Sườn phi tội – chương 61.1

Chương 61   Dưỡng thương ở Vân Hiên cung

Tảng sáng,

Trong vườn hoa tử vi nở đỏ một góc, tỏa ra mùi hương thản nhiên.

Nhìn thấy cửa sổ hơi mở, ngọn gió tiến vào, sa trướng bay lên, mơ hồ thấy hai người ôm nhau bên trong.

Nam nhân tỉnh lại, lẳng lặng nhìn khuôn mặt ngủ say của nữ tử trong lòng, cẩn thận vén sợi tóc vương trên trán nàng.

Nữ tử trong lòng hắn bất an vặn vẹo một chút, thân mình càng thêm gần sát hắn, dụi vào ngực hắn.

Tinh mâu trầm xuống, thoáng chốc có xúc động.

Hắn ôm sát thân thể mềm mại thơm tho, đem tuấn nhan tới gần gương mặt còn đọng lại nước mắt của nàng, dần dần tới gần đôi môi đỏ hồng, đầu tiên như lông vũ lướt qua, sau đó hàm trụ nó, trằn chọc cắn mút, không thỏa mãn.

Hương thơm kia, sáng hôm nay thật làm hắn như say như đắm.

Lông mĩ nữ tử khẽ động, rên rỉ một tiếng, mở đôi mắt mông lung, rồi đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú trước mắt, nàng đầu tiên là sửng sốt, sau mới phản ứng lại, có chút giãy dụa trong lòng nam nhân, chống vào khuôn ngực vững chắc của hắn, cực lực trốn, lại vẫn không thể trốn thoát kịch liệt của hắn, bị hắn gắt gao ôm, mặc  đầu lưỡi khiêu khích của hắn tàn sát bừa bãi không cố kị trong khoang miệng thơm mùi đàn hương của nàng.

Cuối cùng, hắn rốt cục buông nàng ra, ánh mắt lặng nề nhìn nàng, không nói gì.

Mà nàng, đã thở hồng hộc, hai gò má ửng hồng, môi sưng đỏ mê người.

Một thân bạc y, cũng lộn xộn, lộ ra bờ vai bạch ngọc, cùng cái yếm đỏ tươi.

Mắt Hoàng Phủ Luật lại trầm xuống, tâm tư thật vất vả bình ổn lại xôn xao không thôi.

Bộ dáng mềm mại của nữ nhân thật sự là chết tiệt hấp dẫn hắn a!

Hắn buông trong tay thân mình kiều nhuyễn, cực lực nhịn xuống dục vọng muốn nàng nằm dưới thân hắn, khàn khàn: “Ngực còn đau không? Tối hôm qua vì sao đau?” Ngọc Thanh hoàn toàn tỉnh táo lại, vì cái gì lại đau? Đó là đau đớn không thể chống đỡ, bởi vì nàng mất đi một thứ rất quan trọng gì đó a.

Nam nhân này, có thể hiểu không?

Nàng ngồi dậy, trầm mặc.

Hoàng Phủ Luật không bức nàng, hắn tỉnh ngủ, mang theo ba phần gợi cảm, khuôn ngực tinh tráng hơi lộ ra, tóc dài tùy ý rơi xuống vai, đôi mắt hẹp dài híp lại, giọng vẫn còn chút khàn khàn: “Rời giường đi, hôm nay bổn vương muốn vào cung, ngươi cùng bổn vương đi.”

Nghe xong, cũng không để ý Ngọc Thanh có cự tuyệt hay không, đứng dậy, sau đó lại ra lệnh: “Lại đây mặc quần áo cho bổn vương.”

Ngọc Thanh ngồi trên giường, nghe nam nhân nói thấp nhuần khàn khàn, có chút cảm thấy hắn thay đổi.

Hắn đối nàng, tựa hồ thay đổi chút, ôn nhu hơn.

Tối hôm qua, hắn ôm nàng cả một đêm, mặc nước mắt của nàng thấm ướt vạt áo hắn, mặc nàng nằm trong ngực hắn trút xuống bi thương, hắn thậm chí còn nói với nàng: “Đừng khóc…”

Hắn tựa hồ cũng không hung tợn gọi nàng là “Tiêu Ngọc Khanh!”, cũng là lần đầu tiên cùng nàng ngủ tới sáng sớm, lần đầu tiên nàng cảm nhận được hắn chân thật tồn tại.

Giờ phút này, bọn họ thật giống một đôi phu thê. Mà hắn, là phu quân của nàng. Bởi vì lồng ngực vững chãi kia, đêm qua là chỗ dựa của nàng.

A, phu quân của nàng? Nàng Tô Ngọc Thanh hình như chưa bao giờ từng có phu quân.

Tự giễu một tiếng, che lại ưu thương trong lòng, đứng lên.

