Từng chút từng chút một yêu nàng — chương 7.3

 

Chương 7.3

Tâm tình Tả Mai Nhi càng lúc càng tồi tệ, người khác đến gần nàng, nhẹ thì bị cào bị thương, nặng thì bị Mai Nhi ném đồ vào người…

Bọn nha hoàn không ai dám tiếp cận Tả Mai Nhi. Chỉ có thấy Sở Dịch, tinh thần Mai Nhi mới có chút ổn định, nước mắt lưng tròng khóc: “Sở đại ca, ngươi đã đến rồi, ta sợ quá, ngươi đuổi bọn họ đi đi, bọn họ là người xấu, giết chết cha, nếu không ngươi giết bọn họ báo thù cho cha có được hay không?”

Mỗi lần đều là Sở Dịch vẻ mặt hổ thẹn nói: “Mai Nhi đừng sợ, ta sẽ đánh đuổi bọn họ!”

Dường như Mai Nhi chỉ biết đến Sở Dịch, người khác nàng đều không nhận ra, không có Sở Dịch bên cạnh, nàng sẽ không chịu ăn, không có Sở Dịch dỗ dành, nàng sẽ không ngủ yên, suốt ngày cứ quấn quít lấy tướng công yêu quý nhà nàng!

Lâu rồi tướng công không cùng Song Song  ăn cơm,  không dỗ nàng ngủ, rồi không cùng nàng ra ngoài, bọn hạ nhân đều nói nàng đã bị chồng rồng bỏ, lòng Song Song đau ê ẩm, cũng có ghen tỵ. Nàng biết tướng công vì thực hiện lời hứa, nàng biết tướng công muốn Tả Thanh Vân chết đi được yên lòng, cho nên nàng không khóc, không náo loạn cũng không đòi thắt cổ. Vì nàng yêu thương tướng công của mình, không muốn hắn phiền lòng.

Sáng sớm, Song Song tỉnh lại, nhìn trượng phu ngủ say bên cạnh, không muốn làm hắn tỉnh giấc. Xuống giường, mặc quần áo, nhẹ nhàng mở cửa đi ra, nàng muốn đến thăm Tả Mai Nhi.

Mở rộng cửa, đi vào, thấy Tả Mai Nhi nằm trên giường.

“Mai Nhi muội muội, chị dâu đến xem ngươi.” Song Song nghiêm túc nói với Mai Nhi.

Đây là lần đầu tiên Song Song một mình tới gặp nàng, có chuyện gì sao? Tả Mai Nhi suy đoán, không nói gì, chỉ nhìn Song Song.

Song Song mặc kệ biểu cảm của Tả Mai Nhi , nói tiếp: “Một người mất đi mẫu thân, hiện tại lại mất phụ thân nhất định rất thương tâm, điểm ấy ngươi cùng Sở Dịch có chút đồng bệnh tương liên(*). Phụ Thân của ngươi rất rất giỏi, hắn hi sinh thân mình cứu tướng quân, vì hắn hiểu rằng, quân đội mất đi kẻ lãnh đạo sẽ cầm chắc thất bại, hắn thật vĩ đại, ta thật kình nể hắn!” (Đồng bệnh tương liên: giống nhau về một điểm nào đó, thường là có cùng nỗi đau)

“Ta…ta không biết ngươi nói cái gì?” Tả Mai Nhi lạnh lùng nói.

“Không, Mai Nhi, ngươi rất rõ, bệnh của ngươi căn bản không phải vì cha ngươi chết đi, mà vì Sở Dịch không phải sao? Ngươi thích Sở Dịch đúng không? Thế nhưng ngươi lại lợi dụng cảm giác hổ thẹn của Sở Dịch, mỗi giờ mỗi khắc đều nhắc nhở hắn, cha ngươi vì hắn mà chết, ngươi đang thương tổn hắn, ngươi biết không?” Song Song thẳng thừng vạch trần điểm then chốt của vấn đề, nàng chỉ đoán, đoán Mai Nhi bệnh tật chẳng qua chỉ là giả, để giành lấy sự chú ý của Sở Dịch! Thế nhưng tất cả chỉ là suy đoán của nàng, chẳng may…

“Ngươi muốn nói gì, ngươi đang sợ ta đoạt mất trượng phu của ngươi?”

Tả Mai Nhi cười nhạt hỏi, bộ dạng nhu nhược lúc trước biến mất.

