Bỏ rơi ma vương tổng tài – chương 133
Chương 133 Hắn phiền muộn
Nàng yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đoán chẳng lẽ tên kia lại gọi người đến một lần nữa sao?
Chắc là không có khả năng. Lần trước nàng nhìn thấy lão bá, cũng là cha của hắn đứng ngoài cửa lớn, nhờ nghe lén cuộc nói chuyện mà nàng có thể phân tích, Doãn Lạc Hàn không muốn cho lão bá biết bây giờ hắn ở nơi này, cho nên không thuê người giúp việc, chỉ thuê người làm việc theo giờ là biện pháp tốt nhất, có thể giấu diếm người khác.
Tiểu Nhu quay lại bưng khay đi đến, cũng đóng cửa lại, thanh âm ồn ào bên ngoài bị chắn ngoài cửa.
“Tiểu Nhu, bên ngoài là những ai? Sao lại ồn ào như vậy?”
Nhân lúc Tiểu Nhu đỡ nàng ngồi dậy, nàng đưa ra nghi vấn của mình.
Tiểu Nhu bưng bát lên, múc một thìa cháo thịt nạc trứng muối đưa đến bên miệng Mân Huyên, “Ồ, bên ngoài là người hầu trong biệt thự, bọn họ đang làm vệ sinh quét tước lầu ba, buổi sáng lúc cô ngủ đã quét dọn qua, cho nên cô không biết được.”
Quả nhiên là hắn đã thuê người giúp việc đến. Mân Huyên nhẹ nhàng nhấm nuốt cháo trong miệng, tên kia điên rồi chắc, sao lại đột nhiên bắt đầu thuê người, hắn chẳng lẽ không sợ lão bá lại đi vào nơi này, nhìn ra điều khác thường sao?
Được Tiểu Nhu chăm sóc, một bát cháo thịt với trứng muối nhanh chóng chui vào bụng nàng. Tiểu Nhu lại lấy ra thuốc giúp nàng uống vào, còn muốn đỡ nàng nằm xuống, bị nàng cự tuyệt, nằm suốt mấy ngày, xương cốt đều sắp mốc meo rồi, vẫn là ngồi tốt hơn.
“Đúng rồi, Doãn Lạc Hàn mấy ngày nay khi nào thì trở về?” Hiện tại nàng không muốn nhìn thấy hắn nhất, nhưng mà căn biệt thự này là của hắn, nàng phải nắm bắt được hướng đi gần đây của hắn mới được.
“Cụ thể không rõ ràng lắm.” Tiểu Nhu mờ mịt lắc đầu.
“Không phải cô là y tá sao? Tôi nghe nói y tá đều là chăm sóc hai mươi tư trên hai mươi tư giờ.”
Tuy rằng nàng biết buổi tối mình không dậy nổi để đi WC đêm, nhưng bệnh nhân mà y tá chăm sóc không thể đều người người giống nàng như vậy đi.
“Lúc trước khi tôi đến tiên sinh liền nói rõ, chỉ cần mỗi ngày tôi theo buổi sáng chín giờ bắt đầu đến buổi tối hơn bảy giờ là được. Thật ra mấy ngày nay tôi đã nhìn ra, mỗi tối sau khi tôi rời đi, tiên sinh sẽ tới phòng cô, có khi buổi sáng tôi mới đến, cũng sẽ nhìn thấy ngài ấy mặc áo ngủ đi ra từ phòng của cô.”
“Cái gì?” Mân Huyên thoáng sửng sốt, quá sợ hãi, “Cô nói anh ta… cô thấy anh ta ở trong phòng tôi….”
Hai chữ “Qua đêm” nàng xấu hổ nói không ra lời, người này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, hắn không cho Tiểu Nhu ở lại chăm sóc cho nàng, ngược lại chính hắn lại chăm sóc nàng.
“Đúng vậy! Đây là tận mắt tôi nhìn thấy, cô là bệnh nhân, tiên sinh chăm sóc cho cô.”Tiểu Nhu nghiêm trang gật đầu.
Tạm thời mặc kệ Doãn Lạc Hàn làm như vậy là hư tình giả ý, hay là cố ý làm để Tiểu Nhu nhìn thấy, sau đó chắc chắn sẽ truyền đến tai nàng, bây giờ còn có chuyện làm nàng lo lắng.
