Bỏ rơi ma vương tổng tài – chương 140

Chương 140   Bị bắt tại trận

Nghe Mân Huyên có thể kêu tên mình chính xác, Phan Nhạn Ngọc hiển nhiên thực vui vẻ, giọng nói công thức hóa hàm chứa tiếng cười khó gặp, “Hy vọng về sau có thể hợp tác vui vẻ với cô.”

Mân Huyên ngắt điện thoại xong, rốt cục không ngủ được, cảm thấy hăng hái gấp trăm lần, thân thể của nàng nàng rõ ràng nhất, không phải nói rằng chỉ có một vết nứt nhỏ sao, giật giật cánh tay, hẳn là không có việc gì.

Nàng xuống giường, vào toilet dùng một cánh tay khó khăn bắt đầu rửa mặt chải đầu, nàng định sau khi Tiểu Nhu đến liền cùng chính mình đi bệnh viện cởi bỏ băng vải,  nhìn xem miệng vết thương đã khỏi hẳn hay chưa.

Một giờ sau, nàng ngồi trong phòng, mãi mà vẫn không thấy thân ảnh Tiểu Nhu đâu, hay là tên Doãn Lạc Hàn kia nghe xong nàng nói, hôm nay liền trực tiếp gọi điện thoại bảo Tiểu Nhu đừng đến.

Đáng giận! Vô nhân tính! Bại hoại máu lạnh! Nàng một bên la hét một bên thu thập ba lô, ném điện thoại vào bên trong, vừa cẩn thận đếm số tiền có trong ví, tính toán qua loa một chút, hẳn là đủ trả tiền phí chữa bệnh trong bệnh viện.

Haiz, không có tiền lương ở cửa hàng bánh ngọt, hiện tại chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt vào phần công  tác kia ở tạp chí. Nghe nói tiền lương cùng đãi ngộ ở đó rất được, nàng quyết định sau khi đi vào phải toàn tâm toàn ý tạo ra biểu hiện xuất sắc nhất.

Ba lô khoác lên vai, đang chuẩn bị ra khỏi phòng, thân ảnh Tiểu Nhu bất ngờ xuất hiện ở cửa, cô nàng đang lau mồ hôi trên mặt, nhìn ra là chạy vội một đường tới được.

“Thực xin lỗi…. Thực xin lỗi…. Mân Huyên…. Hôm nay tôi ra ngoài xe lại bị hỏng, chỉ có thể đi nhờ xe tới đây, kết quả trên đường gặp tắc đường, tôi đến muộn quá…. thật ngại quá…..”

“Đừng lo, Tiểu Nhu, nhìn vừa rồi cô chạy vội vã, cô cứ ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đã.” Mân Huyên cười lôi kéo Tiểu Nhu ngồi xuống sô pha.

Ai ngờ Tiểu Nhu mông vừa chạm xuống sô pha, lại đứng bật lên, “Mân Huyên, cô muốn ra ngoài à? Cô muốn mua cái gì thế? Tôi đi mua giúp cô nhé.”

“Không cần đâu. Không phải tôi muốn mua cái gì cả. Tuy rằng cô đề nghị giúp tôi cởi xuống một ít băng vải cũng được, nhưng mà bây giờ tôi muốn đi bệnh viện nhờ bác sỹ nhìn xem băng vải trên cánh tay có thể tháo bỏ đi hay không?”

Tiểu Nhu thở nhanh, “Hiện tại bỏ đi hết? Như vậy chỉ sợ không ổn đâu. Tôi nhớ rõ mấy ngày hôm trước bác sỹ đã nói cánh tay cô còn cần…”

“Cô xem tôi không sao rồi, thầy thuốc sẽ rất ngạc nhiên.” Mân Huyên dùng lực giật giật cánh tay trái, lại lắc lắc trái phải, kéo tay Tiểu Nhu, “Được rồi, hiện tại cô đi cùng tôi tới phòng khám.”

“Phòng khám? Không phải nói bệnh viện sao?” Bước chân Tiểu Nhu ngừng lại.

“Phòng khám cũng giống nhau mà, y thuật của bác sỹ cũng không khác nhau nhiều.” Mân Huyên không muốn Tiểu Nhu nói ra thêm nhiều nghi vấn nữa, vội vàng lôi kéo tay cô nàng chạy xuống lầu. Thật ra là nàng sợ hãi bác sỹ trong bệnh viện nói mấy thứ linh tinh như băng vải trên cánh tay nàng không thể tháo bỏ, cho nên mới nhất thời nghĩ đến tìm phòng khám.