Song Song tự tin cười nói: “Không! Ta nói những lời này… mong ngươi buông tha hắn! Đừng để hắn ngày ngày sống trong thống khổ tự trách.”

“Ta sẽ làm hắn yêu ta!” Tả Mai Nhi đáp lại.

Cái gì? Trọng tâm câu chuyện chuyển biến rồi!

“Là đồng tình thôi chứ?” Song Song thành thật nói.

“Ngươi! Vậy Sở Dịch từng nói yêu ngươi bao giờ chưa?”

Tả Mai Nhi lãnh khốc nghiêm mặt nói.

Ầm! Đầu Song Song trống rỗng, đúng vậy, tuy Sở Dịch cùng nàng ân ân ái ái là thế, nhưng hắn chưa bao giờ nói qua hắn yêu nàng. Nàng có tư cách gì nói tình yêu của Sở Dịch không phải Mai Nhi? Mặt Song Song trở nên trắng bệch.

“Ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ như thế không phải là ái tình, mà là đồng tình, nếu như ngươi cứ quyết làm như vậy, cứ tự nhiên thôi!” Song Song có chút kích động, không còn gì để nói về nữ nhân biến thái trước mắt. Nàng ta chẳng lẽ không biết, làm vậy, cùng lúc thương tổn cả Sở Dịch cùng nàng ta sao?

“Ngươi muốn nói cho Sở Dịch ta đang diễn trò sao?” Tả Mai Nhi lạnh hỏi Song Song.

Song Song nở nụ cười, nhìn Tả Mai Nhi nói: “Ta nghĩ ngươi cũng biết, ta nói cho Sở Dịch sao? Nói ta không chấp nhận Mai Nhi muội muội sao? Không! Ta sẽ không nói, dù nói hắn cũng chưa chắc đã tin, ta chỉ dùng phương thức của ta để bảo hộ hắn, nếu như ngươi thực sự thích hắn, ta không ngại cùng ngươi cạnh tranh công bằng, nếu như Sở Dịch chọn ngươi, ta cũng không còn lời nào để nói, thế nhưng ta không cho phép ngươi dùng cách này thương tổn hắn!”

“Không, ta không muốn nghe, ngươi gạt người, Sở đại ca sẽ không bỏ lại ta, ta sẽ không cùng ngươi tranh Sở đại ca, ngươi đừng đuổi ta đi!” Tả Mai Nhi đột nhiên trở nên không bình thường, khóc thét lên.

Song Song nghĩ thật kì quái, đột nhiên thấy một đạo bóng đen lao vào.

Là Sở Dịch!

“Nàng nói gì với Mai Nhi?” Sở Dịch nghe Mai Nhi nói, có chút tức giận Song Song, nghiêm mặt hỏi.

“Ta nói cái gì, chàng nếu tin tưởng những lời nàng nói, sao phải mất công hỏi lại ta?” Song Song nhìn Sở Dịch tức giận chất vấn nàng, ngực không khỏi lạnh toát! Hắn còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, đã hung hăng như thế, nàng nói xong vung tay đi ra ngoài.

“Đứng lại!” Phía sau truyền đến tiếng Sở Dịch tức giận quát.

Nghe lời hắn mới là lạ, Song Song tiếp tục bước.

“Sở đại ca, ngươi sẽ không đuổi ta đi đúng không, đừng mặc kệ Mai Nhi!” Tả mai Nhi khóc lóc khẩn cầu thương tâm.

“Sẽ không, chị dâu chỉ nói đùa ngươi, Mai Nhi chỗ này, không ai để ngươi đi đâu!” Sở Dịch bất an an ủi nói.

Song Song quay đầu lại nhìn một màn buồn cười, sách! Nữ nhân này thật biết diễn trò! Người thông minh như Sở Dịch mà cũng bị lừa. Song Song nhìn Sở Dịch ôn nhu an ủi Mai Nhi, ngực trở nên đau đớn, bước nhanh đi ra ngoài. Nước mắt, cũng không nhịn được nữa mà rơi xuống, đứng cạnh bàn đu dây, yên lặng rơi lệ, lúc này chắc hẳn Sở Dịch còn an ủi Tả Mai Nhi đang hoảng sợ . Song Song cười khổ một chút.

“Sao lại khóc một mình ở nơi này? Đại ca nhà ta khi dễ chị dâu sao?”

