Đại công tử cùng tiểu thiếu gia – chương 3.2 (đã update)

Chương 3.2

.

Bùi Cảnh Duệ trở lại Trường An đã mấy ngày, hai năm nay hắn một mực vì Hoàng thượng mà truy tìm dư đảng của giặc Phù Phong (1), nhưng gần nhất cũng không có tung tích của bọn chúng, ngược lại kinh thành lại truyền ra tin tức bọn hắn hạ cổ, bởi thế hắn vội vàng từ Thành Đô chạy về Trường An tìm hiểu tình hình.

Bởi vì nhiều năm hắn không ở nhà,  mỗi ngày Bùi vương phi đều gọi hắn đến, nói là mẹ con phải trò chuyện nuôi dưỡng cảm tình, trên thực tế hắn phải nghe mẹ mình nói chuyện thành gia thất.

“Đại công tử, Kính tướng quân bái kiến.” Tổng quản Bùi Phúc tiến vào thông báo.

“Mời vào.” Nói xong, Bùi Cảnh Duệ đi đến cửa phòng.

Bùi vương phi thấy con có khách, tiện nói: “Duệ nhi, nếu ngươi có việc, nương trở về phòng trước, ngày sau nếu có chút thời gian, mẹ con chúng ta nói chuyện tiếp.”

“Dạ, nương đi thong thả.” Bùi Cảnh Duệ cung kính tiễn Bùi vương phi. Lát sau, đã thấy Kính Quân An tiến vào đại sảnh.

“Cảnh Duệ, mấy ngày không thấy.” Kính Quân An vừa bước vào đại sảnh, lập tức chắp tay chào hỏi Bùi Cảnh Duệ.

“Đúng a. Không biết thương thế của ngươi đã đỡ chưa? Ta còn chưa đi thăm ngươi, ngươi đã tự mình tới trước.” Bùi Cảnh Duệ tiếp đón Kính Quân An, cũng nhìn nha hoàn một bên, ý bảo dâng trà.

“Ngày ấy thực cảm tạ ngươi đã tương trợ, trở lại Trường An, gặp lệnh đệ ở Huyền Vũ môn, vì thế lệnh đệ lập tức chữa thương cho ta, cũng nhờ tài năng của lệnh đệ hồi xuân, nên vết thương của ta  đại khái đã hồi phục không sai biệt lắm.”

“Vậy được, nhưng mà ngày ấy ngươi sao lại nảy sinh xung đột lớn như vậy với bọn chúng?” Bùi Cảnh Duệ hỏi nguyên nhân xung đột của Kính Quân An với đám sơn tặc.

“Nói chuyện này làm ta thật sự cảm thấy xấu hổ, đường đường một đại tướng quân của đất nước, lại cố tình đo mồm mép anh hùng với đám sơn tặc, mới chọc bọn hắn tức giận, làm cho mình bị thương khắp người, nếu không phải ngươi xuất hiện đúng lúc, đại khái ta đã đi gặp Diêm vương.” Kính Quân An vừa nói vừa lắc đầu.

Hai ngươi nhìn nhau cười, lúc sau mới nói đến chuyện liên quan đến giặc Phù Phong.

“Đại công tử, tiểu thiếu gia đã trở lại.” Một gã gia phó ở ngoài cửa vội vàng hô to.

Từ sau khi Bùi Cảnh Duệ trở lại phủ, tiện muốn hỏi Diệp Hàm chuyện sơn tặc ở Hoa Sơn trúng độc, nhưng vì hắn bề bộn nhiều việc, vẫn không có cơ hội gặp Diệp Hàm, vừa may hôm nay hắn có chuyện khác muốn hỏi Diệp Hàm, nên đã phái người đi Huyền Vũ môn tìm Diệp Hàm đến.

Bùi Cảnh Duệ nghe vậy, tiện đứng dậy chờ đợi.