Mân Huyên dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằmTiểuNhu, Doãn Lạc Hàn là tổng tài tập đoàn Đường Thịnh, khuôn mặt tuấn tú kia cứ ba ngày thì có hai ngày xuất hiện trên báo cùng tạp chí, Tiểu Nhu không có khả năng không biết hắn mới đúng, hơn nữa ngoại giới cũng đã sớm biết vị hôn thê của hắn là thiên kim Giản thị, Tiểu Nhu có thể tiết lộ ra ngoài hay không đây?
“Không thể tưởng tượng được một phú hào siêu cấp như Doãn tiên sinh lại tự mình chăm sóc cô, thực làm cho người ta hâm mộ.” Tiểu Nhu còn tự lẩm bẩm nói xong, quay đầu đón nhận ánh mắt bức người của Mân Huyên, cô lập tức hồi thần nhận ra chính mình nói sai lầm cái gì, cuống quít cúi đầu. “Thực xin lỗi, tôi không nên lắm miệng. Lúc tôi tới Doãn tiên sinh đã nói với tôi, cô yên tâm, tôi sẽ không nói lung tung ra ngoài.”
Sự thật chứng minh, chuyện gì hắn cũng làm được thật chu toàn, nàng không nên lo lắng mới đúng, Mân Huyên đột nhiên bật cười, cảm thấy chính mình lo lắng thật dư thừa.
“TiểuNhu, cô đi ra ngoài trước đi. Tôi muốn ngủ, cơm chiều không cần gọi tôi.”
Nàng nhẹ nhàng nằm vào trong chăn, nghe thấy tiếng đóng cửa, thuốc vừa uống hình như phát huy tác dụng, nàng mơ mơ hồ hồ đi vào mộng đẹp.
~~~~~***~~~~~
Tòa nhà tập đoàn Đường Thịnh, tầng cao nhất, văn phòng tổng tài——
Thân ảnh cao lớn vùi đầu vào đống văn kiện chồng chất như núi, chỉ lộ ra mái tóc màu nâu, bút máy ký tên xuống tờ văn kiện như rồng bay phượng múa, sau đó ném sang một bên, tiếp tục lấy một tờ khác.
“….. Buổi chiều bốn giờ hội nghị các ngành chủ quản…. Sáu giờ bốn mươi phút ngài sẽ tham gia một tiệc rượu thương mại….”
Thư kí Ôn Nhược Nhàn đứng trước bàn công tác độc lịch trình an bài còn lại của ngày hôm nay.
Hắn cảm thấy mấy ngày hôm nay ý nghĩ của mình hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn, suy nghĩ luôn không chịu điều khiển mà cứ chuyển dời đến người con gái kia, không biết nàng đã tỉnh hay chưa? Hắn đã nói với y tá chăm sóc, chỉ cần nàng vừa tỉnh lại, lập tức phải gọi điện thoại cho hắn. Nhưng giờ đã là buổi chiều, mắt thấy trời sắp tối, vẫn không nghe thấy di động vang lên.
Hắn phiền muộn rủa thầm một tiếng, dứt khoát ném bút đi, lấy tay vỗ về mũi, không cần nghĩ ngợi ra lệnh cho Ôn Nhược Nhàn, “Thư kí Ôn, giúp tôi hủy bỏ toàn bộ lịch trình phía sau.”
Ôn Nhược Nhàn dừng một chút, cung kính khép lại bản lịch trình, “Vâng, thưa tổng tài. Mặt khác hôm nay Giản tiểu thư gọi điện thoại lại đây, tôi nói hôm nay ngài bay đến thành phố khác công tác.”
“Được, tôi đã biết, cô đi ra ngoài đi.” Chỉ Dao tìm mình chắc lại để nhắc nhở chuyện party, mấy ngày gần đây hắn thật sự không có tâm tình, lấy cớ nói công tác bận quá.
Ôn Nhược Nhàn đi ra ngoài đóng cửa lại, toàn bộ văn phòng trở nên yên tĩnh, ngón tay gõ xuống mặt bàn từng nhịp, hắn đang đợi tin tức, người con gái kia đã hôn mê ba ngày, thầy thuốc nói hôm nay có thể tỉnh lại.
Di động đột nhiên vang lên, có thể là Chỉ Dao, hắn không muốn tiếp, nhưng lại có trực giác có thể là y tá chăm sóc ở biệt thự gọi tới.
