Đại công tử cùng tiểu thiếu gia – chương 4.2

Chương 4.2

.

Diệp Hàm dần tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên còn sống. Đến khi nàng bắt đầu cử động tứ chi, mới phát hiện thân thể của nàng đau nhức vô cùng, hơn nữa hai chân còn đau đớn khó hiểu, làm nàng không khỏi nhíu mày.

Có tiếng đẩy cửa khe khẽ, Diệp Hàm biết có người tiến vào.

“Tiểu thiếu gia, ngươi tỉnh chưa?” Tiểu Tương bên ngoài nói vọng vào.

“Tiểu Tương, tiến vào.” Diệp Hàm vừa nói vừa ngồi dậy, nhìn lại mình, nàng mới phát hiện chính mình không biết thay áo ngủ từ lúc nào, vì sao đêm qua một chút ấn tượng cũng không có đâu?

Tiểu Tương đi vào nội thất, “Tiểu thiếu gia, bệnh của ngươi… A…”

“Làm sao vậy?” Diệp Hàm không hiểu vì sao Tiểu Tương vừa thấy nàng đã thét chói tai.

“Tiểu thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Vì sao bị thương thành như vậy?” Tiểu Tương chỉ vào mấy nốt hồng hồng trên cổ Diệp Hàm.

Diệp Hàm cũng không biết, nhưng nàng đoán đại khái là do “Đãng hồn” lưu lại.

Vốn nàng muốn hỏi có phải đêm qua Tiểu Tương tiến vào phòng thay quần áo cho nàng hay không, nhưng lại sợ phá hỏng ý tốt của Tiểu Tương, vì thế chuyển đề tài nói: “Tiểu Tương, đi lấy gương cùng thuốc mỡ trong ngăn tủ đến.”

“Vâng.” Tiểu Tương lập tức đem mấy đồ vật kia đến, đưa cho Diệp Hàm. “Tiểu thiếu gia, Tiểu Tương giúp ngươi bôi thuốc đi.”

“Không cần.” Diệp Hàm từ chối, vì nàng không có thói quen để người ta thấy thân thể mình. Nàng thầm nghĩ, nếu đây là dấu vết “đãng hồn” lưu lại, thì trên người nàng nhất định cũng có dấu hồng kia, nàng nghĩ muốn cởi quần áo ra để bôi thuốc.

“Tiểu Tương, đêm qua trừ ngươi ở ngoài ra, có thể có những nguời khác tới nơi này?” Diệp Hàm không nhịn được nghi hoặc trong lòng, hỏi.

“Không có. Sau khi tiểu thiếu gia công đạo, Tiểu Tương cũng không rời đi, mãi đến canh hai, mọi người đi ngủ hết ta mới trở về phòng.”

“Vậy đêm qua, đại công tử cùng Nguyên thúc khi nào thì về phủ?”

“Lệnh gia đêm qua ở lại Lân viên không về phủ. Về phần đại công tử, nghe nói người hầu canh cửa đêm qua nói, quá canh hai mới trở về.”

“Ngươi có nghe nói chuyện gì khác không?” Diệp Hàm bất an hỏi.

Ngày hôm qua nàng về phủ cũng không nói cho Vương phi một tiếng, cơm tối cũng không dùng, Vương gia cùng Vương phi nhất định sẽ hỏi chuyện của nàng.

“A! Đúng rồi, vừa rồi Đại công tử phái người tới hỏi ngươi đã rời giường chưa, người nói nếu ngươi rời giường, liền bảo ngươi tới thư phòng đi. Đại công tử hỏi ngươi vì sao sinh bệnh không mời thầy thuốc, ngược lại còn sai ta canh ở cửa không cho bất luận kẻ nào tiến vào nhìn ngươi.” Tiểu Tương nói ra tin tức Nguyên Phong bên kia nghe được.

Diệp Hàm nghe xong, mày càng nhăn lại, “Khi nào công tử biết việc này vậy?”

“Nghe Nguyên Phong nói là lúc ăn sáng, đại công tử không thấy ngươi tới dùng cơm, hỏi nha hoàn, nha hoàn lập tức đem chuyện hôm qua nói với công tử, vì thế đại công tử liền bảo Nguyên Xa tới đây.”

“Nói vậy là sáng sớm nay đại công tử đã biết chuyện ta sinh bệnh.” Diệp Hàm thì thào nói. Nàng hoàn toàn không nhớ chuyện hôm qua, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy đêm qua chính mình từng cùng người khác nói chuyện, chẳng lẽ vì nàng trúng độc mà sinh ra ảo giác, nên mới không nhớ rõ rốt cuộc là ai giúp nàng thay đổi áo ngủ.

“Tiểu thiếu gia?” Tiểu Tương khẽ gọi.