Hắn nhìn Diệp Hàm dần tiến vào đại môn, hai năm không thấy, Diệp Hàm đã trưởng thành đầy tuấn mĩ. Diệp Hàm chào hỏi gia phó, một chút phong cách của chủ nhân cũng không có, nhìn hắn cùng người hầu thân thiết tự nhiê , nói nói cười cười như thế, Bùi Cảnh Duệ vừa kinh ngạc vừa hơi ghen tỵ.

“Công tử.” Diệp Hàm cung kính gọi Bùi Cảnh Duệ, lại nhìn thấy KÍnh Quân An, vì thế hắn vội vàng sửa miệng nói: “Hàm nhi trở về muộn, làm đại ca đợi lâu.”

“Trở về là tốt rồi, nghe Phúc thúc nói ngươi đi ra ngoài tuần tra Phượng Tường các, đã dùng qua đồ ăn sáng chưa?” Bùi Cảnh Duệ đi cùng hắn vào đại sảnh.

“Dùng qua, cám ơn công… đại ca quan tâm.” Diệp Hàm khó khăn sửa miệng. Sau đó hắn nhìn về phía Kính Quân An, dò hỏi: “Thương thế của Kính tướng quân đã tốt hơn?”

“Tốt lắm, đa tạ ngươi cẩn thận chữa trị, hơn nữa cũng nghỉ ngơi nhiều ngày, thân mình đã khôi phục phần lớn.” Kính Quân An cảm tạ Diệp Hàm.

“Vậy được rồi.”

Sau một lúc trầm mặc, Kính Quân An nói: “Nghe Cảnh Duệ nói hắn chưa gặp ngươi đã hai năm, nói vậy huynh đệ các ngươi cứ nói chuyện, ta ở lại cũng thật ngại. Không bằng như vậy đi, ngày  khác ta thiết yến tiệc ở hàn xá, mời hai vị qua phủ một chuyến tụ họp, gần nhất để thể hiện ý cảm tạ của ta, thứ hai là hai năm trước xá muội từng được thưởng thức tài nghệ đánh đàn của ngươi, vẫn hy vọng có cơ hội chính mắt thấy phong thái của ngươi.”

Bùi Cảnh Duệ nhìn về phía Diệp Hàm, thấy hắn gật đầu, mới nói với Kính Quân An: “Kính huynh có thịnh tình như vậy, ba ngày sau ta cùng Hàm nhi vào phủ quấy rầy một chút, như thế nào?”

“Được! Ba ngày sau, Kính mỗ chờ hai huynh đệ các ngươi đại giá quang lâm.” Nói xong, Kính Quân An đứng dậy chặp tay rời đi.

Diệp Hàm chờ Kính Quân An đi hẳn mới nói: “Nghe gia phó nói, công tử có việc hỏi ta, không biết công tử phải hỏi chuyện gì?”

Bùi Cảnh Duệ ý bảo Diệp Hàm ngồi xuống, “Kỳ thực cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Ta muốn hỏi gần đây có thể có  vị kiếm sĩ nào đến Vũ Huyền môn cầu chẩn không?”

“Công tử hỏi về “Thất nhật đoạn hồn tán” trong người vị đại hiệp kia?” Diệp Hàm nhớ đến kẻ đến Vũ Huyền môn ba ngày trước, nếu hắn đến cầu chẩn muộn thêm một ngày, cho dù là thần tiên cũng không thể cứu mạng hắn.

“Nói như vậy hắn vẫn đến đây, vậy tốt rồi.” Bùi Cảnh Duệ gật gật đầu,  “Đúng rồi, thương thế của hắn có khó giải quyết không?”

“May mắn là hắn đến chữa trong vòng bảy ngày khi trúng độc, bằng không, cho dù là thần y, chỉ sợ cũng không cứu được.” Công tử đặc biệt hỏi hắn, hay là cùng hắn có quen biết.

