Từng chút từng chút một yêu nàng — chương 5.3

Chương 5.3

 


“Dịch, chàng đang ghen sao?” Song Song chăm chú nhìn nam nhân nàng yêu.

Má Sở Dịch hơi hơi hồng lên, hai tay ôm Song Song hướng Thính Vú hiên đi đến.

Song Song ôm lấy cổ hắn, không bỏ qua tiếp tục hỏi : “Dịch, chàng có thích thiếp không?”

“Câm miệng.” Sở Dịch bối rối.

“ Dạ! Vậy chàng có đúng hay không đang ghen?”

“Ưm…” Cái miệng nhỏ nhắn bị hôn trụ, cứ như vậy, sao có thể nói được?

Trở lại gian phòng, nhẹ nhàng đặt Song Song lên giường, đứng dậy phải rời đi.

“Chàng muốn đi đâu?” Song Song kéo Sở Dịch lại, không muốn hắn đi.

“Ta đi tìm thuốc.” Sở Dịch có chút sủng nịch nói.

Song Song ngồi ở giường, tuy chân có hơi đau, nhưng ngực thật ấm áp, Sở Dịch đối nàng thực đặc biệt, nếu không sao hắn lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nghĩ thế không kìm lòng được mà cười tươi.

Đắp thuốc xong, Song Song làm nũng hỏi Sở Dịch : “Dịch, chàng ghen đúng không?” , trong ánh mắt lóe quang mang. Nàng mong Sở Dịch nói ra, nhưng khả năng này thật không lớn.

“Không nên suy nghĩ bậy bạ.” Sở Dịch có chút không tự nhiên nói.

“Dịch, chàng có thích ta không ?” Song Song tiếp tục cẩn thận hỏi, quan sát sắc mặt Sở Dịch.

“Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi, ta có nhiều việc cần bàn bạc với Tiêu Ngọc Long cùng Thạch Phi” Sở Dịch đẩy tay nàng ra, đặt nàng nằm trên giường, hôn lên môi nàng, rồi rời đi.

Song Song bất dắc dĩ nằm trên giường nhìn màn trướng, vì sao hắn không chịu thừa nhận, thẹn thùng hay, hắn thật sự không thích nàng, thế nhưng rõ ràng hắn rất quan tâm nàng không phải sao ? Song Song tâm loạn ý phiền.

 

 

Sở Dịch đi ra ngoài đóng cửa, hắn tự hỏi, mình thích Song Song sao? Không thể phủ nhận là hắn thật thích nàng, nếu không, lúc thấy Tiêu Ngọc Long ôm Song Song , hắn lại có thể đánh mất bình tĩnh trước đây, trở thành kẻ ghen tuông bắt bọn họ giải thích rõ ràng! Thế nhưng trước mặt Song Song muốn nói ta thích nàng, ta yêu nàng lại không thể cất thành lời …

Sở Dịch đi tới khách phòng nơi Tiêu Ngọc Long cùng Thạch Phi ở tạm mới phát hiện, hai người chẳng biết đã đi đâu rồi. Đi thật rồi!

“ Haha… mấy khi được thấy bộ dạng ghen tuông của đại ca!” Tiêu Ngọc Long trên lưng ngựa vừa cười vừa nói.

“Cẩn thận đấy, rồi cũng có lúc đến phiên ngươi!” Thạch Phi từ chối cho ý kiến.

“ Yên tâm đi, ta còn muốn sống lâu thêm vài năm, tình huống như vậy không tới lượt ta.”

“Chuyện gì cũng không thể nói trước được.”

 

Mấy ngày nay Sở Dịch bề bộn nhiều việc, dường như triều đình xảy ra việc lớn, Song Song hỏi, hắn chỉ nói biên giới có chuyện. Song Song cũng không làm phiền hắn, mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì đều ngồi ở “Hồ Điệp cốc” nhìn tất cả.

Sở Dịch giải quyết xong mọi việc mới tới nơi này nhìn nàng, tặng nàng một cái ôm đầy nhiệt tình cùng ngọt ngào. Cùng nhau nhìn bươm bướm bay lượn, ngắm cảnh đẹp, nơi đây đã thành hoa viên bí mật của hắn và nàng.

Nàng rất thích một Sở Dịch như vậy, ngạo khí nhưng không hề băng lãnh, không hề cự nàng vu ngàn dặm ở ngoài.

 

Song Song yêu nam nhân băng lãnh lại có điểm bá đạo này, rất yêu rất yêu. Thế nhưng hắn có yêu nàng? Song Song thực sự không xác định…

 

“Hắn yêu ngươi, tuy rằng ngày thường vẫn lạnh như băng, thế nhưng hắn rất yêu chiều ngươi… Thế nhưng hắn cho tới bây giờ vẫn chưa nói…” Song Song lắc lắc đầu, không phải nói để đối phương có thời gian sao? “Song Song ngươi không nên tham lam quá.” Song Song thầm nói.

