Hoàng cung kỳ ngộ 2

Hoàng cung kỳ ngộ 2

Tác giả : Tầm hoa nữ sĩ

Nguồn: http://tamhoanusi.wordpress.com/

CHAPTER 2 : Yểu điệu thục nữ – Nguyên phi

Đào Nguyên Cung,

Nụ hôn tạm biệt của Lạc Việt hoàng đế trao cho Nguyên phi khiến tất cả cung nữ thái giám như đóng băng tại chỗ.
Gương mặt Nguyên phi lúc ấy lẽ ra nên là màu đỏ, nhưng nếu ai còn đủ minh mẫn để nhìn thì sẽ thấy nó trắng bệch như cương thi.

Đoàn người của Lạc Việt đế vừa đi khuất, Nguyên phi cất bước lững thững như một oan hồn, dạt về phòng, chốt cửa lại.

– Ui, thần thiếp đau quá ! – Một cung nữ áo trắng khụy xuống, chớp chớp mắt đáng thương.
– Tú Nhã, nàng đau chỗ nào, để trẫm hôn.- Một cung nữ áo trắng khác ôm lấy nàng ta.
– Ư… chỗ nào cũng đau, hoàng hậu đánh thần thiếp 20 roi, chắc thần thiếp không còn mạng để hầu hạ người nữa rồi – Cung nữ làm giọng lâm li bi đát.
– Trẫm sẽ trừng trị ả ta. Tấm thân của nàng, chỉ để cho trẫm hôn thôi.- Giọng nói tình tứ đáp lại.

Tú Nhã nhìn họ, lắc đầu ngán ngẩm, ngồi xuống nghế.

– Hai người diễn đủ chưa? – Tú Nhã gác một chân lên ghế, tay nhón một quả cam trên bàn, 3 giây, sạch vỏ, sột soạt thêm 5 giây, không còn một hạt.

– Sao ngươi không giữ hoàng đế lại lâu một chút để ta với Tâm Kì có thêm kịch để xem. – Cô cung nữ diễn vai “hoàng đế” ngồi xuống, ung dung rứt từng quả nho tím thẫm đặt lên đôi mội anh đào xinh xắn.

– Tóc gáy ta đã dựng đứng lên hết cả rồi, hắn còn ở lại, ta sẽ không nhịn được mà ói ra hết. – Tú Nhã đáp lại, lần này là giọng đàn ông rõ rệt.

– Tuyệt đối không được nha, cái bánh nướng hôm qua anh ăn giá 3 hào 2 xu, không được phí phạm. – Cung nữ còn lại vừa nói vừa săm soi đĩa trái cây, tiếc nuối – Anh ăn hết quả cam duy nhất rồi à?

– Vẫn chưa, còn hai quả đây này. – Tú Nhã thò tay vào ngực, moi ra hai quả cam bóng lẵn, ánh mắt chân thành đưa cho Tâm Kì

– Tự ăn đi ! – Cả hai cô gái bịt mũi, đồng thanh

– Ngọc Dao, cô là đệ nhất hoa khôi ở Ngọc Hương Lầu, kĩ năng mê hoặc chắc không ít, có thể chỉ ta vài chiêu không ?- Tú Nhã chống cằm, nhoẻn miện cười cầu khẩn.

– Ngươi thật sự có hứng thú với tên hoàng đế? – Ngọc Dao suýt mắc nghẹn.

– Sẽ không phải là vì nụ hôn ban nãy chứ ? – Tâm Kì tròn mắt – Một nụ hôn thật sự có ma lực đến thế sao ?

– Tâm Kì muốn thử ? – Tú Nhã chun môi, rướn người về phía Tâm Kì

– Đồ biến thái, nó là em gái ngươi! – Ngọc Dao cầm ngay quả chuối nện vào đầu Tú Nhã

– Ngọc Dao, cô đối xử với ân nhân không tử tế chút nào. – Tú Nhã đưa tay xoa xoa chỗ đau, tay còn lại cuỗm đi hung khí trên tay Ngọc Dao, từ từ thưởng thức.- Ta không có hứng thú với hoàng đế, nhưng lại có hứng với…hoàng hậu. Gặp nhau ở đây, đúng là thú vị. – Câu cuối cùng, hắn nói nhỏ chỉ đủ để bản thân mình nghe.