“Hả?” Diệp Hàm thu hồi tâm tư, đáp nhẹ một tiếng.

“Tiểu Tương giúp ngươi bôi thuốc thay quần áo xong, để ngươi đi gặp đại công tử, sau đó ngươi cũng phải dùng cơm trưa.”

Diệp Hàm nghe Tiểu Tương nói, nhớ tới hôm qua vẫn canh cửa cho nàng, sáng nay cũng thế, vì thế hỏi: “Tiểu Tương, từ hôm qua tới bây giờ, ngươi dùng bữa chưa?” Nàng thấy Tiểu Tương trầm mặc không nói, biết ngay Tiểu Tương cũng giống nàng, từ hôm qua tới giờ cũng chưa có ăn cơm. “Tiểu Tương, ngươi đi ăn trước đi, ta tự mình bôi thuốc thay quần áo cũng tốt.”

“Nhưng là…” Tiểu Tương vừa định mở miệng đã bị cắt ngang.

“Không cần nhưng nhị, mau đi đi.”

Tiểu Tương thấy nàng kiên quyết, đành phải cúi người nói: “Vậy Tiểu Tương trước đi xuống.”

Sau khi Tiểu Tương khép lại cửa phòng, Diệp Hàm mới bắt đầu cởi áo ngủ ra, nàng nhìn thấy thân mình trắng nõn cùng cánh tay đều lưu lại dấu hồng, lại theo lý thường mà nghĩ rằng là do “đãng hồn” lưu lại.

Nàng vừa nhìn những vết hồng hồng trên cánh tay vừa cởi bỏ cái yếm trên người, nhìn thấy vết hồng trước ngực còn nhiều hơn trên cánh tay, không khỏi thấy may mắn trên cổ chỉ có năm sáu vết, bằng không hôm nay nàng cũng khó gặp người.

****

Diệp Hàm khẽ gõ cửa thư phòng, chờ đến khi trong phòng truyền ra thanh âm của Bùi Cảnh Duệ, nàng mới mở cửa tiến vào.

“Công tử, ngươi bảo ta.” Diệp Hàm cung kính đứng ở nơi cách Bùi Cảnh Duệ  bảy bước.

Bùi Cảnh Duệ vô cùng bất mãn với hành động của Diệp Hàm, nếu là lúc trước hắn từng thấy khoảng cách như vậy cũng không có gì không đúng, nhưng trải qua chuyện đêm qua, hắn không thích Hàm nhi cách mình xa như vậy.

“Ngồi xuống nói đi.” Hắn thấy Diệp Hàm vẫn không động đậy đứng ở chỗ cũ, nói thêm: “Chẳng lẽ đại ca cũng đứng lên cùng ngươi?”

“Diệp Hàm không dám, mong công tử..”

“Hàm nhi, không cần gọi ta là công tử.” Thấy Diệp Hàm không lên tiếng, hắn chỉ có thể nói: “Lại đây ngồi xuống đi.”

Diệp Hàm vốn định giữ vững ý của mình, nhưng nhìn ánh mắt không cho từ chối của Bùi Cảnh Duệ, chỉ có thể nghe lời đến ngồi xuống cạnh bàn.

“Nghe nói hôm qua ngươi sinh bệnh, vì sao không mời thầy thuốc đến?” Bùi Cảnh Duệ thấy Diệp Hàm ngồi xuống rồi mới mở miệng hỏi.

“Bởi vì cũng không phải bệnh nặng, chỉ là Diệp Hàm ăn uống không cẩn thận đau bụng, nghỉ ngơi xong đã không đáng lo.” Diệp Hàm đã sớm nghĩ kĩ những lời cần nói.

“Chỉ là như vậy thôi sao?” Bùi Cảnh Duệ có chút đăm chiêu nhìn Diệp Hàm.

Bị Bùi Cảnh Duệ nhìn như vậy, Diệp Hàm bất an cúi đầu nói: “Chỉ là vậy mà thôi, Diệp Hàm cũng là thầy thuốc, bệnh nhẹ chính mình xử lí là được, không cần làm phiền đến thầy thuốc của Vũ Huyền môn.”

Biết rõ Diệp Hàm lừa mình, nhưng Bùi Cảnh Duệ cho rằng thời điểm lật tẩy lời nói dối của nàng còn chưa đến, vì thế hắn gật đầu nói: “Vậy được rồi, về sau chú ý thân mình nhiều hơn chút, đừng làm đại ca lo lắng.”

“Vâng, ngày sau Diệp Hàm nhất định cẩn thận, không để công tử phải lo lắng, còn mong công tử thứ tội.”

“Ngươi còn chưa dùng cơm trưa đúng không?” Thấy Diệp Hàm gật gật đầu, hắn lập tức nói: “Ta đã sai người đem trà sâm cùng cơm trưa lại đây, nếu ngươi ăn hết toàn bộ, đại ca sẽ không giận ngươi nữa.”

