Bỏ rơi ma vương tổng tài – chương 77+78

 

Chương 77  Vô cùng khác thường

“Không… Không… Không cần…”Nàng liên tục lắc đầu, miệng còn đồ ăn, nói chuyện ấp úng. “Cháu cảm thấy kết giao bạn trai còn quá sớm, chờ cháu tốt nghiệp rồi tính chuyện này sau.”

“Ừ, cũng tốt, hiện tại nên lấy học hành làm trọng.” Lão bá đồng ý, hơi gật đầu, “Ha ha… Là ta quá nóng vội. Mân Huyên, bao lâu nữa cháu tốt nghiệp, công việc tìm được chưa, có cần ta hỗ trợ không?”

“Không cần, lão bá, cháu muốn tìm việc bằng năng lực của chính mình.” Nàng vất cả ăn xong bánh ngọt, lại nhấp mấy ngụm hồng trà, dùng khăn tay xoa xoa môi, “Lão bá, cháu thực sự cần phải đi.”

“Ừ, ta biết cháu bề bộn nhiều việc, đi thôi.” Lão bá cười ha ha gật gật đầu, “Người trẻ tuổi nên có tinh thần phấn đấu, Mân Huyên, thành tích của cháu vĩ đại, lại là đứa nhỏ chịu được gian khổ, ta tin tưởng về sau cháu sẽ có sự nghiệp của chính mình.”

“Lão bá, cháu không tốt được như bác nói.” Mân Huyên đứng lên, đẩy ghế ra, “Cám ơn trà chiều của bác, còn có bánh ngọt thơm ngon, ngày khác rãnh rỗi, cháu mời bác đi uống trà.”

Vẫy vẫy tay tạm biệt, nàng xoay người bước lên mặt cỏ hướng cánh cổng đi đến. Nhìn giờ giấc đã gần năm giờ, công việc vệ sinh trong cửa hàng mới làm được một nửa, nàng hiện tại phải chạy trở về làm xong kịp tan tầm, hơn nữa nàng còn muốn về trước khi Doãn Lạc Hàn trở về, chuẩn bị bữa tối cho hắn, tuy rằng nàng cũng không muốn làm vậy.

***

Màn đêm dần buông xuống thành phố, nơi nơi là ánh sáng điện như ngọc quý,  tô điểm thêm hắc ám.

Mân Huyên đứng ở ngã tư, lo lắng chờ đèn đỏ. Buổi chiều trở lại cửa hàng bánh ngọt, nàng bận túi bụi, nơi nơi đều có dấu chân cùng rác rưởi vất bừa bãi, nàng lau dọn suốt hai giờ, sau đó lại bị quản lí sai bảo, phải lau nốt cửa kính đang làm dở.

Khi vào phòng thay đồ thay quần áo, nàng cảm giác bụng có chút khó chịu, nhìn ngày, mùng chín, nàng sao lại quên chứ, vội vàng lấy một túi băng vệ sinh đi WC.

Đợi đến khi nàng được tan tầm, không khỏi có chút mê hoặc, tên kia luôn không có tính nhẫn nại, về biệt thự không thấy nàng, khẳng định sẽ gọi điện thoại đến, nhưng mà di động tới giờ vẫn chưa vang lên.

Chẳng lẽ hắn bận quá, hôm nay tăng ca? Đúng rồi, nhất định là như vậy.

Đèn đỏ biến mất, thay bằng đèn xanh, nàng vội vàng đi qua vạch, bụng còn có chút đau, làm phụ nữ thật thống khổ, hàng tháng đều phải trải qua loại đau đớn này, dù sao hiện tại hắn cũng không trở lại biệt thự, bước chân không khỏi chậm lại rất nhiều.

Nàng ôm bụng, từng bước một chậm rãi hướng biệt thự chạy tới.

