhanh chóng ảm đạm.

“Thanh nhi, chúng ta trở lại đi.” Lần này, hắn không còn nắm tay nàng.

Lúc này Ngọc Thanh lại đột nhiên cảm thấy ghê tởm, nàng vội vàng bám lấy bức tường nôn ra một trận, lần nôn sau khó chịu hơn lần nôn trước, cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch.

Nhan Vân Tề ôm nàng, sau khi dùng hai ngón tay kiểm tra mạch đập của nàng, khuôn mặt tuấn tú trở nên trầm trọng.

“Sư huynh, muội làm sao vậy, vì sao luôn buồn nôn khó chịu?” Cơn buồn nôn làm nàng hư thoát đi, nàng xem vẻ mặt trầm trọng của sư huynh, ẩn ẩn có dự cảm không tốt.

“Thanh nhi, gần đây muội có phải hay buồn nôn, hơn nữa không muốn ăn đồ ăn này nọ chỉ thích ăn đồ chua, thân mình đầy đặn hơn không?”

“Đúng rồi, cho nên mới ủ rượu mơ cùng làm ô mai, người càng ngày càng béo hơn.”

“Vậy quỳ thủy (*) tháng trước của muội?”

(*) Kinh nguyệt.

Quỳ thủy tháng trước? Sắc mặt Ngọc Thanh đại biến, quỳ thủy tháng trước cũng không có đến đúng ngày, bởi vì nam nhân kia gây sức ép, nàng cư nhiên xem nhẹ “ngày hồng” hàng tháng.

“Sư huynh, muội…”

Vẻ mặt Nhan Vân Tề đã là mất mác nồng đậm, hắn nói nhẹ: “Nếu tháng trước Thanh nhi không có hồng, kia Thanh nhi chính là có thai. Mạch của Thanh nhi giống như hỉ mạch.”

Có thai? Nàng cư nhiên có đứa nhỏ của nam nhân kia? Ở thời khắc nàng phiền muộn vạn phần, không biết đối mặt hắn như thế nào, nàng cư nhiên mang thai đứa nhỏ của hắn?

“Sư huynh, huynh xác định đây là hỉ mạch sao?” Giờ phút này, cõi lòng của nàng phi thường phức tạp, tin tức này thật sự rất đột ngột, trong khiếp sợ mang theo chờ mong, trong mê hoặc mang theo niềm vui nhè nhẹ. Đứa nhỏ của hắn và nàng? Bọn họ cùng nhau tạo ra một sinh mệnh nhỏ bé rồi.

Nhan Vân Tề bình tĩnh nhìn nàng: “Muội muốn đứa nhỏ này sao? Thanh nhi.”

Muốn đứa nhỏ này sao? Nàng không biết, nhưng nàng không chán ghét cảm giác nàng đang trong mình đứa nhỏ của hắn.

Vì thế nàng tránh ánh mắt sư huynh, đi đến bên cửa sổ, “Sư huynh, chúng ta trở lại đi. Ngọc Liên các nàng đang chờ.”

Nhan Vân Tề nhìn chăm chú vào bóng dáng của nàng, không nói không rằng đuổi kịp.

Ngọc Liên cùng Tiểu Xu bên bàn đã có chút chờ không kịp, nửa ngày không thấy thân ảnh hai người, không biết bọn họ làm gì cả. Chỉ biết hình như nam nhân có lời rất quan trọng muốn nói với Ngọc Thanh.

Khi Ngọc Thanh trở về, khuôn mặt mềm mại trở nên trắng bệch, mà sư huynh phía sau nàng, còn là vẻ mặt trầm trọng cùng mất mác.

“Tỷ tỷ.”

“Tề ca ca.”

“Tỷ tỷ, tỷ không thoải mái sao?”

“Tề ca ca, huynh vừa mới cùng tỷ tỷ đi nơi nào?”

Hai người ngồi xuống, lại không nói câu nào.

Ngọc Liên cùng Tiểu Xu ngửi thấy bầu không khí không tầm thường giữa hai người, rõ ràng hai người vừa mới tán gẫu vui vẻ.

Vừa rồi, Tề ca ca cùng tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sắc mặt tỷ tỷ thoạt nhìn lại tái nhợt như vậy, mà Tề ca ca lại mất mác như vậy?

Bốn người đều trở nên trầm mặc, không khí chảy xuôi hơi thở trầm trọng.

“Thanh nhi, mấy ngày nữa sư huynh sẽ mang Ngọc Liên đi tìm hoa sen ngàn năm, muội phải biết tự chăm sóc bản thân mình.” Lát sau, Nhan Vân Tề khôi phục vẻ thanh nhã của mình, đánh vỡ sự yên tĩnh giữa bốn người.

“Sư huynh.” Ngọc Thanh thấy không nỡ cùng lo lắng, nàng nói ra câu nói kia, chỉ sâu sắc cảm nhận có một loại tình cảm vừa bị dứt bỏ, nói không nên lời: “Bảo trọng!’