“Không, hai người chúng ta bèo nước gặp nhau. Ngày ấy gặp hắn, phát hiện  người hắn có độc, nhưng lúc ấy ta vội vào cung tham kiến Hoàng thượng, vì thế bảo hắn đến Vũ  Huyền môn.” Nói tới đây,m hắn liếc nhìn Diệp Hàm một cái, còn nói: “Có lẽ mệnh hắn không dứt, nếu không phải vừa lúc ngươi trở lại Trường An, cho dù hắn đến Vũ Huyền môn, thấy thuốc ở đó đối Thất nhật đoạn hồn tán chỉ sợ là cũng bó tay.”

Diệp Hàm nghe Bùi Cảnh Duệ khen ngợi chỉ lạnh nhạt nói: ” Tuy thầy thuốc của Vũ Huyền môn không có cách nào lập tức giải độc cho hắn, nhưng bọn họ cũng có thể dùng thuốc tạm hoãn độc tính phát tác trong cơ thể hắn. Nhưng mà không biết vì sao hắn lại trúng loại độc này vậy?”

“Đại ca cũng không biết, ngày ấy cũng không có cơ hội hỏi hắn, ngày sau nếu có cơ hội gặp lại, phải hỏi lại hắn.” Bùi Cảnh Duệ nói.

Diệp Hàm nghe Bùi Cảnh Duệ nói vậy, hiển nhiên cố ý nói sang chuyện khác, vì thế hắn liền báo cáo với Bùi Cảnh Duệ tình hình kinh doanh, buôn bán của Bùi gia tứ môn trong năm qua.

“Trước mắt mỗi chỗ Hổ Diệu quán chia đều một tháng có bốn lần vận chuyển đường bộ, hai lần vận chuyển đường thủy, chiêu thu môn đồ từ một trăm đến ba trăm người. Nếu có ý vào Bùi môn, các môn chủ đều phải tra xét đối phương, sau đó truyền về tổng quán ở Trường An, để Nguyên thúc định đoạt.”

“Ừ, tốt.” Tuy chỉ là báo cáo đơn giản, trong lòng Bùi Cảnh Duệ vô cùng rõ ràng thật ra có rất nhiều chuyện đều do Diệp Hàm lo lắng, chẳng qua Diệp Hàm nhất định đẩy công lao cho Nguyên Lệnh, chính mình chỉ gánh vác sai sót, cũng yêu cầu phân xử hoặc trách phạt.

Bốn năm qua, hắn thỉnh thoảng nhân lúc nhàn hạ đến Tứ môn nhìn qua, biết mọi người đối Diệp hàm từ phê bình thành khen ngợi, hơn nữa, Trường An cùng Lạc Dương hai chỗ này, lòng yêu mến cùng ủng hộ  với Diệp Hàm đều phải vượt qua chủ nhân là hắn. Hắn biết tất cả đều do Diệp Hàm cố gắng, nên hắn cũng rất cao hứng, lúc trước hắn đã quyết định đúng, Diệp Hàm quả nhiên thông minh hơn người, năng lực hơn người.

Bùi Cảnh Duệ nhìn người ngồi đối diện, đối với một nam hài mười bảy tuổi mà nói, bộ dạng Diệp Hàm thật sự quá mức gầy yếu,  thân thể ăn không béo cùng luyện không tráng, làm cha mẹ hắn đối hắn nén giận không thôi, hai năm nay, ngay cả Nguyên Lệnh cũng bắt đầu nói mấy câu oán hận với hắn. Có lẽ hắn nên giảm bớt trách nhiệm cho Diệp Hàm, để Diệp Hàm có cơ hội đi đến nhiều nơi, mở mang tầm nhìn cùng phát triển trí tuệ mới đúng.

“Hàm nhi, năm nay ngươi mười bảy đi!” Bùi Cảnh Duệ đột nhiên hỏi.

“Đúng vậy công tử.”