Lúc mở cổng ra, nàng nhìn thấy xung quanh biệt thự, đèn đều bật lên, lại nhìn hướng biệt thự, bên trong cũng đã đèn đuốc huy hoàng, như thế nào mà…

Nàng nhịn đau, nhanh hơn cước bộ, chạy đến chỗ thay giày, nhìn thấy thân ảnh Doãn Lạc Hàn đang ngồi thoải mái trên chiếc sô pha xa hoa, nhíu mày gõ bàn phím.

Xem ra tâm tình hắn không được vui vẻ, nàng đổi giày, hồi hộp bước vào, “Thật có lỗi, tôi về muộn.”

Hắn không ngẩng đầu lên, ngón tay lướt trên bàn phím cũng không có ý chậm lại, thanh âm bình tĩnh chậm rãi theo bạc môi phun ra. “Tôi đói bụng, đi làm bữa tối.”

Này không giống lắm, thấy nàng về muộn, không có trào phúng cũng không có gì hờn giận hoặc tra hỏi, hết thảy quỷ dị làm nàng có chút kinh hãi.

Nàng sửng sốt một hồi, quyết định đi từng bước tính từng bước, buông xuống ba lô trên lưng, vội vàng xuyên qua phòng khách, đi vào phòng bếp.

Tủ lạnh đầy thức ăn, thoạt nhìn lúc dì Thẩm đi vắng đã mua dự trữ rất nhiều, nàng lấy ra thịt bò, cà rốt, rau cần, rất nhanh liền làm xong một phần Spaghetti bò. Sau đó lại thuận tay làm một bát canh ngô ngọt ngon miệng.

Nàng đem spaghetti cùng canh bưng lên bàn ăn, sau đó lại đi vào phòng bếp, cởi tạp dề xuống, lúc đi ra, thấy hắn còn chưa lại đây.

Nàng xem thức ăn bốc khói nghi ngút trên bàn, chẳng may đợi nguội đi, nói không chừng hắn lại phát giận, vì thế đi đến phòng khách, thật cẩn thận mới mở miệng: “Bữa tối làm xong.”

“Ừm.” Lông mi hắn khẽ rung động, buông máy tính trên đầu gối, hai chân thong thả bước qua nàng. “Em cũng lại đây luôn.”

Muốn nàng đi qua làm gì, sáng nay nàng phản bác hắn như vậy, lớn tiếng cãi hắn, hiện tại không phải hắn muốn trả thù nàng chứ, sau đó mượn cớ nhục nhã nàng đi, nếu là như thế, nàng tuyệt đối không tiếp tục im lặng, nàng đã chịu đủ.

Nàng tuy rằng bán đứng thân thể của chính mình, nhưng nàng cũng có tôn nghiêm của bản thân, sẽ không cứ như vậy mặc hắn tra tấn.

Nàng tự nhận trước đây, nàng cùng hắn không có cái gì gọi là thâm cừu đại hận, hắn nhục nhã nàng hết lần này đến lần khác, vì sao hắn phải như vậy? Trừ phi hắn là biến thái, có khuynh hướng thích ngược đãi người khác.

Cứ nghĩ ngợi như vậy, nàng đã theo hắn đến nhà ăn, đứng ở một bên nhìn hắn ngồi xuống ghế, uống trước một ngụm canh ngô ngọt, nàng nhìn miệng hắn, âm thầm chuẩn bị tinh thần nghe hắn nói, kết quả không có.

Hắn lại cầm lấy dĩa chọn mấy sợi mì, mắt thấy hắn đã ăn một lúc, vẫn như cũ không nói gì, hắn phút chốc ngẩng đầu, khuôn mặt tinh xảo như cẩm thạch nổi lên một nụ cười yếu ớt.

“Em làm đồ ăn không có khả năng chỉ làm một phần, tại bếp hẳn là còn một ít, ngồi xuống cùng nhau ăn.”

Trong nháy mắt, nàng đã nghĩ mình hoa mắt, nàng không nhìn lầm đi, hắn thế nhưng đang cười, là ảo giác của nàng đi. Ma vương Doãn Lạc Hàn cả ngày trưng bộ mặt âm trầm lạnh lùng với nàng, sao có khả năng đối nàng như vậy.

