Từng chút từng chút một yêu nàng — chương 3.2

 

 

Chương 3.2

Chap này nói về đoạn H của 2 anh chị, ta thích nên làm trước ^.^

Trở lại phòng, Song Song cũng lờ mờ hiểu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hết trắng lại hồng lên.

“Tướng công, chúng ta…định làm…”

“Động phòng.” Sở Dịch “vui vẻ” thay nàng nói tiếp câu sau.

“Thế nhưng, hiện tại….là ban ngày…” Song Song có chút sợ, vì nàng không biết làm thế nào! Nhưng nàng cũng không mâu thuẫn, nàng yêu hắn! Nguyện ý giao phó bản thân. Thế nhưng nàng nghĩ không phải chuyện này chỉ làm buổi tối thôi sao ?

“Không ai quy định ban ngày không thể, không thể trốn tránh, là nàng châm lửa trước, nàng phải phụ trách dập lửa !” Sở Dịch khàn khàn nói, lúc này muốn hắn buông tay, là hoàn toàn không có khả năng!

Thật nha, mỗi người đều nói qua ban ngày là không thể!

Song Song tâm hoảng ý loạn, lắp bắp nói:” Ta không muốn chạy trốn, thế nhưng …ta sợ, ta không biết làm thế nào.”

“Đừng sợ, giao cho ta.” Thanh âm của Sở Dịch có chút bất ổn, hắn mới phát hiện chính mình khát vọng tiểu nữ nhân trước mắt thế nào, hắn đã mê muội rồi? Không! Hắn thầm nhủ tất cả chỉ tại dục vọng!

Song Song kiên định nói :” Tướng công, ta không sợ.”

Nếu phải cùng một chỗ cả đời,vì sao lại không học cách chấp nhận đối phương .

…………………..(Từ đây trở đi ta mạn phép đổi xưng hô một chút . Song Song – Sở Dịch : thiếp- chàng, Sở Dịch-Song Song : ta-nàng)

Được không mọi người ?

 

Khí lực tương đẩy Sở Dịch ra, hắn không kịp đề phòng, dĩ nhiên rơi ở một bên, thiếu chút nữa rơi xuống đất!

“Chết tiệt, nàng lại làm cái gì?” Sở Dịch thống khổ rống lên. Ngày động phòng tốt đẹp như thế, lại bị thê tử đá xuống dưới, suýt nữa lăn xuống đất, hắn nổi giận rồi.

“A…thiếp đau quá.”

“Ta sẽ nhẹ một chút.” Sở Dịch cắn răng gầm nhẹ.

“Chàng gạt người, thiếp không muốn.”

“Nàng nghĩ ta còn thích nam nhân sao ?”

Hai má Song Song đỏ lên.

“Ta có bệnh gì không tiện nói ra à ?”

Song Song mặt càng đỏ hơn.

“Ta bất lực sao?”

Song Song đến cả cổ cũng đỏ.

“Vi phu, được không?”

“Tướng công, Song nhi biết sai rồi…tướng công không có bệnh không tiện nói ra, cũng không thích nam nhân, cũng không có bất lực.” Song Song cả người đều đỏ lên rồi.

Song Song cùng Sở Dịch một ngày một đêm không có ra khỏi cửa, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai….

Mệt mỏi quá, Song Song nhẹ dụi mắt, nhìn ánh nắng chói mắt ngoài cửa sổ, Trời! Ta ngủ bao lâu ? Không phải đến sáng sớm ngày thứ hai chứ! Quả nhiên thế rồi!

 

 

Toàn thân đau nhức muốn chết, hậu quả việc ngày hôm qua miệt mài quá độ, nàng không ngờ tinh lực Sở Dịch lại tốt như thế! Hôm qua vô độ yêu cầu, nàng sớm đã suy yếu vô lực, mà Sở Dịch kia sáng sớm đã không thấy bóng người.