Song Song cả kinh, quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói, đã thấy cách đó không xa có hai người đứng từ lúc nào, Song Song lau nước mắt nhìn kĩ, thì ra là hai anh em kết nghĩa của Sở Dịch.

Tiêu Ngọc Long mỉm cười hành lễ nói: “Bái kiến chị dâu!”

Song Song nhớ đến Sở Dịch, lòng vẫn còn chút tức giận, khẩu khí có chút không khách khí, bởi vì tâm tình hiện tại của nàng đang không vui!

“Các ngươi đến tìm hắn? Sao lại chạy đến hậu viện, là leo tường vào chắc? Ta nghĩ các ngươi tìm nhầm chỗ rồi, hắn ở Tử Vân cư. Còn có, lần sau, mời đi cửa lớn, cảm tạ!” Song Song không khách khí nói xong chỉ chỉ cái cửa nhỏ dẫn tới tiền viện, ý nói, bản cô nương ta tâm tình không tốt, đứng có quấy nhiễu ta, đi nhanh đi!

Tiêu Ngọc Long liếc mắt nhìn Thạch Phi.

“Vậy không làm phiền chị dâu khóc nữa, tiểu đệ xin đi trước!” Chắc là vợ chồng son đang giận nhau. Tiêu Ngọc Long vẫn không thay đổi tính tình, trước khi đi còn không quên trêu chọc Song Song một chút.

Song Song trừng mắt nhìn hắn: “Cửa ra ở bên kia, xin cứ tự nhiên!”

Tiêu Ngọc Long cùng Thạch Phi rời đi, tìm Sở Dịch, có trò hay để nhìn, ha ha! Tả Mai Nhi được Sở Dịch an ủi cũng dần bình tĩnh lại, nằm xuống nghỉ ngơi, nàng biết mình không thể làm quá mức .

Sở Dịch đi ra muốn đi tìm Song Song, hắn biết Song Song không phải một nữ tử không tốt, nàng khi thì hoạt bát, khi thì ôn nhu, có chủ kiến riêng, hơn nữa tâm địa cũng rất tốt.

Hắn biết vừa rồi chính mình hơi quá mức. Chắc phải có gì đó hiểu lầm!

Vội vã ra khỏi Tử Vân cư tìm Song Song, lại thấy trước mắt có Tiêu Ngọc Long cùng Thạch Phi đi ra từ hướng Hồ Điệp cốc.

“Các ngươi thế nào tới?” Hiển nhiên Sở Dịch làm gì có tâm tình đón tiếp bọn họ, vẻ mặt băng lãnh thường ngày bị lo lắng thay thế, giọng điệu có chút bực tức.

Nhìn Sở Dịch như thế, Tiêu Ngọc Long lắc đầu thở dài nói: “Thực sự là vợ chồng mà, khẩu khí cũng như nhau!”

“Đại ca trở về cũng không báo cho huynh đệ, chúng ta cũng phải đoàn tụ một phen chứ? A, được rồi, đại ca còn phải đi “hoa” chị dâu đúng không, nàng ở hậu viện kìa, khóc rất thương tâm nha!” Thạch Phi cố ý thêm vài chữ “Khóc rất thương tâm” phía sau, thật không ngờ thường ngày Thạch Phi ôn hòa là thế mà cũng có lúc biết trêu chọc!

“Phòng khách cùng nơi nghỉ ngơi ở nơi nào các ngươi hẳn là rất rõ ràng, không cần ta chiêu đãi đi!”

 Sở Dịch nói xong liền vội vàng chạy đến hậu viện.

“Đại ca động tình rồi!” Nhìn Sở Dịch càng ngày càng xa, Thạch Phi cảm khái nói.

“Yêu chết đi được mà còn không biết a! Nhìn khuôn mặt kia xem, cũng có lúc như thế, ta còn tưởng rằng hắn trời sinh cũng không biết cảm động là gì?” Tiêu Ngọc Long bỡn cợt.

“Ái tình thật kì diệu như vậy?” Thạch Phi hỏi Tiêu Ngọc Long cũng như hỏi chính mình.

“Ái tình? Nghĩ thật phiền phức, nữ nhân hả? Tránh càng xa càng tốt, ngươi nhìn đại ca thì biết, đại ca trước đây bình tĩnh thế nào, lạnh lùng thế nào nha! Độc thân thật tốt, tiêu diêu tự tại! Chẳng khác gì thần tiên!”

Thạch Phi lắc đầu cười cười.

