Sườn phi tội — chương 10

Sr, ta post nhầm chương

Chương 10  Lòng người hiểm ác

Vương phủ, mỗi người đều biết sườn Vương phi sau khi sinh hạ tiểu quận chúa liền thay đổi tính tình.

Không hề ương ngạnh ngoan độc, cũng không ở trong phủ gây sức ép với hạ nhân, thật ra cả ngày ở trong Tịch Lạc viên, đóng cửa không ra.

Giờ phút này, Tô Ngọc Thanh đang ở trong viện gieo hạt hoa. Thu Thủy ôm tiểu Ngọc nhi đứng ở bên cạnh nàng.

Trừ bỏ cây cỏ, tùng thố, nàng nhẹ nhàng đem hạt diên vĩ đặt vào trong hố, lấp đất. Rồi sau đó , hướng Ngọc nhi vẻ mặt hăng hái nhìn xem bên cạnh, ôn nhu nói :” Đây là diên vĩ Ngọc Thanh di nương vì tiểu Ngọc nhi trồng. Hy vọng tiểu Ngọc nhi về sau trưởng thành, phải nhớ có ta Ngọc Thanh di nương a. Ngọc Thanh di nương cũng sẽ vĩnh viễn nhớ tới tiểu Ngọc nhi.”

Đứa trẻ mới sinh nhìn nàng mấp máy môi, vui vẻ nở nụ cười, mắt to không chớp nhìn chằm chằm Tô Ngọc Thanh, làm như hiểu lời của nàng.

Bên cạnh một nha hoàn bưng nước trong lại cấp chủ tử rửa tay, sau đó lau khô tay nàng. Tô Ngọc Thanh lập tức tiếp nhận đứa nhỏ trong tay Thu Thủy, bước đến Tịch Lạc viên.

Hiện tại, đứa nhỏ này chiếm vị trí không nhỏ trong lòng nàng. Càng thêm, làm cho nàng không yên lòng.

Nàng bế tiểu Ngọc nhi đi ra Tịch Lạc viên, lần đầu tiên tìm hiểu vương phủ .

Vương phủ rất lớn, nhưng cũng khá đơn giản, không có nhiều bài trí lộng lẫy xa hoa. Trong bức tranh điêu lương kia, đình thai lầu các, nước chảy dưới cây cầu nhỏ, liễu xanh xum xuê, tràn đầy sức sống. Một con đường, Tô Ngọc Thanh cảm thấy vô cùng thích ý. Đây là lần đầu, nàng ở Vương phủ hơi thả lỏng một  chút.

Xuyên qua một đường nhỏ làm bằng đá những hòn đá tròn tròn nhỏ nhỏ, đi lên một cửu khúc kiều bằng bạch ngọc, đập vào mắt là rặng liễu rủ xanh ngắt. Nơi này, thoạt nhìn quen mắt. Đi thêm mấy bước, vào một mảnh rừng trúc, đó là Cô Vụ cư của nam nhân kia. Ngọc Thanh trong đầu đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện cái đêm một tháng trước , nàng ở dưới thân nam nhân kia lâm vào tuyệt vọng. Ôm tiểu Ngọc nhi khuỷu tay chậm rãi chặt lại, tâm nàng từ từ lạnh nhạt cùng run rẩy.Trong lòng, Ngọc nhi vì cái ôm ngày càng chặt, bắt đầu khóc nháo, lúc này mới làm bừng tỉnh nữ tử đang trầm tư. Tô Ngọc Thanh vội vàng thả lỏng tay, dỗ dành tiểu bảo bối trong ngực :”Thực xin lỗi, Ngọc Thanh di nương làm tiểu Ngọc nhi đau, ngoan.”

Tiểu Ngọc nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Tô Ngọc Thanh, trong mắt to đều là trách cứ.

Tô Ngọc Thanh trong lòng đau đớn, bỏ lại đứa nhỏ này, nàng bỏ được sao ?

Nàng nhìn mặt hồ, suy nghĩ phiêu xa.

“Tiểu….. Đại tỷ, hôm nay có gì rảnh rỗi tới nơi này ?”