“Ừ, tuổi cũng không nhỏ, có thể có ý trung nhân? Có cần đại ca tác chủ cho ngươi, hoặc là…”

“Công tử,” Diệp Hàm cắt ngang lời Bùi Cảnh Duệ, ngượng ngùng đỏ mặt, ngập ngừng nói: “Diệp Hàm còn trẻ, hiện tại thành gia còn quá sớm.”

Bùi Cảnh Duệ nhìn Diệp Hàm đỏ mặt, có ý muốn trêu đùa, Diệp Hàm ngày thường, trừ bỏ cung kính với hắn, biểu cảm khác trên mặt rất ít, không ngờ đề tài thành thân này lại làm hắn đỏ mặt, thật sự thú vị.

“Sao lại quá sớm đâu? Nghĩ năm đó ta vào tuổi này, nương cũng thúc giục ta phải nhanh chóng kiếm một người vợ, hiện giờ…”

“Hiện giờ công tử vẫn là người chưa lập gia đình, đủ thấy năm đó công tử cũng cho như thế, không phải sao?” Diệp Hàm lại chen ngang. Hắn biết hành vi như vậy là bất kính, nhưng kiếp này hắn không tính đến việc cưới vợ, hơn nữa hắn cũng không thể lấy.

Lúc ban đầu hắn cũng không cố ý giấu diếm mọi người chuyện này, nhưng thời gian ngày một dài, làm hắn không biết phải mở miệng như thế nào.

Ai! Việc lấy vợ có thể hoãn lại lúc nào hay lúc ấy đi! Đến lúc ấy hẵng hay.

Bùi Cảnh Duệ có chút khó hiểu, Diệp Hàm lại cắt ngang lời mình, vì Diệp Hàm đối hắn luôn luôn là duy mệnh là theo, cung kính có thêm, hiện giờ hắn lại làm ngược lại quy tắc nhiều năm, có thể thấy mấy câu kia đã đánh sâu vào lòng hắn.

Diệp Hàm thấy Bùi Cảnh Duệ nhìn thẳng vào mình, biết là hắn vô lễ, vì thế cúi đầu, áy náy nói :”Công tử, mong tha thứ lời vô lễ của Diệp Hàm.”

Bùi Cảnh Duệ phát hiện Diệp Hàm thực sợ hắn, không! Phải nói Diệp Hàm kính sợ hắn, nhưng hắn không biết chính mình đã làm chuyện gì để Diệp Hàm kính sợ hắn như thế?

Thấy Diệp Hàm tự trách mình, Bùi Cảnh Duệ không đành lòng, “Hàm nhi, kỳ thực đại ca năm đó cũng nghĩ như thế, cho nên mới dời đến ngày nay vẫn chưa cươí vợ. Nhưng mà, đại ca hoãn nhiều năm như vậy, cũng không thể hoãn tiếp thêm mấy năm nữa, nhưng thật ra ngươi, cần phải thừa dịp tuổi còn trẻ mới đúng.”

” Chuyện này chúng ta bàn sau, được không?” Diệp Hàm hy vọng có thể chuyển sự chú ý của Bùi Cảnh Duệ sang việc khác, “Nghe Nguyên thúc nói, gần đây công tử sai thầy thuốc của Vũ Huyền môn việc có liên quan đến ‘Vô tâm cổ’, không biết việc này thế nào?”

“Ngươi không nói ta thật quên.” Bùi Cảnh Duệ vỗ vỗ trán, sau đó quay sang cười nói với Diệp Hàm: “Việc này điều tra thế nào? Lát nữa ta phải vào hoàng cung bẩm tấu với Hoàng thượng, nên vội vã bảo ngươi trở về, là định cùng bàn chuyện này với ngươi.”

