Sườn phi tội — chương 33

 

 

Chương 33 Hoa lê đầu cành

“Thật sự không muốn trở lại bên cạnh Luật?” Cuối cùng nam nhân đánh vỡ trầm mặc.

Tố y nữ tử thản nhiên nhìn về phía trước, không trả lời cũng không nhìn hắn.

Tần Mộ Phong nhẹ nhàng cười, lại bắt đầu trêu chọc: “Không biết cảm giác ngồi xe ngựa của bản trang chủ như thế nào? Đây chính là lần đầu tiên bản trang chủ tự mình hộ tống một nữ tử…”

Chỉ thấy cặp mắt phượng tà nịnh nhìn chằm chằm nữ tử vẫn im lặng nãy giờ. Nữ tử một thân tố y, mái tóc đen mượt thả nhẹ, không trang sức cầu kì, chỉ cài một cây trâm ngọc, lông mi thon dài, làn da trắng hơn ngọc, môi như hoa đào, nghe hắn trêu chọc, chỉ phiền muộn liếc mắt một cái.

Hắn dừng lại, trong nháy mắt không thể hô hấp. Hắn không thể ngờ nàng lại có vẻ đẹp tuyệt mĩ như thế, nàng liếc mắt một cái, liền đoạt mất không khí xung quanh hắn.

“Thật sự là nàng nhảy xuống sông tự sát sao?” Nữ tử cố nén bi thương, đôi mắt ngập nước nhìn tận đáy mắt hắn.

Tần Mộ Phong biết “nàng” trong lời nói của Ngọc Thanh là ai, mà ánh mắt thản nhiên ưu thương kia thực hấp dẫn hắn.

Vì thế hắn nói: “Một năm trước, Tố Nguyệt quả thật nhảy xuống sông tự sát, đêm hôm đó Luật ở sông Ngọc tìm nàng suốt một đêm. Hai tháng trước, Luật theo dòng chảy của sông Ngọc đến am Thủy Nguyệt mới tìm được phần mộ của Tố Nguyệt.”

Nữ tử kia thật vì bức bách trong lòng nên  mới nhảy sông tự sát sao? Vậy vì sao đêm đó Tiêu thừa tướng lại nói thế với nàng?

Thoáng chốc trong lòng Tô Ngọc Thanh có một loại đau đớn hít thở không thông lan tràn, nàng xiết chặt góc áo, tựa đầu hướng bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt trái xoan không tỳ vết ẩn ẩn một giọt nước mắt chảy xuống.

Nam nhân nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng, tà nịnh trong mắt tản đi một ít, có một khoảng sâu thẳm khó có thể nắm lấy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt tuấn tú chỉ có nhu tình.

Yên lặng bao trùm cả xe, chỉ nghe tiếng bánh xe rào rạo nghiến trên mặt đường.

Mà cửa đông kinh thành, cũng dần dần nhập tầm mắt.

Tô Ngọc Thanh đột nhiên hốt hoảng, “Dừng xe!”. Nàng kêu to, ngay sau đó, khinh thân nhảy xuống xe ngựa.

Tần Mộ Phong cũng luống cuống, hắn tuyệt đối không thể đoán được nàng sẽ phản ứng như thế, vội vàng nhảy xuống xe ngựa, đã thấy tố y nữ tử dùng khinh công hướng hạ du sông Ngọc mà đi.

Hắn vận khí, vài lần điểm nhẹ mũi chân, tay áo phiêu động, ngay sau đó liền che trước mặt nữ tử.

Nhìn thấy nước mặt nhạt nhòa trên mặt nàng, ngực hắn chợt đau đớn.

Nữ tử nhìn hắn, không ngừng rơi lệ, “Xin thả ta đi, ta không thể trở lại bên cạnh hắn!”

Tần Mộ Phong nhìn nước mắt của nàng, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu vạn phần, “Ngươi yêu hắn rồi?” Hỏi như vậy, trong lòng cảm giác ghen tuông quét qua. Hắn nhíu mi, khiếp sợ vì phản ứng của chính mình.

Tô Ngọc Thanh mê mang ưu thương, nói nhỏ: “Ta không có yêu hắn, ta chỉ là muốn trở lại bên người sư huynh.” Sau đó nàng rưng rưng nhìn nam nhân,  “Ngươi có biết ta không phải Tiêu Ngọc Thanh, ta không phải nàng, ta chỉ là Tô Ngọc Thanh trên Vú sơn, ta là tân nương của sư huynh. Ngươi biết, đúng không?”