Nhan Vân Tề tất nhiên là hiểu rõ nàng, hắn nhìn sâu vào mắt Ngọc Thanh, trầm nói: “Thanh nhi phải để ý đến chính mình.” Nói rồi cõng Ngọc Liên đi xuống dưới lầu.

Ngọc Thanh đứng lên, nhìn bóng dáng dần dần biến mất ở cầu thang, ngực đột nhiên đau đớn.

Cái nhìn thoáng qua kia của sư huynh, biểu hiện quyết tâm phải ly biệt nàng a.

Nàng đi đến bên cửa sổ, tầm mắt gắt gao nhìn bóng dáng dần dần dung nhập đám người, rơi lệ đầy mặt.

“Sư huynh của tỷ tỷ thật là tốt với Ngọc Liên đâu, vừa rồi nghe Ngọc Liên nói, hôm nay sư huynh của tỷ tỷ cố ý cõng nàng ấy đi ra ngoài giải sầu, bọn họ hẳn sắp thành thân đi…. Tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc? Tỷ tỷ…”

Nhật mộ tây sơn. Mãn địa tà dương. Thúy sắc hòa yên lão.

(Tạm dịch: Mặt trời ngả về tây. Ánh tà dương phủ đầy mặt đất. Sắc xanh cùng khói quyện lại.)

Đầu đường dưới ánh chiều tà, hai nữ tử lẳng lặng đi dưới ành tà dương nhuộm đỏ mặt đất.

Các nàng mới từ quán trà đi ra, tử y nữ tử cầm trong tay một ít đồ dùng của nữ  nhân, cầm một chiếc ô che nắng, tố y nữ tử vẻ mặt có chút ưu thương, trên mặt còn đọng lại nước mắt. Hai thân ảnh, bị ánh trời chiều đem bóng dáng kéo dài.

“Tỷ tỷ, chúng ta vừa rồi ngồi ở quán trà mất nửa ngày, cố gắng trước khi trời tối đen mau chút hồi phủ đi.” Tiểu Xu rốt cục đánh vỡ yên tĩnh, vừa rồi sư huynh của tỷ tỷ rời đi, tỷ tỷ liền ngồi ở quán trà cả nửa ngày, nhìn hướng sư huynh rời đi, mặt ưu thương. Nàng ẩn ẩn cảm thấy được tỷ tỷ cùng sư huynh xảy ra chuyện gì, bằng không tỷ tỷ cũng sẽ không khóc.

Còn không phải là chuyện sư huynh muốn thành thân với Ngọc Liên? Chính là nàng cảm thấy hiện tại người mà tỷ tỷ để ý hình như là vị Vương gia tính tình lạnh lùng kia.

Nàng hãy còn đoán, cũng gọi kiệu cho tỷ tỷ, bây giờ dáng vẻ hiện tại của tỷ tỷ  như đã mất hồn, nàng thật sự có chút lo lắng.

Đang muốn đỡ tỷ tỷ lên kiệu, lúc này lại đột nhiên nghe thấy một màn trah cãi ầm ỹ phía sau.

“Vương bát đản, bò lên người lão nương còn không để lại bạc! Hôm nay lão nương liều mạng với ngươi!”

“Xú bà nương, loại tàn hoa bại liễu như ngươi cũng muốn đòi bạc của đại gia, đi tìm chết đi, đồ đê tiện.”

Nhất chân đạp mạnh một cước, sau đó là tiếng nữ tử rên rỉ.

“Thối tạp chủng, có giỏi ngươi đừng đi, bò lên lão nương còn đánh lão nương…”

Thanh âm của nữ tử này rất quen thuộc.

Ngọc Thanh xoay người, liền thấy phía sau có một nữ tử ăn mặc diêm dúa ôm bụng ngồi trên đất, miệng quát tháo nam nhân vừa hùng hùng hổ hổ rời đi, bên cạnh còn có mấy kẻ vây quanh xem kịch vui.

“Hứa Tình Nhi?” Ngọc Thanh đi đến, quả thực nhìn thấy nữ tử nằm trên mặt đất là Hứa Tình Nhi.

Hứa Tình Nhi ôm bụng đứng lên, đi đến trước mặt Ngọc Thanh, nở nụ cười độc ác: “Tiêu Ngọc Khanh, nhìn thấy ta hôm nay thế này, ngươi vừa lòng chưa? Ta thành kỹ nữ hạ đẳng nhất trong “Vạn hoa lâu”, đại gia không hài lòng có thể không trả tiền, không người có thể thay ta chuộc thân, ai trong lầu cũng có thể mặc nhiên hành hạ, Vương gia hắn, thật quá nhẫn tâm!”

Ngọc Thanh lạnh lùng nhìn nàng: “Hôm nay hết thảy, là ngươi chính mình một tay tạo thành, vì sao còn không biết hối cải?”