Rất xa, liền gặp một phấn y nữ tử từ trong rừng trúc đi tới. Nàng mặc đơn giản nhưng cao quý, mặt đầy hàm xuân, đôi mắt kiều mị nhìn Tô Ngọc Thanh, có chế nhạo.

Nàng không phải nữ tử đêm đó từ trong phòng nam nhân kia đi ra sao ? Tô Ngọc Thanh nhăn mày, trong lòng có chút ghét. Đêm đó, nam nhân kia vừa mới cùng nữ nhân này trên giường, rồi lại đối nàng …

Nữ tử bước lên cầu, mắt phượng đầu tiên là nhìn vài lần Tô Ngọc Thanh, rồi sau đó gắt gao nhìn chằm chằm đứa nhỏ mới sinh nằm trong lòng nàng.

“Đây không phải Vân La quân chúa sao ? Thật sự là dũ dài dũ tuấn đâu. Tình nhi cũng thật hâm mộ tỷ tỷ.”

Trực giác mách bảo Tô Ngọc Thanh Tình nhi này đối nàng có địch ý mãnh liệt, không, phải nói là nàng đối với sườn Vương phi này có hiềm khích. Nàng gọi nàng là tỷ tỷ, hơn nữa cùng nam nhân kia ….Chẳng lẽ, Tình nhi cũng là thê tử của nam nhân kia ?

Lòng của nàng đột nhiên xuất hiện một tia ghen ghét, nam nhân kia cũng thật đa tình !

“Tỷ tỷ, cho Tình nhi ôm tiểu quận chúa một cái được không ?”

Tô Ngọc Thanh nhìn Tình nhi trên khuôn mặt tiểu Ngọc nhi khẽ vuốt tay, trong lòng có một tia bất an. Chắc có lẽ là nàng mẫn cảm đa tình thôi, có lẽ Tình nhi thật muốn ôm tiểu Ngọc nhi.

Nàng đem đứa nhỏ trong lòng nhẹ nhàng đưa đến trong tay Tình nhi, chỉ thấy Tình nhi đối với tiểu Ngọc nhi mềm nhẹ vô cùng, đem nó ôm vào trong ngực cẩn thận. Tô ngọc Thanh trong lòng buông lỏng, quả thật là nàng đa tâm rồi.

Náo loạn một hồi, đến thời điểm Tô Ngọc Thanh nghĩ hết thảy đều không có việc gì, nha hoàn bên người Tình nhi đột nhiên một cái không xong, thân mình thẳng hướng Tình nhi đang ôm tiểu Ngọc nhi.

“Nha –“Tình nhi kêu một tiếng sợ hãi, đứa rẻ trong lòng ngực thoáng chốc bị đánh bay ra, thẳng tắp hướng  mặt hồ dưới trụ cầu bay đi.

Tô ngọc Thanh bị một màn trước mắt làm cho sợ đến mức mặt biến sắc, loại chuyển biến thật sự là tới vô cùng bất ngờ. Nàng nhìn Tiểu Ngọc nhi rơi xuống, trái tim cơ hồ ngừng đập. Ngay sau đó, nàng đột nhiên phi thân lên, mũi chân điểm nhẹ trụ cầu bạch ngọc,trước khi đứa nhỏ rơi vào hồ liền bắt được thân mình nó.

Nàng gắt gao ôm tiểu Ngọc nhi đang khóc, trong lòng tan nát.

Hiện tại nàng, trong lòng chỉ có an nguy của tiểu Ngọc nhi , làm gì còn có tâm tư suy nghĩ tình cảnh vừa rồi ?

“Tình nhi là người nào ?”  Ba ngày sau khi sự việc kia xảy ra, vẫn làm cho Tô Ngọc Thanh trong lòng run sợ. Mặc kệ là cố ý hay chỉ là vô tình, nàng tuyệt không bao giờ làm cho nữ nhân kia tiếp xúc Tiểu Ngọc nhi một lần nữa.

“Thưa Ngọc vương phi, Tình Nhi phu nhân là thị thiếp của vương gia.”

Quả nhiên, thị thiếp cũng là hắn lấy con gái đã xuất giá làm thê tử không phải sao? Nam nhân này cũng không phải dạng đa tình bình thường. Đầu tiên là một chính vương phi, sau đó nàng là sườn vương phi, lại đến thị thiếp Tình nhi này, còn không biết có bao nhiêu thị thiếp nữa ?

