Từng chút từng chút một yêu nàng — chương 5.2

Giờ mới đăng được bài, wordpress làm sao ấy, từ 10h đến giờ mới vào được TT.TT

Chương 5.2




Song Song ôn nhu nói : “ Thiếp vì sao phải để ý, lúc trước, chúng ta còn chưa gặp nhau, chàng có như vậy thiếp cũng không thấy lạ. Hiện tại chúng ta ở cùng nhau, đây mới là quan trọng nhất không phải sao?”

Sở Dịch tâm tình đang khẩn trương rốt cục cũng thả lỏng, có cảm giác như trút được gánh nặng, là hắn suy nghĩ nhiều quá, Song Song của hắn là người đặc biệt cơ mà, sẽ không để ý, sẽ không gây sự, chỉ có đôi khi hơi hồ đồ một chút thôi.

“Thế nhưng Dịch, lúc nào ta mới có thể chạm vào lòng của chàng, lúc nào chàng mới có thể nói ba từ “ Ta yêu nàng” đây…” Song Song thầm nhủ.

Tiêu Ngọc Long cùng Thạch Phi ở tại phủ đã hai ngày rồi, cùng chưa có dự định rời đi, xem ra gia đình tiêu Ngọc Long bằng mọi giá phải bức hôn hắn. Vốn Sở Dịch nói cho Song Song, nàng cũng thương cảm cho hoàn cảnh của Tiêu Ngọc Long, nhưng nhìn hắn cứ quấn quít lấy Sở Dịch nhà nàng , nàng cũng cảm thấy không vui.

Song Song ngồi trên bàn đu dây, ánh mắt không biết bay đi nơi nào, lòng thầm nghĩ có nên hay không gửi cho người nhà Tiêu Ngọc Long một bức thư bắt hắn trở về, hắc hắc, may cho hắn là nàng tâm địa thiện lương, buông tha hắn đi.

“Chị dâu thật có nhã hứng nha!” Tiêu Ngọc Long miệng đầy ý cười nhìn Song Song.

Hả! Sao nhắc đến Tào Tháo , Tào Thao đến thật rồi?

“ Có hay không người nói cho ngươi, nụ cười của ngươi rất đáng ghét chưa ?” Song Song trừng mắt nhìn Tiêu Ngọc Long, nhàn nhạt nói.

“Ta từng đắc tội chị dâu sao?” Tiêu Ngọc Long giả dạng đáng thương nói.

“Đắc tội thì không có, nhưng nụ cười của ngươi che giấu quỷ kế trong lòng ngươi, làm cho người khác nghĩ ngươi  rất vô hại.”

“Haha, khó có người nhìn ta được chuẩn xác như thế!” Tiêu Ngọc Long nghĩ  một nữ tử như vậy thật xứng đôi với đại ca, tuyệt đối xứng đôi.

“Ngươi đến tìm ta đúng không, có chuyện gì nói đi.”  Song Song nhẹ nhàng đung đưa bàn đu dây, mắt nhìn hướng khe sâu.

“Chị dâu rất thích đại ca đúng không?” Tiêu Ngọc Long trực tiếp hỏi.

“Ngươi quan tâm?” Nàng hỏi ngược lại.

“Đúng, ta quan tâm, ta mong muốn có người có thể sưởi ấm đáy lòng lạnh lẽo của đại ca.” Tiêu Ngọc Long chân thành nói.

“Ngươi ám chỉ người kia là ta?” Song Song cười.

“Ta thấy đại ca đối ngươi rất đặc biệt, hắn rất thích ngươi.”

“Đặc biệt ? Lòng đại ca ngươi quá sâu, ta trong mắt hắn hay là không có gì đặc biệt cả.” Song Song yếu ớt nói, thở dài một hơi.

“Ngươi tin như vậy ?” Tiêu Ngọc Long hỏi.

“Không! Cái đó và lòng tin không liên quan, ta chỉ nói sự thật mà thôi.” Song Song nhìn thoáng Tiêu Ngọc Long nói.

“Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nếu không chúng ta thử làm nghiệm chứng.”  Tiêu Ngọc Long đề nghị.

“Ngiệm chứng như thế nào?” Hiện tại Song Song cảm thấy nụ cười của Tiêu Ngọc Long càng lúc càng đáng ghét.

“Làm rồi sẽ biết!” Tiêu Ngọc Long tiếp tục trưng ra khuôn mặt tươi cười.

Tiêu Ngọc Long đẩy bàn đu dây một chút. Song Song không cẩn thận bị rơi xuống.

Tiêu Ngọc Long  bước lên phía trước đỡ lấy Song Song.

“Các ngươi đang làm cái gì ?” Một tiếng quát vang lên trước cửa hậu viện.

