Bỏ rơi ma vương tổng tài – chương 138

Chương 138   Vòng cổ hoa hồng

Tối hôm qua luôn lo lắng mãi, nhắn tin cho Kim Chính Vũ nói mấy ngày nay được bạn học mời đi xuống nông thôn chơi, lúc đó đi quá vội vàng, chưa kịp nói với hắn một tiếng, mấy hôm nữa mới trở về thành phố. Kim Chính Vũ nhắn tin lại rất nhanh, bảo nàng mang đặc sản về cho hắn. Biết hắn lại nói giỡn, cũng sẽ không để trong lòng.

Doãn Lạc Hàn không cho phép nàng ra khỏi biệt thự, nên cả ngày nàng đi dạo quanh biệt thự, hít thở không khí, Tiểu Nhu luôn đi sát phía sau nàng, bưng trà rót nước cho nàng. Nàng thật sự không quen có người hầu hạ mình như đại tiểu thư vậy, quyết định hôm nay phải cùng nói một chút với Doãn Lạc Hàn nàng không cần y tá chăm sóc, lại càng không muốn nợ nhân tình của người khác.

Đi mệt, nàng trở lại phòng, ngồi trên ban công phơi nắng, nhàm chán thì xem tạp chí, lúc này Tiểu Nhu chạy tới, đưa cho nàng một ly nước trái cây.

Mân Huyên nhìn cánh tay bị quấn một tầng băng vải dày cộm, chép chép miệng, “Tiểu Nhu, cánh tay của tôi khi nào thì mới có thể tháo băng vải?”

Tiểu Nhu mỉm cười cầm lấy báo chí, rồi ngồi xuống một cái ghế bên cạnh, “Mân Huyên, đừng nóng nảy, có thể còn phải chờ mấy ngày nữa đi.”

Sao mà không vội cho được, Mân Huyên buông tờ tạp chí trong tay, ăn ngay nói thật,  “Ôi, Tiểu Nhu, có thể ngày kia tôi phải đi làm rồi, mà tôi không muốn lấy bộ dạng chật vật như thế này bắt đầu ngày đầu tiên làm việc, cô có hiểu không?”

Tiểu Nhu xin lỗi cười cười, gãi gãi đầu, “Thì ra là như vậy, không có gì, tôi giúp cô giải quyết, ngày mai tôi sẽ giúp cô tháo bớt một tầng băng vải dày bên ngoài, làm cho cánh tay của cô có thể mặc vào áo khoác, sẽ không dễ dàng bị phát hiện.”

Đề nghị này làm nàng trước mắt sáng ngời, chần chờ hỏi một tiếng, “Như vậy có thể chứ?”

Tiểu Nhu dùng sức gật đầu, vỗ ngực cam đoan, “Đương nhiên, cứ để cho tôi lo, chỉ cần đến lúc đó cánh tay cô không làm động tác quá mạnh, không có vấn đề.”

Khúc mắc rốt cục cũng được giải quyết, nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, “Ừm, Tiểu Nhu, cám ơn cô.”

Tiểu Nhu lắc đầu, đột nhiên đưa ra một đề nghị, “Đúng rồi, Mân Huyên, cô có muốn tắm rửa hay không? Tôi giúp cô nhé!”

Vài ngày không tắm rửa, toàn thân cảm giác thực không thoải mái, nàng đã sớm muốn tắm rửa một cái, do cánh tay bị thương vẫn là trở ngại, nàng lại ngượng ngùng phải làm phiền đến Tiểu Nhu, hiện tại Tiểu Nhu chủ động đề suất, nàng do dự một chút, nặng nề mà gật gật đầu.

Tiểu Nhu nhanh tay tìm một bộ quần áo sạch sẽ trong tủ mang đến cho nàng, cũng pha nước ấm sẵn sàng.