Hứa Tình Nhi lại nở nụ cười, cười đến càn rỡ thê lương: “Ha ha,  vận mệnh của Hứa Tình nhi ta cùng Tiêu Ngọc Khanh ngươi thoát không được can hệ, Tiêu Ngọc Khanh ngươi mới là đầu sỏ gây nên, phải hối cải là Tiêu Ngọc Khanh ngươi, Hứa Tình Nhi ta, sẽ không nhận thua….”

“Tùy ngươi.” Ngay cả chút đồng tình cuối cùng với nàng ta cũng bị gạt bỏ hết, Ngọc Thanh không để ý tới nữ nhân điên cuồng này, định xoay người rời đi.

“Đứng lại, Tiêu Ngọc Khanh!”  Phía sau có tiếng nữ nhân điên cuồng kêu to lên, cảm giác như phải muốn xé xác nàng. Cuối cùng chỉ ôm bụng một chỗ mắng to: “Tiêu Ngọc Khanh, ta không cam lòng, ta sẽ không buông tha cho ngươi.”

Ngọc Thanh lạnh lùng cười, không để ý tới nữ nhân điên kia, tiếp tục đi về phía trước, Tiểu Xu chỉ lẳng lặng theo phía sau.

“Nói cho ngươi, Tiêu Ngọc Khanh, nếu Vương gia có thể đối xử với ta như vậy, thì hắn sau này cũng có thể như vậy với ngươi, bởi vì vĩnh viễn ngươi cũng không có khả năng là Mạnh Tố Nguyệt, oa ha ha… Ta chờ ngày có ngươi làm bạn….”

Thanh âm phía sau càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mơ hồ, nhưng từng câu từng chữ vẫn như đâm vào lỗ tai Ngọc Thanh.

Về sau hắn cũng có thể như vậy với ngươi, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng là Mạnh Tố Nguyệt.

Nàng, vĩnh viễn cũng không thể thay thế vị trí Mạnh Tố Nguyệt trong lòng hắn.

Hắn, sẽ đối xử với nàng như vậy sao?

Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa vùng bụng còn bằng phẳng, hơi hơi nhíu mày, nếu nói cho hắn nàng đã có thai, hắn sẽ phản ứng thế nào?

Hắn nói hắn muốn nàng là chính phi của hắn, là một loại áy náy khi từng thương tổn nàng? Hay là hắn thích nàng?

Hắn, hình như chưa bao giờ nói qua thích nàng a.

Mạnh Tố Nguyệt, Hứa Tình Nhi, đều là những nữ tử có vận mệnh bi thảm vì nam nhân đó.

Nàng nên làm gì bây giờ?

Cỗ kiệu đột ngột chớp lên, hình như kiệu phu nâng cỗ kiệu tránh gấp gì đó, cũng nghe tiếng Tiểu Xu kêu lên: “Chậm một chút, đừng làm tỷ tỷ bị thương.”

Thật lâu sau, cỗ kiệu mới vững vàng trở lại.

Chỉ nghe thấy có tiếng bánh xe ròng rọc xẹt qua kiệu, nàng nhìn lên, liền nhìn thấy xe ngựa của Hoàng Phủ Luật sát bên người mà qua, khuôn mặt tuấn tú nhìn nghiêng sau mành chứa đầy lo lắng, mà bên người hắn còn có một nữ tử. Kia rõ ràng là Thu Phinh lạnh lùng mất tích đã lâu. Xe ngựa cứ như vậy đi qua bên nguời, nam nhân bên trong xe thủy chung không có liếc nhìn về phía nàng một cái.

Nàng chịu đựng cảm giác buồn nôn nhìn qua cửa sổ nhỏ, liền thấy được xe ngựa vội vã ra ngoài thành.

Cửa thành mở, cửa thành đóng.

Trong sương chiều, chiếc xe ngựa biến mất khỏi tầm mắt nàng.

Nàng mềm oặt người đi, cuối cùng không nhịn được phải nôn ra, “Nôn….”

“Tỷ tỷ!”

About matsuri2111

Yêu chính mình!

10 responses to “Sườn phi tội – chương 73.2”

  1. Chily says :

    thank you nang ^^ minh mai mong truyen nay ^^ hihi

  2. thanh nga says :

    wow!!! thanks nàng nhìu

  3. canhcam says :

    ta thấy nhỏ TP xuất hiện là thể nào lão HPL cũng bội bạc NT nha. kỉu nì lại chả có chiện tốt lành j. thank nàng

  4. gnept says :

    thank nàng.truyện này ta ko thích nam chính cho lắm, ta thấy thật bất công quá, HPL đối đãi như vậy mà NT vẫn thích,ta thật sự là ko bit thích chỗ nào, ko lẽ nữ chính lại thích nang

  5. zun kua says :

    Lại có chuyện để hóng tiếp rồi

  6. Lam S2 Ha says :

    ta doi mai ma chang thay HPL bi nguoc j ca. hihi
    thank nang nha

  7. banhmikhet says :

    thanks nàng nha

  8. wind says :

    thanks nang

  9. benben says :

    sao lâu rồi k thấy post truyện này thêm nữa, có gặp khó khăn gì k? mình có thể giúp gì k?

Bình luận về bài viết này