Từng chút từng chút một yêu nàng — chương 10.1

 

Đệ thập chương

“Tướng công,chàng lại muốn đi ra ngoài sao?” Ngày hôm qua tham gia lễ mừng, cùng người khác tỷ thí, lúc về lại bị Sở Dịch yêu cầu vô độ, Song Song có chút mệt mỏi.

“Ừ.”

“Thiếp cũng muốn đi.”

“Ta phải vào cung.”

“A! Vậy thiếp ở nhà được rồi, hoàng đế bảo chàng đi làm gì?”

“Không biết.”

“Vậy chàng đi rồi về kể cho thiếp.”

“Nàng nghỉ ngơi đi.”

“Dạ.”

***

“Hoàng thượng, đột nhiên tuyên thần tiến cung vì có chuyện phát sinh sao?”

“Ngươi còn nhớ thủ lĩnh Lang tộc Đồ Cáp Ngươi?” Hoàng đế mở miệng hỏi Sở Dịch.

“Đương nhiên nhớ, hắn chết dưới kiếm thần.”

“Vậy ngươi còn nhớ “Thiên mặt lang quân”?”(*)

“Nhớ, chính tay thần bắt được hắn, nhưng đồng bọn hắn lại chạy thoát.”

“ “Thiên mặt lang quân” thú nhận hắn là người của Đồ Cáp Ngươi.”

“Vậy chính là nói Đồ Cáp Ngươi muốn áp sát hoàng thượng.”

“Đúng vậy. Vậy ngươi cũng biết bên người hắn có một tổ chức bí mật toàn những kẻ liều chết (tử sĩ) ?”

“Thần không biết. Nhưng lúc đó bộ hạ của hắn đều bị tiêu diệt hết, hiện tại có thể đoán rằng những kẻ chạy thoát lần trước là tử sĩ?”

“Không sai. Trẫm nhận được tin ngầm báo, gần đây có một nhóm người lai lịch bất minh lẻn vào trong thành, ta nghĩ bọn họ rất có thể là người của tổ chức kia. Mục tiêu là trẫm, cũng rất có thể là ngươi, mục điích của chúng là báo thù cho đầu lĩnh. Trong cung canh giữ nghiêm ngặt, lại có đại quân bảo hộ, bởi vậy mục tiêu của chúng phần lớn là ngươi.”

Hoàng đế mong muốn Sở Dịch chuẩn bị tốt.

“Hoàng thượng, tình báo có thể tin được không?”

“Đương nhiên, ngươi nghĩ người của Trẫm đều ăn không ngồi rồi chắc?”

“Hoàng thượng yên tâm, mấy con cá nhỏ lọt lưới không xứng vào mắt thần!” Sở Dịch cũng không lo lắng cho mình, hắn lo lắng chính là những người khác trong phủ.

“Để ngừa vạn nhất, ngươi cũng phải chuẩn bị thật tốt đi.” (Vạn nhất: chẳng may, không may.)

“Tuân lệnh. Vậy thần xin cáo lui.”

Trở lại phủ, lòng Sở Dịch có chút trầm trọng, hắn không cho phép bất cứ người nào dám thương tổn người nhà của hắn. Gia đình là thứ tốt đẹp nhất! Hắn không cho phép có người phá hư.

“Sao vậy đại ca, vẻ mặt ngưng trọng thế, Hoàng đế lại muốn ngươi xuất chinh sao?” Tiêu Ngọc Long nhìn Sở Dịch lo lắng , mở miệng hỏi.

“Ngọc long, Thạch Phi, ta cần các ngươi giúp, trong khoảng thời gian này, phải mật thiết chú ý tất cả mọi chuyện trong phủ, ta nghĩ sắp có phiền phức.”

“Nghĩa bất dung từ (*), muốn chúng ta làm thế nào?” Thạch Phi hỏi.

Tiêu Ngọc Long cũng không dám đùa giỡn, nghĩ sự tình không đơn giản, ba người bắt đầu thương lượng.

Song Song nghĩ, Sở Dịch, Tiêu Ngọc Long cùng Thạch Phi mấy ngày nay cứ thần thần bí bí, hơn nữa Sở Dịch lại còn dặn đi dặn lại, nói nàng không được chạy loạn ra ngoài, trái lại phải ngồi yên ở nhà, hậu viện cũng phải ít đi. Hắn lại không nói vì sao! Nam nhân ai cũng không tránh khỏi có chút bá đạo.