Lúc nàng cởi quần áo, nàng có chút thẹn thùng, ngược lại, Tiểu Nhu có vẻ tự nhiên vô tư, nghĩ lại Tiểu Nhu là y tá chăm sóc, đối với tình huống giúp đỡ bệnh nhân tắm rửa, chuyện thấy người bệnh không mặc quần áo đã sớm là “kiến quái bất quái” (*). Nghĩ đến đây, nàng cũng không còn cảm giác thẹn thùng nữa.

(*) Kiến quái bất quái: “Quái” của “quái dị; quái lạ; quái gở; quái đản”, “Kiến” là “trông thấy”, “Bất” là “không” (tương tự như “not” của tiếng Anh). (Dựa theo QuickTranslator) Cả thành ngữ có thể tạm hiểu là : “Trông thấy quái (với người thường) nhưng không cảm thấy quái (với bản thân)”. (Nguồn: http://chikarin11906.wordpress.com/chu-thich/)

Tắm rửa xong xuôi, mặc quần áo vào, thỉnh thoảng Tiểu Nhu cứ lấy một loại ánh mắt hâm mộ nhìn vào ngực nàng, nàng bị nhìn có chút khó hiểu, cúi đầu vừa thấy, không biết từ khi nào mà trên ngực mình lại có thêm một chiếc vòng cổ.

Mặt dây chuyền hình hoa hồng, đóa hoa trông rất tinh xảo sống động được đính thêm kim cương nhỏ, màu tím nhạt tôn lên da thịt trắng nõn như tuyết, tản mát ra ánh sáng xa hoa.

Hai mắt Tiểu Nhu như phát sáng, “Mân Huyên, vòng cổ trên cổ cô rất đẹp, cánh hoa hồng màu tím nhạt hiếm thấy, mặt cắt tinh tế như thế này vừa nhìn đã biết là được đặt làm mới có.”

Mân Huyên đứng trước gương nhìn chiếc vòng cổ, nghĩ ngay đến Doãn Lạc Hàn, đây là hắn đưa sao? Vì cái gì? Không phải hắn luôn chán ghét nàng, thích tra tấn nàng sao? Sao có thể tốt bụng đến mức tặng cho nàng một chiếc vòng cổ kim cương sang quý?

Không đáng một đồng, đúng vậy, nàng trong mắt hắn chỉ không đáng một đồng, cho nên căn bản không xứng với loại vòng cổ xa xỉ này, nàng cười lạnh vươn tay định kéo xuống, lại bị tiếng hét kinh hãi của Tiểu Nhu kéo lại.

“Mân Huyên, cô làm gì vậy, vòng cổ này tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà nút cài phía sau của nó rất bền chắc, cô không thể dễ dàng kéo xuống được, nói không chừng lại làm cổ cô bị thương.”

Ngẫm lại cũng đúng, không nên lại bị thương vì loại người kia, nàng buông thõng tay, chờ về sau tay trái của mình tốt hơn, nang sẽ tháo xuống trả lại cho hắn.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, ăn xong bữa tối Tiểu Nhu mang tới, nàng uống thuốc, nằm ở trên giường, nàng phải đợi Doãn Lạc Hàn trở về.

Dùng ý chí chống đỡ chính mình không được ngủ, nàng thực hối hận buổi chiều mình không uống thuốc, hiện tại thuốc đã bắt đầu có tác dụng, mí mắt của nàng càng ngày càng nặng trĩu, nhìn đồng hồ đằng trước, hiện tại hẳn Tiểu Nhu còn chưa đi.

“Mân Huyên, Doãn tiên sinh đã trở lại, tôi đi đây, tạm biệt.”

Hôm nay hắn trở về sớm quá, nàng kinh ngạc một chút, vẫy vẫy tay với Tiểu Nhu, “Ừ, tạm biệt!”

Tiểu Nhu giúp nàng tắt đèn, phòng ngủ trở nên âm u, nàng đem thân thể tựa vào mép giường, mãi đến khi không thể lùi lại, nàng mới thở ra một hơi, có loại trực giác nói nàng đêm nay tên kia còn có thể đến đây ngủ.

