Đại công tử cùng tiểu thiếu gia – chương 3.1

Chương 3.1

.

Trình Quán năm thứ sáu, Lạc Dương

“Sơn tặc lớn mật! Ban ngày ban mặt dám ngăn đường ta!” Kính Quân An ngồi trên lưng ngựa, lớn tiếng quát tháo bọn sơn tặc.

“Này! Tên kia, bớt sàm ngôn đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ngân lượng ra đây, đại gia ta liền tha cho ngươi một mạng.” Một nam tử to béo, một cước dẫm nát tảng đá lớn bên đường, mở miệng nói yêu sách.

“Hừ! Sơn tặc lớn mật! Hôm nay gặp được Kính mỗ ta là tận thế của các ngươi, đừng nghĩ ta sẽ nghe các ngươi.” Kính Quân An một bên vỗ về con ngựa bị kinh hách, một bên tức giận quát.

“Nhị ca, bộ dáng tên tiểu tử này xem ra không biết nhận ý tốt của chúng ta, chúng ta đây sao có thể thả hắn đi đâu?” Một tên tiểu hỏa tử mặt mũi nhem nhuốc vừa nói vừa tà nghễ nhìn Kính Quân An.

“Tiểu đệ, đừng nói như vậy, ngươi quên chuyện chúng ta hứa với đại nương sao, chỉ cần đối phương đồng ý để lại tiền tài, chúng ta sẽ không đả thương người ta.” Một nam tử thân hình cao lớn vỗ nhẹ bả vai hắn nói.

“Nhưng mà hắn không muốn nha. Hơn nữa không chừng hắn còn đang tính toán bắt chúng ta giao cho quan phủ đâu.” Tiểu hỏa tử kia trừng mắt nhìn Kính Quân An.

“Không tồi, vị tiểu huynh đệ này nói rất đúng, đại gia ta hôm nay phải đem các ngươi một lưới bắt hết, hơn nữa còn mang về Trường An định tội.” Kính Quân An trầm giọng nói.

“Hừ! Ai bắt ai cũng khó nói lắm! Cũng không ngẫm lại chính mình một người, bằng một mình ngươi có thể một lưới bắt hết chúng ta sao?” Giọng tên tiểu hỏa tử tràn đầy khinh thường.

“Nhị ca, ta xem hắn là không có khả năng ngoan ngoãn giao ngân lượng ra đây, không bằng chúng ta ra tay trước, đừng nghe hắn nói nhiều.” Một nam tử dáng người không cao không thấp, tướng mạo bình phàm tiến lên mấy bước, tựa vào nam tử nhỏ bé, thì thầm nói vào tai.

Nhưng cho dù hắn có nói nhỏ thế nào chăng nữa, cũng không thoát khỏi lỗ tai Kính Quân An. “Đúng vậy, ra tay sớm chút nào kết thúc sớm chút ấy, hôm nay ta còn muốn chạy về Trường An, không có thời gian dây dưa với đám sơn tặc các ngươi.”

Nam tử nhỏ con hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đám sơn tặc lập tức động thủ.

Có câu nói: “Mãnh  hổ nan địch quần hồ ” (1), võ công của Kính Quân An tuy cao cường vẫn khó có thể địch lại thế vây của sơn tặc, chính mình dần dần đã thấm mệt, mà bọn hắn vẫn không ngừng tiến lên

“Dừng tay!” Một thanh âm đột ngột vang lên.

Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh thẫm đứng đó, một tay cầm túi tiền, một tay giữ dây cương, cất cao giọng nói: “Các vị, ngân lượng của ta  trong túi này cho các ngươi, mong các vị buông tha cho vị đại gia này đi!”

“Này, hắn là gì của ngươi ?”Nam tử thấp bé mở miệng hỏi.

“Không phải người thân cũng không là bạn bè.” Người trẻ tuổi trả lời không nhanh không chậm, đồng thời xuống ngựa đi đến chỗ sơn tặc.

“Không phải người thân cũng không là bạn bè …” Tiểu hỏa tử không tin, lặp lại lời người trẻ tuổi. “Nếu không phải bạn, không phải thân thích vì sao ngươi lại cứu hắn?”

Người trẻ tuổi nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, “Vì hắn cần ta cứu, nên ta cứu hắn.”

“Này… Đây là lí do kiểu gì vậy?”Nam tử thấp bé khó hiểu.

“Mấy vị đại ca, vì sao phải cướp của vị đại gia này?” Người trẻ tuổi không đáp hỏi lại.

“A… Bởi vì…”

“Bởi vì ta cần cướp, cho nên ta cướp.” Tiểu hỏa tử trả lời y câu nam tử trẻ tuổi vừa nói.