Không chạy loạn thì không chạy loạn, tốt nhất cứ quay về với “chính nghĩa”, nằm ở trên giường là thư thả nhất.

Sở Dịch từ Tử Vân cư trở về, thấy Song Song nằm trên giường, không khỏi nở nụ cười, tiểu nữ nhân của mình gần đây rất thích nằm lì trên giường.

Cởi giầy, lên giường nhẹ nhàng ôm lấy Song Song, bắt đầu cọ cọ cổ Song Song.

“Ha ha, ngứa quá!” Song Song trong mộng đẹp cứ thấy ngưa ngứa, khanh khách cười.

Sở Dịch thấy Song Song không hề có dấu hiệu tỉnh lại, hung hăng hôn môi Song Song, mút vào.

Ưm! Song Song có chút khó thở, mở choàng mắt: “Dịch, trở về lúc nào?” tay nhỏ bé ôm chặt thắt lưng Sở Dịch, thân thể tự nhiên mà chui vào lòng hắn.

“Mới về.” Sở Dịch vuốt ve mái tóc mượt mà của Song Song.

“Dịch, thiếp còn muốn ngủ.”

“Không được!”

“Nhưng mà người ta rất mệt!”

Sở Dịch vẫn ôm Song Song, đầu lưỡi ướt át lập tức chui vào miệng nàng, dây dưa, bàn tay xấu xa xoa xoa thân thể Song Song, thâm nhập vào trong quần áo của nàng.

Song Song thở hổn hển, người bắt đầu nóng lên.

“Dịch, hiện tại là ban ngày.”

Sở Dịch không cho nàng nói tiếp, không để nàng có sức nói, hắn thật muốn yêu nàng…

 

Khoảng thời gian này, chuyện của Tả Mai Nhi chiếm phần lớn thời gian của hắn, hắn không có nhiều thời gian cùng Song Song. Nàng không trách hắn, không làm loạn lên, không ghen tuông, Sở Dịch biết là Song Song săn sóc hắn, nàng không muốn hắn phiền lòng, một người tri kỉ như vậy, bảo hắn sao có thể không thích! Thế nhưng hắn cũng biết nhiều ngày qua Song Song phải chịu không ít ủy khuất…

 

 

“Phu nhân, ăn một chút!”

Tiểu Ngọc đứng bên giường.

“Đến giờ ăn rồi sao? Tướng quân đâu?” Song Song nghĩ có chút khó chịu, dạ dày là lạ, đầu cứ ong ong, hữu khí vô lực hỏi Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc khó xử nói: “Có thể tướng quân ở… ở…”

Song Song nhìn vẻ khó xử của Tiểu Ngọc, đoán  Sở Dịch hẳn là ở Tử Vân cư. Ánh mắt không khỏi có chút mất mác.

“Tiểu Ngọc, ta không muốn ăn.” Song Song hơi đau đầu.

“Phu nhân làm sao vậy?” Tiểu Ngọc bước lên đỡ lấy Song Song.

“Không biết, thân thể có chút khó chịu mà thôi.” Song Song cũng không rõ chuyện gì xảy ra.

“Phu nhân, hay là để đại phu nhìn một cái.”

“Cũng tốt.” Song Song cũng hiểu được mấy ngày hôm nay cơ thể khác lạ, cả người buồn bã ỉu xìu.

“Vậy ngài nghỉ ngơi một chút, có muốn báo tướng quân một tiếng?”

“Quên đi, trước đừng nói cho hắn, tìm một đại phu đã.”

“Vậy nô tỳ đi ngay.” Tiểu Ngọc vội vàng đi ra.

Chỉ chốc lát, đại phu đến, bắt mạch xong, cười ha hả nói: “Xin chúc mừng phu nhân, phu nhân có thai rồi, hài tử đã hơn một tháng.”

Trong bụng có một sinh mệnh đang dần lớn sao? Song Song nghi hoặc. Đã hơn một tháng, đó không phải là lần Sở Dịch xuất chinh trở về, là ông trời ban thưởng cho hai người một lễ vật sao? Song Song được hạnh phúc bao quanh, kinh ngạc vuốt ve bụng. Nơi này có hài tử của nàng cùng Sở Dịch!