Hồ Điệp Cốc vẫn đẹp như trước, Song Song cũng không hiểu vì sao lại thích đến đây. Nhàn rỗi không có việc là lại đến nơi này.

“Song nhi, suy nghĩ gì mà ngây người như vậy, đến mức ta tới cũng không thấy?” Sở Dịch không hài lòng Song Song lại bỏ qua hắn.

“Dịch, công việc giải quyết ổn thỏa?” Song Song cười nhìn Sở Dịch dò hỏi.

“Không phiền lụy! Thế nào lại ở đây đờ ra?” Nói xong bế Song Song xuống khỏi bàn đu dây, hắn thật muốn cùng tiểu thê tử triền miên, nhưng thời gian ở chung càng ngày càng ít. Nghĩ tới đây tâm tình cũng vơi đi phân nửa, sắc mặt có chút xấu xí.

“ Làm sao vậy? Đột nhiên lại mắt hứng, có gì phiền lòng sao?” Song Song nhìn lông mày hắn nhăn lại thành một đoàn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve.

Sở Dịch nhìn Song Song lo lắng cho mình, không biết mở miệng như thế nào, trở nên trầm tư.

“Chuyện gì làm chàng phiền não? Nói cho thiếp biết được không?”

Sở Dịch đánh giá một phen, cúi đầu hôn môi nàng một cái, mới nói : “Gần đây biên giới phía bắc bị kẻ thù quấy nhiễu, hoàng thượng vì thế mà ưu phiền, đã bàn bạc nhiều ngày, quyết định phái ta đi bình loạn.”

Song Song cả kinh, tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo Sở Dịch vội vàng hỏi : “ Nói thế tức là, chàng phải đi đánh giặc ?”

Sở Dịch nhìn Song Song, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, hắn cũng không muốn phải đi, cũng lo lắng lắm chứ. Thế nhưng hắn cũng có trách nhiệm của hắn.

“Lúc nào đi ? Lúc nào có thể trở về?” Song Song khổ sở hỏi.

“Ngày mai đã xuất phát, có thể trở về sau mấy tháng, hoặc nửa năm, có thể lâu hơn…” nói đến đây Sở Dịch ôm chặt Song Song tiếp tục nói : “Song nhi đừng lo lắng, xa nhau chỉ là tạm thời, ta rất nhanh sẽ trở về.”

Song Song không muốn hắn ra đi chút nào, chiến tranh trong mắt nàng là chuyện đáng sợ nhất. Nàng thực không muốn, bọn họ mới chỉ bắt đầu, mà hiện tại hắn lại phải đi rồi. Cánh tay mảnh khảnh của nàng ôm thật chặt hắn…

Thì thào nói : “Dịch, chàng đi sớm một chút trở về, lông tóc vô thương trở về, ta ở nhà chờ chàng.”

“Ta hứa với nàng, ta sẽ bình an trở về.” Nhưng chuyện không bị thương ,hắn không thể hứa.

“Ngày mai sẽ xuất phát, không còn nhiều thời gian nữa, đi nơi xa xôi như thế, thiếp đi giúp chàng chuẩn bị một chút.”

 

 

Nói thật với các Tình yêu của ta là ta buồn ngủ quá. Chap này hơi ngắn, mong các TY thông cảm, ta đi ngủ đây =.=

About matsuri2111

Yêu chính mình!

15 responses to “Từng chút từng chút một yêu nàng — chương 5.3”

  1. Tiu Ú says :

    oa T_T đã ko đc nghe ca ca nói câu đấy, ca ca lại còn đi xa T_T

  2. tram says :

    thanks

  3. linh111 says :

    dọc đc tr của nàng là t yen tâm đi ngủ rùi

  4. mimi122 says :

    thanks nàng

  5. yelly says :

    thanks

  6. van miumiu says :

    cam on ban

  7. schwar says :

    Thanks nàng

  8. Sophie Nguyễn says :

    Thanks pan

  9. yuki says :

    ngọt ngào đã qua
    đến giai đoạn cao trào rùi phải ko nàng 😛

  10. matsuri2111 says :

    Uh…ta nghĩ thế. Tại vì đỗi với một con cuồng ngược như ta thì một bộ sủng như thế này, chỉ có chút ít hiểu lầm

  11. banhmikhet says :

    thanks nàng

  12. huyhoang says :

    thanks nàng a

Bình luận về bài viết này