Hắn nhìn màn hình, quả nhiên là điện thoại từ biệt thự. Ấn nút tiếp nghe điện, hắn vừa nghe thấy tin người kia đã tỉnh lại, không tự giác đứng lên khỏi ghế, đi ra phía cửa.
tem nay
tui cứ tưởng phải làm thành viên mới được bình luận cơ. bạn ơi, truyện hay quá, nhưng mà chờ dài cổ ra, hihi, càng tò mò, cảm ơn bạn nhé, bạn vất vả rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ngong chuong 134 ma mai k thay
huhu
buon ngu wa
Chỉ cần điền email vào là bình luận đc thôi ma ^^
uhm. hihi. gio minh moi biet. cảm ơn bạn nhé! chúc bạn thi đạt kết quả cao nhất nhé!
thaks
Thanks c
thanks sis nhieu nhieu
A. Hồi hộp quá a
Thanks nàng a
thak tuog la tem ruj.hu2 van cham
chị ơi sao không post 2 chương 1 lúc luôn ạ.đọc hồi hộp quá!mong chị sẽ post 2 chương liền.thank chị nhiều.hi2
Vậy thì hai ngày chị sẽ post luôn một lần hai chương đc ko ^^
chi ma k post nhanh e so e nhin k noi wa’..huhu
thaks hut rui t mun dk jut tem
maj ta se phuc kjch nag de jut tem mj dk
Cố lên ^^
Truyen hay qua dj! Cam on sis nhju. Nhung dox ko da j hjt ak! Sis co the post 1 ngaj 2 chuog dc ko. Neu sis ban thj thuj zaj. Nhug du s cug thanks sis nhju! Keke
sis bận mà, vả lại làm một chương truyện ko phải ko mất thời gian đâu. Nhah thì hơn một tiếng, chậm thì cả hai tiếng cơ e ah ^^
hi.hum nay tìm truyện này ta mò được nhà nàng, đọc một mạch thấy hay quá nên cm tks nàng phát.^^.nàng ơi cho ta bít lịch post đi ta còn canh tem.he he
chuyen hay wa nhung cu phai cho nhu vay that la hoi hop
thanks nàng nha
truyen rat hay nhung cho doi t la khong thik chut nao…………
Tk ty,love uuuu!!!!
truyen qua hay!!!!!!!!!!
thanks ss nhieu lam, truyen cang luc cang hay ss ah, ss giu phong do moi ngay 1 chap qua on, ss vat va oi, co len nha ss
Cám ơn e ^^
thanks nàng
Ai, sắp thi rồi, ngồi học pài mà nhịn k đc phải lấy đt vô đây, đọc xong ms thoả mãn cơn nghiện mà đi học tiếp. Xong, chúc mừng anh đang từ từ lọt vào lưới tềnh. Khà khà… À, em có 1 thắc mắc, ss có tính sẽ làm vài chương pic truyện này hơm? *mắt chớp chớp* mong câu trả lời của ss là ‘không’.hehe…
Không em ah.Chap này sis định pic một đoạn nhưng phát hiện ra chỗ sai nên bỏ. CHắc phải mấy chap nữa mới làm pic ^^
*Khóc-ing* ss làm pic thật ạ??? T_T làm sao em đọc bi giờ? Em onl = đt.
KHi nào hứng thì mới làm, mà làm một đoạn nhỏ nhỏ ah ^^ Chứ ss ko làm hết đâu ^^
anh Lac biet sai ma quay dau lai la tot roi
cu de MM nguoc anh may bua cung tot. con hon la MM *PIPI* anh
thank nang nha
ax… ss oj tj dung lam pjc mu0j dox kg dx…
hihi… truyện này đã đọc xong từ lâu lâu lâu rùi, cơ mà giờ đọc lại vẫn thấy thích, vẫn háo hức chờ. Tks kung ^^
nag doc o dau ma doc xog rui vay?
cứ google là ra tất tần tật, cơ mà đọc hơi mệt vì đó là bản dịch của google, văn phong không được lưu loát lắm và nhìu từ hơi khó hiểu, nhưng về cơ bản thì cũng okila đóa
Bạn đánh j lên bác go gồ thế:-/
Nchug la chắc convert vội qá thì đọc nhg bạn mat edit hay đúg kiểu hàg việt :xxxx.