“Công tử, trước mắt, chuyện này cũng không tra được gì, thầy thuốc không gặp qua loại cổ độc này, nên không thể nào tra ra. Diệp Hàm muốn bàn với công tử, hay nhờ các huynh đệ Hổ Diệu quán tra hỏi người trên giang hồ, hoặc trực tiếp phái thám tử đến vùng xuất hiện đầu tiên, có lẽ có thể phát hiện gì đó.

Bùi Cảnh Duệ đồng ý gật đầu, “Hàm nhi, ngươi nói rất đúng. Gần đây đại ca phải truy tìm giặc Phù Phong, đem chính mình thành mê mang, không chú ý đến chi tiết. Khó trách Nguyên Lệnh khen ngươi không dứt, thậm chí hắn còn nói với đại ca, nếu ngươi là con của hắn, hiện tại hắn có thể hưởng phúc.”

“Đây là vì Nguyên thúc yêu mến Diệp Hàm, công tử đừng tin quá. Nói thật, tuổi của Nguyên thúc cũng đã cao, thật không nên cùng Diệp Hàm chạy đông chạy tây.” Diệp Hàm nói.

“Hàm nhi, ngươi nói lời này vì oán hận đại ca?” Bùi Cảnh Duệ bỗng nhiên nhẹ nói, nhìn chằm chằm Diệp Hàm.

Diệp Hàm nghe vậy lập tức đứng dậy, áy náy cúi đầu nói: “Diệp Hàm không dám, cũng không có ý này, công tử không cần tức giận, chỉ là…”

Bùi Cảnh Duệ ngắt lời hắn, “Tốt lắm, có chuyện ngươi ngồi xuống rồi nói, ngươi ta hai người là huynh đệ, không phải cha con, lại càng không phải chủ tớ, đừng có áy náy bất an với đại ca.”

Hắn phi thường không duyệt việc Diệp Hàm hơi chút đã kinh hách, hắn tự nhận mình là người không câu nệ tiểu tiết, nhưng không biết vì sao, những người bên cạnh, đều là mấy kẻ cá tính nghiêm khắc, cẩn thận.

Lúc trước cứu được Nguyên Lệnh, Nghuyên Lệnh luôn câu nệ, trầm mặc, tuy hắn cảm thấy có chút buồn, nhưng Nguyên Lệnh hơn hắn nhiều tuổi, xem như trưởng bối, hắn cũng không biết nói sao để Nguyên Lệnh thay đổi, huống chi mỗi người đều có quyền riêng của mình, hắn không thể bắt buộc người khác thay đổi. Nhưng mấy năm nay, hắn để Nguyên Lệnh dạy dỗ Diệp Hàm, mà hình như Nguyên Lệnh cũng đem Diệp Hàm dạy thành cùng một bộ dáng. Có lẽ sau khi chuyện giặc ở Phù Phong chấm dứt, hắn nên trở lại vương phủ, một mặt chuyên tâm kinh doanh Bùi gia tứ môn, một mặt dạy Diệp Hàm lần nữa, cũng để Diệp Hàm nghỉ ngơi.

Suy nghĩ hồi lâu, Bùi Cảnh Duệ mới phát hiện Diệp Hàm vẫn đứng trước mặt hắn, hắn thật không biết nên tức Diệp Hàm quá thành thật hay là chính mình sơ ý.

“Hàm nhi, tạm thời nói tới đây đi, đại ca cũng phải tiến cung gặp Hoàng thưnợng. Về chuyện ngươi nói, đại ca cũng lo lắng. Đúng rồi, ta nghe nương nói, từ khi ngươi trở lại Trường An, mỗi ngày đều bận bịu không rảnh cùng nương, ngày mai không ngại nghỉ ngơi đi, ở lại phủ giúp đại ca ở cùng với nương.”

“Dạ, Diệp hàm sẽ xử lý mọi việc ngay, ngày mai ở lại phủ cùng Vương phi.” Diệp Hàm cung kính nói.

“Còn có, chuyện vừa đáp ứng Kính tướng quân ngươi cũng đừng quên, nhớ  đến đúng giờ.”