Nam nhân đến gần nàng, vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, trầm giọng đáp lại: “Đúng, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta chỉ biết ngươi không phải nàng. Bởi vì nàng không đó đôi mắt trong sáng như thế, nàng không có bất lực ánh mắt như thế, nàng không có vẻ mặt làm người ta động lòng như thế…” Hắn vuốt vuốt mắt nàng, trong mắt nhu tình vạn phần.

Mênh mang nhìn dãy núi phía xa, nữ tử ưu thương, “Chính là ta, rốt cuộc không trở về được. Ta không thể quay về núi Ngọc Phong, ta không thoát khỏi hắn, cho dù chết, ta nghĩ hắn cũng sẽ không buông tha ta. Ta…” Nàng cắn chặt môi, nước mắt rơi càng lúc càng nhanh, “Ngươi dẫn ta quay về Vú sơn được không? Ta không thể quay về cạnh hắn một lần nữa, ta, ta chỉ có thể yêu sư huynh!”

Tần Mộ Phong giật mình, nhìn ánh mắt kiên định của nàng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Giờ khắc này, hắn thấy nàng bất lực, thấy nàng bi thương, nàng hết sức giãy dụa khỏi bàn tay Luật, nàng chạy trốn khỏi nhà giam kia. Nhưng là nàng, yếu ớt như vậy…

Hắn nhẹ nhàng ôm nàng, vuốt tóc nàng, ôn nhu nói: “Đừng khóc, Ngọc Thanh!”

Tô Ngọc Thanh không kìm được nước mắt, nàng trong lồng ngực ấm áp của nam nhân, chỉ có bất lực, chỉ có phát tiết, chỉ có nam nhân này nhận ra nàng không phải Tiêu Ngọc Thanh, chỉ có nam nhân này nguyện ý giúp nàng thoát đi kẻ ngày ngày làm nàng đau lòng. Cho nên giờ phút này, nàng để chính mình chìm trong nhu tình của hắn, đem cái ôm này thành cái ôm ấm áp của sư huynh, trở thành một Tô Ngọc Thanh thật sự.

Mà hai người không biết, trong bóng đêm có một bóng đen mơ hồ đem một màn trước mắt thu hết đáy mắt, lát sau hắn không có kinh động đôi nam nữ ôm nhau, lặng yên không một tiếng động rời đi.

Hôm sau, Tần Mộ Phong còn không kịp đem Tô Ngọc Thanh tiễn bước, Lạc Diệp sơn trang đã phải tiếp đón một vị khách quý.

Nhìn thân ảnh cao ngất khoanh tay mà đứng trong đại sảnh, lần đầu tiên Tần Mộ Phong sợ hãi vị huynh đệ này.

“Luật, hôm nay sao lại nghĩ đến Lạc Diệp sơn trang của ta?” Hắn cố che dấu thất thần, khôi phục vẻ trêu đùa thường ngày.

Nam nhân xoay người lại, chỉ thấy trường bào đỏ tía, thân ảnh cao lớn bất phàm. Mà ánh mắt lạnh lùng kia, nhìn người trước mắt rất nhanh hiện lên vẻ phức tạp.

Một cái liếc mắt, cũng không tránh được ánh mắt Tần Mộ Phong.

“Phong, ta biết nàng đến nơi này.” Hoàng Phủ Luật chăm chú nhìn nam tử vẻ mặt cười cười không đứng đắn, đi thẳng vào vấn đề.

“Luật cứ thích nói đùa, ta ẩn giấu nàng phải không? Nếu nàng ở nơi này, ta chắc chắn đuổi nàng về quý phủ ngươi.” Tuy rằng giờ phút này mồ hôi lạnh chảy ròng, Tần Mộ Phong vẫn ăn nói trôi chảy.

Mắt hoàng Phủ Luật híp lại, bạc môi nhẹ mở: “Phong, vì sao phải che chở nàng như vậy?”

Tần Mộ Phong khôi phục đứng đắn, bình tĩnh nhìn Hoàng Phủ Luật nói: “Vì sao ngươi không chịu thừa nhận nàng là người khác? Nàng không phải Tiêu Ngọc Khanh, cho nên nàng ấy không phải gánh vác những tội lỗi của Tiêu Ngọc Khanh!”

Mặt Hoàng Phủ Luật xanh mét: “Khuôn mắt đó, dù có hóa thành tro ta cũng nhận ra!”