Song Song ổn định thân thể rồi lập tức đẩy Tiêu Ngọc Long ra, đây là nghiệm chứng hắn nói? Phải không đây là hắn sắp đặt? Song Song oán hận trừng mắt liếc Tiêu Ngọc Long.

Sở Dịch rất nhanh tiêu sái tiến lên ôm Song Song vào ngực, hắng giọng thét lên : “Các ngươi đang làm cái gì giải thích cho ta?”

“Đại ca, chị dâu không cẩn thận ngã từ bàn đu dây xuống, tiểu đệ chỉ là tốt bụng giúp đỡ một chút, nếu đại ca đã tới tiểu đệ cũng không còn chuyện gì, ta xuống phía dưới trước.” Tiêu Ngọc Long hảo tâm giải thích xong, đi mất!

Song Song nhìn Sở Dịch vẻ mặt không hài lòng, lòng kêu khổ kiên tục, hận chết tên Tiêu Ngọc Long kia.

“Dịch! Chàng  sao lại đến?” Song Song cũng không rõ vì sao Sở Dịch lại tới. Mà lỗ tai Sở Dịch lại nghe thành ý tứ khác.

“Thế nào? Ta tới không đúng lúc sao? “ Sở Dịch hờn giận nói xong, cũng không ôm Song Song nữa.

“Chàng có ý tứ gì?” Song Song có chút tức giận.

Sở Dịch nghiêm mặt xoay người nói : “ Hai người cô nam quả nữ, ôm nhau một chỗ còn ra thể thống gì?”

“Dịch, chàng không tin ta, cũng không tin chính huynh đệ của chàng, chúng ta thực sự không có gì.” Nói xong, Song Song bị tức giận từng từng bước đi đến trước viện, mông vừa khỏi một vài ngày, bước càng ngày càng nhanh. Tiêu Ngọc Long chết tiệt hại nàng cũng không nhỏ a!

Sở Dịch xoay người nhìn Song Song bước đi có chút tập tễnh, ôm lấy nàng nói : “Chân nàng làm sao vậy? Để ta nhìn.”

“ Chân thiếp vẫn rất tốt, chỉ là tim thiếp thật không tốt!” Song Song tức giận đẩy Sở Dịch ra.

“Không được như trẻ con! Đừng náo loạn!” Sở Dịch có chút tức giận nói.

“Chàng không thể nói lý!” Song Song nói xong liền muốn đi ra ngoài.

Sở Dịch chăm chú ôm Song Song nói : “Chết tiệt, chân của nàng muốn bỏ phải không?”

“Chàng hung hăng cái gì? Nếu không tin thiếp, vậy còn quản thiếp làm gì, chân thiếp bị phế đi cũng không phải chuyện của chàng.” Nói xong vành mắt cũng đỏ lên.

Sở Dịch thấy Song Song ủy khuất, nước mắt chực rơi xuống, đau lòng cũng thấy giọng :

“Được rồi, để ta xem chân của nàng trước đã.” Nói xong ôm lấy Song Song,  nhẹ đặt nàng lên bàn đu dây.

Sở Dịch tháo giày khỏi chân nàng, lộ ra bàn chân bó nhỏ nhắn trắng như bạch ngọc, kiểm tra một chút.

“May mắn chỉ bị thương nhẹ, đắp dược nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi.”

Nói xong lại nhẹ nhàng đi giày vào giúp nàng.

About matsuri2111

Yêu chính mình!

17 responses to “Từng chút từng chút một yêu nàng — chương 5.2”

  1. mimi122 says :

    thanks nàng

  2. yelly says :

    thanks ^^~~~
    SD ghen rùi kìa :p

  3. sun says :

    thank nag!ko ai lay j thi minh lay het zay!co zay ma da an dam chua rui

  4. cobevuaxauvuagau says :

    thanks!

  5. Tiu Ú says :

    ta cũng muốn nghe Dịch ca ca nói câu đó a :”]

  6. schwar says :

    hô hô hô, dấm chua lè lè

  7. tram says :

    thanks

  8. van miumiu says :

    de thuong qua, cam on ban

  9. banhmikhet says :

    thanks nàng

  10. kaitokid says :

    thanks so much

  11. xumuoi304 says :

    ai nói lạnh ta thấy dịch ca cũng ôn nhu đó chớ he he

  12. huyhoang says :

    yêu rồi nen thế đó nàng. hehe cả hai vợ chồng nhà này đều là bình đại giấm chua a., thật xứng đôi mà.
    thanksssssss……………………. nàng nhiều nha

  13. Rinoa says :

    chân bó nhìn ghê lắm, thế nào mà gọi là nhỏ nhắn chời

Bình luận về bài viết này