“Dạ, Diệp Hàm sẽ nhớ kĩ.”

Bùi Cảnh Duệ nhìn Diệp Hàm cung kính với mình, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ,cũng làm hắn hạ quyết tâm, xử lý xong chuyện giặc cỏ ở Phù Phong, không giữ chức mật sử (2) nữa, quan tâm tới cha mẹ cùng Diệp Hàm hơn.

“Tốt lắm, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, đại ca cũng phải tiến cung.” Bùi Cảnh Duệ vừa nói vừa đứng lên.

Diệp Hàm tiễn Bùi Cảnh Duệ ra cửa xong, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại bị Bùi Cảnh Duệ nhìn thấy một màn.

Bùi Cảnh Duệ vốn định trở về công đạo chuyện khác với Diệp Hàm, nhưng hắn lại bắt gặp Diệp Hàm, nhân lúc không người chú ý, lộ ra vẻ thoải mái cùng tự tại, làm hắn không thể dời tầm mắt, đây là chuyện hắn trước kia tới bây giờ chưa từng phát hiện.

Đến lúc Diệp Hàm rời đi, hắn mới đột nhiên nhớ tới việc tiến cung diện kiến thánh thượng, lập tức thi triển khinh công hướng hoàng cung mà đi.

~~~oOo~~~

Bốn ngày trước Diệp Hàm theo lời mời của Kính Quân An, cùng Bùi Cảnh Duệ đến phủ tướng quân làm khách; hôm nay hắn lại tới lần nữa, cũng không phải được tướng quân mời mà do Kính Quân Văn mời đến.

Sáng nay hắn đang cùng Bùi vương phi dùng bữa, Kính phủ phái người đưa tới một phong thư, hắn mở ra, phát hiện không phải thư của Kính Quân An, mà là Kính Quân Văn mời hắn đến phủ dùng cơm trưa, Diệp Hàm vốn định từ chối, nhưng Bùi vương phi nghe thấy tiểu thư của phủ tướng quân mời, tiện miệng thay hắn đồng ý rồi.

Vì Bùi vương phi đã đồng ý, Diệp Hàm cũng không tiện mở miệng từ chối, đành phải gật đầu đáp ứng. Trước khi xuất môn hắn định mời Nguyên thúc cùng đi, sau mới biết Nguyên đã sớm xuất môn cùng Bùi Cảnh Duệ, hắn đành phải đi một mình.

“Bùi thiếu gia.” Một nha hoàn xinh xắn cúi mình bái kiến Diệp Hàm.

Dân chúng ở Trường An cùng Lạc Dương, không ai không biết “Bùi công tử” ở Bùi gia gọi là Bùi Cảnh, mà “Bùi thiếu gia” còn lại gọi là Bùi Hàm, về phần vì sao lại có cách xưng hô khác biệt như vậy, nếu đi hỏi bọn gia phó ở Bùi gia, nghe được đáp án cũng đều giống nhau – vì như thế mới dễ phân biệt a!

Diệp Hàm mỉm cười hơi gật đầu.

“Tiểu thư nhà chúng ta đã ở Hinh Lan đình thiết yến, vẫn chờ ngươi đến.”

“Vậy phiền toái ngươi dẫn đường.” Diệp Hàm khách khí đề nghị nha hoàn dẫn đường.

Tiểu San hiếm khi nhìn thấy vị công tử nào có lễ như vậy, càng thêm hy vọng kế hoạch hôm nay của tiểu thư có thể thành công, như thế nàng sẽ có một vị cô gia ôn văn có lễ, phong nghĩa phiên phiên lại thần thái tuấn dật.

Nàng dẫn Diệp Hàm tới Hinh Lan đính, dọc đường đi không ngừng liếc mắt nhìn hắn mà cười trộm, làm Diệp Hàm đi sau có cảm giác điềm xấu.

Lát sau, Diệp Hàm đi vào Hinh Lan đình, thấy Kính Quân Văn thịnh trang thiết yến, hắn mới bỏ qua ưu lự vừa rồi, vui vẻ cùng nàng dùng ngọ thiện[ăn trưa]

Ngọ thiện qua đi, Kính Quân Văn nhắc tới việc hai năm trước từng ở tiệc ngắm trăng nghe hắn đạn cầm, liền vẫn nhớ mong tiếng đàn kia, hy vọng hôm nay hắn có thể đàn tấu một khúc tặng nàng. Vì đáp ứng lời mời của Kính Quân Văn, Diệp Hàm không tiện cự tuyệt, vì thế hai người bọn họ một bên gảy đàn một bên thưởng thức khúc nhạc.