.

.

.

Chương 78  Tâm huyết dâng trào

Nàng bưng một phần Spaghetti cùng nước canh y hệt hắn ra, ngồi xuống đối diện hắn, nàng vụng trộm liếc hắn một cái, mái tóc màu nâu che mất mắt hắn, thấy không rõ biểu tình giờ phút này của hắn.

Nhưng mà mùi thức ăn thơm nức rất nhanh liền hấp dẫn sự chú ý của nàng, bắt đầu hưởng dụng bữa tối phong phú “hiếm có khó tìm”.

Nhất thời ai cũng không nói chuyện, tĩnh tâm dùng xong bữa tối, khi nàng ngẩng đầu lên, thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, thì ra hắn đã sớm ăn xong rồi.

“Chúng ta còn có chuyện quan trong còn chưa làm đâu.” Đôi mắt thâm thúy của hắn đầy lửa nóng, tiếng nói trầm thấp nghe vô cùng ái muội.

Không biết mở miệng như thế nào, nàng tránh ánh nhìn của hắn, vội vàng đứng lên, thu dọn bàn ăn. “Tôi đi trước thu thập một chút.”

Một lát sau, nàng rửa xong bát đĩa, thu dọn phòng bếp sạch sẽ mới đi ra. Tới phòng khách, nàng cúi đầu suy nghĩ, không chú ý một thân ảnh đang đi đến, thiếu chút nữa đụng vào ngực đối phương.

“Sao lại lâu như vậy, anh cứ chờ em.” Hắn nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của nàng, đôi mắt u ám dưới ánh sáng hiện lên vẻ quyết đoán mị hoặc lòng người.

“Chờ tôi?” Nàng theo bản năng lui về sau vài bước, “Khả năng hôm nay tôi không có phương tiện, bởi vì sinh lí kì của tôi đến rồi, hôm nay là ngày đầu tiên.”

Đối với hắn mà nói, đó là một tin tức bất ngờ, hắn nhẹ nhàng nhếch môi, không nói được một lời.

Nàng thản nhiên mà đối diện hắn, chính mình đang nói thật, hôm nay sinh lí kì thật sự đến, đến đúng vào lúc nàng không hy vọng lên giường với hắn nhất.

Đầu ngón tay nóng bỏng nhẹ nhàng vén lên sợi tóc vương bên má, hắn nghiêng người, mắt thấy hắn chuẩn bị hôn mình, nàng theo bản năng xoay mặt, “Không được!”

Thời gian dường như đứng lại, hô hấp của nàng bị hút đi, hơi thở như lông vũ của hắn vuốt ve gương mặt nàng, dẫn dụ một luồng điện không thể nói ra lời.

“Em xem ra rất sợ anh.” Sau một lúc trầm mặc, hắn đột nhiên buông xuống một câu.

Vô nghĩa! Nàng cực lực nhịn xuống cảm giác trợn trắng mắt, tránh đi sự đụng chạm của hắn, nàng đã nếm qua một lần mệt, đã sớm mang cảnh giác đối mặt hắn.

Ngày đó bị hắn đá trúng thắt lưng đến bây giờ vẫn còn ân ẩn đau, trừ phi nàng là con ngốc, nếu không rất khó bởi vì hôm nay hắn nói mấy câu, nở một nụ cười rồi chú ý đến hắn.

Hắn thu hồi bàn tay đặt trên vai nàng, hai tay đút túi quần, ngữ khí vẫn giữ vẻ ôn hòa. “Em đã ngày đầu tiên, hẳn là không quá thoải mái, lên lầu đi ngủ sớm một chút.”

Tim nàng đập thình thịch gật gật đầu, chậm rãi đi đến cầu thang, hoàn toàn nghĩ không ra vì sao hắn lại thay đổi chóng mặt như thế, chẳng lẽ đầu hắn bị đụng vào đâu, hay là bị đánh vào?