Được rồi, ngày hôm nay không phải nói về nhà mẹ đẻ sao, có thể thấy cha yêu quý, Song Song vội vã đứng dậy mặc y phục. A! Lúc chải đầu soi gương mới phát hiện trên cổ có mấy dấu hôn, quần áo cũng không che được. Song Song xấu hổ đỏ mặt, nàng ra ngoài gặp người thế nào đây. Song Song ảo não thất thểu quay về giường, chùm kín chăn lên đầu.

“Làm sao vậy, mệt muốn chết rồi à? Còn chưa có rời giường?” Sở Dịch vừa vào đã thấy Song Song chìm kín chăn, buồn cười hỏi.

“Dịch, hôm nào chúng ta đi được không?” Trong chăn truyền ra thanh âm rầu rĩ cùng ảo não.

“Thế nào? Không phải nàng rất muốn đi ra ngoài sao ?” Sở Dịch không hiểu được phải hỏi.

Song Song chui ra, chỉ vào cổ cho hắn nhìn, nói :” Dịch, ngày hôm qua chàng cắn thiếp, chàng xem thiếp cái dạng này ra ngoài gặp người thế nào ?”

Sở Dịch nở nụ cười, tiếng cười thoải mái truyền vào lỗ tai Song Song, nàng phát hiện Sở Dịch cười rộ lên thật đẹp. Nàng ngã vào lòng Sở Dịch, ôm thắt lưng hắn lẩm bẩm nói:” Dịch, sau này chàng nên cười nhiều vào, chàng cười rộ lên thật dễ nhìn, nhưng mà không được cười với nữ nhân khác, chỉ có thể cười cho thiếp nhìn nha.”

Đúng vậy, đã bao lâu rồi hắn chưa từng cười một cách thoải mái, có lẽ từ khi cha mẹ rời đi, hắn chưa từng một lần cười vui vẻ. Sở Dịch trong tim có một loại cảm động không thể nói thành lời, ôm chặt Song Song nói :” Song nhi, hứa với ta không được rời khỏi ta.”

“Vậy chàng cũng phải hứa với thiếp, không thể cưới nữ nhân khác, thiếp rất hay ghen đó.” Song Song nghịch ngợm trả lời Sở Dịch.

“Có nàng là quá đủ rồi, sao có thể thêm người khác được?” Hắn không nghĩ ngợi thốt ra, nói xong không khỏi ngây người một chút. Từ bao giờ có ý nghĩ như vậy ?

Sở Dịch cố quên ý nghĩ trong lòng, mở miệng hỏi Song Song:” Nếu không đi ra ngoài, có muốn ngủ tiếp hay không.”

“Có. Thiếp còn buồn ngủ một chút.” Song Song hai mắt díp lại nói.

About matsuri2111

Yêu chính mình!

14 responses to “Từng chút từng chút một yêu nàng — chương 3.2”

  1. phonglinh says :

    thanks

  2. Ốc says :

    hì…. thanks ^^!

  3. shela says :

    Thanks ^^

  4. green_apple says :

    thanks bạn ^^
    truyện mới đầu đã ngọt ngào thế này, chỉ sợ về sau nhiều sóng gió, truyện của Hồ Ly mà
    =.=

  5. Vy says :

    Thanks… Hai nguoi do lam cai gi vay khong hieu gi het..

  6. Hạnh phúc says :

    Anh bế chị vào phòng để chứng minh bằng hành động cho chị thấy anh không thích nam nhân…. nói trắng ra là chị bị anh ăn

  7. sun says :

    thank ss

  8. schwar says :

    thui, lại tiêu rùi, chuẩn bị bị ăn sạch lần nữa thui SS nhá, tại e đấy

  9. van miumiu says :

    cam on ban

  10. banhmikhet says :

    thanks nàng

  11. kaitokid says :

    thanks

  12. huyhoang says :

    thanks nàng nhiều nhiều a.

Bình luận về bài viết này