Diệp Hàm nghe Kính Quân Văn luôn miệng thỉnh cầu, đạn tấu ba khúc nhạc, đồng thời cũng uống trà người khác mang lên.

Ngay lập tức đầu óc trở nên mê mang, Diệp Hàm biết nước trà có điều khác thường, nhưng hắn không lên tiếng, sau lại nhìn thấy chủ tớ Kính Quân Văn hai người trao đổi ánh mắt mới biết. Nhưng mục đích là gì? Hắn khó hiểu.

Diệp Hàm vận công đem áp chế khí nóng trong cơ thể, đáng chết! Các nàng dám hạ loại mê dược “Đãng hồn” này, đều tự trách mình quá sơ ý.

Lần thứ ba Diệp Hàm áp chế khí nóng từ bụng bốc lên, hắn biết chính mình còn không đi, hậu quả chỉ sợ không dám tưởng tượng.

Vì thế hắn giả đứng dậy, cố ý đem tách trà đánh nghiêng. “A! Thực xin lỗi, tại hạ thất lễ, thất lễ!” Hắn trả lời mang theo kích động.

“Bùi thiếu gia, ngươi có bị bỏng không? Có cảm thấy khó chịu sao?” Kính Quân Văn thử thăm dò.

Diệp Hàm cố nặn ra tươi cười nói: “Không sao, không sao, chỉ là quần áo bị ướt, tại hạ về phủ đổi lại là được.”

“Bùi thiếu gia không bằng ta bảo người chuẩn bị cho ngươi một bộ quần áo khác cho ngươi đổi mới.”

“Không cần, Kính cô nương. Tại hạ còn có hẹn với khách ở Phượng Tường các, vậy cáo từ.” Nói xong, Diệp Hàm hướng nàng chắp tay, không đợi người hầu dẫn đi liền xoay người rời đi.

“Tiểu San, ngươi nói vì sao hắn không có chút cảm giác nào?” Kính Quân Văn nhíu mày nhìn Diệp Hàm dời đi, hỏi nha hoàn bên cạnh.

“Có lẽ vì dược hiệu không đủ đi.”

“Không có khả năng, ta đã sai người đem toàn bộ thuốc bỏ vào trà, hơn nữa hắn còn uống liên tiếp ba chén, sao lại có thể không có việc gì?” Kính Quân Văn khó hiểu nói.

Đồng thời nghĩ thầm trong lòng: Chỉ tiếc tách trà còn lại bị Diệp Hàm đánh đổ, nếu không, nàng thật có thể uống một ngụm thử xem, như vậy nàng có thể biết, nguyên nhân, vì sao Diệp Hàm đã uống ba chén, một chút phản ứng cũng không có.

“Tiểu thư, có thể hay không hắn là thầy thuốc, bình thường tiếp xúc với thảo dược nhiều, nên loại mê dược này mới không có hiệu quả với hắn?” Tiểu San nhìn tiểu thư không cam lòng, lập tức mở miệng an ủi.

“Hẳn là không có khả năng mới đúng. Năm đó ta từng nghe lén  một tên lính nói với ca ca, loại mê dược này không giống các loại mê dược bình thường, một khi bị hạ dược, nếu không làm chuyện kia, dược tính sẽ không được giải, nhưng nếu người bị hạ dược vẫn cố nén, cuối cùng chỉ có đường chết.”

“Tiểu thư, nếu đúng như lời ngươi nói, vậy Bùi thiếu gia không phải…”

“Cho nên ta mới kì quái a! Loại dược tính này chậm nhất cũng nhất định phát tác trong vòng uống một chén trà nhỏ, nhưng rõ ràng hắn đàn cho ta ba khúc, vì sao vẫn như cũ?” Kính Quân Văn nghi hoặc nói.

“Tiểu thư, ta nghĩ nhất định vì ngày thường Bùi thiếu gia  dùng một ít linh chi dị thảo, nên loại dược này không hề có tác dụng với hắn.”

“Tiểu San, nếu đúng như vậy, không phải ta không có chút hy vọng nào sao?” Kính Quân Văn ảo não mở miệng.

“Tiểu thư, trước đừng bận tâm, chúng ta còn biện pháp khác.” Tiểu San an ủi nói.

Hoàn chương 3