Hiện tại đang vào đúng giờ đi làm, hai người không dám bắt xe bus, đành phải đi bộ lên phía trước, nhìn thấy một phòng khám ở quảng trường khu phố trung tâm có mặt tiền sáng sủa, Mân Huyên liền lôi kéo Tiểu Nhu đi vào.

Sự tình cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng, thầy thuốc thăm khám nghe qua Tiểu Nhu kể lại thương thế của nàng, vừa nghe đến mới được khoảng bốn ngày,  thế nào cũng không chịu giúp nàng cắt băng, khuyên can mãi cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể bất dĩ đi ra phòng khám.

“Mân Huyên, không nên cắt băng vải, chúng ta trở về đi.”

Tiểu Nhu lắc lắc tay Mân Huyên khuyên bảo.

“Không được, hôm nay tôi muốn tháo xuống.” Tính tính quật cường của Mân Huyên lại nổi lên, “Thân thể của tôi, tôi rõ ràng nhất, không phải bác sỹ nói tôi chỉ nứt xương một vết nhỏ sao? Hiện tại đã tốt hơn nhiều, cô xem, cử động như thế nào tay cũng không đau.”

Quan trọng nhất là nàng không muốn cho Chỉ Dao hay bất luận kẻ nào nhìn ra chính mình bị thương, bởi vì như vậy thì nàng thật sự không thể nghĩ ra một lời giải thích hợp lý nào.

Tiểu Nhu hình như cũng không biết làm thế nào với nàng, “Được rồi, Mân Huyên, chúng ta đi vào lần nữa, lần này nhờ thầy thuốc giúp cô tháo bỏ một ít băng vải bên ngoài, như vậy cánh tay bị thương của cô có thể trực tiếp giấu vào trong ống tay áo, không thể bị người khác phát hiện. Tôi biết cô chính là muốn như vậy đúng không?”

“Tiểu Nhu, cũng là cô săn sóc tôi.”

Mân Huyên cười khen tặng, quàng lấy cánh tay Tiểu Nhu, hai người lại quay lại phòng khám.

Lần này thì không cần phí thêm lời lẽ thầy thuốc đã làm theo, nửa giờ sau đi ra, Mân Huyên nâng tay nhìn cánh tay mình, từ bên ngoài nhìn vào giống hệt người không có việc gì.

“Giờ thì vừa lòng rồi chứ, chúng ta có thể đi trở về.” Tiểu Nhu nói xong liền kéo nàng trở về.

Mân Huyên đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu trở về, mấy ngày nay ru rú trong biệt thự, buồn cũng sắp buồn đến chết, nàng một tay chỉ vào ghế đá trên quảng trường, “Tiểu Nhu, chúng ta đi đã lâu, đi vào đó ngồi một lát rồi trở về.”

“Cũng được.” Tiểu Nhu đồng ý gật đầu, hai mắt sáng ngời, chỉ vào một cửa hàng bán kem xa xa, ” Tôi đi mua kem, cô cứ ngồi xuống trước, tôi lập tức quay lại.”

“Được, tôi đi nơi đó chờ cô.” Nàng vui vẻ chạy đến một chiếc ghế không có người ngồi, nhìn người đến người đi trên quảng trường. Trở lại biệt thự liền có cảm giác rất áp lực, hiện tại chẳng sợ ở bên ngoài một lúc thôi, nàng cũng cảm nhận được trong không khí tràn ngập hương vị tự do.

Di động lại vang lên, lần này chắc là Chỉ Dao rồi, nàng mở di động ra, không xem liền tiếp nghe, “Chỉ Dao, mình nhìn thấy tin nhắn…..”

About matsuri2111

Yêu chính mình!

39 responses to “Bỏ rơi ma vương tổng tài – chương 140”

  1. stella1996 says :

    TEM^^ ban vat va qua:D

  2. thanhthanh says :

    tem nay, hic. đợi mãi. thanh bạn nhiều!

  3. ; says :

    tem nè.tks ss

  4. ganhip says :

    Thank

  5. shminy says :

    hay quan.. thanks ss

  6. ganhip says :

    Dao nay k com dc bun ghe co. K biet anh CV se phan ung the nao?