Chờ đợi là dài dòng, nhất là trong bóng đêm chờ đợi một người hận thấu xương, cảm giác này thật khó chịu.

Nàng biết mỗi ngày hắn trở về còn phải đi xử lý một số công việc ban ngày làm chưa xong, nói vậy hiện tại hắn ở thư phòng.

Mí mắt rốt cuộc không thể chịu thêm nữa, nàng nói với chính mình chỉ cần ngủ một chút, lát sau sẽ tỉnh lại.

~~~~~***~~~~~

Xoay người nghiêng sang một bên, đùi phải đột nhiên đụng vào một thân thể ấm áp, nàng bỗng dưng mở to mắt, mái tóc màu nâu hỗn độn trên khuôn mặt tuấn mỹ, trải qua một đêm mà cằm lún phún râu, toát ra một loại khí chất của đàn ông thành thục, trưởng thành.

Hắn khi ngủ, trên mặt thiếu hẳn vẻ góc cạnh và mạnh mẽ, nhiều hơn hơi thở nhu hòa, thật sự là một người đàn ông đẹp – trai.

Nàng liều mạng lắc đầu, cực lực dời đi tầm mắt, không được, không được, hắn là Doãn Lạc Hàn, cái kẻ đã vô tình đá nàng xuống giường, lấy tra tấn nàng làm vui, sao nàng có thể cảm thấy người như thế tốt đẹp cơ chứ?

Bị nàng làm động, hắn vô ý thức hít một hơi thật sâu, nháy mắt tỉnh lại.

~~~~***~~~~

Tại sao Doãn Lạc Hàn lại tặng Mân Huyên dây chuyền hình hoa hồng, hi hi, đơn giản lắm, vì trong tên của Mân Huyên, chữ “Mân” có nghĩ là hoa hồng đó.

Hờ hờ, ta đã định post chương này từ trước khi ta đi chơi, ngày 30/4 cơ, nhưng mà không hiểu sao không thể vào wordpress được, thử cả chục lần luôn T^T. Nhà các tình yêu có ai bị như vậy không, hu hu, hay là VNPT chặn wordpress luôn rồi T^T

About matsuri2111

Yêu chính mình!

37 responses to “Bỏ rơi ma vương tổng tài – chương 138”

  1. linhholla2210 says :

    Lần đầu vào nhà ss, ss dịch truyện hay lắm ạ. Thank ss nhiều lắm 😡

  2. matsuri2111 says :

    Cám ơn e đã ủng hộ ^^

  3. Tiểuthiên says :

    Tk ty

  4. tuyet says :

    t mong cho tubg ngay co chap moi den luc co rui lai phai doc that cham chi so het mat thank ss nha

  5. Mei says :

    May nha em vnpt vao van bt c a! Chuyen c hay qua! Moi k duoc doc 1 hom da kho ngu rui! Co post bu k c

  6. Yvonne S Nguyen says :

    Ây, chắc hem có chặn âu nàng. WP lâu lâu bị lỗi vậy a. Mấy ngày lễ ta ở nhà đợi truyện nàng. Hjxhjxhjx. Hum nay đọc được rùi, có thể nhủ nhon. Nàng đi chơi vui hem nà

  7. Py9x says :

    Lan dau tjen vo nka pan. Truyen nay hay qua. Cho minh hoj truyen nay co bao nkieu chuong?

  8. shminy says :

    doc truyen nang dich that la hay

  9. tuyen bentre says :

    Nói nghe nè chị chủ nhà iu dấu, có thể sì poi cho t 1 chít xíu về chuyện của MH với KCV ko zi? 2 người này sẽ qua lại cùng nhau – iu nhau gì gì ko ? t chỉ muốn MH & DLH thôi, ko thít kẻ khác chen vào đâu..bật mí tí đi, năn nỉ í.