—————————————————————————————-

Trường Lạc Cung,

Giờ thì Hạ Vỵ có thể chắc chắn rằng nàng đang vào vai một hoàng hậu thất sủng.
Tên hoàng đế kia không những trước mặt nàng tình tứ với phi tần, còn không nói không rằng dắt nàng ta đi, xem nàng như không tồn tại.
Thật ra hắn cũng có nói với nàng mấy chữ.
“Nàng ấy giờ là Nguyên phi của trẫm.”
Chỉ có thế, rồi hắn bỏ đi.
Kẻ duy nhất nhớ đến sự tồn tại của nàng là tên mỹ nam hentai áo xanh. Trước khi ra cửa, hắn còn quay lại nháy mắt cười tình với nàng. Giờ nghĩ lại, có lẽ hắn không phải vương gia hay đại thần, mà là nam sủng của hoàng đế.

– Nương nương, người không sao chứ ? – Cô cung nữ bá đạo ban nãy đặt tay lên vai nàng, nhưng giờ nàng ta có vẻ ôn nhu hơn nhiều – Có phải người thấy trong người không ổn?
– Ta…đúng là thấy không khoẻ lắm.- Hạ Vy đáp, trong đầu đang nghĩ lấy cớ gì cho sự “ mất trí” của mình, không biết vị hoàng hậu này có phải vì thất sủng nên từng thắt cổ, đập đầu, nhảy hồ tự vẫn không.
– Mọi người tạm lui ra ngoài đi. – Cô cung nữ nghiêm mặt ra lệnh cho những người còn lại.

Một lần nữa, Hạ Vy thật không biết ai mới là người nắm quyền thật sự chỗ này.

Trong phòng giờ chỉ còn mỗi Hạ Vy và cô cung nữ.

– Nương nương, lúc nãy biểu hiện của người rất lạ. Cứ như người không ý thức được mình là hoàng hậu.
– Ừm…ta…- Hạ Vy tạm thời vẫn chưa nghĩ ra lý do
– Người hẳn đã chịu nhiều khổ sở rồi. – Nàng ta nói có vẻ đau lòng. – Nhưng chẳng lẽ người thật sự quên mình là hoàng hậu ?
– Những chuyện liên quan đến hoàng cung, ta quả thật quên nhiều hơn nhớ.

Cô cung nữ im lặng nhìn Hạ Vy một lát.

Trong lòng Hạ Vy đã xác định cô gái này không giống một tì nữ bình thường. Nếu nàng vì tự sát, hay chấn động tâm lý nào đó mà mất đi kí ức, tì nữ của nàng không phải khóc bù lu bù loa thì cũng sẽ hốt hoảng ra mặt. Nếu không có chuyện gì xảy ra mà nàng lại mất đi kí ức, nàng ta hẳn sẽ chạy đi gọi ngự y, hoặc ít ra cũng dồn dập hỏi nàng một đống câu hỏi về sự việc kì lạ ấy.

Đằng này, nàng ta chỉ im lặng nhìn nàng.

– Người muốn nô tì kể từ đoạn nào? – Nàng ta cuối cùng cũng lên tiếng
– Từ lúc ta nhập cung.

Nàng ta bắt đâu, giọng điệu nghe qua cứ như đang đọc một quyển lý lịch trích ngang, không giống kể một câu chuyện. Hạ Vy giờ đã biết được mình hiện tại tên là Trần Lâm Nguyệt. Nàng xuất thân từ một gia đình thương nhân, anh trai nàng là đệ nhất phú thương ở nước Lạc Việt – Lý Thiệu Minh. Từ lúc 12 tuổi nàng đã được đưa vào phủ của Lễ bộ thượng thư Trần Chính Nam làm con nuôi, nên nàng mang họ Trần. Cũng nhờ thân phận nghĩa nữ của Lễ bộ thượng thư, nàng mới có thể bước lên ngôi vị hoàng hậu. Nhưng đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, hoàng đế vốn không hề sủng ái nàng. Vào cung một năm, nàng vẫn chưa sinh hạ được hoàng nam hoàng nữ nào.