“Này… Công tử, Diệp Hàm vẫn là đến phòng ăn được rồi, không cần công tử phải…”

“Hàm nhi.”

Bùi Cảnh Duệ trầm giọng đánh gãy lời nàng, “Sau này mỗi bữa cơm đại ca sẽ dùng bữa cùng ngươi, thân mình ngươi quá mức gầy, nương cùng Nguyên Lệnh vẫn nói với đại ca chuyện này, hơn nữa hôm qua ngươi sinh bệnh, đại ca thế nhưng không biết, vẫn là sáng nay từ miệng người hầu mới biết được, có thể thấy ngày thường đại ca quá mức không quan tâm tới ngươi, về điểm ấy đại ca muốn từ hôm nay bắt đầu thay đổi, bắt đầu từ bữa trưa nay.”

“Công tử…” Diệp Hàm kinh ngạc, đột nhiên Bùi Cảnh Duệ lại quan tâm tới mình, không biết vì sao, nàng lại có cảm giác không tốt.

“Mặt khác, về Bùi gia tứ môn, từ hôm nay trở đi ta muốn tự mình quản lí, mà ngươi liền theo ta bên người, ngươi có ý kiến gì không?”

Diệp Hàm lắc lắc đầu, nàng vốn nên hầu hạ hắn, cho nên mặc kệ hắn nói cái gì, nàng nhất định làm theo. Nhưng mà nàng hơi khó hiểu, vì sao hắn đột nhiên ra quyết định này? Chẳng lẽ hắn đã giải quyết xong chuyện giặc Phù Phong rồi?

Cho dù lòng Diệp Hàm tràn đầy nghi hoặc, nàng cũng không mở miệng hỏi. “Vậy Nguyên thúc thì sao?”

“Vẫn là đi theo chúng ta, dù sao thương vụ của Bùi gia cũng nhiều, không phải hai người chúng ta là có thể giải quyết hết, huống hồ đến lúc xuất môn ra ngoài, có nhiều người vẫn hơn.”

“Thế Tiểu Tương có nên để nàng về Lạc Dương không?” Diệp Hàm lại hỏi.

“Không cần, nha đầu kia để ở lại bên người ngươi đi….” Tiếng đập cửa cắt ngang lời Bùi Cảnh Duệ, hắn nghiêng người nói vọng ra, “Tiến vào.”

“Đại công tử, tiểu thiếu gia, tiểu nhân mang cơm đến đây.” Gia phó bưng khay tiến vào.

“Để xuống. Trà sâm của tiểu thiếu gia đâu?” Bùi Cảnh Duệ hỏi.

“Chốc lát Tú nhi sẽ bưng đến. Vì Vương phi đặc biệt công đạo đun sôi nước thêm , mới mang đến để tiểu thiếu gia dùng”

“Được rồi, ngươi đi xuống đi.” Bùi Cảnh Duệ một bên nói một bên đã gắp thức ăn vào bát Diệp Hàm, “Nhớ kĩ lời đại ca, ăn xong toàn bộ, đại ca sẽ không vì chuyện hôm qua mà tức giận.”

“Này… Nhiều lắm.” Diệp Hàm nói. Ngày thường nàng ăn cũng không nhiều lắm, đống đồ ăn trước mắt, ba ngày nàng ăn cũng không hết.

Bùi Cảnh Duệ nhìn đồ ăn trên bàn, phát hiện với Diệp Hàm mà nói, quả thật nhiều lắm, vì thế không nói hai lời liền san một ít cơm trắng trong bát Diệp Hàm sang một bát khác, cùng ăn với nàng.

“Công tử…” Diệp Hàm cảm thấy khó hiểu cùng sợ hãi trước thay đổi đột ngột của hắn.

“Như thế nào, đại ca không thể ăn sao?”

Diệp Hàm lắc đầu, “Không phải. Diệp Hàm bảo người mang cơm đến cho công tử được không?”

“Không cần, đại ca bởi vì ngươi nói ăn không xong, mới giúp ngươi ăn, nếu lại sai người mang đến, thì ngươi phải chính mình phụ trách ăn hết.” Bùi Cảnh Duệ nói xong lại gắp một miếng cá bỏ vào bát nàng, “Con cá này thịt khá mới mẻ, trưa nay Nguyên Lệnh sai người mang về từ Long Đằng Hiên, ngươi nếm thử xem mùi vị thế nào.”

“Tạ công tử.” Diệp Hàm kinh hãi mà ăn.

“Hàm nhi, đại ca vừa mới nói qua, không được gọi ta là công tử. Từ hôm nay trở đi, trước hay sau mặt người khác cũng không được gọi là công tử, về sau ngươi phải luôn theo bên người ta, nếu trước mặt người khác mà gọi ta là công tử, sau lại sửa miệng bảo ta đại ca, chẳng phải làm người ta ghi ngờ?”