Nam nhân sớm đứng đợi ngoài trướng, thấy nàng nhíu mi, rốt cục hắn khôi phục gầm nhẹ: “Nữ nhân, nhanh lên,  cách canh giờ bổn vương phải tiến cung không còn nhiều!”

Ngọc Thanh nhìn mày kiếm hắn chau lại, đột nhiên có tâm tư phản kích hắn: “Vương gia muốn nhanh lên sao? Nô tỳ bảo Thu Phinh tới.”

Mày kiếm nam nhân càng chau lại, ánh mắt trở nên thâm trầm, ngay sau đó, hắn đột nhiên kéo nàng ép xuống giường, tà mị nói: “Ngươi là ái phi của bổn vương, không muốn mặc quần áo giúp vi phu sao? Đừng quên, thân mình này, cũng chỉ có thể thuộc về bổn vương.” Nói xong kề sát vào nàng, bá đạo đem chính mình hơi thở bao phủ nàng.

Ngọc Thanh hơi giãy dụa, nói khẽ: “Ta cũng không phải sườn phi của ngươi…”

Nam nhân liếc nhìn nàng một cái, rồi đột nhiên buông nàng ra, xoay người, đánh gãy nàng: “Mau chút!”

Lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm của Thu Phinh: “Vương gia, nô tỳ bưng nước rửa mặt tới.”

Hoàng Phủ Luật mày kiếm vừa nhíu, nói: “Vào đi.”

Cánh cửa bị người bên ngoài mở ra, Thu Phinh bưng chậu đồng đi vào, nhìn qua hai người, buông chậu, thuần thục cởi ra ngân bào của Hoàng Phủ Luật, cung kính chờ: “Để nô tỳ thay quần áo giúp vương gia đi, trong cung đã phái người đến.”

Nam nhân nhìn thấy Ngọc Thanh đã thở ra một hơi, áp chế không mặt nhăn mày nhíu, để Thu Phinh tinh tế mặc quần áo cho hắn.

Ba canh giờ sau, Ngọc Thanh theo hắn vào cung.

Khu vực săn bắn của hoàng thất rộng mênh mông , thảo nguyên rộng lớn, đằng sau là cánh rừng rậm rạp.

Lần thứ ba nhìn thấy vị Hoàng thượng tuổi trẻ ôn hòa ý cười, hắn vẫn là nhợt nhạt cười với nàng, lại làm cho nàng thấy như có gió xuân thổi qua. Đang nhìn thấy Hoàng Phủ Luật ôm nàng ngồi xuống, hắn lại giật mình không thôi, ánh mắt chuyển sang trêu tức cùng tò mò.

Ngọc Thanh co quắp, nàng chưa từng nghĩ đến Hoàng Phủ Luật lại mang nàng tới nơi này, nhìn hoàng thượng ngồi trên long ỷ, lại nhìn nhìn vương tôn quý tộc bên cạnh, rõ ràng có thể thấy đây là cuộc đi săn của hoàng thất. Nhưng mà, nam nhân này mang nàng tới đây làm gì?

Bên cạnh các vương tôn quý tộc có rất nhiều nữ tử xinh đẹp hoa lệ, nhưng nhìn thấy chim phượng trên đầu hài, liền biết những nữ tử này có gia thế. Nàng cảm thấy nhàm chán, trong mắt những nữ tử kia chỉ có nam nhân bên cạnh, ánh mắt nhìn nàng, có ghen tỵ cùng chế nhạo, quá lộ liễu. Nàng nhìn người ta đàm tiếu, phun không ra một câu, cuối cùng buồn chán đứng lên.

Nàng nhìn qua nam nhân bên cạnh, thấy hắn cũng đang quay đầu nhìn nàng, vẻ quan tâm kia in trong mắt nàng.

“Mệt mỏi sao?” Hắn thấp giọng hỏi, cũng không để ý những ánh mắt kinh ngạc xung quanh.

“Có một chút.” Ngọc Thanh đáp, bị vẻ quan tâm của hắn nhiễu loạn cõi lòng.

Nam nhân này, thay đổi cũng nhanh thật.

Nam nhân nhìn nàng một cái, thấp giọng phân phó cung nữ phía sau: “Đỡ Ngọc vương phi đi xuống nghỉ tạm đi.”

Ngọc Thanh cảm kích nhìn hắn, cúi người hướng hoàng thượng, cùng cung nữ rời khỏi bầu không khí làm nàng hít thở không thông.

Bên ngoài, có một nữ tử vận áo lam đứng đó, thấy Ngọc Thanh không giật mình, chỉ có trầm tĩnh.

Nhưng Ngọc Thanh mới là người kinh hãi, nàng nhớ rõ nữ tử này, đêm hôm đó, rõ ràng là nữ tử này cầu thánh chủ cứu nàng. Vì sao hôm nay, lại biến thành cung nữ?