~~~oOo~~~

.

.

.

(1) Một huyện thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

(2) Sứ giả, phái viên bí mật của Hoàng thượng.

About matsuri2111

Yêu chính mình!

21 responses to “Đại công tử cùng tiểu thiếu gia – chương 3.2 (đã update)”

  1. [Đội chặt chém] Tiu Ú says :

    hí hí :]]

    bao h mới bị lộ đây :”>

  2. linh tinh lung tung says :

    thanks ss ^3^

  3. thuythom says :

    bo tay ba nay boc that thanks nang ui con chuong 3 nua khong nhi

  4. Lucy says :

    Diệp Hàm làm thế nào để giải dược đây? Mong chờ chương tiếp quá….
    Phần này dài thật, đọc đã quá. Thương nàng Mat mỏi tay mỏi mắt làm truyện mà không giúp được gì, thôi động viên nàng một câu “cố lên” vậy :).
    Chiều nay muốn chờ phần này quá mà chờ đến hơn 4h thì buồn ngủ không chịu được phải đi ngủ, ngủ dậy có truyện đọc ngay. Cảm ơn nàng rất nhiều!

  5. matsuri2111 says :

    Cái đấy quá dễ mà nàng ^__^

  6. Frank says :

    Khong ngo mot tieu thu khue cac ma dam ha xuan duoc. Ko biet ai giai doc cho Diep Ham day???? Thanks.

  7. hoho says :

    thanks ban nha.ko the tin dc may co tieu thu nay.po tay luon.ng giai chac la anh Canh rui.hihi

  8. Phongnhivn says :

    Chuong sau hap dan day hi hi. Mai co tiep ko nang?

  9. Sam Anh says :

    Thank nang. mong cho. Mong cho. ^^

  10. Trang says :

    ngóng cháp tiếp co H rùi heheh, ặc ặc bản thân ta xấu xa quá heheh

  11. thanh đan says :

    thnaks hong doi chuong sau cua ban, ko biet ai se giai duoc cho a nua hehe

  12. hihihahalatahaha says :

    HAIZ TA CHO NGAY DIEP HAM BI LO

  13. matsuri2111 says :

    Chap sau nàng ah

  14. socxanh says :

    Ahhhh, sắp lộ rồi. Thank nàng nhé.

  15. Thiencuc says :

    Tiểu thư khuê các gì chứ, dám hạ mê dược để cưỡng ép người khác, được chìu quá sinh hư. Ai sẽ giải mê dược cho Bùi Hàm đây
    Cám ơn nàng

  16. xumuoi304 says :

    PÓ TAY NÀNG TIỂU THƯ NÌ LUN A
    THANK NÀNG NAH

  17. thangsauxanh says :

    thank you!

Bình luận về bài viết này