Diệp Hàm biết Bùi Cảnh Duệ nhắc đến chuyện nàng ở trước mặt Kính Quân An gọi sai, nhưng nàng phải gọi hắn là “đại ca”, luôn cảm thấy như vậy là đại bất kính với hắn.

“Hàm nhi.”

“Dạ, công tử.” Diệp Hàm nghe Bùi Cảnh Duệ nhắc, lập tức buông bát xuống.

Bùi Cảnh Duệ nhìn Diệp Hàm, bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn cầm lấy bát cơm đưa cho nàng, thấy Diệp Hàm một lần nữa há miệng ăn cơm mới nói: “Hàm nhi, nếu ngươi không gọi ta là công tử nữa, kia đại ca sẽ không phạt ngươi.”

Thấy nàng ngẩng đầu nhìn mình, Bùi Cảnh Duệ cố ý dỗ nàng nói: “Ta nghĩ hai chúng ta nhất định là quá mức xa cách, mới làm cho ngươi gọi một tiếng đại ca khó khăn như vậy. Hay như vậy đi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền dọn vào phòng đại ca, ban ngày chúng ta như hình với bóng, đêm chúng ta đồng giường cùng chẩm, kể từ đó,  tình cảm hai huynh đệ chúng ta  nhất định thêm gắn bó, ngươi tự nhiên sẽ không còn cảm thấy xa cách đại ca, muốn gọi…”

Bùi Cảnh Duệ bị tiếng ho khan của Diệp Hàm mà phải ngừng nói, mà Diệp Hàm ho khan dĩ nhiên là bị lời nói của hắn dọa cho, thế này hai người đều biết, từ nay về sau, Diệp Hàm sẽ nhất định ngoan ngoãn gọi Bùi Cảnh Duệ một tiếng “Đại ca.”

~~~oOo~~~

Thẻ:,

About matsuri2111

Yêu chính mình!

25 responses to “Đại công tử cùng tiểu thiếu gia – chương 4.2”

  1. linh tinh lung tung says :

    ack cái đoạn cuối… anh gian quá đi =))))
    thanks ss ^o^

  2. phuong thao says :

    soi” bat dau hienm nguyen hinh nha…hi hi thank ss

  3. Lucy says :

    BCD bắt đầu chiến dịch chăm sóc DH rồi :).
    Cảm ơn nàng nhiều!

  4. canhcam says :

    a CD bắt đầu lấy lòng DH đó. a CD cố lên. thank nàng

  5. Phongnhivn says :

    Vo beo cho thoi co

  6. Nhất Nguyệt says :

    Due ca that nham hjen hehe truyen hay roj day, nhung ma khj nao co caj doan ay ay ma ham ty quen mat vay nang, *cuoj nham nho*

  7. matsuri2111 says :

    Truyện này làm gì có đoạn nào ấy ấy đâu nhỉ em………………….Nó là thanh thủy văn mà….

  8. [Đội chặt chém] Tiu Ú says :

    haha :]]

    cái kiểu đe dọa này… ko đỡ đc =]]

  9. matsuri2111 says :

    Sao hả nàng… ;D

  10. lee_ah_eun says :

    ko bjt chap nao djep ham se cho ve dung than phan cua mjnh nhj

  11. richardandson2002 says :

    Hô hô, thích anh BCD này. Kiểu bá đạo lại gian manh giống hệt hồ ly

  12. thanh đan says :

    thanks nhiu, dung la chong sang qua ma

  13. Trang says :

    haha gian ac qua, lo duoi ho ly roi do Due ca

  14. Frank says :

    Anh nham hiem wa do ko noi. Thanks.

  15. mymyanh says :

    anh nè cũng BT ghê!

  16. socxanh says :

    Hi hi, anh có cần ta kêu Đại ca không???? ta tình nguyện nè. Thank nàng.

  17. shminy says :

    😀

  18. Ginny says :

    Hay quá hay quá nàng ơi ♥♥♥ Đợi mãi ko đọc đc bộ Ngược kia, ta quay sang đọc bộ sủng này… chắc coi xong về đọc bộ kia thỳ giận Hàn ca chết mất ‘______’

  19. Thiencuc says :

    BCD chỉ ra một chiêu thế thôi là BDH ngoan ngoãn gọi hai tiếng “đại ca” ngay, haha
    Cám ơn nàng

  20. NguyệtDạBáchDiệp says :

    con sói đã bắt đầu mài móng vuốt khà khà *che mặt cười*

  21. xumuoi304 says :

    há há ca zan quớ a
    thank nàng nah

  22. thangsauxanh says :

    thank you!

Bình luận về bài viết này