Nữ tử để tiểu cung nữ sau Ngọc Thanh lui ra, mang Ngọc Thanh đến một chỗ yên ắng.

“Thánh nữ, không được tới gần bãi săn.”

Ngọc Thanh nhíu mi, “Vì sao?”

nữ tử áo lam thản nhiên nhìn nàng, nói: “Thánh nữ ngươi nên nhớ chút giáo huấn.”

Ngọc Thanh không biết nên hướng nữ tử giải thích nguyên do thế nào, nhìn về phía bãi săn, chỉ thấy một đội người ngựa các nam nhân hướng  rừng cây phía xa lao đến, dẫn đầu là Hoàng Phủ Luật, hắn một thân nhung trang màu xanh, ôm chặt lưng ngực, rong ruổi trên thảo nguyên.

Nàng nhìn thân ảnh cao lớn kia, trong lòng hơi hơi co rút, bất an dâng lên.

“Đây là mạng của hắn, chúng ta vô lực ngăn cản, thánh nữ, đây là sứ mệnh của chúng ta.” Lúc này nữ tử áo lam nhìn thân ảnh dần biến mất trong rừng cây, sâu kín mở miệng.

Ngọc Thanh rốt cục hiểu vì sao mình lại kinh hoảng, thì ra vị thánh chủ kia vẫn không chịu buông tha cho Hoảng Phủ Luật a.

“Các ngươi, làm gì với hắn?” Nhìn thân ảnh đã hoàn toàn biến mất trong rừng cây, Ngọc Thanh không khỏi lo lắng.

Nữ tử áo lam liếc nhìn nàng một cái, đạm nói: “Là ý của thánh chủ, chúng ta quản không được.”

Ngọc Thanh cuối cùng cũng đến gần bãi săn, đi trở về chỗ lúc nãy Hoàng Phủ Luật ngồi, nhìn cánh rừng mà càng lúc càng lo lắng.

Thật lâu sau, quả thấy trong rừng trở nên ồn ào, thị vệ vội vàng chạy vào rừng.

Tim Ngọc Thanh, đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài.

Gặp lại, nam nhân kia được thị vệ đỡ đi ra, hắn từ từ nhắm hai mắt, trên người cắm ba mũi tên nhọn, máu chảy không ngừng.

~~~oO0~~~

Chap này dài + ta lười, cắt làm hai phần. Thui, ta đi đọc Phu quân là tổng quản thái giám đây, ye ye ye ~~~~~

About matsuri2111

Yêu chính mình!

24 responses to “Sườn phi tội – chương 61.1”

  1. zun kua says :

    Phong bì + ruột phong bì + ghế vip từ 1-5

  2. zun kua says :

    Hị hị bây h là thời gian đọc truyện

  3. zun kua says :

    Thôi tim e rơi * ựa…bịch*

  4. ntkt says :

    huhu..nàng ơi truyện đang hay nàng cắt phựt một cái….oaoa…thương độc giả nha nàng, post chap tiếp ^^
    thanks nàng nhiều

  5. richardandson says :

    hu hu, lại phải chờ rồi. Em di theo mat hóng truyện mới đc

  6. canhcam says :

    thôi xong, cắm 3 mũi tên vào ng thì sống làm sao đc. thank nàng

  7. sunflower1000 says :

    Thanks nàng. Ta thấy các bí ẩn của truyện này đc hé lộ rất chậm nha, Ngọc Thanh vẫn chưa có cơ hội khám phá ra nhiệm vụ của Tiêu Ngọc Khanh trong vai trò là Thánh nữ, mục đích chỉ là giết HPL thôi sao, chắc là k phải, ta tò mò quá à.

  8. thiết kế nội thất đẹp says :

    Thanks nàng, truyện hay, làm tò mò muốn biết tiếp, chờ chap mới của nàng ^^”

  9. kitty says :

    Thanks nàng

  10. Hoa Hữu Ý says :

    her her t thích a thái giám tổng quản, đọc chỉ thấy biến thái và buồn cưới, cái đoạn anh Bạch giả trang đi đón phu nhân bị hưu đó rồi làm loạn hết cả lên, xong đoạn đưa lên quan phủ cái tội vợ thái giám mà cũng dám có bầu, hức, biến thái ko thể đỡ đc, nói chung nv nam trong chuyện ai cũng bthai’, từ nam c, nam thứ chính, nam thứ thứ chính à những nv le ve vòng ngoài góp phần tương trợ như ông hoàng thượng cũng biến thái, >_<
    hic com vào bài này mà toàn nói trn khác, sr nag` hì hì :-X

  11. thanh đan says :

    thanks ss

  12. banhmikhet says :

    thanks nàng nhé

  13. summer wind says :

    thanks bạn,

Bình luận về bài viết này