“Ha, vậy lý do ta đây cứu hắn không phải càng theo lý thường sao?” Người trẻ tuổi cười với hắn.

Trời ạ! Hắn cười với ta! Tiểu hỏa tử hưng phấn nghĩ, bất giác cũng cười lại với người trẻ tuổi.

Bỗng nhiên “bốp” một tiếng, tiểu hỏa tử ôm đầu đau đớn, “Ạ da! Ai dám can đảm đánh…” Khi hắn thấy rõ ràng ai vừa đánh vào đầu hắn, lập tức biết điều ngậm miệng.

Người trẻ tuổi không để ý tới bọn hắn, lịch sự nói: “Các vị đại ca, ta có một ngàn hai trăm hai, không biết số lượng như vậy có đủ để vị đại gia này rời đi không?”

“Cái gì?! Ngươi có một ngàn hai trăm hai?”Nam tử thấp bé không tin hỏi lại: “Này! Tiểu tử, vì sao ngươi có nhiều ngân lượng như vậy?”

Nam tử trẻ tuổi cười nói: “Này không phải trọng điểm chúng ta đang thương lượng đúng không?”

“Nếu ngươi có thể xuất ra một vạn hai, chúng ta lập tức thả hắn.” Tiểu hỏa tử kia mở miệng. Hắn nhìn người trẻ tuổi lại mỉm cười với hắn, nhưng ngay sau đó, thân mình hắn cũng cứng đờ.

“Cô nương, ” Người trẻ tuổi đứng sau tiểu hỏa tử, nhẹ giọng nói thầm vào tai hắn, tiếp đó lại lớn tiếng nói: ” Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại (2).Vị đại gia này đã làm các ngươi bị thương như vậy , mà các ngươi muốn ngân lượng ta cũng đã lấy ra, vị tất các ngươi phải làm ta cùng vị đại gia này khó xử?”

Mọi người nghe người trẻ tuổi nói xong, mới kinh ngạc nhận ra tiểu đệ của bọn hắn đã bị hắn chế trụ.

“Ngươi muốn làm gì?”Nam tử tướng mạo bình phàm mở miệng.

“Ngươi nói đi?” Người trẻ tuổi thản nhiên hỏi lại, liếc nhìn sắc mặt không còn hột máu của Kính Quân An một cái, “Đổi hay không đổi, một câu.”

“Không đổi! Có ngu mới…” Mới nói được một nửa, nam tử tướng mạo bình thường bỗng ngưng bặt, thì ra hắn bị người trẻ tuổi điểm huyệt, nhất thời không thể động đậy.

Người trẻ tuổi đi đến chỗ Kính Quân An, lấy một bình ngọc từ trong ngực, đổ ra một viên thuốc màu đỏ, đưa cho hắn, thấp giọng nói: “Quân An, nuốt viên thuốc này vào, có thể cầm máu, ngừng đau.”

Kính Quân An cảm kích nhìn người trẻ tuổi, không do dự nuốt viên thuốc. Một lát sau, hắn cảm thấy miệng vết thương không còn đau đớn như lúc trước.

“Tiểu tử, mau thả huynh đệ chúng ta ra, ta còn cho ngươi một đường sống, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí.” Một nam tử mày rậm mắt to quát lên.

“Ta có thể thả bọn hắn, nhưng các ngươi cũng phải cho hắn rời đi chữa thương, thế nào?” Người trẻ tuổi không hề lo lắng cho an nguy của mình, sự thật, bằng võ công của hắn, thừa sức đối phó đám sơn tặc này, nếu không phải ngày thường đám sơn tặc này hành hiệp trượng nghĩa với người nghèo khó trong vùng, hắn đã sớm động thủ.

Nam nhân mày rậm mắt to há mồm định nói, lại bị nam tử thấp bé ngăn lại. “Tiểu tử, ngươi có thể mang hắn đi, chúng ta cũng không cần ngân lượng, chỉ cần ngươi thả hai vị huynh đệ kia ra.”

“Được!” Người trẻ tuổi vung tay lên, gọi con ngựa chạy đến, “Đưa hắn về Vũ Huyền môn trong thành Trường An.”

Nói xong, hắn không để ý đến Kính Quân An kháng nghị, đem Kính Quân An lên lưng ngựa, sau đó vỗ vỗ bụng ngựa, con ngựa lập tức chở Kính Quân An rời đi.

“Tốt lắm! Người đã rời đi, có thể thả huynh đệ chúng ta chưa?”Nam tử thấp bé hỏi.

“Đương nhiên.” Thân mình người trẻ tuổi nhoáng lên một cái, lập tức giải huyệt cho hai người kia.