“Vậy ngươi yêu nàng sao?” Tần Mộ Phong cũng là hỏi ra câu này.

Nam tử chọn mi, ngực cứng lại, yêu nàng? Trong đầu hắn lập tức hiện lên khuôn mặt khóc lê hoa mang vũ, ánh mắt bất lực của nàng, vẻ mặt quật cường của nàng, còn có mùi hương ấy, lại thích cắn chặt môi, thật sự là chết tiệt làm hắn khó quên.

Nghĩ đến đây, nội tâm hắn dao động mãnh liệt mà không kịp chuẩn bị, hắn nhăn chặt mày kiếm, kiên quyết nói: “Ta chỉ yêu Tố Nguyệt!”

“Nếu thế ngươi thả nàng đi, nàng vô tội!”

Hoàng Phủ Luật mày kiếm nhăn càng chặt, hắn nhìn nam nhân trước mặt, chỉ thấy ngực tức giận cuồn cuộn, nữ nhân chết tiệt, cư nhiên có liên quan với Phong!

Hắn lạnh lùng nhìn Tần Mộ Phong, cả giận nói: “Phong, bây giờ nàng là sườn phi của ta, mời ngươi về sau không cần tiếp tục nhúng tay vào chuyện giữa ta và nàng!”

“Nhưng nàng không phải Tiêu Ngọc Khanh!”

“Sao nàng lại không phải?”

Ánh mắt Hoàng Phủ Luật lạnh như băng, hắn híp mắt nhìn nam nhân biện hộ giúp Tiêu Ngọc Khanh, lạnh nói: “ Chính mồm Phụ thân yêu quý của nàng thừa nhận nàng là hung thủ sát hại Tố Nguyệt! Tố Nguyệt, không phải tự sát!”

Tần Mộ Phong trầm mặc, nếu không thể cởi bỏ khúc mắc, Luật liền vĩnh viễn không biết Tiêu Ngọc Khanh đã không còn, cũng vĩnh viễn bị hết thảy trước mắt che hai mắt.

“Phong, không cần vì nàng mà phá hỏng cảm tình hai huynh đệ chúng ta!”

Hoàng Phủ luật lại cả giận nói. Phong che chở Tiêu Ngọc Khanh, lại càng làm hắn giận giữ.

“Luật, ngươi thực sự là không có thuốc nào cứu được!” Tần Mộ Phong cũng rống lên.

“Ta với ngươi trở về.” Lúc này đột nhiên có một tố y nữ tử từ hậu thính đi ra, chỉ thấy nàng một thân tố y, không trang điểm, lại thật thanh nhã thoát tục, mang khí chất tựa hoa mai. Nàng đi hướng nam nhân tuấn mĩ lạnh lùng, thản nhiên nhìn hắn, “Ta quay về Vương phủ với ngươi.”

Hoàng Phủ Luật đầu tiên là nhìn bình tĩnh ung dung của nàng, rồi lại bị đạm bạc trên mặt nàng khơi mào lửa giận. Nàng lại thoát đi hắn, khi bị hắn đuổi bắt quay trở về thì thấy chết không sờn. Nàng là nữ nhân đầu tiên dám cãi lời, thoát đi hắn, cũng là nữ nhân đầu tiên dám khinh thường hắn.Giờ phút này, vẻ tuyệt vọng kia làm mắt hắn đau đớn, cũng đâm thương tự tôn của hắn.

Vì thế hắn lạnh nhạt nói với tùy tùng: “Cấp bổn vương mang nữ nhân này về Vương phủ!”, lập tức hướng thính ngoại đi ra, không hề quay đầu.

Nhìn bóng dáng cao lớn nhưng cô tịch, Tô Ngọc Thanh chỉ khẽ cắn môi, đem nước mắt nhốt trong đáy mắt. Nếu nàng trầm mặc có thể bình phục hết thảy tức giận cùng thù hận của hắn, vậy nàng nguyện ý nhận sự trừng phạt của hắn, chỉ cần hắn có thể buông tha nàng.

“Ngọc Thanh…” Tần Mộ Phong lo lắng, bởi vì trong mắt nữ tử chỉ có cương quyết, một loại cương quyết làm hắn đau lòng…

Nữ tử cười buồn bã: “Ta biết ta trốn không thoát đâu, ai, đây có lẽ là vận mạng của ta. Tần đại ca, tối hôm qua cám ơn ngươi.” Nàng cười, chỉ thấy cặp mắt kia lóe một tia sáng yếu ớt, “Nếu còn có cơ hội, ta cũng nhất định làm như vậy.”