“Tiểu Ngọc dẫn đại phu đi trướng phòng lĩnh tiền, tiện thể tiễn đại phu một đoạn.” Nói xong Song Song đi trước một bước ra ngoài, nàng muốn đi tìm Sở Dịch, muốn nói tin vui này cho hắn. Thế nhưng nàng không biết Sở Dịch nghe xong có vui vẻ không, vì cho tới bây giờ hắn chưa từng đề cập tới chuyện có muốn hay không hài tử.

“Phu nhân đi chậm một chút!” Tiểu Ngọc nhìn Song Song bước đi vội vã không khỏi mở miệng nhắc nhở.

Đi tới Tử vân cư, Song Song định đẩy cửa mà vào, qua cánh cửa khép hờ, lại  nhìn thấy cảnh tượng làm cõi lòng nàng tan nát.

Tả Mai Nhi xích lỏa, hai tay ôm chặt Sở Dịch, đầu tựa vào ngực hắn.

“Sở đại ca, ta thích ngươi, ngươi cưới ta có được hay không?” là tiếng Tả Mai Nhi.

“Ta hứa với Song Song, không cưới nữ nhân khác, Mai Nhi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.” Sở dịch nhìn Mai Nhi bị hắn đẩy ra rồi lại như điên nhào vào lòng hắn, không biết làm thế nào cho tốt. Hắn sợ thương tổn nàng.

“Thế nhưng lúc cha lâm chung, chẳng phải ngươi cũng đáp ứng cha sao?” Tả Mai Nhi vừa khóc vừa nói.

“Sao ngươi biết?”

“Ngày đó ta tình cờ nghe được, ta không phải cố ý, chỉ là lúc đi tìm ngươi không cẩn thận nghe được. Sở đại ca, Mai nhi chỉ cần ngươi, không cần người khác.” Nói xong lại gắt gao ôm lấy Sở Dịch.

 

 

 

Chú thích:

(*) Nghĩa bất dung từ: Làm việc chính nghĩa thì không được chần chừ, khoan nhượng.

 

(*) Thiên mặt lang quân: Vua của loài sói có 1000 khuôn mặt. Có thể quay về chương 4.2 xem lại

About matsuri2111

Yêu chính mình!

18 responses to “Từng chút từng chút một yêu nàng — chương 10.1”

  1. Vivian_nguyen says :

    thanks……………

  2. bachhopquynh says :

    *giựt tem chạy mất* để lại tin vui ta đã com cái địa chỉ và danh sách truyện nhà nàng cho nhà nàng mongxuan.wordpress.com rồi, yên tâm từ giờ chắc không vắng đâu mà lo.Cố lên

  3. Sam Anh says :

    Troi. Sap hoan rui lai co song gio gi sao? Huhu. Ta co du cam trai tim be nho cua ta k chiu noi mat

    • matsuri2111 says :

      Không đến mức ấy đâu nàng . Nhìn xuyên suốt thì đây là một truyện sủng, ấm áp, không có nam thứ vì đơn giản ngay từ đầu nữ chính đã xác định là yêu nam chính rồi ^^ Đây là 1 truyện “ngoài luồng” của Hồ Ly các TY ạ ^^!

  4. matsuri2111 says :

    Đương nhiên nàng

  5. phamtrang says :

    kieu nay ta se khoc het nuoc mat cho coi huhu

  6. Tiu Ú says :

    ô ô… ngủ dậy mất tem *khóc ko ra nước mắt*
    chẹp… lại sắp đau lòng rồi >o<

  7. Etsuko says :

    ô ô ô
    sóng gió đã nổi lên

  8. barbie9x says :

    tỷ tỷ!! muội rất thích đọc truyện này của tỷ dịch!!! muội có thể post truyện này bên trường tồn được không ạ???? muội sẽ ghi dẫn đầy đủ link nhà tỷ!! có được không ạ??

  9. ღ♥ღ-(¯`v´¯)~Nhokzezo~(¯`v´¯)-ღ♥ღ says :

    thanks nàng nhìu nhé ^.^, đã gần hoàn chưa mà còn sóng giỏ nổi lên thế này nhỉ
    hay là để sóng to cho kết thúc thêm *mãnh liệt* ^^~

  10. del.dreams says :

    nàng ơi tr bày bao nhiu chương thế, có nhìu nước mắt k? để taz bjk taz chuẩn bị…thanks nàng

  11. kaitokid says :

    thanks

  12. huyhoang says :

    lại xử dụng chiêu đó. hai……………………. số đào hoa thật khổ dịch ca nhỉ?
    thanksssssssss……………………… nàng a

Bình luận về bài viết này