  10. Uzzi__Una0 says :

    Mot cam giac that Yomost! May ngay nghi le cu doi tung chap ma thap thom nhu ngoi tren bep gaz ay. Bay gio con tim da vui tro lai!
    Thank Mats nhiu, oh, cho minh hoi may buc anh nen dau chap ban lay nguon o dau ma lung linh the. Chi minh zoi,co size to lam wallpaper pc dc kg ?

  11. Sùng Khoai says :

    bạn ơi,bạn phải dịch từ tiêng trung quốc thành tiếng việt à? vì sao mỗi ngày lại chỉ ra 1 chương vậy ? *suy nghĩ*

  12. Tiểu Phong Tranh Vô ưu vô tâm vô phế says :

    Sao kì wá z? Mọi bữa vẫn thank đc ngon lành mà kể từ 3 chap gần đây k thank đc. Ức! Có thần dân nào onl = đt bị giống tớ k?

  13. gada says :

    hj. Thank nag nhju. Kang ngay cag hay juj. Kho than a han sap pj nguoc tam juj.hehe

  14. thảo anh says :

    nàng ơi lễ đi chơi zui hok? oa. chờ đợi trong mòn mỏi. ước gì có luôn mấy chương đọc cho thỏa chí. DLH tặng dây chuyền cho người ta mà mình thấy hồi hộp xúc động y như tặng mình dzị. hix

  15. ruby says :

    hay quá nàng ah. Thannks!

  16. pucca says :

    hjhj doc chua nha ss lau lam ruj nay moj cmm. truyen hay lem ss ah. ss co gang lam tjp dung bo do nhe:))

  17. anan says :

    vnpt ac thiet, dam chan ty ty. oe’ nam chinh yeu nu chinh tu bao gio ta?

  18. shy says :

    huhuhu… ti di choi ma khong bao cho ca nha mot tieng. lam hai muoi va ca nha doi dai ca co *thanh huu cao co het roi*

    • matsuri2111 says :

      Chị định post bài trước khi đi chơi cơ, tức là 30/4 mọi người sẽ đc đọc chap mới, nhưng ko hiểu sao hôm đó mạng nhà chị ko thể vào đc wordpress, vào cả chục lần lun cơ mà ko đc. Hôm nay lại vào bình thường rồi ^^

  19. Vu thi hai says :

    Uj ngay nao cug vao de xem co chu0g m0j k ma k co.pun wa.

  20. vanviphannguyen@yahoo.com.vn says :

    ban post chap cuoi di minh mong dc doc lam

  21. diepynguyet says :

    i can live without sleeping and eatting BUT reading this novel.
    tks ss :):)

  22. diepynguyet says :

    ss i love you very much
    you are my BIG LOVE

  23. Lam S2 Ha says :

    . nang oi cho ta hoi mot ti. ta nhieu lan muon nhan nut like cho nang nhung sao t k bao gio like duoc vay?
    co phai ta phai lap mot blog thi moi like duoc khong?
    hihi. thanks nang nha

    • matsuri2111 says :

      Ờ đúng rồi đấy, nàng phải có một tài khoản wordpress thì mới like đc cơ.
      Nhưng sao phải áy náy nhỉ, nàng com cho ta là ta vui lắm rồi mà ^^

  24. shy says :

    ti hay la lam chuong 400 truoc di…

  25. tieunam283 says :

    thanks nàng! ta cũng bị vậy nè. nàng có bít nhà Mít ko? sao ta vào mãi ko đc!

  26. titilala says :

    ta hóng chương kế quá.
    nói thế nhưng ta ko cố ý giục nàng đâu.. cứ up theo tiếng độ của nàng…ta vào đọc thấy nàng con tiếp tục truyện này là ta vui rồi

  27. mai anh says :

    truyện hay lém.cố gắng dịch nhanh nhanh cho pà kon nhé bạn.thanks

  28. banhmikhet says :

    Thanks nàng nha

Bình luận về bài viết này