Lạc Việt hoàng đế Lê Ứng Thiên, năm nay 24 tuổi, đăng cơ được hai năm. Chưa gây dựng được cơ đồ gì nổi bật, nhưng cũng duy trì được sự thịnh vượng của tiền triều. Mẹ hắn tuy là công chúa Chiêm Thành, nhưng cũng là người ngoại tộc, nên hắn vốn không được phép thừa kế ngôi vua. Sau khi tiên đế băng hà, các hoàng tử long tranh hổ đấu, nội chiến liên miên. Nội loạn dẹp xong, thái tử đăng cơ, hiệu là Duy Khánh, nhưng chưa được nửa năm liền bạo bệnh qua đời, lại chưa có con, nên để lại di chiếu truyền ngôi cho Ứng Thiên. Triều thần nhiều người phản đối, cho rằng Ứng Thiên mang dòng máu dị tộc, không thể nối ngôi, định tôn Tĩnh Quốc vương lên làm vua. Nào ngờ, Tĩnh Quốc vương từ chối ngôi hoàng đế, kêu gọi mọi người ủng hộ tân đế, ổn định nước nhà, tránh ngoại bang nhòm ngó.

Ứng Thiên tuy có thể nói là yên ổn lên ngôi, nhưng vẫn có nhiều người không phục, có người còn nghi vấn về cái chết của Duy Khánh hoàng đế. Hơn nữa, Ứng Thiên hành xử khác người, sở thích kì dị, người thì đồn hắn hoang dâm vô độ, kẻ thì đồn hắn thích nam không thích nữ. Nói chung, trong triều nhiều người bất mãn với hắn.
Kề cận nàng là bốn cung nữ Trường Xuân, Trường Hạ, Trường Thu, Trường Đông. Trong đó Trường Đông – cô cung nữ đang kể chuyện cho nàng, là người theo hầu nàng từ hồi ở Trần phủ.
Trường Đông sau đó còn diễn thuyết dài dòng về một số nhân vật tai to mặt lớn trong hoàng cung như Thái hậu, Liên phi, Tể tướng, Thập đạo tướng quân. Dặn nàng nhớ kĩ, không để ai phát hiện ra sự khác thường của nàng.

– Nương nương, người còn gì thắc mắc cứ hỏi nô tì. – Trường Đông tự tiện dốc sạch chén trà, nàng ta hẳn là đã khát khô cả cổ.

– Tạm thời thì chưa. – Hạ Vy đang cố lưu vào bộ nhớ những gì Trường Đông kể qua.

– Vậy chúng ta đi đánh ghen thôi. – Trường Đông mỉm cười đầy tà đạo

– Đánh ghen? – Hạ Vy ngạc nhiên nhìn Trường Đông – Như vậy không phải càng làm xấu hình tượng của ta sao?

– Hậu cung nhàm chán, hoàng đế lại hiếm khi đến Trường Lạc Cung. Niềm vui của nương nương và chúng cung nữ nơi này còn có gì ngoài bắt nạt cung phi mới. – Trường Đông nắm tay kéo Hạ Vy ra khỏi ghế, ánh mắt đầy ẩn ý – Hơn nữa, đánh ghen vốn là sở thích trước nay của nương nương.

Vừa nghe Trường Đông thông báo chuẩn bị đi đánh ghen, chúng cung nữ thái giám trong Trường Lạc Cung vui như mở hội, nô nức chuẩn bị lên đường đến Đào Nguyên Cung.

Next : CHAPTER 3 – Không hẹn mà gặp, hẹn mà không gặp

About matsuri2111

Yêu chính mình!

2 responses to “Hoàng cung kỳ ngộ 2”

  1. pé táo says :

    ha ha
    truyện hay quá à
    làm gì còn ai có sở thích kỳ quặc như zậy chứ =))
    thanks tỷ a
    mừ sao chẳng thấy ai zậy??
    * thong thả lấy tem cất zô túi*
    keke
    * cắp đít bỏ đi*

  2. sisteritalia says :

    hihi, truyện hay quá, mong chap mới của bạn!

Bình luận về bài viết này