Thank nàng 😀
ban doc o dau ma xong roi? chi minh voi…!!!
thank Suri nhiều, muốn thấy hai anh chị hạnh phúc quá, chứ cứ đấu qua đấu lại thật mệt mỏi 😦
Cũng còn kha khá để đến đoạn sủng đấy T^T
dug lam pjc ss tj oj. em dox pag dt… kg ay tj lam chu0g 400 truoc dj… ma maytim dox truyen ny o dau da ta?
hay wa ta thanks
chan that cha pao jo ss tj tra loj mu0j hjt *ng ta khoc uj do…*
tks ss nhiu
tks chi nhiu lam co gang len nha
cám ơn bạn vì đã post truyện
Ô, z thì mong ss đừng cóa hứng làm pic lun đi a! Hắc hắc…cơ mà em đang ngồi rình tem này. Hì.
M cung ngj lam 1 doan pic nho thoi. M onl bang dt vua lau lai ton kb m dau long lam. Huhu. Thank ss nhiu nhiu!
Mềnh k thấy đc gì lun, chứ chuyện tốn kb thì k thành vấn đề. Thấy pic là ôm hận, mún chết gì đâu lun ák! T_T
maytim oi minh cug vao google ma au co?
aaaaaaaaaaaaa lấu thế post tiếp đi :((
Hôm nay có “hàng” hơm ss?
thank ss nhiều nha
^^
thanks ban!
thanks nàng nhiều nhé, mong có chap mới nà :)))))))
Thask! Ma sao hom nay hog co ji het vay ban!
Chuyên cung cấp giày tăng chiều cao bí mật.Gíup bạn nam cao hon 5-9cm. http://giaynangchieucao.com
hihi. ta dung Nokia7230 nhung sao k bao jo comt duoc vay. trong khi do luot web thi nhanh lam. cac nang co ai biet thi giup ta voi.
ta cung so pic lamm. nang Mat dung lam Pic nha.thi thoang o nha ta con doc chu. ing ^0^
Ta cũng ko biết. Ta vào blog của ta bằng con 6300 còm mà T^T
Truyen hay qua ma dang moi lan co mot chut a.vua doc vua cho doi suot ruot qua.
rất mong ra truyện tiếp
tks bạn đã post truyện
suri tj oj. chj e cach vao blog pag dt dj. e vao doc truyen th0g wa google
thì e cứ gõ địa chỉ blog là matsuri2111.wordpress.com là đc mà ^^ Blog ss giờ vào cũng nhanh mà ^^
Cứ ngỡ là thành viên moi comment dc kg àh.
thank bạn Lễ hội nhìu ( hình như matsuri là lề hội thì phải :)).
trước giờ toàn coi chùa trên socbay kg àh.khi thi xong thì bạn có thể 2chap/ngày. chắc tui hơi tham.
Uh, matsuri trong tiếng Nhật là lễ hội ^^ Mình lấy tên của một bạn trong 7seeds, thấy cô bé đó có tính cách khá giống mình nên thích và lấy làm nick ^^
Còn vụ 2 chap ngày có lẽ hơi khó vì mình cũng rất bận, ko thể lấy nhiều thời gian để edit đc T^T Mình ko biết các bạn khác thế nào nhưng mỗi lần edit một chap mình mất ít nhất một tiếng rưỡi để type, sử dụng từ điển để đối chiếu các từ khó, check lỗi, nói chung là rất chậm T^T
hey, matsuri có thể đừng làm pic dc kg. kg phải chê xấu ma mình xem bằng mobi thì nó nhỏ xíu, tối hù àh (@@).
Mình sẽ hạn chế tối đa việc làm pic *làm pic để tránh việc bị cop sang wap ấy mà*
uzzi_unao cug saj socbay nua ha? pen do cug co nhju chujen hay lem do… m0j toj doj h0j lau nen dah th0g wa g0ogle dox zj…
Z nếu được ss post chương text nhưng set pass được k ss. *kéo áo ghị ghị* *chỉ chỏ* quá trời ng onl = đt lun nè ss. Đọc pic rất là sướng nếu như khi đang xài máy tính vì chữ to và có màu đẹp nhưng mà vs đt thì pic là cực hình a, nhất là đt cùi mía như em *xụ mặt*. Hôm nay ss tung hàng k? Sao bữa em kiên quyết rình, mò, mai phục thì bữa đó ss k post. Hăng hái bị giảm sút =”=.
thanks ty nhieu
anh này yêu chị MM rồi
đến khi nào thì mới nhận ra nhỉ?
thanks