“Có muốn ở lại mấy ngày không?” Tiêu Ngọc Long dự định ở lại thêm mấy ngày, có trò hay sao có thể bỏ qua?

Thạch Phi nhìn thoáng qua Tiêu Ngọc Long, lắc đầu cười nói: “Cũng được.”

 

***

 

 

“Song nhi!”

Nhìn thân ảnh nhó bé cô đơn trong gió lạnh, Sở Dịch đau lòng gọi một tiếng.

Song Song nghe thanh âm khàn khàn phía sau, không quay đầu lại, mắt dõi về phía xa xăm.

Sở Dịch cởi áo choàng, khoác lên người nàng, hai tay cũng vây lấy thắt lưng Song Song.

Song Song giãy một vài lần cũng không được đành phải thôi, mặc hắn ôm.

“Vẫn còn tức giận?” Nhìn Song Song không nói gì, Sở Dịch hỏi.

“Tức giận cái gì?” Song Song hờn dỗi đáp.

“Mai Nhi không chịu được kích động, nên ta có chút sốt ruột, khẩu khí không tốt.”

“Đó chính là vì chàng tin là ta nói?” Song Song xoay người nhìn thẳng Sở Dịch, trong mắt có tức giận cũng thương tâm…

“Mặc kệ nói cái gì, ta biết nàng cũng không có cố ý.” Sở Dịch âu yếm vuốt vuốt con mắt có chút sưng đỏ của Song Song.

“Ngươi chính là tin tưởng nàng, không tin tưởng ta?” Song Song thương tâm.

“Song nhi, đừng như vậy, nàng  biết vị trí hai người trong lòng ta khác nhau, đừng nói ngốc nghếch như vậy!” Sở Dịch hôn lên môi Song Song, nhẹ nhàng nói.

“Hay là Mai Nhi cũng không yếu đuối như chàng tưởng, hay là nàng dùng cách đó hấp dẫn sự chú ý của chàng?” Song Song cẩn thận nói.

“Ta từng hứa với phụ thân Mai Nhi  phải chăm sóc tốt cho nàng, ta có trách nhiệm, nhưng mà Song nhi, ta mong nàng không nên hiểu lầm ta cùng Mai Nhi có cái gì!”

Song Song không muốn giải thích tiếp. Chỉ dựa khẽ vào lòng Sở Dịch nói: “Tả phụ thân tốt không?”

“Rất trung thành cũng rất nghĩa khí, là người tốt!” Sở Dịch không rõ vì sao Song Song lại hỏi như vậy.

“Tả phụ chết, là điều không ai muốn, Dịch! Hứa với thiếp đối xử tử tế với nàng, nhưng cũng không nên đổ tất cả sai lầm lên đầu mình!” Song Song không muốn tranh chấp vô vị, như vậy cũng không có lợi cho nàng. Nàng tuy có chút giận hắn, nhưng vẫn yêu thương hắn!

Sở Dịch nghe xong, ôm chặt lấy Song Song, không nói, chỉ lẳng lặng dựa sát vào nhau. Đây là Song nhi của hắn, sẽ không càn quấy, cứ săn sóc như vậy!

 

Hoàn chương 7.

About matsuri2111

Yêu chính mình!

10 responses to “Từng chút từng chút một yêu nàng — chương 7.3”

  1. Vivian_nguyen says :

    thanks……………….

  2. Tiu Ú says :

    *ôm ôm* nàng :]]
    ta vừa định sang nhắc nàng up chương mới thì đã thấy rồi :]]

  3. matsuri2111 says :

    Thế mà không hiểu sao ta không ghét Mai Nhi đâu. Một phần thấy ngưỡng mộ cô ấy vì biết đấu tranh cho TY của mình (dù phương pháp có lẽ là sai, ><)) Mình thì không có cả can đảm như thế

  4. Rùa River says :

    ak, đấu tranh cũng fải biết tốt xấu chứ bạn, đấu tranh như kiểu tả mai nhi thực sự ta rất khinh.

  5. kaitokid says :

    thanks

  6. xumuoi304 says :

    ôi tùi mệt nàng họ tả nì nha

  7. huyhoang says :

    thanks nàng nhưng ta lại ghét mấy người phá hoại gia can người khác lắm. làm kẻ thứ ba dùng mọi thủ đoạn đoạt chồng người khác thật đê tiện a. hic hic ta bức xúc rồi

Bình luận về bài viết này