Nàng đang còn miên man suy nghĩ, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn vang bên tai, “Có lẽ trước đây chúng ta trong lúc đó có chút hiểu lầm, anh không nên đối xử với em như vậy, anh thừa nhận là gần đây áp lực công việc quá lớn, có thể nói chuyện, làm việc có chút quá khích. Kỳ thật chúng ta không có thâm cừu đại hận, không tất yếu phải làm cả hai không thoải mái, dù sao chúng ta còn một năm thời gian ở chung.”

Nàng không dám quay đầu lại, tâm tình mâu thuẫn, hiện tại căn bản không thể phán đoán lời hắn nói là đúng hay sai, hai chân không khỏi hướng lên tầng hai, nàng muốn chạy trốn khỏi bầu không khí quái dị này.

“Có lẽ bây giờ em còn không tin, nhưng anh tin tưởng thời gian sẽ chứng minh tất cả.” Tiếng nói của hắn tựa hồ như xuyên qua tường, nàng chạy lên tầng hai rồi vẫn còn nghe thấy hắn nói tiếp.

Nhìn thân ảnh đi như chạy lên lầu, đồng tử sâu không thấy đáy lóe lên tia sáng quỷ dị, gương mặt tuấn mĩ lộ ra nụ cười tà ác, tất cả mọi chuyện không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn, bao gồm cả người đàn bà quật cường mà không chịu phục tùng đó, hắn sẽ làm nàng nghe lời, coi hắn như thần thánh, vĩnh viễn cũng đừng tưởng lại có gan dám khiêu chiến hắn.

Trở lại căn phòng yên lặng, tim nàng đập thình thịch từng hồi, tựa như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hai tay xoa xoa má, thế nhưng nóng dọa người.

Không có khả năng, không có khả năng chỉ vì mấy câu nói của hắn mà tim mình lại đập nhanh vậy, không được, không thể như vậy, hắn là ai cơ chứ, hắn là Doãn Lạc Hàn biến thái, không chỉ chiếm lấy thân thể nàng, hắn còn muốn chiếm lấy lòng nàng, không được, nàng tuyệt không để cho hắn thực hiện được.

Nàng vỗ vỗ ngực ngồi vào trước bàn học, mở ra sách vở, lại nhìn không rõ chữ nào, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh.

Trong lòng lại có một thanh âm vang lên, hắn vừa rồi nói rất đúng, giữa bọn họ căn bản vốn không có gì gọi là oán hận cất chứa, hắn lãnh khốc với mình như vậy, hoặc là chân tướng như hắn nói, vì công việc quá áp lực, dù sao muốn quản lí một tập đoàn xuyên quốc gia lớn như vậy, mỗi ngày chắc chắn phải có rất nhiều chuyện cần xử lí.

Hiện tại hắn chủ động nói ra, giải thích nguyên nhân, nàng hẳn là nên tha thứ hắn…

Vì thế, không tự chủ được đi theo tiếng nói kia dẫn dắt, nàng nên làm như thế nào, vỗ vỗ cái trán đau nhức, nàng mờ mịt đứng lên…

Có lẽ đúng như hắn nói, thời gian sẽ chứng minh tất cả, nàng mỏi mắt mong chờ.

Ngày hôm sau, nàng dậy thật sớm, gọi điện thoại cho Từ Bang, hỏi cụ thể thời gian Doãn Lạc Hàn đi làm, còn có thời gian lái xe tới đón, nàng đoán hôm nay khoảng tám giờ hắn sẽ rời giường, nàng làm xong bữa sáng đặt lên bàn đúng vào tám giờ, sau đó cầm lấy ba lô ra cửa.

Đi ra cổng lớn, hướng đạ lộ bên phải đi qua, nhìn thấy chiếc Lamborghini lướt qua, nàng xoay người, nhìn thấy nó rẽ vào cổng biệt thự, lấy ra di động nhìn giờ, vừa đúng, thoạt nhìn bữa sáng nàng làm đã hợp với thời gian hắn rời giường.