Mọi người căn bản không kịp thấy thủ pháp của hắn, tiện thấy hắn khoanh tay lại, đứng tiêu sái trước mắt bọn họ, sau đó nói với nam tử thân mình cao lớn: “Ngươi, lại đây.”

Bọn sơn tặc vẫn cảm thấy bất mãn với khẩu khí cuồng vọng của nam tử trẻ tuổi. Tiểu hỏa tử vừa bị gọi là “Cô nương” trừng lớn hai mắt, tức tối hỏi: “Này! Ngươi bảo Tam ca ta làm gì?”

Người trẻ tuổi lơ đễnh đáp lại: “Ta không gọi hắn, chẵng lẽ ta gọi ngươi sao? Cô nương.”

Bọn sơn tặc nghe xong lời người trẻ tuổi mà cả kinh, tiểu hỏa tử kia lập tức chối bay: “Ai nói ta là cô nương?”

“Ngươi không phải là cô nương, ta cũng không tranh cãi thêm với ngươi. Nhưng Tam ca nhà ngươi mà không tới đây cho ta nhìn xem , chỉ sợ hai ngày sau, ngươi sẽ không thể gọi tiếp hắn Tam ca.”

“Cái gì?” Mọi người nghe vậy kinh hô ra tiếng.

Nam tử thân hình cao lớn trầm giọng hỏi: “Vì sao ngươi nói như vậy?”

“Chẳng lẽ ngươi trúng độc là giả?”

Bọn sơn tặc bị lời người trẻ tuổi dọa lùi lại mấy bước, không hẹn mà cùng nghĩ : “Hắn đến tột cùng là ai?”

“Ngươi biết ta trúng độc?”Nam tử cao lớn lại hỏi.

“Ta nhìn sắc mặt ngươi xanh mét, ra chưởng vô lực, lòng bàn tay đen mà cứng, trên người phát ra hàn khí, này không phải trúng độc thì là gì? Hơn nữa nếu ta đoán không lầm, ngươi trúng độc đã được mấy ngày, đúng không?”

Nam tử cao lớn nghe xong lời người trẻ tuổi nói, chỉ gật đầu, cũng không nói thêm gì.

Nhưng nam tử nhỏ bé đứng ở một bên đột nhiên vọt tới trước mặt người trẻ tuổi, quỳ xuống: “Cầu xin ngươi, cứu cứu Tam ca nhà ta đi!”

“Nhị ca, đây là ngươi…”

“Ngươi im miệng!”Nam tử tướng mạo bình phàm lên tiếng ngăn bọn tiểu đệ.

Thân hình người trẻ tuổi nhoáng lên, tiếp theo thân mình đã ở xa xa.

Hắn giương giọng nói: “Nếu lệnh đệ nguyện ý chữa thương, mời hắn đến Vũ Huyền môn thành Trường An, chỉ cần nói ra tên của ta tự nhiên sẽ có người chữa thương giải độc cho hắn.”

“Này, ngươi tên là gì?”Nam tử thấp bé thấy người trẻ tuổi thoắt đến thoắt đi, lập tức đứng dậy lớn tiếng hỏi.

Bọn sơn tặc nhìn theo thân ảnh biến mất trong núi, theo một tràng tiếng cười truyền đến ba chữ…

“Bùi Cảnh Duệ.”

~~~oOo~~~

.

.

.

(1) Nguyên văn: Cô chưởng nan địch hầu đàn quyền, mãnh hổ nan địch tiểu khuyển đàn.

(2) Nguyên văn: Đắc nhiêu nhân chỗ thả nhiêu nhân.

Thẻ:,

About matsuri2111

Yêu chính mình!

11 responses to “Đại công tử cùng tiểu thiếu gia – chương 3.1”

  1. linh tinh lung tung says :

    thanks ss nhiều. chờ mãi truyện này a ^ ^

  2. matsuri2111 says :

    Hôm nay sis sẽ cố post hết chương 3 luôn, cố lên a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. [Đội chặt chém] Tiu Ú says :

    ô ô :”> lâu lắm mới thấy bộ này …

  4. Lucy says :

    Cảm ơn nàng Matsuri!
    Thật bõ công chờ đợi, đọc chap này vừa thấy căng thẳng vừa thấy nhẹ nhàng, đôi lúc không khỏi mỉm cười.
    Vẫn thích cách edit của nàng, đọc rất hay.
    Giờ phải ngồi canh máy để đọc tiếp :).

  5. hala says :

    thanks

  6. Nhất Nguyệt says :

    Oi zoi oi mong mai moi thay truyen nay. Thank nang

  7. thuythom says :

    ui ta thik nhat bo nay nha nang doi mon moi lun thanks nang

  8. thanh đan says :

    thanks nhiu, minh trong truyen nay mai

  9. thangsauxanh says :

    thank you!

Bình luận về bài viết này