  7. Tiểu Phong Tranh Vô ưu vô tâm vô phế says :

    Em góp í chút ss nhá. Em thấy “ngượng ngùng” nghe nó “thô” quá. Câu nói còn mang chất TQ quá. Mình có thể cho nó Việt hơn khi thay bằng “thật ngại quá” or “thật xấu hổ” hay cái gì khác. Đây chỉ là em thấy sao nói z, nếu ss k mún or thấy k hợp thì thôi ạ. ^^.

  8. katehuynhbb says :

    tinh huong truyen dao nay hoi cham thi phai?

  9. Yvonne S Nguyen says :

    Kakaka. Bị bắt quả tang rùi a
    Thanks nàng nhiều a

  10. Virgo says :

    Hay ghe.sao mjnh cm may lan ma k dc.k bjet thjeu doan nao nua.thanks nang

  11. Phoenix Lư says :

    Tính đi ngủ ùi, nhưng có linh cảm nên lên đây lần nữa, k ngờ có chương mới, zui quá kaka 😀
    Thank chủ thớt nhá! ❤

  12. titilala says :

    mò vô hóng truyện ko ngờ có chương rồ. hồi hộp chương tiếp quá. tiếp tục dựng trại hóng tiếp..
    thanks nàng,,,:D

  13. Tiểuthiên says :

    Tk ty

  14. cat says :

    ti ti ti ti….. muoi han ti, han cho toi chet… ti lam pic lam chi de muoi doc khong duoc da troi… *can cai goi… can cai… ngua mat len troi khoc nhu dien…*

  15. Lam S2 Ha says :

    *inng*. Chậc chậc Mân Mân phen này thảm rồi. ai bảo nàng ấy có sức hút qua. mấy anh zai cứ bu vào.
    Chẳng bù cho mình. bây giờ vẫn ế dài.* rưng rưng nưoc mắt*
    thanks nàng nhiều

  16. skipbeat0305 says :

    Lần đầu tiên biết nhà bạn và nghiền ngẫm bộ này 2 ngày. Ai ngờ chap mới nhất ngay ngày sn nên rất hứng chí. Chỉ là qua hôm nay mới được. Đọc qua mình thấy DLH vẫn ít BT hơn nhiều anh soái ca của truyện ngược. Hàng động biến thái cũng chưa đến nỗi nào. Nên tình nguyện ship DLH và LMH.

    • thảo anh says :

      you ak, bạn còn muốn DLH BT như thế nào nữa mới vừa lòng chứ…

      • skipbeat0305 says :

        Cơ bản là mình thấy DLH đã là tốt hơn nhiều anh nam 9 của mấy truyện ngược rồi. Thế đọc truyện ngược bạn còn mong nam 9 phải tốt nữa sao? Mình thấy nó là điều ko thể rồi.

  17. iusach says :

    nàng ơi có một đoạn có vẻ ý không được rõ ràng lắm “Nói mấy lời này, nàng nắm chặt tay trái, nàng phát hiện chính mình thật sự không thích hợp với”. Thanks nàng về chương mới nhé!

  18. Meo kon says :

    Hay muj tuj lau

  19. thảo anh says :

    tranh thủ ghé vào thăm a DLH. hix, nhưng chương này chẳng thấy a ý đâu…

  20. vanviphannguyen@yahoo.com.vn says :

    truyen hay wua ban post nhiu nhiu dc ko

  21. Hoàng says :

    Em đang thi nhưng vẫn mất ăn mất ngủ vì truyện của ss _ _!

  22. Huyen says :

    chi oi truyen nay co bao nhieu chuong a?
    hay qua di:)

  23. baobinhdethuong says :

    c MH bỏ băng ra mà Lạc ca ca biết đc thể nào cũng mắng cho mà xem
    KCV liệu có bit c bị thương ko nhỉ?

  24. diepynguyet says :

    man man bi bat tai tran oi

  25. ginnie2706 says :

    Nóng nực thế này, ss thật vất vả 😦 =))
    Cảm ơn ss nhiều nhá :>

  26. matsuri2111 says :

    Ặc, nhà ss như một cái lò lửa T^T

  27. zjt says :

    ti ti oi dung dac pic nua duoc khong? muoi doc bang dien thoai nen doc khong duoc. ths ti nhieu

  28. canhcam says :

    ta tưởng MM bị lão Hàn bắt cơ, hoá ra là bạn Vũ ah…. thank nàng

  29. banhmikhet says :

    Thanks nàng nha

Bình luận về bài viết này