Dùng sức vỗ vỗ đầu, chính mình nhất định là điên rồi mới có thể hao tâm tổn trí lấy lòng hắn như vừa rồi, nàng vẫn không được quên đủ loại hành động đáng giận hắn đối với nàng.

Doãn Lạc Hàn chậm rãi đi xuống cầu thang, ngửi thấy mùi đồ ăn, cách vách kính trong suốt, nhìn thấy bữa sáng đặt trên bàn nhà ăn.

Hắn lạnh nhạt cười một tiếng, hắn chưa bao giờ ăn bữa sáng, sở dĩ yêu cầu người đàn bà kia làm bữa sáng, chỉ là trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi.

Thẻ:, , ,

About matsuri2111

Yêu chính mình!

32 responses to “Bỏ rơi ma vương tổng tài – chương 77+78”

  1. Tiu Ú says :

    thế là âm mưu thôi chứ ko phải là hết thù hận à T___T

  2. canarydinh says :

    thanks matsu nhieu

  3. linh tinh lung tung says :

    đùng 1 cái thay đổi O___o a định làm cái gi kh biết
    thanks ss ^^

  4. matsuri2111 says :

    Anh nham hiểm mà 😀

  5. bAh' GO^j' says :

    Đi chơi zìa mất tem
    *lăn ra ăn vạ*
    b Mát an ủi t đi T.T

  6. clover77 says :

    Chắc anh định dụ dỗ cho chị yêu anh rùi sau đó anh 1 cước đá văn chị đi wa’!Thanks

  7. Piggy says :

    Khi nào mới tới lúc anh thật sự yêu chị vậy ss TT___TT cứ hành hạ chị hoài,huhu

    Thanks ss nha ^^

  8. zun kua says :

    đọc thấy hơi rợn rợn ( đừng hỏi vì e cũng k hiểu vì sao)

  9. Yvonne S Nguyen says :

    Hey, anh này nham hiểm+biến thái quá.
    Thanks nàng a

  10. Tiểu Lục says :

    thank Matsuri nhiều nhé, thật sự không hiểu anh này có thù oán gì với chị mà lại hành hạ chị như thế, truyện khá hấp dẫn, thank bạn lần nữa.

  11. Pandanus255 says :

    Anh này quá nham hiểm

  12. lungconuong says :

    đàng ghét quá đi a

  13. vô vi says :

    thay đổi nhanh như thế, phải nghi ngơ thôi
    thanks ss

  14. socxanh says :

    Thank Suri nhé. Hóng mấy ngày mới có chap mới. Hà hà, sướng.

  15. thiết kế nội thất đẹp says :

    Thể loại truyện có âm mưu đen tối, mình khoái lắm, Thanks chủ blog.

  16. thanh đan says :

    thanks nhiu

  17. bubuloan says :

    thanks em nhieu.Chung nao co chap tiep theo vay?Hac!Hac!

  18. ntkt says :

    Nam chính nham hiểm, ghét nữa rồi nha T.T
    thanks nàng

  19. iusach says :

    thanks nàng suri nhiều nhé!

  20. minhthu says :

    a ne nham hiem wa.chak chak! dung la mi nam chi de ngam chu ko the mang ve nha dc

  21. banhmikhet says :

    thanks nàng nhiều

  22. Lê Vivi says :

    thanks bạn
    mình là mem mới
    xin chủ nhà cái ghế ngồi hóng truyện
    hình như bạn TLĐ rất thích hoa ?????????
    hoa bay khắp nhà 🙂

  23. matsuri2111 says :

    welcome bạn 😀
    Mình cũng thích hoa, nhưng ko đến nỗi cuồng quá, căn bản chẳng biết để hình nền kiểu gì. ~.~

  24. Jun Sarikata says :

    bạn nam nhân này nguy hiểm quá, chẹp chẹp…. ơ mà ta thích*cười tà*

Bình luận về bài viết này