Kia một thân tố y, mờ mịt trong gió, dần dần biến mất trong tầm mắt hắn. Giờ khắc này, hắn chỉ nhìn thấy một đóa  hoa lê nho nhỏ trắng noãn ở đầu cành lay động, một trận gió thổi qua, là lúc nó tan biến. Mà nàng, là đóa hoa kia…

 

 

Cuối cùng cũng hiểu cái tên chap này có ý nghĩa gì T.T Phong ca đã Fall in love XD

Sr các TY, có từ khó quá, ta không biết là gì nên phải đi hỏi các tiền bối. Ngâm giấm tới tận giờ TT.TT

About matsuri2111

Yêu chính mình!

18 responses to “Sườn phi tội — chương 33”

  1. ღ♥ღ-(¯`v´¯)~Nhokzezo~(¯`v´¯)-ღ♥ღ says :

    tem?_?

    • ღ♥ღ-(¯`v´¯)~Nhokzezo~(¯`v´¯)-ღ♥ღ says :

      póc tem *cắn cắn xé xé xoẹt xoẹt* *bạo lực nhỉ* ^.^
      thanks nag nhìu nh0a, trn nè SE hay HE nàng, hỏi trước để đọc ^^~
      thấy cái pic nc mắt đầm đìa, cứ thấy sợ sợ… k dám dính vô trn nè

  2. matsuri2111 says :

    Yên tâm đi nàng ta không bao giờ động vào SE. Theo ta thấy thì nó khá ngược tâm. Ta thì thích ngược rồi, nhưng vẫn thích ngược thân hơn *biến thái*.
    Mà nàng vẫn bạo lực lực nhẩy ? ^^

  3. hoangoanh92003 says :

    Nam phụ đầu tiên, chính thức lên sàn. Thank nàng.
    Ko biết sắp có sóng to gió lớn gì tới nữa đây

  4. matsuri2111 says :

    Còn nhiều lắm> đây tạm coi là thời kì sóng yên biển lặng thôi

  5. Sam Anh says :

    *tung hoa* Chuc mung Phong ca da Fall in love. Haiz. Ca se con phai chiu nhieu dau kho*cham cham nuoc mui*. Thank nang

  6. shela says :

    tks nang nhieuuuu!!!!!!!!!!!!

  7. thy says :

    hix toi nghiep Phong ca * nuoc mat nhu mua* Luat ca nhan ra chu sao k?? chi la lay thu han lam cai’ co*’ thui… nhung sao soai ca nao cung the nhi?? minh co to^’ chat’ lam my nu hok ta* vuot rau^ cam`*

  8. matsuri2111 says :

    Còn lâu lắm để Luật nhận ra TT.TT

  9. nữ nhân says :

    Tình yêu không bao giờ có chỗ cho sự bình lặng và toàn vẹn. Nếu đã yêu ai sẽ là toàn tâm toàn ý vì người đó. Ngọc thanh thật may mắn.

  10. nữ nhân says :

    Mà 2 kẻ nam nhân chính trong này thật thâm thuý. Cung cách, lối sống của họ khiến cho người đọc cảm thấy khó tả, ngưỡng mộ có, mà chán ghét cũng có. Rất thú vị.

    • matsuri2111 says :

      Ờ hờ, anh nam chính nam phụ nào trong ngôn tình chẳng 1 tay che trời, nói chung là về hoàn cảnh thì ko có gì để chê…

  11. nữ nhân says :

    matsuri trang chủ quả nhiên khéo làm người khác hồi hộp chờ đợi. Vậy xin cảm phiền trang chủ có thể dịch và post bài nhanh hơn được không? Tại hạ muôn phần đa tạ trang chủ.

    • matsuri2111 says :

      Thì mỗi ngày ta chỉ làm được 1 chap truyện này truyện khác,mấy ngày nay tập trung vào TCTCMYN rồi thì mấy hôm nữa sẽ cố gắng làm SPT

  12. banhmikhet says :

    thanks nàng

  13. Ginny says :

    nàng ơi ta muốn hỏi, đôi khi nàng dùng từ ví dụ như “Hoàng Phủ Luật chọn mi…” hix giải thích dùm ta cái từ “chọn mi” đó có nghĩa là gì đc ko? :”> Tks nàng ^^

Bình luận về bài viết này