“Ta cùng Tình nhi phu nhân kia có cái gì khúc mắc sao ?”Nàng vô cùng muốn biết điều này.

“Ngọc vương phi, Tình nhi Phu nhân là tỳ nữ bên người ngài trước kia.”

“Nga ?”Tin tức này thật đáng kinh ngạc, nếu nàng cùng Tình nhi trước kia có quan hệ chủ tớ, hiện tại thành tỷ muội đồng thị nhất phu. Có phải vì nam nhân kia ? Nam nhân lạnh lùng lạm tình kia.

Chỉ mong, hết thảy đều là nàng đoán bừa.Tiểu Ngọc nhi, chỉ là một đứa nhỏ vô tội.

Mà cứu tiểu Ngọc nhi, nàng biết đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Thân mình hiện tại của nàng, quả thật là có công phu.

Nhưng, điều này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nàng hiện tại phải rời đi nơi này, mang theo tiểu Ngọc nhi vô tội rời đi một nơi đầy xa lạ cùng nhiều phức tạp này.

Nàng yêu thương nhìn đứa nhỏ nằm trên giường, tiểu Ngọc nhi đã được hơn hai tháng, yêu nàng, cũng chỉ đối nàng một người cười. Không có gì ngoài tình mẫu tử, hai tháng cùng đứa con nhu thuận đích xác có một loại tình cảm không muốn rời xa.

Mà nam nhân kia cũng không có tới xem qua tiểu Ngọc nhi một lần, trừ bỏ lần đầy tháng kia. Lần này, nàng nhất định phải đem tiểu Ngọc nhi vô tội quay về Vú sơn. Dù sao nam nhân kia cũng chưa từng xem tiểu Ngọc nhi là nữ nhi của hắn.

Nàng rơi vào trầm tư.

“Ngọc vương phi, Lí mama đến Tịch Lạc viên.”. Bên ngoài một tỳ nữ bước vào, vẻ mặt vội vàng cùng vui sướng.

Lí mama ? Đây là người nào ?

Thu Thủy nhẹ giọng vì Tô Ngọc Thanh giải đáp :”Ngọc vương phi, hôm nay là cuối tháng.”

Tô Ngọc Thanh mặt biến sắc, cuối tháng ? Đêm hôm đó cũng là cuối tháng ?

Sau đó liền gặp một lão phụ thân đi vào trong phòng, cung kính phúc thân :”Nô tỳ phụng mệnh Vương gia đến nghênh đón Ngọc vương phi đi Cô Vụ cư.”

Ngọc Thanh sắc mặt vô cùng khó coi, nam nhân kia từng nói “nàng” trên người hắn hạ mị cổ, mà thân thể của nàng mới là giải dược. Đây, thật đúng là một chuyện hoang đường a!

Nàng nhíu mi, nói :”Ta hôm nay thân mình không thoải mái, Lí mama ngươi đi tiếp các phu nhân khác đến chỗ Vương gia đi.”

Lí mama vẻ mặt ngượng nghịu :”Chính là, chỉ mỗi cuối tháng Ngọc vương phi ngài mới có thể đến phòng Vương gia .”

Trước kia Ngọc vương phi đối với ngày duy nhất trong tháng này vô cùng yêu thích, Chẳng lẽ, Ngọc vương phi sinh hạ quận chúa xong quả thực thay đổi tính tình ?

“Ta không phải đã nói thân mình ta không thoải mái sao ?” Cố ý giận tái mặt, nàng biết chỉ có như vậy, những người này mới có thể biết khó mà lui.

Lí mama quả thực hơi khiếp đảm, nàng nhìn qua Tô Ngọc Thanh, bộ dáng phục tùng cúi đầu :”Kia Ngọc vương phi xin nghỉ tạm, nô tỳ đi bẩm báo vương gia.”

Nói xong, cung kính lui ra.

“Thu Thủy, ngươi cũng đi xuống nghỉ tạm đi.”

“Vâng, Ngọc vương phi.”

About matsuri2111

Yêu chính mình!

1 responses to “Sườn phi tội — chương 10”

  1. banhmikhet says :

    thanks nàng

Bình luận về bài viết này